7.Đêm không ngủ
Giờ ra chơi tiếp theo, khi Nhược Ly đang xếp lại sách vở, cô khẽ liếc thấy vệt xước còn rớm máu trên mu bàn tay Tiểu Vũ - hậu quả từ trận ẩu đả ban sáng. Không nói một lời, cô lặng lẽ đẩy một hộp băng cá nhân nhỏ sang phía bạn cùng bàn.
Tiểu Vũ giật mình, ngẩn ra một lúc mới nhận ra hành động ấy là dành cho mình. Cô vội vã cầm lấy, giọng có chút cứng ngắc vì không quen được ai quan tâm:
"Cảm... cảm ơn." Cô ngập ngừng, rồi như chợt nhớ ra điều gì, bèn lý nhí: "Tôi tên Tiểu Vũ."
"Nhược Ly." Cô đáp gọn, khóe môi khẽ nhếch lên, "Không có gì."
Tiểu Vũ quay mặt đi, tai hơi ửng đỏ, cắm cúi dán băng lên vết xước. Cô không hề hay biết rằng, từ khoảnh khắc nhận lấy hộp băng ấy, mình đã vô tình trở thành một quân cờ trong ván cờ lớn của Nhược Ly - không phải một quân cờ bị lợi dụng vô tri, mà là một người đồng hành có thể tin cậy, một nguồn tin âm thầm giữa lòng ngôi trường đầy rẫy bí mật này.
"Cậu-" Tiểu Vũ hạ giọng, liếc nhìn xung quanh để đảm bảo không ai nghe thấy,
"Sau này đừng động vào con Diễm Băng nữa. Nó là thiên kim tiểu thư của một tập đoàn lớn, ai đụng vào nó đều không có kết cục tốt đẹp đâu. Trước đây từng có một vụ..."
Cô đột nhiên khựng lại, mặt tái đi trong thoáng chốc như vừa nhận ra mình lỡ lời:
"Không, không có gì. Cậu mới đến, đừng để ý."
Nhược Ly im lặng nhìn chằm chằm vào Tiểu Vũ, ánh mắt sắc bén như đang mổ xẻ từng biểu cảm thoáng qua trên gương mặt đối phương. Cô không truy hỏi thêm về "vụ việc" mà Tiểu Vũ vừa lỡ nhắc đến - chưa phải lúc.
Thay vào đó, cô hỏi một câu khác, giọng nhẹ như gió thoảng: "Phòng H57 ở đâu?"
Tiểu Vũ sững người, ánh mắt lộ rõ sự kinh ngạc: "Sao cậu... lại biết cái đó?"
"Tò mò thôi." Nhược Ly đáp, gương mặt không chút dao động.
Tiểu Vũ hạ thấp giọng hơn nữa, gần như chỉ thì thầm qua kẽ răng:
"Đó là phòng cấm, nằm ở dãy nhà cũ phía sau khu thể thao. Không ai được phép vào, kể cả giáo viên cũng ít khi lui tới. Nghe đồn ngày trước có chuyện kinh khủng lắm xảy ra ở đó. Từ sau vụ ấy, nhà trường cho khóa cửa vĩnh viễn, chỉ có vài người giữ chìa khóa thôi."
Tiểu Vũ kể thêm vài lời đồn thổi rùng rợn xung quanh căn phòng - tiếng động lạ ban đêm, ánh đèn tự bật tắt, hay bóng người đứng sau cửa kính mờ.
Nhưng Nhược Ly chỉ chăm chú lọc lấy phần thông tin thực tế, hoàn toàn gạt bỏ lớp vỏ ma mị được thêu dệt bên ngoài.
*Phòng bị cấm. Ít người có chìa khóa. Và đúng lúc này, gã thầy giáo ấy lại viết ghi chú "đã mở".*
Mọi mảnh ghép trong đầu cô bắt đầu khớp lại với nhau, củng cố thêm cho linh cảm ban đầu. Nhược Ly khẽ gật đầu, cất giấu thông tin vào sâu trong trí nhớ, chờ thời cơ thích hợp để hành động.
Buổi học đầu tiên trôi qua trong sự quan sát lặng lẽ. Dù đã quá quen thuộc với kiến thức nhờ bảy năm học tại gia với gia sư riêng, môi trường lớp học thực sự vẫn mang lại cho Nhược Ly một trải nghiệm khác hẳn - có tiếng người, có sự sống động, khác xa căn nhà trống trải cô vẫn đối mặt mỗi ngày. Cô xã giao qua loa với vài bạn học tò mò đến bắt chuyện, giữ đúng khoảng cách vừa đủ để không gây chú ý.
Tiếng chuông tan học vừa vang lên, Nhược Ly xách cặp bước thẳng ra sảnh trường.
"Nhược Ly!"
Một giọng nói lớn, mang theo chút cợt nhả quen thuộc vang lên phía sau. Cô quay đầu, thấy Tiêu Lưu Dương đang chạy đến, mái tóc undercut vuốt keo gọn gàng hơi rối vì chạy nhanh, gương mặt rạng rỡ như vừa nhặt được vàng:
"Này, đi đâu mà vội thế? Còn nhớ anh không?"
Cô không đáp, xoay người tiếp tục sải bước.
Lưu Dương không hề nản chí, sải bước dài vượt lên trước rồi đi giật lùi để đối mặt với cô, huyên thuyên không dứt:
"Em học lớp nào vậy? Ngày đầu đi học thế nào, có bị ai bắt nạt không? Anh nghe nói sáng nay ở nhà E các em có biến đúng chứ? Ông nội anh mà biết em học ở đây chắc vui lắm đấy, ông cứ nhắc mãi hôm đó em hạ ông trên bàn cờ thế nào."
Nhược Ly vẫn im lặng, ánh mắt lạnh nhạt nhìn thẳng về phía trước, xem anh như không khí.
Thấy chiêu quan tâm không có tác dụng, Lưu Dương lập tức bày ra vẻ "công tử đào hoa" đầy tự tin. Anh đứng khựng lại chắn ngay trước lối đi của cô, khoanh tay trước ngực, nhướng mày trêu chọc:
"Ơ kìa, coi thường anh đẹp trai thế này à? Cả cái trường này, từ nữ sinh đến hoa khôi ai chẳng muốn được anh chủ động bắt chuyện, em là người đầu tiên bơ anh hơi bị lâu rồi đấy nhé."
Xung quanh, học sinh bắt đầu dừng lại, tụ tập ở sảnh ngày một đông. Những tiếng xì xào, bàn tán rộ lên:
*"Nhìn kìa, đó chẳng phải là Tiêu thiếu gia sao?"*
*"Sao anh ấy lại bám theo con nhỏ học sinh mới kia thế?"*
Những ánh mắt ghen tị lẫn tò mò đổ dồn về phía hai người.
Nhược Ly nhíu mày, sự kiên nhẫn đã chạm giới hạn. Cô không nói một lời, chỉ khẽ xoay người, gót chân nhắm thẳng vào ống chân của Lưu Dương mà đá ra sau. Anh chàng vốn có chút võ phòng thân, nhanh nhạy nhận ra luồng gió sắc lẹm liền nhảy lùi lại né kịp, nhưng vẫn mất đà suýt ngã chuếnh choáng, trợn tròn mắt nhìn cô đầy kinh ngạc.
"Cục cằn thế! Anh chỉ muốn mời em đi ăn trưa thôi mà." Lưu Dương vừa xoa xoa ống chân dù chưa bị đá trúng, vừa cười khổ.
Cô quay lại liếc anh một cái, ánh mắt lạnh lùng nhưng sâu trong đáy mắt thấp thoáng một tia thích thú mơ hồ trước vẻ chật vật của gã thiếu gia:
"Tránh đường." Cô buông hai từ lạnh ngắt.
Lưu Dương sững lại một giây trước khí chất áp đảo ấy, rồi bật cười thành tiếng. Không hề giận, ngược lại anh còn thấy cô gái này thú vị và bí ẩn hơn bao giờ hết.
Đám bạn công tử của anh từ xa chạy đến, gọi lớn: "Lưu Dương! Đi lấy xe kìa mày, làm gì ở đó đấy?"
Anh đành đứng lại không đuổi theo nữa, giơ tay vẫy vẫy: "Hẹn gặp lại nhé, bạn học mới!"
Anh dõi mắt nhìn theo bóng lưng cô khuất dần sau cổng trường, khóe môi vẫn giữ nguyên nụ cười đầy ẩn ý.
Nhược Ly đứng đợi trước cổng trường theo lời dặn của cậu. Không lâu sau, chiếc xe quen thuộc trờ tới. Cô bước vào ghế phụ, Tư Dịch liếc gương chiếu hậu hỏi thăm:
"Ngày đầu đi học thế nào?"
"Bình thường ạ." Cô đáp gọn, giữ kín chuyện xảy ra ban sáng.
Tư Dịch không hỏi thêm, chỉ trầm giọng thông báo:
"Tuần sau cậu có chuyến công tác, đi khoảng một tháng. Con ở nhà tự lo liệu, phải cẩn thận hơn khi cậu không có bên cạnh."
"Con biết rồi." Nhược Ly gật đầu, ánh mắt hướng ra ngoài cửa sổ. Trong lòng cô thầm tính toán - một tháng cậu vắng nhà, đó chính là khoảng thời gian hoàn hảo cô cần.
__________
Về đến nhà, hai cậu cháu lại chìm vào thế giới riêng biệt. Tư Dịch vào bếp nấu ăn, xong xuôi sẽ gõ cửa phòng cô một tiếng báo giờ cơm, rồi cả hai lặng lẽ ăn cùng nhau trong không gian tĩnh lặng đã trở thành nếp sống suốt nhiều năm qua.
Sau bữa tối, Nhược Ly khóa chặt cửa phòng, chìm hẳn vào công cuộc tìm kiếm thông tin.
Căn phòng học giờ đây đã biến thành một trung tâm điều tra thu nhỏ - tường dán chi chít ảnh chụp, những chiếc ghim đỏ cắm xuyên qua từng tấm hình, nối với nhau bằng những sợi dây len đỏ chằng chịt, đánh dấu mối quan hệ giữa các nhân vật cô đang theo dõi:
*EsYhIN*, những cái tên trong tài liệu bí mật, thầy giáo Hóa học, phòng H57, và giờ đây là cái tên mới xuất hiện: *Diễm Băng*.
Cô đứng lùi lại, nhìn toàn bộ bức tường, ánh mắt sắc lạnh quét qua từng chi tiết.
"Đã đến lúc hành động rồi."
Cô khẽ tự nhủ, giọng trầm và chắc chắn như một lời tuyên thệ,
"Ngồi chờ mãi cũng không ra được kết quả."
Đêm đó, khi tiếng thở đều đặn của Tư Dịch vang lên sau cánh cửa phòng, Nhược Ly lặng lẽ lẻn xuống tầng hầm và bật đèn.
Ánh sáng vàng nhạt hắt lên dãy xe được bảo dưỡng cẩn thận - từ xe địa hình đến môtô phân khối lớn, đầy đủ trang bị cho từng loại nhiệm vụ khác nhau, di sản từ những năm tháng phục vụ trong quân đội của cậu cô. Cô bước đến, tay thuần thục chọn lấy một chiếc môtô đen tuyền, dáng vẻ gọn gàng nhưng sở hữu tốc độ xé gió.
Trước đó, cô đã âm thầm nhỏ vài giọt thuốc ngủ nhẹ vào ly nước của cậu - không phải để hại ông, mà một phần để ông có một giấc ngủ sâu sau những ngày làm việc căng thẳng, phần còn lại là để đảm bảo ông không phát hiện ra tiếng động cơ nổ máy giữa đêm khuya.
*Xin lỗi cậu.* Cô thầm nghĩ, đội chiếc mũ bảo hiểm full-face che kín mặt rồi nổ máy phóng đi.
______
Con đường thành phố về đêm trải dài dưới ánh đèn neon. Gió lùa qua từng khe hở của bộ đồ bảo hộ bó sát, tốc độ chiếc xe tăng dần theo từng cú vặn ga điêu luyện. Vệ Thành về đêm vẫn mang một vẻ u buồn thường trực, nhưng lần này với Nhược Ly, nó không còn là bóng tối ngột ngạt vây hãm cô suốt bảy năm qua - mà là một sân khấu rực rỡ, nơi cô cuối cùng cũng được phản công.
Cô phóng thẳng đến khu B, khu vực nổi tiếng phức tạp nhất thành phố, nơi ánh đèn không đủ sáng để soi rõ những góc khuất. Dừng xe trước một con hẻm tối om, cô bước xuống, gỡ mũ bảo hiểm ra và nhanh chóng thay bằng một chiếc khăn quấn kiểu Trung Đông để che kín nửa mặt, ánh mắt cảnh giác quét quanh trước khi tiến sâu vào trong.
Đi hết con hẻm, một cánh cửa sáng chói hiện ra, tương phản hoàn toàn với lối vào tăm tối - một quán bar hào nhoáng, âm nhạc dồn dập vọng ra từ bên trong.
Cô bước đến quầy lễ tân, nhân viên nở nụ cười tươi tắn chào đón: "Chào chị, chị dùng gì ạ?"
"Vô Ưu." Nhược Ly đáp, giọng lạnh lẽo, dứt khoát.
Nụ cười trên môi nhân viên lập tức biến mất, thay vào đó là vẻ mặt nghiêm túc đến đáng sợ. Anh ta đưa tay lên tai, khẽ nói gì đó qua thiết bị liên lạc giấu kín, rồi gật đầu ra hiệu cho cô đi qua lối cửa phụ có tấm biển nhỏ: *"Không phận sự miễn vào."*
Nhược Ly bước qua cánh cửa ấy, và thế giới phía sau nó hoàn toàn trái ngược với sự xa hoa bên ngoài. Tiếng la hét cổ vũ, tiếng chửi thề, tiếng va chạm cơ thể nặng nề vang lên từ một đấu trường ngầm được dựng giữa tầng hầm rộng lớn, ánh đèn pha chiếu thẳng xuống một vòng đấu bao quanh bởi lưới sắt.
Cô tiến đến khu vực thay đồ, lặng lẽ cởi bỏ chiếc áo khoác dày, để lộ thân hình săn chắc trong bộ đồ đấu chuyên dụng bó sát.
"Ơ, gái đẹp mới đến à?" Một gã đàn ông trung niên sặc mùi rượu tiến lại gần, ánh mắt trơ trẽn lướt từ trên xuống dưới người cô, giọng điệu đầy hàm ý khiếm nhã.
"Tránh xa ra." Nhược Ly đáp lạnh tanh dưới lớp khăn, không thèm liếc nhìn hắn lấy một cái.
Gã đàn ông cười khẩy, cho rằng cô chỉ đang làm cao, vươn tay định chạm vào vai cô. Nhưng chưa kịp chạm tới, một bóng người đã xuất hiện, chặn đứng cánh tay hắn giữa không trung.
"Cô ấy bảo tránh ra." Giọng nói trầm thấp, lạnh lùng nhưng không hề gằn giọng, chỉ đơn thuần là một lời cảnh cáo đanh thép.
Gã đàn ông giật mình quay lại. Đập vào mắt gã là một người đàn ông có vóc dáng cực kỳ áp đảo - bờ vai rộng vững chãi như vách đá, thân hình cao lớn, tỷ lệ cơ thể chuẩn chỉnh ẩn sau lớp áo đen đơn giản nhưng sặc mùi nguy hiểm. Dưới ánh đèn mờ ảo của lối đi, gương mặt không chút che chắn của anh lộ rõ những đường nét đẹp đến ngạt thở. Đó là một vẻ đẹp nam tính, sắc sảo với sống mũi cao thẳng như tạc, đôi mắt phượng hẹp dài và xương quai hàm góc cạnh. Thế nhưng, diện mạo cực phẩm ấy lại mang một cảm giác áp bức tột cùng, toát ra thứ sát khí của một kẻ đã bước qua ranh giới sinh tử vô số lần, khiến gã say chỉ nhìn vào thôi đã lạnh toát sống lưng.
Nhận ra khí chất không thể dây vào của người đàn ông này, gã say liền tái mét mặt mày, lập tức lắp bắp xin lỗi rồi cun cút bỏ chạy không dám ngoái đầu.
Lúc này, người đàn ông mới chậm rãi quay lại đối mặt với Nhược Ly. Ánh mắt anh khóa chặt lấy cô gái trước mặt - người đang trùm một chiếc khăn quấn kiểu Trung Đông che kín nửa gương mặt, chỉ để lộ đôi mắt sâu thẳm, sắc bén như lưỡi dao cạo. Đôi đồng tử của cô lạnh lẽo, mang theo tia nhìn cảnh giác đối diện với anh.
"Cảm ơn." Cô khẽ nói qua lớp khăn, giọng vẫn giữ nguyên vẻ xa cách rồi quay người rời đi ngay, không có ý định trò chuyện thêm.
Người đàn ông kia đứng lại, ánh mắt dõi theo bóng dáng mảnh mai nhưng kiên định của cô khuất dần sau đám đông. Đôi mắt anh khẽ nheo lại, trong lòng dấy lên một sự tò mò hiếm hoi - đã lâu lắm rồi, anh mới thấy một cô gái xuất hiện ở thánh địa đẫm máu này dưới một diện mạo bí ẩn và không mang theo một chút sợ hãi nào như thế.
______
Nhược Ly bước nhanh về phía văn phòng quản lý phía sau đấu trường, đẩy cửa bước vào, việc đầu tiên cô làm là khóa trái cửa lại.
Tiếng khóa "tách" vang lên khiến người đàn ông béo mập đang ngồi sau bàn giật mình ngẩng lên. Ông ta liếc nhìn cô một lượt, ánh mắt dâm đãng quen thuộc lập tức hiện lên, cợt nhả đứng dậy tiến về phía cô:
"**Caramba!** Có việc gì mà cô em lại tự tiện khóa cửa phòng chú thế hả?"
Nhược Ly không đáp, chỉ nhanh như chớp rút khẩu súng giấu sau lưng ra, chĩa thẳng - không phải vào đầu ông ta, mà xuống phía dưới eo.
Gã quản lý sững người, mặt cắt không còn giọt máu, từ *Caramba* vừa thốt ra liền nghẹn ứ nơi cổ họng. Hai tay gã vội giơ lên đầu hàng, nuốt khan liên tục:
"C-cô... cô muốn gì?"
Nhược Ly từ từ tiến lại gần, ánh mắt lạnh lẽo không chút dao động:
"Giải đấu SIK sắp diễn ra. Tôi muốn có tên trong danh sách thi đấu."
"Giải SIK-" Ông ta lắp bắp, "đó không phải giải đấu bình thường, người vào đó đều phải qua tuyển chọn gắt gao, cô..."
Nòng súng dí sát hơn một chút, giọng Nhược Ly lạnh thấu xương: "Tôi không hỏi có được hay không. Điền tên tôi vào danh sách."
"Tên... tên cô là gì?" Gã quản lý run cầm cập hỏi.
"**Barina**."
Cái tên vừa thốt ra mang theo sự lạnh lùng và dứt khoát tuyệt đối. Gã quản lý run rẩy, cuối cùng cũng phải cúi đầu trước họng súng. Gã với lấy điện thoại trên bàn, tay run bần bật bấm số, lắp bắp báo cáo cho ai đó ở đầu dây bên kia:
"Có... có một vấn đề phát sinh. Thêm một vận động viên mới vào danh sách giải đấu sắp tới... Mật danh là Barina."
Nhược Ly đứng nhìn, ánh mắt không hề lay động, trong lòng thầm tính toán bước đi tiếp theo.
Giải SIK - cánh cửa duy nhất để cô có thể gây dựng tiếng tăm, từng bước thâm nhập sâu hơn vào thế giới ngầm ẩn giấu sau lớp vỏ hào nhoáng của quán bar này. Đâu đó trong mạng lưới tăm tối ấy, chắc chắn có một kẻ đứng đầu đủ quyền lực để biết được sự thật cô đang truy tìm suốt bảy năm qua - sự thật về cái chết của bố mẹ cô, và mối liên hệ không thể chối cãi giữa nó với thế giới ngầm này.
*Từng bước một.*
Cô tự nhủ, ánh mắt ánh lên quyết tâm sắc lạnh,
*Ta sẽ tìm ra ngươi.*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co