3. Chiếc hộp màu xanh
Cánh cửa vừa khép lại sau lưng, Nhược Ly đặt túi đồ xuống, việc đầu tiên cô làm là với lấy điều khiển, bật tivi chuyển sang kênh thời sự. Giọng phát thanh viên vang lên đều đều, đọc tin về tình hình kinh tế, rồi đến những gương mặt quen thuộc trong giới chính trị xuất hiện trên màn hình. Cô để tivi chạy nền, còn mình thì đi thẳng vào thư phòng, lấy ra cuốn sổ bìa da sờn cũ.
Cô ngồi xuống bàn, lật đến trang trống, bắt đầu viết lại từ đầu những gì mình quan sát được sáng nay - gương mặt người đàn ông trên bục phát biểu, cách đám đông vây quanh, những cái tên cô nhớ được từ các lần cậu vô tình nhắc đến. Ngòi bút chạy liên tục, ký ức từ năm mười lăm tuổi - lần đầu tiên cô tập tành điều tra một người theo bài tập cậu giao - ùa về, hoà quyện với những kỹ năng cô mài giũa suốt hai năm qua: lùng thông tin trên mạng, đọc giữa những dòng bình luận công kích, nhận diện điều gì bị cố tình giấu đi.
Đến khi cô ngẩng đầu lên, đồng hồ đã chỉ năm giờ chiều. Ngoài cửa sổ, mặt trời dần khuất sau những toà nhà, nhuộm bầu trời thành vệt cam đỏ pha tím, như một vết thương đang rỉ máu chậm rãi giữa nền trời xám.
Điện thoại rung lên đúng lúc đó.
"Cậu." Cô nhấc máy, giọng vẫn bình thản.
"Cậu đang lo thủ tục nhập học cho con, gần xong rồi." Giọng Tư Dịch vọng ra, xen lẫn tiếng ồn phía sau. "Tối cậu về trễ. Con tự đặt đồ ăn hoặc ra ngoài ăn cũng được, đừng bỏ bữa."
"Vâng, con biết rồi." Cô đáp, mắt vẫn dõi theo quầng sáng cam đang tắt dần.
"Tối cậu về." Ông nói thêm, ngắn gọn, rồi cúp máy.
Cô đặt điện thoại xuống, đứng dậy đi tắm. Nước ấm chảy qua vai, gột rửa cả ngày dài mệt mỏi. Sau khi tắm xong, cô ngồi trước gương, vừa sấy tóc vừa để tai nghe tiếng tivi vọng lên từ phòng khách, giọng phát thanh viên vẫn rì rầm những tin tức chẳng mấy quan trọng.
Chiếc nắp máy sấy bỗng tuột khỏi tay cô, lăn xuống đất, luồn qua khe hở nhỏ dưới chiếc tủ trang điểm, biến mất khỏi tầm mắt.
Cô cau mày, quỳ xuống, luồn tay vào khoảng tối chật hẹp dưới gầm tủ để mò tìm. Ngón tay chạm phải thứ gì đó không phải nhựa cứng - mềm, nhăn nheo, như một tờ giấy đã cũ. Cô kéo ra, định vứt đi ngay vì tưởng chỉ là rác cũ sót lại từ đời chủ trước, cho đến khi ánh mắt cô lướt qua một góc giấy bị xé mất, và phía sau là một dòng chữ viết tay ngay ngắn.
*...Chiếc hộp màu xanh.*
Tay cô khựng lại giữa không trung.
Đó là nét chữ mẹ cô.
Cô đã ghi nhớ nét chữ ấy kỹ đến mức có thể nhận ra giữa hàng ngàn nét chữ khác - cách mẹ viết chữ "h" hơi nghiêng, cách dấu chấm câu luôn đậm hơn bình thường. Tim cô đập nhanh hơn một nhịp, không phải vì sợ, mà vì một cảm giác vừa quen vừa lạ đang trào lên trong lồng ngực - như thể mẹ cô, dù đã rời xa bảy năm, vẫn đang thì thầm điều gì đó từ trong quá khứ.
"Chiếc hộp màu xanh..." Cô lẩm bẩm, ngón tay siết chặt tờ giấy rách. "Là cái gì?"
Không nghĩ ngợi thêm, cô đứng dậy, bắt đầu lục soát khắp phòng mình - từ tủ quần áo, ngăn kéo, đến tận gầm giường. Không có gì. Cô tự nhủ có lẽ mình đang suy diễn quá đà, chỉ là một mảnh giấy vô nghĩa còn sót lại từ nhiều năm trước. Nhưng cơn tò mò đã bén rễ, không cách nào dập tắt được - tại sao lại là "chiếc hộp màu xanh"? Tại sao mảnh giấy ấy lại bị giấu kỹ đến mức lọt thỏm dưới đáy tủ, và tại sao nó lại bị xé mất một góc, như thể ai đó đã cố tình phi tang phần còn lại?
Cô lùng sục khắp căn nhà, từng ngóc ngách quen thuộc, nhưng chẳng tìm thấy gì khả nghi. Đến cuối cùng, ánh mắt cô dừng lại nơi cuối hành lang - cánh cửa phòng cậu.
Cô nuốt khan. Đó là lần thứ hai cô định bước vào căn phòng ấy. Lần đầu tiên, năm mười bốn tuổi, cô đã lén vào và phát hiện một chồng tài liệu quân sự, rồi bị cậu phát hiện, phạt chạy bộ thêm hai tiếng mỗi ngày trong suốt một tháng liền, kèm theo câu nói lạnh lùng hiếm hoi: *"Có những thứ, biết càng ít, con càng an toàn."*
Nhưng lần này, có điều gì đó thôi thúc cô mạnh hơn cả nỗi sợ bị phạt.
Cô bước đến trước cửa, đặt tay lên nắm cửa, khẽ vặn. Không mở. Bị khoá.
Điều này càng khiến cô nghi hoặc hơn - bình thường cậu không khoá cửa phòng khi ở nhà cùng cô, chỉ khi có tài liệu mật cần bảo mật tuyệt đối. Cô thở hắt ra, rồi quay lại phòng mình, lục tìm trong hộp đồ trang điểm lấy ra một chiếc kẹp tăm.
Đứng trước ổ khoá, cô nhắm mắt, hồi tưởng lại đoạn video hướng dẫn mở khoá cô từng lén xem trên mạng cách đây không lâu - chỉ vì tò mò, chưa từng nghĩ có ngày sẽ dùng đến. Ngón tay khẽ run, cẩn thận luồn chiếc kẹp vào ổ khoá, xoay nhẹ, cảm nhận từng chốt khoá bên trong.
*Tách.*
Cửa mở.
Cô đẩy cửa bước vào, căn phòng hiện ra trước mắt gọn gàng đến mức lạnh lẽo - mọi thứ được sắp xếp theo tác phong quân đội chuẩn từng centimet, chăn gối vuông vắn như thước kẻ, tài liệu trên bàn được đánh số, phân loại rõ ràng. Cô lục qua từng ngăn kéo, nhưng chỉ toàn thấy những vật dụng cần thiết - không có gì gọi là bí mật, càng không có bóng dáng chiếc hộp màu xanh nào.
Cô cắn môi, thở dài thất vọng, đóng cửa phòng cậu lại, khoá cẩn thận như cũ để không để lại dấu vết.
*Còn thư phòng.*
Ý nghĩ ấy loé lên, cô lập tức chạy xuống, đẩy cửa bước vào không gian quen thuộc - nơi cô đã dành không biết bao nhiêu giờ đọc sách suốt bảy năm qua. Ánh đèn bàn hắt lên tủ sách cao chạm trần, những cuốn sách khoa học, nguyên lý hoá học, vật lý xếp ngay ngắn theo thứ tự cô đã thuộc lòng.
Cô tiến đến chiếc bàn dài bên cửa sổ, nơi bố mẹ cô từng ngồi làm việc, kéo từng ngăn kéo ra kiểm tra. Cũng chỉ là những vật dụng quen thuộc - bút, giấy, vài cuốn sổ ghi chép cũ đã đọc qua không biết bao lần.
Cô thở ra một hơi dài, tựa người vào thành bàn, lòng ngổn ngang câu hỏi không lời giải. Đúng lúc định từ bỏ, một ánh sáng nhỏ lấp lánh dưới đáy tủ sách bên cạnh thu hút ánh mắt cô - như một mảnh ngọc rơi ra từ khe hở.
Cô cúi người, thò tay vào khoảng tối chật hẹp ấy để nhặt lên. Nhưng ngón tay cô, thay vì chạm phải mảnh ngọc, lại lướt qua một vật nhỏ cứng, lồi lên bất thường trên bề mặt gỗ.
Một chiếc công tắc ẩn.
Tim cô đập thình thịch. Không chút do dự, cô nhấn mạnh xuống.
*Cạch.*
Âm thanh vang lên rõ ràng giữa không gian tĩnh lặng, khiến cô giật mình. Chiếc tủ sách khổng lồ khẽ rung lên, rồi từ từ đổ nghiêng về một góc, để lộ ra một khoảng trống tối đen phía sau - một ngăn bí mật được nguỵ trang tinh vi mà suốt bảy năm qua cô chưa từng phát hiện.
Cô nín thở, đẩy ngăn kéo ẩn giấu bên trong ra. Và rồi, cô thấy nó.
Một chiếc hộp màu xanh.
Nó nằm đó, phủ đầy bụi thời gian, như đã chờ đợi suốt nhiều năm ròng để được tìm thấy. Chiếc hộp dày và nặng, chất liệu kim loại lành lạnh dưới đầu ngón tay, phía trước là một dãy bàn phím số nhỏ gắn liền - như một loại khoá mật mã.
"Là nó..." Cô thì thầm, giọng khẽ run lên vì xúc động lẫn hồi hộp. Tay cô run run lau đi lớp bụi phủ trên mặt hộp, để lộ ra một màn hình nhỏ bên dưới bàn phím, bất ngờ sáng lên như vẫn còn hoạt động sau bao năm chờ đợi.
Một dòng chữ nhấp nháy hiện lên trên màn hình, kèm theo các ô trống chờ nhập mã số.
*Cạch. Cạch.*
Một tiếng động vang lên từ tầng dưới, phá vỡ sự tĩnh lặng, khiến cô giật bắn người, bản năng cảnh giác lập tức trỗi dậy. Cô vội vàng đẩy chiếc hộp trở lại ngăn bí mật, khép hờ cánh tủ sách, rồi rón rén bước ra khỏi thư phòng.
Căn nhà tối om, chỉ có ánh trăng lạnh lẽo len qua khung cửa sổ, phủ một lớp sáng bàng bạc lên mọi vật, tạo thành những bóng đen kéo dài đầy u ám. Cô áp lưng vào tường, nín thở, đôi mắt sắc lạnh quét qua từng góc tối, bước từng bước nhẹ như mây, không phát ra bất kỳ âm thanh nào.
Tiếng động phát ra từ phía nhà bếp.
Cô tiến lại gần, cẩn trọng từng centimet, cơ thể sẵn sàng phản ứng bất cứ lúc nào nếu có nguy hiểm. Đến gần cửa bếp, cô hé mắt nhìn vào bên trong.
Và thứ khiến cô sững người, không phải là kẻ đột nhập nào, mà là bóng dáng nhỏ nhắn của một chú mèo trắng đang đứng trên bàn bếp, cạnh chiếc bát inox vừa bị hất đổ xuống sàn.
"...Bạch Tuyết?" Cô thở hắt ra, toàn thân như trút bỏ được gánh nặng vô hình. Cô bước đến, bật đèn bếp lên, ánh sáng vàng ấm áp xua tan không khí u ám vừa rồi.
Chú mèo kêu lên một tiếng "meo" ngắn, chạy lại cọ đầu vào chân cô, đuôi ngoe nguẩy đầy vô tội, như thể chẳng hề biết mình vừa khiến chủ nhân suýt đứng tim.
Nhược Ly bật cười khẽ, cúi người bế chú mèo lên, vùi mặt vào lớp lông trắng mềm mượt, để hơi ấm nhỏ bé ấy xoa dịu nhịp tim vẫn còn đập dồn dập.
"Mày làm tao sợ muốn chết." Cô thì thầm, giọng dịu dàng hiếm khi cô để lộ ra, chỉ dành riêng cho những khoảnh khắc không có ai khác chứng kiến. "Đói bụng nên trốn xuống bếp kiếm ăn à?"
Chú mèo chỉ kêu "meo" đáp lại, cọ đầu vào cằm cô nũng nịu.
Cô đặt Bạch Tuyết xuống, lấy thức ăn cho nó, rồi tựa lưng vào tủ bếp, thở dài nhìn lên trần nhà. Nhịp tim dần trở lại bình thường, nhưng tâm trí cô vẫn còn vương vấn hình ảnh chiếc hộp màu xanh nằm sâu trong ngăn bí mật kia - dãy mật mã nhấp nháy chờ đợi, và câu hỏi lớn nhất vẫn còn treo lơ lửng.
*Mật mã nào mới có thể mở được nó đây?*
Ngoài kia, ánh trăng vẫn lặng lẽ trải dài trên khắp Vệ Thành, và trong lòng cô, một hành trình mới - âm thầm nhưng không thể quay đầu - vừa mới bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co