Truyen3h.Co

[𝐎𝐍𝐄𝐒𝐇𝐎𝐓] 𝐌𝐘 𝐃𝐀𝐑𝐋𝐈𝐍𝐆 || 𝐘𝐔𝐍𝐆𝐈

5. Mất Rồi Mới Thấy Tiếc

pmeozk

Đồng hồ điểm 12h đêm, ai ai cũng đã ngã lưng trên chiếc giường êm ái nhưng đó là chuyện của người khác. Tiếng cãi vã vẫn không ngừng vang lên trong căn phòng to lớn, nơi người này chỉ trích người kia.

Mingi không kiểm soát được cảm xúc mà liên tục buông ra những lời chua xót, Yunho chỉ đứng đó nghe, chỉ có thể giải thích mà không làm được gì. Không phải vì sợ Mingi, sợ thì cũng có, sợ ở đây là sợ em buồn, sợ em khóc.. Yunho phải kiềm chế để bản thân không phát điên vì anh là người hiểu rõ chính mình nhất.

Trái lại, Mingi thì không ngừng nói, không ngừng tuông ra những lời như dao đâm, nói nhưng không có chút suy nghĩ nào, cũng phải thôi, lý trí đã bị lấn át rồi.

Cả hai cãi nhau vì Yunho đi làm về trễ, một người thì nói rằng do công việc, người thì nghĩ đối phương lăng nhăng, không ai hiểu ai, cứ vậy rồi cuộc cãi vã này càng lớn hơn, càng dữ dội hơn.

"Công việc? Công việc cái khỉ gì mà tới 10h đêm mới về." - Mingi giận dữ nói.

"Anh đã giải thích rồi, anh ở lại công ty vì công việc." - Yunho đáp.

"Công việc cái chó gì?! Anh nói đi, rốt cuộc là việc gì? Hay là biện minh.?"

"Anh không biện minh, gần đây công ty có dự án lớn anh phải ở lại với đồng nghiệp để họp."

"Họp? Anh nghĩ anh nói vậy thì em tin à, em đâu có ngu."

"..." - "Anh có bằng chứng không.?" - Mingi vừa dứt lời, Yunho ngỡ ngàng nhìn em, rốt cuộc bản thân đã làm gì mà bây giờ đến cả người yêu cũng không tin vào lời nói của mình? - Yunho nghĩ vậy.

"Bằng chứng? Em xem anh là cái gì vậy Mingi."
"Đến cả người yêu em, em cũng không tin à.?!" - Yunho gào lên.

Thấy anh lớn tiếng như vậy, Mingi có chụt sợ sệt nhưng lúc này rồi thì còn tâm trí đâu mà khóc lóc. Mingi cũng gào lại, quát thẳng vào mặt Yunho.

"Ừ! Em không tin anh đấy, anh làm gì được em?!?! Định đánh em à."

" E-em.." - "Sao? Cứng họng rồi à, sao không lớn tiếng nữa."

"..."

Bống nhiên mọi thứ đều im lặng, chỉ còn lại tiếng thở gấp gáp và hai con người đứng đối diện nhau. Rồi.. Mingi buông lời, để lại trong lòng Yunho một sự thất vọng tột cùng.

"Chia tay đi." - Mingi nói.

Yunho sững sờ, nhìn em với đôi mắt bàng hoàng - Người mà bản thân đã dốc hết lòng yêu thương, chiều chuộng và chăm sóc giờ đây lại đứng đối diện trong một cuộc cãi vã rồi buông ra một lời đây đau đớn. Anh như chết lặng, gương mặt vô cảm, chậm rãi ngước lên nhìn Mingi sau đó gật đầu. Đó là câu trả lời của Yunho, không dài dòng nhưng chứa đầy sự tuyệt vọng.

Mingi đứng đó, ánh mắt hiện lên nỗi hậm hực.. Lòng cũng có chút đau.
___________________________________________

Sáng hôm sau, căn nhà xa hoa giờ chỉ có lại một người - Song Mingi, em thức dậy mà không thấy bóng dáng anh, gương mặt không còn sự vui vẻ hay trên môi xuất hiện nụ cười nữa.. Thứ còn xót lại là cảm giác trống rỗng không thể diễn tả bằng lời.

Căn bếp trống trơn, không có ai đứng đó, không có món ăn nào đặt sẵn trên bàn, không còn ai ôm hôn em nữa.

Mingi đành phải vào bếp, làm ra món ăn nhìn bề ngoài thì ổn nhưng vị thì... Không chắc. Nếm thử một chút thì gương mặt em liền biến sắc, cuối cùng phải bỏ dở rồi đặt đồ ăn về.

Mọi thứ trong nhà bây giờ Mingi phải lo hết, tiền điện, nước, wifi,... Em không thể ngồi không mà có tiền được, phải đi làm. Mingi đi từ chỗ này đến chỗ khác xin việc, đến cuối, em chỉ làm một nhân viên bán thời gian ở cửa hàng tiện lợi.

Một nhân viên bán thời gian mà lại sống trong một căn hộ rộng lớn, ngạc nhiên thật. Vậy còn Yunho ở đâu? Nhìn căn hộ nơi Mingi đang ở là hiểu, anh không phải kẻ thiếu tiền. Yunho chuyển về căn biệt thự ở quê, sống đơn độc ở đó, ngày ngày chăm mấy hàng cây trước nhà.
___________________________________________

Chớp mắt đã mấy tháng trôi qua, một người thì sống bình yên, một người thì phải chật vật kiếm sống từng ngày. Chẳng bao lâu sau mà Mingi bị đuổi ra khỏi căn hộ kia, vì Yunho đã sang tên lại thành tên của mình nên bây giờ người nắm quyền là anh.

Chắc Yunho sẽ trở thành một người tuyệt tình, không chút lương tâm nhưng anh chỉ lấy lại những gì thuộc về mình thôi. Mingi đi làm về, hay tin đó thì ngã quỵ. Em có 5 ngày để dọn ra khỏi nơi đó.

Từ một nơi giàu sang, giờ đây Mingi phải sống trong căn phòng trọ nhỏ, mọi thứ bên trong sơ sài, cũ nát lại còn gặp chủ trước không có ý thức, căn phòng bừa bộn, dơ bẩn và.. Bốc mùi.

Mingi mệt mỏi thở dài, em phải bắt tay vào dọn dẹp cái mớ hỗn độn đó.
___________________________________________

Thời gian cứ vậy rồi trôi qua, có những ngày Mingi cảm thấy như bị vùi dập, nhiều thứ dồn lại rồi xảy ra cùng một thời điểm, em không chịu nổi mà bật khóc dù đã dặn lòng phải mạnh mẽ.

Mingi trở về nhà, cánh cửa vừa đóng, em ngồi sụp xuống, nước mắt không ngừng rơi. Khóc vì mệt mỏi, khóc vì cảm thấy ức chế rồi bỗng dưng em nhớ khoảng thời gian lúc trước, Yunho cũng từng như vậy, anh trở về nhà, gục vào vai Mingi rồi nức nở như một đứa trẻ. Khi ấy, Yunho còn có người dỗ dành, còn hiện tại, Mingi cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự nhưng tiếc lại chẳng có ai cạnh bên.

Đến thời điểm này Mingi mới biết nhớ.. Biết tiếc.. nhưng đã quá muộn. Thứ còn đọng lại là ký ức, tất cả dừng lại ở hai chữ "đã từng."
___________________________________________

cảm ơn vì đã đọc đến đây ạ, iu nhắm<3

có thể sai chính tả, mong mọi người thông cảm ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co