8. Sweet 🔞
9.8 - Vì hôm nay là sinh nhật bé Min cho nên tui lên con fic này nhá 😋, mong sẽ nhận được sự ủng hộ ạ, iu nhắm<3.
___________________________________________
Mingi và anh bên nhau cũng đã hơn 5 năm, trong suốt 5 năm đó họ cùng nhau trải qua biết bao điều. Từ vui buồn, giận hờn, thậm chí có những lúc rạn nứt, có những lần cãi nhau to nhưng sau mỗi lúc ấy, họ vẫn chọn ở lại.
Hôm nay là sinh nhật thứ 27 của Mingi, chuyện sẽ chẳng có gì nếu Yunho quên đi nó, trong khi nó là mật khẩu điện thoại anh, là hình xăm trên ngực anh, là tất cả mọi thứ trong cuộc sống anh, đơn giản thôi vì nó thuộc về Mingi - Người anh yêu nhất cuộc đời này.
Vẫn là một ngày như thường lệ nhưng có phần hơi khác, Mingi dậy sớm hơn thường ngày chỉ để "sửa soạn" chút, nhìn anh bạn to xác cùng giường vẫn còn ngáy ngủ mà trong lòng Mingi dâng lên cảm giác hạnh phúc hơn bao giờ hết. "Cạch" Tiếng mở cửa khẽ vang lên, cậu bước ra khung cảnh trước mắt hiện lên với vẻ quen thuộc, căn nhà đã gắn bó với cả hai suốt nhưng cung bậc cảm xúc.
Mingi chỉ lặng lẽ chuẩn bị đồ ăn sáng nhẹ vì Yunho đang trong chế độ ăn healthy, gần đây anh cứ than mình béo lên rồi, mất đi chiếc bụng 6 múi rồi nên đang bắt đầu lao đầu vào gym. Cậu thấy thế cũng thương anh lắm nhưng chỉ biết âm thầm bên cạnh động viên anh thôi. Cho dù đối phương có ra sao thì câu trả lời vẫn sẽ là "ở lại và mãi mãi."
Lúc Mingi vừa chuẩn bị xong bữa sáng thì đúng lúc Yunho cũng mở cửa bước ra, trên người anh là chiếc áo ba lỗ đen cùng với quần đùi ngắn để lộ ra đôi chân săn chắc và có phần rám nắng. "Trông quyến rũ thật" - Mingi chợt nghĩ. Đang chùm vào suy tư thì bỗng nhiên giọng của Yunho vang lên.
"Em làm gì mà đứng đơ ra thế."
"H-hả.. Ch-chuyện gì vậy."
Yunho phì cười rồi cũng không nói gì thêm, cậu đứng đối diện với vẻ bối rối. Rồi vẫn như thường ngày, cả hai cùng ăn sáng, trò chuyện với những chủ đề khác nhau nhưng lạ thay, Mingi cứ liên tục đề cập đến "sinh nhật" nhưng chỉ nói bóng gió thôi. Yunho 'cố tình' vờ như chẳng để tâm làm Mingi hụt hẫng lắm, trong lòng cậu giờ đây xuất hiện hàng ngàn câu hỏi "anh ấy quên à?" "thật sự không nhớ hôm nay là ngày gì ư?."
Chần chừ mãi cậu mới chịu cất tiếng hỏi, cậu muốn anh đưa ra lời giải thích cho những mớ suy nghĩ trong cậu.
"Yunho.. Anh nhớ hôm nay là ngày gì không.?"
"Ngày gì cơ." - Yunho vừa đáp vừa đưa tay khẽ chạm màn hình, trên đó hiện ra ngày 9.8 nhưng anh vẫn cố tình như chẳng biết gì.
Trông thấy anh vẫn bình thản như chẳng có gì, Mingi liền hỏi lại lần nữa để chắc chắn rằng "Yunho thật sự không nhớ" Câu trả lời vẫn vậy, có thật là anh quên rồi không.?
Gương mặt Mingi bí xị, trong lòng buồn lắm không hiểu sao anh lại quên nhưng những năm trước thì anh chưa từng như thế. Đang tuột mood thì bất ngờ Mingi nhận được tin nhắn ở công ty, dự án của cậu được bên đối tác xem xét và đồng ý rồi nên cậu cần có mặt ở công ty gấp.
Mingi thấy vậy thì mọi muộn phiền tan biến trong chốc lát, vội thay đồ rồi lái xe đến công ty.
Trong nhà hiện giờ chỉ còn lại một người - Jeong Yunho, sau khi chắc chắn cậu đã rời đi thì anh bắt đầu lấy từng món đồ được giấu kĩ ra rồi chuẩn bị trang trí. Thật ra anh chẳng hề quên mà chỉ cố ý thôi, cũng vì muốn sinh nhật năm nay của Mingi có gì mới mẻ chút thay vì là những thứ rầm rộ, ồn ào. Yunho muốn sinh nhật của cậu vào năm này thật đơn giản nhưng "có phần kích thích và đáng nhớ."
Hoa hồng được trải từ ngoài cửa cho đến tận phòng ngủ rồi nhà vệ sinh. Bóng bay lơ lửng trên trần nhà cùng với ánh đèn vàng nhạt, trên bàn ở phòng khách thì có chút nến Yunho đợi đến khi Mingi gần về thì mới đốt chúng lên. Bên cạnh sofa còn có hộp quà mà Yunho đã chuẩn bị cho cậu, không ai ngờ và biết rằng bên trong đó là thứ gì.
___________________________________________
Khoảng 1 đến 2 tiếng sau, tiếng "cạch" cuối cùng cũng vang lên, Mingi trở về và đã đứng khựng lại khi trông thấy cảnh tượng trước mắt, cậu cười mỉm có chút bối rối rồi từ từ tiến vào. Không gian ấm cúng, đơn điệu ngay trước mắt cậu trên sofa còn có một bó hoa to. Yunho bất ngờ xuất hiện từ đằng sau ôm chầm lấy Mingi khiến cậu có chút giật mình rồi phì cười khi nhìn thấy gương mặt thân thuộc đó.
"Là anh chuẩn bị hết thứ này à.?"
"Ừm, em bất ngờ không.?"
"Bất ngờ lắm cứ nghĩ anh quên rồi.." - Mingi xoay người lại, hai tay đặt lên cổ anh và Yunho đáp.
"Làm sao quên được, ngày này quan trọng lắm."
"Thế anh nghỉ tập gym chỉ để chuẩn bị thứ này sao.?"
"Dĩ nhiên, Mingi của anh quan trọng hơn mà." Đột ngột, cậu hôn lên đôi môi Yunho anh ôm lấy eo cậu tiếng chóp chép vang lên, hai người từ từ ngã lên chiếc ghế đằng kia. Mingi ngồi trên người Yunho, hai tay vẫn ôm chặt cổ anh hôn nhẹ lên đôi môi còn mấp máy đó. Rồi còn tiến đến nơi cổ anh, chẳng lẽ vì hôm nay là sinh nhật mình nên Mingi mới bạo dạn như thế.?
Yunho hơi bất ngờ chút nhưng cũng không biểu lộ quá nhiều, tay vẫn đặt trên eo người kia, đôi môi nhếch lên chồm người với lấy chiếc hộp màu đen được đặt ở một góc. Anh đưa nó hướng về phía Mingi, cậu cẩn thận mở nó ra, thứ bên trong chiếc hộp thật sự khiến cậu sốc. Nó là một bộ đồ "thỏ" màu đen rồi cón có cả tất lưới, vòng cổ.. Chuyện quái gì thế.?!
Mingi mở to mắt nhìn anh, không lẽ.. Yunho muốn cậu mặt thứ này? Mingi mấp mé hỏi và đúng như cậu nghĩ, Yunho muốn nhìn thấy cậu trong bộ đồ đó. Hôm nay là sinh nhật Mingi mà, cớ sao lại phải đi chiều cái lão này.?
Mingi bĩu môi, chất vấn vài câu nhưng rốt cuộc cũng thay bộ đồ đó. Quả thật Mingi mặc lên trông rất quyến rũ và dâm đãng.. Yunho trông thấy thì liền bật cười rồi vội vàng bế cậu vào phòng như đang mong chờ điều gì đó.
Hai đôi môi lại tìm lấy nhau, họ hôn nhau say đắm và cũng phải dừng lại kéo ra sợi chỉ bạc đựng chứa sự luyến tiếc. Yunho nhìn cậu trong bộ dạng gợi tình này thì nứng chết đi mất. Anh đưa tay chạm lên hai đầu ngực hồng hào đầy mời gọi đó. Tiếng "ưm ưm" vang lên càng khiến anh hưng phấn hơn.
Chơi đùa chán chê thì Yunho bắt đầu tìm tới "cậu em" của Mingi, đưa tay tuốt lấy nó chính chủ không nhịn được mà rên lên mấy tiếng, điều đó càng thúc đẩy Yunho hơn.
Tuốt lộng một hồi, cậu nhịn chẳng được nữa mà xuất ra. Anh đưa tay vuốt phần nước trắng đục trên bụng Mingi rồi nếm thử hương vị vẫn như cũ, tanh nồng nhưng lại có chút ngọt ngào khó tả. Phần còn lại Yunho lấy làm gel, đáng ra anh chẳng định nới đâu nhưng vì sợ em nhỏ đau nên đành chấp nhận vậy.
Yunho cẩn thận đưa hai đầu ngón tay vào lỗ nhỏ đang ngứa ngáy kia. Cũng lâu rồi họ chưa ân ái nên Yunho mới phải cẩn thận như thế. Mingi kêu lên nhưng không phải vì đau mà là vì "sướng" Gương mặt hiện lên vẻ sung sướng đến Yunho còn ngạc nhiên.
Thấy vậy rồi thì anh cũng chẳng kiên dè nữa, tới tấp luôn. Hai ngón tay ra vào với tốc độ ngày càng nhanh và mạnh hơn khiến cậu không kiềm được mà phát ra thứ âm thanh dâm dục liên tiếp. Yunho rút hai ngón tay ra trong khi bên trong đang được kích thích. Cảm giác trống trải liền xuất hiện, cậu trưng bộ mặt thèm muốn trước mặt Yunho.
"Ưm.. anh mau cho vào đi.. còn làm gì nữa thế."
Yunho không đáp chỉ mỉm cười rồi lột sạch quần áo trên cơ thể ra. Nhìn thấy "cây hàng khủng" của anh, sự thỏa mãn cũng đã được lắp đầy, Yunho cầm lấy cậu em vuốt ve rồi nhanh chóng đưa vào như ý muốn của Mingi.
"Ahhh.. ức.. h-ha.. thích quá.."
Anh dễ dàng lút cán, xem ra việc lắp đầy Mingi trong phút mốt đã thành công rồi. Yunho chẳng đợi gì nữa mà đưa đẩy liên hồi, cậu rên lên đầy vẻ sung sướng. Chắc vì lâu rồi mới làm chuyện giường chiếu này nên mới cảm thấy thích thú như thế.
Yunho cũng chẳng khác gì khi nghe những thứ âm thanh dâm đãng từ miệng Mingi liên tục phát ra, chưa bao giờ anh cảm thấy làm tình lại sướng đến thế. Những cú thúc chưa bao giờ nhẹ lại, tốc độ cũng vậy nó chỉ càng nhanh mà mạnh hơn thôi. Cả hai cùng đạt đến giới hạn mà xuất ra.
Hiệp 2 rồi hiệp 3, hiệp 4,...
___________________________________________
Hiệp cuối dừng lại ở đêm muộn, hai cơ thể mệt lã nằm la liệt trên giường. Mingi đã thiếp đi từ khi nào mất rồi, Yunho quay sang ôm lấy eo cậu, nhìn cơ thể chì chiết những vết hôn đỏ chót lòng anh thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết. Hôn nhẹ vào cổ cậu rồi cũng thiếp đi.
10h35 sáng (hôm sau). Ánh nắng xuyên từ tấm rèm chiếu lên mặt Mingi làm cậu nhăn nhó thức giấc vừa định xoay người thì cơn đau tê dại truyền đến khiến cậu khẽ kêu lên vài tiếng nhỏ. Trên eo còn có vật gì nặng nặng đè lên, giở tấm chăn lẻn thì thấy tay Yunho, Mingi mỉm cười rồi đưa tay xoa mái tóc anh.
Một lúc sau Yunho cũng tỉnh giấc, nhìn thấy Mingi nằm lướt điện thoại thì mắng yêu.
"Mingi, mới sáng ra mà em nằm chơi điện thoại à? Đánh răng rửa mặt chưa đấy."
Mingi vẫn giữ nguyên tư thế rồi đáp:
"Anh nghĩ trong tình cảnh này mà em còn ngồi dậy được à.?"
"Ờ nhỉ.. Anh quên."
___________________________________________
Cậu thật sự đã nằm liệt hơn một tuần, kĩ năng của Yunho quả thật là đỉnh phết, làm anh ghen thì không biết nằm bao lâu. Nghĩ tới là Mingi thấy lạnh sóng lưng rồi.
Cả tuần đó cậu được anh cưng chiều, bảo gì làm đó, phải thôi hành người ta ra nông nỗi này thì phải đền bù chứ. Nhìn dáng vẻ anh cặm cụi nấu ăn cho cậu mà Mingi bật cười, người vụng về như thế mà lại đang một mình đứng bếp.
___________________________________________
cảm ơn vì đã đọc đến đây ạ, iu lớm:3
có thể sai chính tả, mong mọi người thông cảm ạ.
hong biết có ổn hong nữa, cho tui xin ý kiến vứi 😗😗😓😓
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co