God
nếu được lấy một phần của người em yêu, thì em sẽ lấy cái gì?
trái tim?
hyunjin nhìn người con trai trước mặt, khẽ bật cười.
anh thì sẽ lấy tất cả của người đó.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
hyunjin chưa từng thích con người.
theo gã, họ thật giả tạo, hoặc ngu ngốc đến mức đáng thương.
hyunjin cũng chẳng tin vào chúa.
nhưng nếu chúa có tồn tại, thì chắc chắn đó là jeongin.
gã ngồi im lặng trong góc nhà thờ, nhìn đám giáo dân đồng loạt đứng lên như được lập trình sẵn khi tiếng chuông vang lên.
nhân danh Cha, và Con, và Thánh Thần... giọng nói của người mà gã hằng nhớ thương vang lên nhẹ nhàng, ấm áp dưới mái vòm đá cẩm thạch.
hyunjin không làm dấu thánh giá, cũng chẳng thèm cúi đầu.
khi mọi người đứng, gã đứng.
khi mọi người ngồi, gã ngồi.
khi mọi người quỳ, gã vẫn ngồi đó, hai tay đút vào túi áo, ánh mắt lơ đãng nhìn về phía trước.
khi mọi người đồng thanh đọc kinh lạy cha, chỉ duy nhất gã không mở miệng.
gã chẳng thuộc lời kinh, cũng chẳng muốn thuộc.
thứ gã muốn chỉ có tên người ấy-jeongin.
một vị linh mục.
hai mươi sáu tuổi.
trẻ đến mức đôi khi mấy bà lão trong làng còn lo em "chưa trải đủ sự đời để làm cha xứ"
hyunjin chẳng quan tâm.
gã chỉ nghĩ làm sao một người như jeongin lại có thể tồn tại trên thế giới này.
em nhớ tên từng người trong cái thị trấn nhỏ bé này dù chuyển đến đây chưa lâu. nhớ cái đầu gối luôn đau của bà Y mỗi khi chuyển mùa; nhớ cái lão X luôn lảng vảng trước cửa nhà thờ sau khi buổi lễ kết thúc để xin xỏ chút đồ ăn; thậm chí nhớ cả mấy con chó con mèo hoang chết trên đường.
jeongin luôn lắng nghe, kiên nhẫn và mỉm cười với tất cả mọi người, như thể em có thể trao nó cho bất kì ai chỉ cần họ bước lại gần em một chút.
và điều đó khiến hyunjin cảm thấy khó chịu.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
buổi lễ kết thúc, đám người cũng dần thưa thớt, chỉ còn lại vài người già nán lại xin jeongin cầu nguyện cho người thân họ.
hyunjin đứng ngoài sân, lưng dựa vào bức tường đá, điếu thuốc kẹp giữa hai ngón tay đã cháy được một đoạn.
gã đưa lên môi, rít một hơi ngắn, rồi thở ra. làn khói trắng nhanh chóng tan vào màn đêm.
khó chịu
cảm giác ấy không đến từ thuốc, cũng chẳng phải từ cái lạnh cắt da cắt thịt của mùa đông.
mà từ việc jeongin bị vây quanh bởi một đám người xa lạ.
gã muốn đám người đó biến mất, muốn nơi này chỉ còn lại một mình jeongin và gã.
muốn từng ánh nhìn, từng nụ cười, từng câu nói nhẹ nhàng của em chỉ rơi xuống người mình. muốn em chỉ gọi tên gã thay vì trả lời bất kì ai khác. muốn mỗi khi em ngẩng đầu lên, em chỉ thấy hyunjin, chỉ một mình hyunjin gã thôi.
hyunjin khẽ nheo mắt.
gã ghét cách mọi người vây lấy em, gọi tên em một cách tự nhiên. ghét cả cái cách em để cho bọn họ ngang nhiên chạm vào cơ thể em.
vậy mà jeongin vẫn đứng đó, dịu dàng đến đáng ghét, như thể em sinh ra là để dang tay đón lấy những kẻ tầm thường này, để cho họ chút ánh sáng, chút thương xót rẻ tiền.
gã thả điếu thuốc dang dở xuống đất, mũi giày chậm rãi nghiền nát nó.
từng chút
từng chút một
cho đến khi chỉ còn vệt tro xám bám trên nền đá lạnh lẽo.
.
.
.
.
.
.
.
.
trong mắt hyunjin, jeongin chưa bao giờ thuộc về nơi này.
em giống như một thiên sứ hơn là một con người. choàng lên mình chiếc khăn trắng, đứng giữa những ô cửa kính màu nhuộm ánh nắng thành từng dải xanh đỏ. jeongin luôn cúi xuống lắng nghe mọi lời cầu nguyện bằng một sự dịu dàng đến mức khiến hyunjin phát điên.
thị trấn nhỏ bé này không xứng đáng với em.
những bàn tay thô ráp níu lấy tay áo em, những lời than thở chất chồng lên đôi vai gầy guộc của em. những giọt nước mắt, những nỗi bất hạnh, những lời cầu xin,... tất cả đều đổ dồn về phía jeongin, như thể lòng tốt của em là một cái giếng không đáy.
nếu bọn họ biết jeongin quý giá đến thế nào, chắc chắn họ sẽ bám lấy em đến khi chẳng còn lại gì. họ sẽ rút cạn em, mài mòn em, dùng những bàn tay phàm tục ấy làm bẩn đi thứ mà hyunjin sợ chỉ cần mạnh tay sẽ khiến nó tan vỡ.
hyunjin ghét điều đó.
tham lam.
ích kỉ.
giả nhân giả nghĩa.
bọn họ luôn nói mình yêu quý vị linh mục trẻ, nhưng điều họ yêu quý chỉ là cảm giác nhẹ nhõm khi có thể trút bỏ gánh nặng của mình lên vai người khác.
bọn họ cứ bám víu lấy em mãi không chịu buông.
cho đến khi sức nặng dần xé toạc người em ra làm đôi.
nếu em dang cánh
nếu em quay đầu
nếu em trở về nơi vốn thuộc về mình
rời bỏ thị trấn, rời bỏ những con người ấy
rời bỏ hyunjin
vậy thì ai sẽ còn nhìn hyunjin bằng ánh mắt dịu dàng đây? ai sẽ lắng nghe những lời thú tội méo mó của gã mà không phán xét đây? ai sẽ cứu rỗi lấy gã khỏi cái thế gian kinh tởm này?
trong đôi mắt gã, jeongin đang đứng trên cao.
còn bên dưới là biến người chen chúc. họ liên tục khóc lóc gọi tên em, cố gắng dang tay ra để níu lấy em, giẫm đạp lên nhau để chạm tới em.
không
đừng đi
hyunjin lao về phía trước, bước qua hàng người đông đúc, bước qua những tiếng gọi, bước qua những đôi mắt tò mò của đám giáo dân.
gã sẽ leo lên cao hơn bất cứ ai trong số họ.
gã sẽ kéo jeongin xuống khỏi bầu trời giả tạo mà đám người đó đang cố treo em lên.
gã sẽ giữ lấy em
thật chặt
đến mức không còn ai, không còn lời cầu nguyện nào, không một cánh tay nào trong thế gian này có thể đưa em rời khỏi hyunjin nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co