𝐰𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐠𝐥𝐚𝐬𝐬𝐞𝐬 [𝐭𝐬𝐮𝐤𝐢𝐬𝐡𝐢𝐦𝐚 𝐤𝐞𝐢]
ignore?
Ở những năm cấp hai, Seina vốn đã khá nổi bật. Về thành tích học tập, về tính cách, những mối quan hệ xung quanh chẳng hạn, không bao giờ là chuyện riêng tư chỉ mình em biết. Và dường như, em cũng thích cuộc sống như thế. Với tính cách ham muốn sự chú ý đó, cộng hưởng với niềm đam mê cho nghệ thuật thôi thúc, Seina đã chọn theo con đường dance sport.
Và bây giờ, em đang nằm gục ở phòng tập hối hận cho lựa chọn ngày ấy của mình.
Học về đã mệt, phải tất bật chạy qua phòng tập để nhảy múa. Vì vậy, buổi trưa em phải ăn nhiều chút, để còn có sức tập. Vậy mà tại bàn ăn hôm nay, nhìn thấy phần cơm khá "đẫy đà" của em, tên tóc vàng vàng đó đi ngang qua lại đơ mặt ngạc nhiên!! Thà là hắn ta cười trêu chọc, còn hơn làm như thế, làm người ta ngại muốn độn thổ.
Nhắc mới nhớ, suốt những ngày qua cũng không có gì đặc biệt. Mới đó thôi, em đã nhập học được gần 3 tuần. Trong thời gian này, Seina cũng có một vài người bạn trong lớp, nhưng vẫn chưa ở mức thật sự thân thiết. Chủ yếu ở lớp, em rất hay trò chuyện với Yamaguchi. Trong mắt em, cậu ấy thật sự dễ thương vô độ. Hiền hiền, ngốc ngốc, nhưng mỗi lần em mượn gôm, mượn bút, mượn gì cũng niềm nở đưa cho. Có lần, bút của em và Yamaguchi cùng hết mực, đành phải quay sang mượn tên bạn thân thờ ơ kia của cậu ấy.
Đừng hiểu lầm. Em tuyệt đối không thích Yamaguchi đâu. Nghĩ đi nghĩ lại, cậu ấy tuy dễ thương thật, nhưng hợp là một người bạn tốt hơn. Nói đúng ra.. người làm Seina thấy tò mò lại là cái tên tóc vàng kia cơ!
•
•
•
- Yamaguchi à! Cậu tham gia câu lạc bộ bóng chuyền của trường mình á? - tranh thủ lúc nghỉ giải lao 10 phút, em bắt chuyện với cậu bạn cho đỡ buồn chán.
-Phải đó, mà sao cậu biết thế? - như mọi lần, cậu ngại ngùng gãi gãi chỏm tóc xanh, cười trừ. Tsukishima bên cạnh khẽ liếc qua em một cái. Thấy thế, sao em có thể làm ngơ được?
- Hôm qua lúc về, tớ thấy cậu ở chỗ phòng tập mà. À, Tsuki, cậu cũng tham gia câu lạc bộ à? Tớ nghĩ cậu mà ở đó thì chắc sẽ tiềm năng lắm, dù gì cậu cũng rất là cao ấy!
- Ừm. Hi vọng thế.
Đúng 4 chữ. Vừa đáp lời vừa chăm chú đọc sách.
Biết là cậu ta lạnh lùng và khó gần rồi, nhưng cũng đâu cần như thế. Mình còn khen mồi một câu để cậu ta nói nhiều hơn nữa chứ! Seina thầm nghĩ. Nhưng dẫu sao, em cũng quen với cảnh này rồi.
•
•
•
Một lần khác..
Trong giờ Vật Lý, em, Yamaguchi, Tsukishima được ghép thành nhóm ba để thiết kế mô hình trong tiết thực hành.
Em vốn không giỏi về khoản này lắm. Chỉ có thể phụ giúp hai cậu ấy những việc nhỏ nhặt, kẻo động vào nhiều lại làm hỏng hóc. Trong lúc loay hoay, bạn nhỏ lỡ dùng khuỷu tay hất chiếc kéo rớt xuống bàn học. Em cúi xuống nhặt. Lúc ngước lên thì đầu đụng phải thứ gì đó. Chắc là bàn học. Nhưng mà, bàn học gì mà êm êm mềm mềm thế này?
Khi đã thật sự ngước lên, Seina mới biết, đó là tay của "đồ đáng ghét" mà em vẫn thường mắng thầm trong đầu - Tsukishima.
- Có sao không?
- K-Không á.
Trời đất, lại còn hỏi thăm nữa. Đây có lẽ là một trong những lần hiếm hoi mà cậu ta chủ động mở miệng trò chuyện với em đó.
- Lần sau nhớ cẩn thận.
Thế là cả tiết thực hành đó, con bé vốn đã lóng ngóng tay chân, giờ lại còn thêm vụng về hơn.
Không phải vì nó hời hợt đâu, mà vì tâm trí nó không thể tập trung nổi vào mô hình trước mặt được. Cứ nghĩ về cái "đồ đáng ghét", bàn tay của đồ đáng ghét, và cả cử chỉ ân cần mà người ta dành cho em nữa....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co