5.Ngày định mệnh
Sáu giờ chiều, Bạch Tư Dịch bước vào phòng bệnh, đúng lúc Nhược Ly và Tuệ Trung đang ngồi đối diện nhau bên một bàn cờ vua nhỏ - món quà Tư Dịch mua tặng cô hôm trước, giờ đã được bày ra giữa hai người đang cắm cúi tính toán từng nước đi.
"Cậu đến rồi à." Tuệ Trung buông một câu chào, mắt vẫn không rời khỏi bàn cờ, tay khẽ nhấc quân Hậu di chuyển một nước táo bạo.
Tư Dịch đứng tựa cửa, không lên tiếng phá vỡ sự tập trung của hai người, chỉ lặng lẽ quan sát, khoé môi khẽ nhếch lên - cảnh tượng quen thuộc này, ông đã chứng kiến không biết bao nhiêu lần suốt bảy năm qua, mỗi lần đều mang lại một cảm giác yên tâm khó tả.
Vài phút sau, Tuệ Trung dứt khoát đẩy quân Xe vào vị trí cuối cùng. "Chiếu tướng."
Nhược Ly nhíu mày nhìn bàn cờ, không còn đường nào để cứu vãn. Cô thở ra, gật đầu thừa nhận thất bại.
"Thua rồi, nhưng tiến bộ đấy." Tuệ Trung cười, xoa đầu cô một cái.
"Lần trước cháu để thua sau mười nước, lần này cầm cự được đến hai mươi hai nước. Học nhanh lắm."
Tư Dịch bước vào hẳn, kéo ghế ngồi xuống, giọng thân tình như đang nói chuyện với một người bạn lâu năm:
"Giải đấu tuần sau chuẩn bị đến đâu rồi?"
"Vẫn như mọi năm, chán chết." Tuệ Trung nhún vai, liếc ông một cái đầy vẻ bỡn cợt quen thuộc.
"Ông tướng lại định lôi tôi ra làm cái cớ để trốn họp hành gì đó chắc?"
"Biết tỏng rồi còn hỏi." Tư Dịch đáp lại, không chút khách sáo, khoé miệng cong lên một chút - kiểu đối đáp chỉ có ở những người đã hiểu nhau đến mức không cần giữ ý.
Bất chợt điện thoại trong túi áo Tuệ Trung rung lên inh ỏi. Cô liếc màn hình, sắc mặt lập tức thay đổi, đứng bật dậy. "Có việc gấp, tôi phải đi."
Trước khi rời khỏi phòng, cô ném cho Nhược Ly một cuốn sách bìa da đã sờn cũ, các trang giấy ố vàng như đã qua tay không biết bao nhiêu người đọc. "Cầm lấy, giải đáp cờ vua. Đọc kỹ vào, lần sau đừng để thua tôi dễ vậy."
Nhược Ly đón lấy cuốn sách, còn chưa kịp nói lời cảm ơn thì bóng dáng Tuệ Trung đã khuất sau cánh cửa, để lại một cơn gió thoảng mùi nước hoa quen thuộc.
"Đi thôi con." Tư Dịch đứng dậy, đưa tay đỡ lấy túi đồ của cô.
"Không nên ở lại bệnh viện quá lâu."
Cô hiểu ý ông - nơi công cộng luôn tiềm ẩn nguy cơ bị theo dõi, càng ở lâu càng dễ lộ dấu vết. Hai người lặng lẽ rời phòng, đi xuống sảnh chính.
Nhưng vừa bước đến gần cửa ra, một giọng nói sang sảng vang lên từ phía đối diện.
"Ơ, cô bé đánh cờ hôm nay đây rồi!"
Tiêu Hạo Nhiên đang ngồi trên ghế xe lăn được đẩy bởi Lưu Dương, cả hai có vẻ vừa dạo một vòng quanh sân bệnh viện. Đôi mắt tuy đã cao tuổi nhưng vẫn tinh tường của ông lão nhận ra Nhược Ly ngay lập tức, cất tiếng gọi không chút ngần ngại.
Tư Dịch khẽ giật mình, quay sang nhìn cô, ánh mắt dò hỏi. Nhược Ly chỉ nhún vai nhẹ, thì thầm đủ để ông nghe:
"Con mới gặp ông ấy chiều nay, lúc đánh cờ."
Hai ông cháu tiến lại gần. Tiêu Hạo Nhiên cười khà khà, ánh mắt sáng rực như vừa gặp lại tri kỷ lâu ngày.
"Cô bé này, hôm nay đánh với thằng cháu tôi mấy chục ván, chả có ván nào sướng bằng lúc đánh với cháu cả. Nó đánh cờ mà cứ như đi dạo, chẳng có tí sát khí nào!"
Nhược Ly khẽ cúi đầu chào, giọng điềm tĩnh: "Ông quá khen rồi ạ."
Lưu Dương đứng sau lưng ông nội, ánh mắt liên tục liếc về phía cô, môi mấp máy như muốn nói điều gì đó, nhưng xung quanh có Tư Dịch và cả đám người qua lại tấp nập, khiến chàng trai vốn tự tin ngoài đời lại đứng chôn chân, không thốt nổi một câu trọn vẹn.
Cả buổi chiều bên ông nội, anh đã có không biết bao nhiêu cơ hội để bắt chuyện, nhưng cứ đến gần cô là mọi ngôn từ hoa mỹ thường ngày lại biến mất sạch.
"Cháu xin phép, cậu cháu còn phải về."
Nhược Ly cúi đầu chào lần nữa, rồi quay người bước đi cùng Tư Dịch, để lại phía sau ông lão còn đang tiếc nuối vẫy tay, và một Lưu Dương đứng lặng người nhìn theo bóng lưng dần khuất.
---
Trên xe, đèn đường vụt qua ngoài cửa kính, ánh sáng vàng cam quét từng vệt dài lên gương mặt Nhược Ly. Tư Dịch lái xe, ánh mắt thỉnh thoảng liếc sang cô qua gương chiếu hậu.
"Con quen ông già đó thế nào?"
Ông hỏi, giọng không mang vẻ nghi ngờ, chỉ đơn thuần tò mò.
Nhược Ly kể lại vắn tắt chuyện chiều nay - bị đẩy vào bàn cờ, thắng một ván, rồi tình cờ gặp lại lúc ra về. Tư Dịch nghe xong, gật đầu, rồi trầm giọng nói thêm, như đang cân nhắc có nên tiết lộ hay không.
"Ông ấy tên Tiêu Hạo Nhiên, chủ tịch một tập đoàn công nghệ lớn, chuyên sản xuất thiết bị nghe nhìn siêu nhỏ, cả những món đồ đặc chế dành riêng cho giới có tiền có quyền."
Ông dừng một nhịp, ánh mắt sắc lại.
"Là nhân vật có máu mặt trong giới thượng lưu, dù hiện tại đang nghỉ dưỡng vì lý do sức khoẻ."
Nhược Ly khẽ nhướng mày, trong đầu tự động ghi nhớ từng chi tiết như một phản xạ đã thành bản năng. "Còn cậu ta?"
"Tiêu Lưu Dương, cháu trai duy nhất của ông ấy, cùng tuổi với con." Tư Dịch liếc nhìn cô một cái.
"Công tử được chiều từ nhỏ, tính khí có phần ngang tàng, nhưng không phải kẻ rỗng tuếch - cậu ta thông minh, nhạy bén hơn người ta tưởng. Sau này, có thể sẽ là một con cờ hữu dụng."
Nhược Ly không đáp lại, chỉ quay đầu nhìn ra cửa sổ. Thành phố Vệ Thành về đêm hiện ra trong một biển ánh sáng rực rỡ, những toà cao ốc đen sẫm vươn lên giữa nền trời, cửa sổ từng căn hộ sáng đèn như hàng ngàn con mắt không bao giờ khép lại.
Cô hạ cửa kính xuống, ló đầu ra ngoài, để gió đêm mát lạnh lùa qua mái tóc, hít một hơi thật sâu.
Tư Dịch liếc sang, khoé môi bất giác cong lên một nụ cười hiếm hoi, không nói gì, chỉ lặng lẽ giảm tốc độ xe để cô tận hưởng trọn vẹn khoảnh khắc hiếm hoi ấy.
---
Về đến nhà, sau khi tắm rửa xong, Nhược Ly ngồi vào bàn, lôi cuốn sổ quen thuộc ra, bắt đầu ghi chép lại toàn bộ thông tin thu thập được trong ngày. Ngòi bút lướt nhanh trên giấy, những dòng chữ dày đặc, xen lẫn những dấu gạch đỏ đen đánh dấu mức độ quan trọng.
Cô lấy kéo, cắt gọn một tấm ảnh chụp lén hai ông cháu Tiêu gia lúc ở sảnh bệnh viện - chụp vội bằng điện thoại lúc không ai để ý - dán cẩn thận vào trang giấy, bên dưới ghi chú rõ ràng:
*Tiêu Hạo Nhiên - Chủ tịch tập đoàn công nghệ.
Tiêu Lưu Dương - cháu trai, 17 tuổi, lớp 10, Học viện Quốc tế Thanh Vân.*
Ngòi bút cô bất chợt khựng lại.
*Học viện Quốc tế Thanh Vân.*
Cô nhíu mày, lật lại tờ giấy nhập học cậu đưa cho tuần trước, đối chiếu tên trường. Đúng là nó - chính là ngôi trường cô sắp bước vào.
Một sự trùng hợp, hay không hề là trùng hợp? Cô gạch chân dòng chữ ấy, đánh một dấu chấm than nhỏ bên cạnh, rồi gấp cuốn sổ lại, đặt sang một bên.
Cô ôm chiếc hộp màu xanh lên giường, ngồi tựa lưng vào đầu giường, ánh mắt dán chặt vào dãy bàn phím số vẫn đang nhấp nháy chờ đợi. Đầu óc cô quay ngược lại cuộc trò chuyện chiều nay với Tuệ Trung, lúc cô cố tình hỏi vu vơ giữa những nước cờ.
*"Cô này, nếu một trận cờ mà đối phương giấu nước đi thật kỹ, không để lộ ý đồ ngay, thì mình phải làm sao để tìm ra?"*
Tuệ Trung khi đó chỉ cười, mắt vẫn dán vào bàn cờ, đáp lại như một câu nói bâng quơ:
*"Nếu không thể làm nó đơn giản, thì hãy làm nó phức tạp. Một nước cờ khó đoán nhất, thường là nước cờ khắc sâu nhất trong tâm trí người đặt ra nó - thứ mà chỉ cần nhắm mắt lại, nó tự động hiện lên, không cần phải nhớ."*
Câu nói ấy, lúc đó cô chỉ nghĩ là một lời bình luận về cờ vua thông thường. Nhưng giờ đây, ngồi một mình trước chiếc hộp bí ẩn, nó bỗng mang một tầng nghĩa khác hẳn.
Cô đã thử ngày sinh của mình trước đó - sáu chữ số quen thuộc nhất với một đứa trẻ. Nhưng chiếc hộp không hề nhúc nhích, màn hình vẫn nhấp nháy trơ trơ như thách thức.
*Không phải ngày sinh.* Cô tự nhủ.
*Nếu là điều đơn giản nhất, mẹ đã không cần giấu nó kỹ đến vậy.*
*Làm nó phức tạp. Thứ chỉ cần nhắm mắt lại là tự động hiện lên, không cần nhớ.*
Nhược Ly nhắm mắt lại, để tâm trí trôi ngược về quá khứ - không phải ngày sinh, không phải một con số vui vẻ nào cả. Mà là thứ đã khắc sâu vào tâm khảm cô đến mức trở thành một phần không thể tách rời của chính con người cô - một con số mà dù có cố quên, nó vẫn tự động hiện lên mỗi đêm trong giấc mơ, mỗi khi cô nhắm mắt.
-Ngày ấy-
Ngày căn nhà cũ cháy rực trong đêm. Ngày hai chiếc túi đựng thi thể được đẩy qua cánh cổng sắt. Ngày cái tên Bạch Tố Nhu chết đi, và Lục Nhược Ly ra đời.
Với một đứa trẻ mười tuổi chứng kiến cha mẹ mình bị cướp đi, không có con số nào khắc sâu hơn, ám ảnh hơn, và cũng *ý nghĩa* hơn ngày định mệnh ấy - không phải theo nghĩa hạnh phúc, mà theo nghĩa nó đã viết lại toàn bộ cuộc đời cô.
Mẹ cô, một người phụ nữ thông minh tuyệt đỉnh, hẳn đã lường trước được một ngày con gái mình sẽ phải tự tay mở chiếc hộp này - và bà không chọn ngày sinh, thứ ai cũng có thể đoán ra. Bà chọn thứ chỉ có chính con gái mình, người đã sống sót qua đêm định mệnh ấy, mới có thể khắc ghi đến từng chi tiết.
Tay Nhược Ly hơi run khi gõ từng con số vào bàn phím.
*Tách.*
Một âm thanh khô khốc vang lên, tiếp theo là tiếng "tít" kéo dài báo hiệu thành công. Màn hình nhỏ trên chiếc hộp chuyển sang màu xanh lá, một dòng chữ hiện lên:
*ĐÃ MỞ KHOÁ.*
Tim Nhược Ly đập thình thịch, cô từ từ nâng nắp hộp lên. Bên trong không phải là vàng bạc châu báu, cũng không phải một cuốn nhật ký đơn thuần.
Là một tập hồ sơ dày cộm, giấy tờ chi chít chữ, đóng dấu mật, kèm theo hàng loạt ảnh chụp, sơ đồ, những trang tài liệu được đánh số cẩn thận - dày đặc và nghiêm ngặt chẳng khác gì những tài liệu tuyệt mật cấp quốc gia mà cô từng thấy lướt qua trong phòng cậu.
Nhược Ly trợn mắt, hơi thở như nghẹn lại trong lồng ngực.
Đây chính là thứ bố mẹ cô đã đánh đổi cả mạng sống để giữ lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co