3. Phản Bội
Yunho và Mingi quen nhau từ thuở còn nhỏ, cả hai chơi chùng từ lúc còn mặc bỉm. Mọi khoảnh khắc gì trong đời nhau họ đều đã chứng kiến, từ chuyện bị điểm kém, bị mẹ mắng, bị chó rượt, không có khoảnh khắc nào họ không có nhau.
Mingi vốn là một cậu bé nhút nhát và rụt rè, cậu có tính cách trầm lặng, ít nói nhưng lại rất ấm áp và tinh tế. Trái với Mingi, Yunho lại hoạt bát, ồn ào hơn. Cậu nói rất nhiều, cứ như cái đuôi suốt ngày lẻo đẻo theo Mingi, nhiều lần Mingi bảo "Cậu phiền quá" "Cậu im lặng chút đi" Yunho chỉ xị mặt xuống một chút rồi vẫn đâu vào đó.
Dù hay bị làm phiền như vậy nhưng nếu một ngày nào đó không còn Yunho bên cạnh nữa.. Thì cảm giác sẽ trống vắng lắm, dường như sự hiện diện của Yunho đã trở thành một thói quen rồi. Tan học có người chờ, đói có người hỏi "ăn gì không", bị thương có người lo lắng, buồn có người an ủi. Mọi thứ luôn diễn ra như thế.
Có lẽ vì vậy mà Mingi dần nảy sinh tình cảm với Yunho, ban đầu nó chỉ là một thứ cảm xúc thoáng qua thôi, Mingi không bận tâm cho lắm nhưng càng ngày thứ cảm xúc đó lại càng rõ hơn. Cậu bối rối lắm, không biết phải làm gì với nó.
___________________________________________
Rồi đến một ngày, Mingi nhận ra mình đã yêu cậu bạn này rồi, Mingi cảm thấy ghen khi Yunho thân thiết với ai đó, Yunho buồn hay vui cậu cũng đều có mặt. Cứ mãi như vậy cho đến cuối năm lớp 12, tối trước ngày tốt nghiệp, Mingi đã tự nhủ mình nên thổ lộ với Yunho, cậu hít thở thật sâu, trấn an bản thân vì đây là lần đầu cậu làm chuyện này nhưng cũng có một điều khiến Mingi thấy trăn trở. Liệu.. Yunho có thích mình không? Liệu.. Tình cảm thầm kín của mình có được đáp lại.?
Không có câu trả lời rõ ràng nhưng dù kết quả có ra sao thì mình cũng đã dũng cảm nói ra rồi - Mingi tự trấn an bản thân như thế.
Ngày đó cũng đến - Ngày mà Mingi lấy hết dũng khí ra để tỏ tình với Yunho, cậu hẹn Yunho lên sân thượng. Chiều hôm nay khá nắng, gió thì lồng lộng. Yunho đứng đợi Mingi, hai tay cậu đúc vào túi quần, đôi mắt hướng về nơi bầu trời kia.
"Cậu chờ tớ lâu không?.." - Mingi vừa xuất hiện đã cất tiếng.
Yunho quay đầu lại, thấy mồ hôi nhễ nhại trên mặt Mingi thì liền biết cậu đã chạy. Theo thói quen, Yunho tiến đến hỏi han Mingi rồi đưa tay lau mồ hôi cậu.
"Cậu chạy đấy à, đi từ từ thôi tớ có làm gì đâu mà cậu phải như thế."
"Trả lời tớ! Cậu đợi lâu không." - Giọng Mingi hơi gắt.
Yunho khựng lại, lần đầu cậu thấy Mingi nói chuyện gắt gỏng như thế, dù có chuyện gì thì Mingi vẫn luôn bình tĩnh xử lý chứ chưa bao giờ nổi cáu.
"À-à chờ kh-không lâu lắm.." - Yunho đáp.
"Cậu hẹn tớ lên đây làm gì vậy, có chuyện gì à.?" - Yunho nói tiếp.
"..Tớ có chuyện muốn nói."
Yunho im lặng chờ Mingi nói, cậu thấy tai Mingi đỏ ửng lên, vẻ mặt ngại ngùng thì cũng có chút bối rối.
"Cậu và tớ quen nhau cũng lâu rồi nhỉ?.. Lúc trước tớ thấy cậu phiền khi cậu cứ lẻo đẻo rồi luyên thuyên mãi nhưng... Bây giờ thì khác rồi, t-tớ thấy mỗi kh-khi bên cạnh cậu.. T-tim tớ đ-đập nhanh lắm.."
"Yunho à, tớ thích cậu." - Mingi nói, khóe mắt khẽ ngấn nước.
Yunho bất ngờ lắm, hai má ửng hồng, gáy đỏ lên, xem ra.. Đã có câu trả lời rồi. Yunho cười nhẹ, bỗng nhiên cuối xuống đặt lên môi Mingi một nụ hôn. Yunho không nói bằng lời, cậu chỉ nói bằng hành động.
Yunho đẩy Mingi lùi xuống, lưng Mingi đập vào tường, hai đôi môi cứ vậy mà quấn lấy nhau. Mingi bấu nhẹ lên vai Yunho thì đôi môi đó mới chịu dứt ra.
Mingi thở gấp, miệng mở ra, hai tai đỏ lên tới mức nóng rang. Yunho cuối xuống hôn nhẹ một cái nữa rồi mỉm cười.
"Vậy là biết câu trả lời của tớ rồi nhé, không có bạn bè nào hôn nhau đâu." - Yunho nói.
"..." - Mingi chỉ biết im lặng vì bối rối quá, không biết phải làm gì với điều này.
___________________________________________
Kể từ ngày đó, đến nay cũng đã 4 năm. Họ từ bạn bè thành người yêu, may mắn hơn là đều được gia đình hai bên ủng hộ, bạn bè xung quanh cũng thế. Họ thật sự đã rất hạnh phúc, có nhiều dự định cho tương lai. Rồi cùng nhau bước đến năm thứ 5.. thứ 6.. thứ 7 rồi.. thứ 8. Nhiều người nói "Yêu nhau lâu vậy rồi thì sao không cưới đi.?"
Yunho chỉ cười rồi xua tay, mặc cho Mingi ngồi cạnh nghĩ gì. Cậu chỉ nghĩ đơn giản là "Yunho chắc chỉ trêu thôi." Dần dần suy nghĩ đó biến thành một suy nghĩ khác.
Dạo gần đây Yunho có gì lạ lắm.. Vẫn đi làm bình thường nhưng lại hay về trễ, trên người thì nồng nặc mùi rượu. Yunho cũng không muốn Mingi động vào điện thoại mình, lúc trước thì luôn thoải mái để cho cậu xem. Thậm chí còn né tránh Mingi.
Điều đó làm lòng cậu dấy lên một linh cảm "Không lẽ.. Yunho ngoại tình?" Mingi không dám nghĩ đến, cậu vẫn chọn tin tưởng Yunho nhưng trong lòng lại đang hỗn độn lắm.
Cậu tìm đến Wooyoung - Bạn cùng bàn của Mingi lúc còn đi học.
Wooyoung nhận được tin nhắn từ Mingi, đúng lúc lại đang giận dỗi anh chồng Choi San. Thấy thông báo tin nhắn, Wooyoung bỏ luôn ông chồng ở nhà rồi đi gặp Mingi.
Tới quán nước, Mingi ngồi ở một góc trông thấy Wooyoung bước vào và đang tìm kiếm cậu. Mingi đưa tay ra hiệu cho Wooyoung, hai người gặp lại nhau, bao nhiêu kỷ niệm từ những năm cấp ba đều ùa về.
"Chà, Mingi à trông cậu vẫn không thay đổi chút nào." - "Cậu cũng thế."
Ngồi cười nói một lúc rồi Wooyoung hỏi:
"Cậu hẹn tớ ra đi không phải để nói chuyện gì à? Nói đi tớ nghe."
"À thì.. Chuyện về Yunho."
"Yunho? Sao thế, hai cậu cãi nhau à."
"Không.. Gần đây Yunho lạ lắm, cứ đi sớm về khuya, không cho tớ chạm vào điện thoại rồi còn né tránh tớ.."
"..." Wooyoung im lặng.
"Tớ không dám tin là Yunho có người khác bên ngoài đâu."
"Nhưng cậu nên tin là thế." - Wooyoung đáp.
Nghe câu trả lời từ Wooyoung, Mingi như chết lặng.. Người luôn yêu chiều cậu lại có người khác ư? Điều đó như một nhát dao đâm sâu vào tim, không có từ nào diễn tả được nỗi đau đó.
"Sao.. C-cậu nói g-gì cơ?.."
"Tớ nghĩ Yunho ngoại tình rồi, cậu phải mạnh mẽ lên Mingi à.."
Mingi hoàn toàn mất đi lý trí, cậu ngồi đó ánh mắt thẫn thờ, không dám tin vào sự thật. Mi đã ướt, lòng rất đau.
Dù chưa có bằng chứng nhưng linh cảm Mingi mách bảo như thế. Cậu nghĩ mình nên làm sáng tỏa mọi thứ. Mingi đến một văng phòng thám tử, nói ra đề nghị của mình và đưa ra một cái giá hậu hĩnh nếu tìm được bằng chứng Yunho ngoại tình.
Không uổng công chờ đợi suốt 2 tuần, Mingi đã nhận được câu trả lời thích đáng. Trong 2 tuần đó cậu đã phải đấu tranh tâm lý, chuẩn bị tinh thần và chấp nhận kết quả dù có ra sao.
Đúng như Wooyoung nói, Yunho thật sự đã ngoại tình, Mingi nhìn vào những bức ảnh Yunho đi cùng một người khác, tay trong tay với họ, thậm chí còn ra vào khách sạn..
Mingi không khóc, không cảm thấy đau lòng. Giờ đây cậu chỉ thấy một sự ghê tởm và thấy một người phản bội.
Tối đó, Yunho trở về nhà đã thấy Mingi ngồi chờ sẵn, trên bàn là những bằng chứng không thể chối cãi. Mặt Mingi bây giờ chỉ hiện lên một vẻ lạnh lùng, vô cảm.
Yunho ngồi đối diện, thẳng thắn thừa nhận mình dang díu với người khác. Hắn còn mỉa mai châm chọc Mingi, nói cậu sống sao mới bị đối xử như vậy. "Bốp!" Một cú tát giáng thẳng xuống mặt Yunho, hắn mở to mắt, gương mặt lộ rõ sự ngỡ ngàng.
Hắn ta đứng lên, quát tháo vào mặt Mingi:
"Em bị điên à.?!" - "Bốp!" Lại thêm một cú tát. Mingi nhìn người trước mắt, cậu hoàn toàn không có cảm xúc gì, chỉ nói:
"Ngay từ đầu, sự phản bội này là do anh lựa chọn, tôi không muốn dung thứ cho một kẻ như thế. Chia tay đi."
Dứt lời, Mingi kéo chiếc vali để sẵn bên cạnh rồi rời đi. Bỏ lại Yunho trong căn hộ ấy, tiếng cạch vanh lên. Yunho ngồi sụp xuống, hắn chỉ biết cười trong sự nhục nhã.
Yunho vào phòng, định lấy chút tiền để đi nhậu nhưng lại không thấy một đồng nào. Toàn bộ số tiền đã bị Mingi lấy đi, khi trước Yunho từng nói "Tiền anh kiếm ra đều là của em, cả trong tài khoản cũng vậy." Nhận ra sự ngu xuẩn của bản thân, hắn ta hét lớn, chỉ biết đập tay vào cửa tủ chứ không biết làm gì hơn.
___________________________________________
ban đầu tui tính cho fic này theo kiểu buồn buồn í=))) mà hong hỉu s viết nó thành ra như v luôn. Để con fic sau tui cho kết se, hihi :3
cảm ơn vì đã đọc đến đây ạ, iu nhắm<3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co