Chúng ta
Park Chanyeol và Byun Baekhyun đã chia tay được một khoảng thời gian. Đủ lâu để những người xung quanh không còn nhắc đến tên người này trước mặt người kia, đủ lâu để mọi người bắt đầu tin rằng họ đã thật sự bước tiếp. Cuộc sống của cả hai cũng dần trở về với quỹ đạo vốn có.
Chanyeol vẫn bận rộn với công việc, những cuộc gặp gỡ, những ngày dài nối tiếp nhau bằng lịch trình kín mít. Baekhyun cũng vậy. Em học cách tự mình thức dậy vào mỗi buổi sáng, tự mình ăn tối, tự mình trở về căn hộ khi thành phố đã lên đèn. Em học cách không còn nhìn điện thoại mỗi khi có chuyện buồn, không còn vô thức mở khung chat với cái tên quen thuộc rồi lại lặng lẽ thoát ra. Em đã từng nghĩ rằng con người ta rồi sẽ quen với tất cả. Quen với việc một người từng hiện diện trong mọi khoảnh khắc của cuộc đời em bỗng nhiên biến mất. Quen với việc không còn ai hỏi em đã ăn chưa, hôm nay có mệt không, tại sao lại thức khuya như vậy. Quen với việc những câu chuyện vụn vặt trong ngày chỉ còn có thể giữ lại trong lòng. Nhưng cũng chính em là người hiểu rõ nhất, vốn dĩ em chưa bao giờ thật sự quen được.
Về phía Chanyeol, anh cũng chẳng khá hơn là bao. Có những đêm anh vô thức mở điện thoại, ngón tay dừng lại ở cái tên Baekhyunee ❤, rồi lại nhớ đến những ngày họ còn ở bên nhau. Anh nhớ những lần em giận dỗi vì anh quên một điều nhỏ nhặt, nhớ cách em luôn cố tỏ ra mạnh mẽ nhưng cuối cùng vẫn tìm đến anh khi mệt mỏi. Anh nhớ cả những điều vụn vặt đến mức chính anh cũng thấy mình thật ngốc. Hóa ra, sau tất cả, anh và em đã khắc sâu hình ảnh của nhau đến mức thời gian chẳng hề xóa nhòa được.
Ngày hôm đó, Baekhyun thức dậy muộn, vội vã thay quần áo để kịp ra bến xe buýt mà không kịp ăn sáng. Thế mà em vẫn đi làm muộn vì tắc đường. Đến nơi, em lại phát hiện mình quên mất một thứ quan trọng ở nhà. Một cuộc hẹn bị hủy vào phút cuối. Một công việc xảy ra sai sót mà đáng lẽ em có thể tránh được. Điện thoại lại hết pin đúng lúc em cần liên lạc với người khác. Những chuyện chẳng đáng là bao cứ liên tục xảy ra, giống như cả thế giới hôm nay đều nhất quyết không để em được yên.
Đến cuối ngày, em ngồi một mình trong một góc cửa hàng tiện lợi, nhìn dòng người qua lại trước mắt mà cảm thấy mệt mỏi đến mức chẳng muốn nghĩ thêm điều gì nữa. Em đã cố gắng cả ngày rồi. Cố gắng giải quyết từng chuyện một, cố gắng tự nhủ rằng không sao, mọi chuyện rồi sẽ ổn.
Em đột nhiên nhớ Chanyeol. Không phải kiểu nhớ một người đã từng yêu. Mà là nhớ một người mà em từng có thể tìm đến bất cứ lúc nào. Nếu là trước đây, có lẽ bây giờ em đã gọi cho anh. Em sẽ chẳng cần phải suy nghĩ xem mình nên nói gì. Chỉ cần nghe thấy giọng anh, có lẽ những chuyện tồi tệ trong ngày cũng sẽ nhẹ đi một chút. Em mở điện thoại, nhìn vào cái tên mà mình đã rất nhiều lần cố gắng không chạm đến. Em có thể nhắn một câu thôi. Chỉ một câu rất đơn giản.
"Anh ơi, hôm nay em mệt quá."
Nhưng rồi Baekhyun lại tắt màn hình. Em bật cười rất khẽ, một nụ cười méo mó đến mức tưởng như sắp vỡ vụn. Chính em cũng nhận ra, cũng là người rõ nhất, em và Park Chanyeol đã chia tay rồi. Anh không còn là người mà em có thể tìm đến mỗi khi yếu lòng nữa. Vậy tại sao? Tại sao khi đứng giữa những chuyện như vậy, người đầu tiên em nghĩ đến lại là người ấy, người em muốn tìm đến nhất vẫn chỉ có một, là Park Chanyeol.
Và người ấy lại không còn ở bên em.
Baekhyun chỉ muốn về nhà. Em tự nhủ rằng chỉ cần kết thúc ngày hôm nay thôi. Chỉ cần được trở về căn phòng quen thuộc, thay một bộ quần áo thoải mái, nằm dài trên giường và ngủ một giấc thật sâu, có lẽ ngày mai mọi thứ sẽ tốt hơn. Em rời khỏi cửa hàng tiện lợi với một chút hy vọng mong manh rằng ít nhất phần còn lại của ngày sẽ không xảy ra thêm chuyện gì nữa.
Nhưng ông trời dường như vẫn chưa muốn buông tha em. Khi em vừa đi được một đoạn, những giọt mưa đầu tiên bắt đầu rơi xuống. Ban đầu chỉ là vài giọt nhỏ, nhưng chẳng mấy chốc, cơn mưa trở nên nặng hạt. Em nép vào mái hiên của nhà dân gần đó, ngẩn người nhìn màn mưa trắng xóa trước mắt. Em nhìn những người xung quanh, ai cũng có ô, rồi nhìn lại mình, nặn ra một nụ cười méo xệch, đầy vẻ tủi thân: "Xui xẻo thật." Em cúi xuống nhìn chiếc túi trên tay, rồi bật ra một tiếng thở dài bất lực. Đến cả chuyện nhỏ như vậy hôm nay cũng không thể thuận lợi. Sau một hồi đứng đó, Baekhyun đành kéo áo khoác lên che đầu, bước vào màn mưa. Em cố gắng chạy thật nhanh. Em càng chạy, mưa lại càng lớn. Chỉ vài phút sau, tất cả những gì em cố gắng làm để che chắn cho bản thân đều trở nên vô ích. Từ mái tóc, quần áo, cả giày dép lẫn túi đồ mua từ cửa hàng tiện lợi đều ướt sũng.
Baekhyun vừa chạy vừa cảm thấy một nỗi buồn không thể gọi tên dâng lên trong lòng. Em không còn biết mình đang buồn vì chuyện gì nữa. Vì công việc? Vì một ngày quá tệ? Vì sự cô đơn đã kéo dài quá lâu? Hay vì giữa một ngày mà mọi thứ đều chống lại em, người duy nhất em muốn nhìn thấy lại là người mà em đã tự mình đánh mất? Em cúi đầu, bước đi trong màn mưa. Em thấy mình thật đáng thương. Một ngày dài như vậy, em chỉ mong có một người đứng trước cửa nhà, hỏi em một câu rằng hôm nay có mệt không. Chỉ một câu thôi. Nhưng có lẽ điều đó đã không còn xảy ra nữa. Cho đến khi em nhìn thấy tòa chung cư trước mặt. Cuối cùng cũng về đến nhà rồi. Chỉ cần thêm vài bước nữa.
Dưới mái hiên trước chung cư có một người đang đứng, là Park Chanyeol.
Byun Baekhyun đứng chết lặng dưới màn mưa, ánh mắt dừng lại trên bóng người quen thuộc đang đứng dưới mái hiên. Trong khoảnh khắc ấy, em thậm chí còn nghĩ rằng mình đã nhìn nhầm. Có lẽ vì hôm nay em đã quá mệt, quá cô đơn, nên bộ não mới tự tạo ra một ảo giác về người mà em nhớ nhất. Nhưng không phải. Người đó thật sự đang ở đây. Park Chanyeol vẫn đứng đó, chiếc ô trong tay, ánh mắt hướng về phía em. Chỉ một khoảnh khắc nhìn thấy anh, Baekhyun đã cảm thấy trái tim mình đau đến khó thở. Hóa ra em đã nhớ anh nhiều hơn những gì em từng nghĩ. Nhớ đến mức chỉ cần nhìn thấy bóng dáng anh giữa một ngày tồi tệ, mọi lớp vỏ mạnh mẽ mà em cố gắng dựng lên suốt thời gian qua đều lập tức sụp đổ. Park Chanyeol cũng nhìn thấy em. Và ngay khi ánh mắt anh chạm vào dáng người ướt sũng đang đứng giữa màn mưa, gương mặt anh lập tức biến sắc. Anh gần như không suy nghĩ, lập tức chạy về phía em.
"Baekhyunee!"
Em vẫn đứng đó, vẫn bất động như vậy. Em vẫn chưa dám tin đây là sự thật. Nếu là giấc mơ, có lẽ em sẽ không bao giờ muốn tỉnh giấc. Chỉ có em mới biết, em mong chờ cái ngày này, cái ngày Park Chanyeol đứng đó, chờ em về, cái ngày em được cởi bỏ lớp vỏ mạnh mẽ, được ôm ấp, được vỗ về. Chanyeol đưa chiếc ô về phía em, ánh mắt anh vẫn vậy, vẫn chỉ dành cho một mình em. Gương mặt anh đầy lo lắng, liên tục đặt ra hàng tá câu hỏi, dù anh biết em sẽ không trả lời:
"Em làm cái gì vậy?"
"Trời mưa lớn như thế này mà em không mang ô à?"
...
Càng hỏi, giọng nói anh lại càng mang theo sự tức giận. Anh nhìn mái tóc ướt nhẹp của em, nhìn quần áo đang dính sát vào người vì nước mưa, nhìn đôi môi đã nhợt đi vì lạnh. Anh vẫn cứ tiếp tục:
"Người em ướt hết rồi."
Baekhyun dường như cũng nhận ra sự quan tâm của anh. Nhưng có lẽ cả ngày hôm nay đã đủ khiến em tủi thân rồi, chỉ cần một chất xúc tác nữa, một lời hỏi han, từ một người mà em luôn mong chờ, chính là Park Chanyeol, có lẽ em sẽ không thể mạnh mẽ được mất.
"Em..."
Giọng nói em dường như nghẹn lại. Có lẽ em biết, nếu em trả lời, câu trả lời của em sẽ kèm theo những giọt nước mắt.
"Em có biết mình đang lạnh không?"
Park Chanyeol đưa tay về phía em, như muốn chạm vào người em để kiểm tra xem em có đang run hay không, nhưng đến giữa chừng lại khựng lại. Bàn tay anh dừng giữa không trung. Rồi chậm rãi hạ xuống. Chỉ một động tác rất nhỏ thôi, nhưng Baekhyun lại nhìn thấy. Em biết tại sao anh lại dừng, bởi vì họ đã chia tay, bởi vì bây giờ, Park Chanyeol không còn có quyền tùy tiện chạm vào em như trước nữa. Ngày trước, nếu em bị ướt mưa như thế này, Chanyeol sẽ chẳng cần hỏi em có lạnh không. Anh sẽ lập tức kéo em vào lòng, vừa lau tóc cho em vừa mắng em vì không biết chăm sóc bản thân.
Nhưng bây giờ...
Anh chỉ có thể đứng cách em một khoảng.
Gương mặt ấy vẫn tràn đầy vẻ lo lắng, nhưng lại chẳng còn có tư cách gì để quan tâm em. Chanyeol siết chặt chiếc ô trong tay.
"Sao em không gọi xe?"
"Điện thoại đâu?"
"..."
"Byun Baekhyun."
"Em..."
"Sao em lúc nào cũng như vậy?"
Hàng loạt câu hỏi được đặt ra. Baekhyun biết anh lo lắng, nhưng em biết làm sao đây, em phải đáp lại sự lo lắng của Chanyeol đây. Cuối cùng, Baekhyun khẽ ngẩng đầu. Lần này, em nhìn rõ, vẫn là gương mặt ấy, vẫn là Park Chanyeol, anh đang cau mày, nét mặt tràn ngập sự lo lắng, chỉ chực chờ em lên tiếng, có lẽ anh sẽ không nỡ mắng em.
"Không biết chăm sóc bản thân."
"Trời mưa thì không mang ô."
"Người ướt hết như thế này rồi vẫn còn đứng ngoài đó."
"Em có biết lỡ bị bệnh thì-"
Cuối cùng, Baekhyun biết, em không thể giữ im lặng với con người này được. Nếu em cứ như vậy, có lẽ Chanyeol sẽ đau lòng đến chết mất.
"Anh..."
Em lên tiếng, một tiếng gọi rất khẽ. Chỉ như vậy thôi cũng đủ khiến Park Chanyeol phải lập tức dừng việc tra hỏi em lại. Baekhyun nhìn anh. Đôi mắt em đỏ hoe. Park Chanyeol nhìn thấy ánh mắt ấy, tất cả những lời trách móc còn lại lập tức mắc nghẹn trong cổ họng. Anh chợt nhận ra,
người trước mặt anh không chỉ đang ướt, mà còn đang run. Chỉ một cơn mưa không thể khiến em run rẩy như thế được, có lẽ, còn do em chịu đựng quá nhiều rồi.
"Baekhyun à..."
Giọng Chanyeol cuối cùng cũng dịu xuống.
"Em lạnh à?"
Baekhyun chỉ khẽ lắc đầu.
"Vậy tại sao..."
Chanyeol dừng lại. Anh nhìn thấy nước mắt đang lặng lẽ rơi xuống gương mặt em. Anh sững người. Giờ đây, anh chẳng biết nên làm gì cả. Cứ thế, anh cứ đứng nhìn Baekhyun khóc. có lẽ đây là điều tốt nhất anh có thể làm cho Baekhyun ngay bây giờ.
"Anh..."
Cuối cùng em cũng run run cất tiếng gọi.
"Anh đây."
Và chỉ hai chữ ấy thôi, như một chiếc chìa khóa mở tung cánh cửa mà Baekhyun đã cố gắng khóa chặt suốt bao lâu nay. Em khóc nức nở, có lẽ những giọt nước mắt này đã bị em nén chặt suốt bao lâu nay. Có lẽ trước giờ em vẫn luôn giả vờ rằng mình ổn, dù thật sự em đã vỡ vụn biết bao lần rồi. Cả người em run lên. Những chuyện đã xảy ra trong ngày hôm nay, những mệt mỏi mà em cố gắng nuốt xuống, những lần tự nhủ rằng mình không sao, tất cả đều cùng lúc vỡ ra.
Park Chanyeol đứng trước mặt Byun Baekhyun, hoàn toàn bất lực, anh đã từng nghĩ rằng nếu có một ngày hai người gặp lại, anh sẽ có thể bình tĩnh. Anh đã từng nghĩ rằng khoảng thời gian xa nhau đủ lâu sẽ khiến anh trở nên vô cảm. Anh đã từng nghĩ mình có thể nhìn Baekhyun bước qua mà không còn cảm thấy gì nữa. Nhưng tất cả những điều đó đều là nói dối. Bởi vì ngay khoảnh khắc nhìn thấy em đứng dưới cơn mưa, anh chỉ muốn chạy đến ôm lấy em, muốn kéo em vào lòng, muốn hỏi em hôm nay đã xảy ra chuyện gì, muốn nói rằng em không cần phải cố gắng mạnh mẽ nữa, muốn nói rằng nếu em mệt thì cứ khóc đi. Nhưng anh đã không thể làm được. Anh đã không còn là người yêu của em nữa. Anh không còn quyền ôm em như trước, không còn quyền lau nước mắt cho em, cũng không còn quyền hỏi em đã xảy ra chuyện gì. Vậy mà khi nhìn người con trai ấy khóc trước mặt mình, tất cả những lý trí ấy đều trở nên vô nghĩa.
"Em xin lỗi..."
Park Chanyeol ngẩn người. Anh không ngờ Baekhyun lại xin lỗi anh. Rõ ràng người bị ướt là em, người đang run rẩy, đang cảm thấy vô cùng tủi thân là em. Vậy mà, Baekhyun lại xin lỗi anh sao?
"Em xin lỗi cái gì?"
Baekhyun khẽ lắc đầu. Có lẽ chính em cũng không biết em xin lỗi cái gì, xin lỗi vì điều gì. Em nhỏ giọng, vừa nói, em vừa đưa tay lau nước mắt:
"Em chỉ... Em mệt quá. Ngày hôm nay..."
Em cố gắng hít một hơi thật sâu.
"Ngày hôm nay mọi thứ đều tệ. Chuyện gì cũng xảy ra. Em đã cố gắng. Em thật sự đã cố gắng để không nghĩ nhiều."
Baekhyun cười, một nụ cười méo mó, hòa với hai hàng nước mắt, khiến Park Chanyeol vô cùng đau lòng.
"Em cứ tự nói với mình rằng không sao. Không sao cả. Rồi mọi chuyện sẽ qua. Chỉ cần cố thêm một chút. Nhưng đến lúc này, em không thể cố thêm được nữa. Em cứ nghĩ..."
Giọng em nghẹn lại, có lẽ, em đã mong ngày này, ngày được cởi bỏ lớp vỏ bọc mạnh mẽ, được kể với Chanyeol những ấm ức trong lòng.
"Chỉ cần về đến nhà là được. Em chỉ cần về nhà thôi. Em sẽ nằm xuống giường. Em sẽ ngủ." Ngày mai tỉnh dậy, mọi chuyện sẽ ổn."
Chanyeol im lặng nhìn người con trai bé bỏng trước mặt mình. Đây chính là người mà anh đã từng rất yêu thương, đây cũng là người từng rất yêu thương anh, từng coi anh là chỗ dựa vững chắc nhất, để mỗi khi yếu lòng lại tìm đến anh.
"Vậy mà đến cả chuyện về nhà cũng khó. Em không mang ô. Em cũng không kịp bắt xe. Em không biết phải gọi cho ai."
Park Chanyeol siết chặt tay. Càng nghe, anh lại càng đau lòng. Chỉ một ngày hôm nay đã khiến người con trai này tủi thân đến vậy. Anh tự hỏi, suốt khoảng thời gian không có anh, Baekhyun đã phải chật vật vượt qua như thế nào.
"Em đã cầm điện thoại lên. Em đã định gọi cho anh. Em đã định gọi. Chỉ là... Em nhớ ra chúng ta chia tay rồi. Em không còn biết mình có quyền gọi cho anh nữa không."
Park Chanyeol không thể nghe thêm nữa rồi. Có lẽ, anh biết, anh không thể để Baekhyun một mình, Baekhyun đã quá khổ sở khi phải đơn độc đối diện với cuộc sống rồi.
"Em ghét việc em vẫn muốn gọi cho anh. Em ghét việc mỗi khi em buồn, người đầu tiên em nghĩ đến vẫn là anh. Em ghét việc em vẫn nhớ anh."
Anh bước đến. Lần này, anh không dừng lại. Anh kéo Baekhyun vào lòng. Em cứng người. Nhưng chỉ vài giây sau, Baekhyun lập tức ôm chặt lấy anh, như thể em đã chờ vòng tay này quá lâu rồi. Em vùi mặt vào vai Park Chanyeol. Anh siết chặt vòng tay, nhắm mắt, vẫn là mùi hương, vẫn là hơi ấm quen thuộc. Đến cả cảm giác người trong lòng run lên vì khóc. Tất cả đều quen thuộc đến đau lòng.
Park Chanyeol nhận ra rằng anh đã nhớ em nhiều đến mức nào. Không phải một chút. Không phải đôi lúc. Mà là từng ngày, từng đêm. Trong tất cả những khoảng trống mà anh cố lấp đầy bằng công việc, bằng những cuộc gặp gỡ, bằng những ngày bận rộn. Cuối cùng, người anh nhớ nhất vẫn chỉ có em, Byun Baekhyun.
"Anh xin lỗi. Anh đã nghĩ mình quên được em. Anh đã nghĩ chúng ta chia tay lâu như vậy rồi thì anh sẽ không còn cảm thấy gì nữa."
Siết chặt Baekhyun trong lòng, anh cúi đầu, nhỏ giọng, sợ rằng chỉ cần buông tay, cả đời này sẽ chẳng còn khoảnh khắc nào như thế này nữa.
"Nhưng anh sai rồi. Anh chưa từng quên em. Anh nhớ em. Nhớ đến mức đôi khi anh cũng không hiểu tại sao mình vẫn còn nhớ. Anh nhớ em đến mức chỉ cần nhìn thấy em đứng trước mặt anh như thế này..."
Giọng Park Chanyeol nghẹn lại.
"...anh lại muốn đưa em về nhà. Anh muốn được ở bên em."
Hai người cứ đứng như vậy rất lâu. Không ai nói thêm gì. Chỉ có tiếng mưa rơi bên ngoài và tiếng thở đứt quãng của Baekhyun. Park Chanyeol không biết mình đã ôm em bao lâu. Anh chỉ biết rằng anh không muốn buông. Bởi vì khoảnh khắc Baekhyun nằm trong vòng tay mình, Chanyeol mới nhận ra một điều mà anh đã cố tình không thừa nhận suốt thời gian qua. Hóa ra, anh chưa bao giờ bước tiếp. Anh chỉ đang cố gắng sống tiếp mà thôi. Còn trái tim anh... Vẫn luôn đứng lại ở nơi có Byun Baekhyun.
Một lúc lâu sau, Baekhyun khẽ lên tiếng.
"Tại sao anh lại ở đây? Anh đứng trước chung cư em làm gì?"
Park Chanyeol chỉ biết im lặng, đơn giản vì anh không biết phải trả lời em thế nào. Chính anh cũng không biết tại sao mình lại đến đây. Anh chỉ biết rằng chiều hôm nay, anh đã nghĩ đến em. Càng nghĩ, anh càng muốn gặp em. Anh đã tự nói với mình rằng chỉ cần đứng ở đây một lúc thôi. Chỉ cần nhìn thấy em từ xa. Rồi anh sẽ rời đi. Nhưng anh đã đứng ở đó rất lâu.
"Anh chờ em."
Em ngạc nhiên.
"Chờ em?"
"Ừ."
"Tại sao?"
Park Chanyeol khẽ cúi đầu. Anh ngập ngừng.
"Anh không biết. Anh chỉ... Anh muốn gặp em. Anh đã nghĩ mình sẽ không đến. Nhưng cuối cùng anh vẫn đến. Vì anh nhớ em. Anh nhớ em nhiều lắm."
Trước những lời nói ấy, trái tim Baekhyun hẫng đi một nhịp. Em khóc, nhưng lần này không phải em khóc vì tủi thân, mà là vì xúc động. Em chẳng dám mơ sẽ có ngày được nghe lại câu nói ấy, được nhìn thấy lại gương mặt này, được người con trai trước mặt ôm vào lòng.
Park Chanyeol nói.
"Anh nhớ đến mức đôi khi anh không biết phải làm gì với nỗi nhớ đó. Anh từng nghĩ em đã sống rất tốt khi không có anh. Anh nghĩ cuộc sống của em đã trở lại bình thường. Anh nghĩ chỉ có mình anh là người không thể bước tiếp."
Em đưa tay khẽ lau nước mắt trên mặt, rồi nhìn anh, hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh. Em sợ rằng anh sẽ lại lo lắng.
"Em cũng đã nghĩ anh sống rất tốt. Em nghĩ anh không cần em nữa. Em nghĩ anh đã quên em rồi."
Park Chanyeol khẽ lắc đầu.
"Không. Anh chưa từng."
Cả hai cùng im lặng.
Một khoảng im lặng kéo dài. Lần trước, chính vì sự im lặng mà họ dần quên mất cách yêu thương nhau, để rồi cuối cùng trở nên xa lạ. Nhưng lần này, chính nhờ sự im lặng mà hai người cuối cùng cũng nhận ra họ đã làm tổn thương nhau như thế nào. Park Chanyeol nhìn em.
"Chúng ta đã thật sự ngu ngốc. Chỉ vì một hiểu lầm. Chỉ vì không ai chịu nói."
"Anh xin lỗi."
Baekhyun nhìn anh.
"Em cũng xin lỗi."
"Anh đã nhớ em."
"Em cũng nhớ anh."
Có lẽ anh đã chờ câu nói này quá lâu. Có lẽ cả hai đã chờ nhau quá lâu. Park Chanyeol ôm Byun Baekhyun vào lòng lần nữa. Lần này, cái ôm không còn mang theo sự dè dặt, không còn sự sợ hãi, cũng không còn khoảng cách, chỉ còn hai người đã từng đánh mất nhau, cuối cùng lại tìm được đường trở về. Và trong khoảnh khắc ấy, cả hai người đều hiểu: Họ chưa từng quên nhau, chưa từng thật sự bước tiếp.
Tình yêu vẫn còn ở đó. Nó vẫn luôn ở đó.
Chỉ là bị phủ lên bởi những hiểu lầm, những tổn thương, những ngày tháng im lặng. Nhưng có lẽ... Đó chỉ là một thử thách. Một thử thách để họ nhận ra rằng nếu thật sự yêu nhau, họ cần phải học cách tin tưởng, học cách nói ra và học cách nắm lấy tay nhau trước khi quá muộn.
Park Chanyeol khẽ siết chặt vòng tay. Byun Baekhyun cũng ôm lấy anh. Ngoài kia, trời vẫn đang mưa. Nhưng lần đầu tiên sau rất lâu, Baekhyun cảm thấy mình không còn cô đơn nữa. Bởi vì sau một ngày dài tưởng như cả thế giới đều quay lưng với em, cuối cùng em vẫn tìm thấy thứ mà mình đã nhớ nhất. Một vòng tay quen thuộc. Một người mà em chưa từng quên. Và một tình yêu mà cả hai đã từng nghĩ rằng mình đánh mất. Hóa ra, sau tất cả những ngày tháng xa nhau, họ vẫn luôn ở đây. Trong trái tim của đối phương.
Vẫn nhớ.
Vẫn chờ.
Vẫn yêu em.
Và lần này, họ sẽ không để một hiểu lầm nào có thể khiến họ đánh mất nhau thêm một lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co