Truyen3h.Co

🐕🤰🤱🙆🍼🥛🚼

4. Đút ta uống thuốc

Hoangduocsu

4. Đút ta uống thuốc

Hành và rau xanh chỉ mất một tháng là có thể thu hoạch, Giang Vô mua một ít mì sợi và thịt nạc, tự mình bắc một chiếc nồi nhỏ, dùng đá xếp thành một cái bếp lò.

Nàng từ nhỏ đã tự mình nấu cơm, làm những việc này vô cùng thuần thục, nhưng Chương Linh Chu đang ngồi đọc sách bên cạnh lại thường xuyên ngoái đầu nhìn lại.

Thời cổ đại nhóm lửa không có bật lửa, chỉ có thể dùng đá đánh lửa để cọ xát tạo tia lửa, sau một hồi loay hoay, người vừa rồi còn sạch sẽ trắng trẻo giờ đã trở nên lấm lem bẩn thỉu.

Chỉ có đôi mắt Hắc Diệu Thạch đẹp đẽ kia, khi cong lên lại sáng ngời rõ rệt.

"Chương Linh Chu, có thể ăn cơm rồi, ngươi đi lấy bát đi!"

Chương Linh Chu đứng dậy, vừa định đi vào trong thì đụng mặt ba kẻ mặc đồ đen kịt.

Nàng đón lấy ánh mắt của bọn họ, lần lượt nhìn qua, Lan Đình, Triệu Chức, Trương Tiêu, ba diện thủ khác của Bùi Úc.

Ở bên ngoài, ba alpha này thậm chí còn không có tư cách để gặp nàng và Giang Vô, nhưng ở trong cung, bọn họ đều là diện thủ, không ai có địa vị cao hơn ai.

Đặc biệt là, mẫu gia của nàng và Giang Vô là người do tiên đế để lại, ba kẻ còn lại là những kẻ kiên định thuộc phe tân đế, nếu có chuyện xảy ra, nữ đế lẽ ra sẽ quan tâm đến ba kẻ kia hơn một chút.

Chương Linh Chu rũ mắt, theo bản năng muốn tránh đi, nàng vừa mới nhích sang bên cạnh một tấc, bức tường do ba người vây thành cũng nhích sang theo, lặp lại vài lần, nàng cuối cùng cũng mất hết kiên nhẫn.

"Ba vị có thể nhường đường một chút không?"

"Đi đâu thế?" Con quạ cầm đầu cười híp mắt nhìn sang, "Không ngờ Giang diện thủ của chúng ta còn biết nấu cơm, đứng từ xa đã ngửi thấy mùi thơm rồi, đồ tốt thì phải chia sẻ chứ, Chương diện thủ lấy cho ba người chúng ta mỗi người một cái bát luôn đi."

Phía sau, chú chó nhỏ bẩn thỉu thò nửa người ra, những lời trong trẻo nhẹ nhàng thốt ra.

"Chu Chu, kẻ ăn mày đến thì đuổi đi là được, không cần để ý đến bọn nó, ba alpha lớn xác như vậy mà không biết tự tìm đồ ăn à."

Bị mắng, ba người kia cũng không giận, tiếp tục cao cao tại thượng chỉ trích.

"Hừ, quân tử tránh xa bếp núc, ta khuyên các ngươi, nếu sống không nổi trong cung thì mau chóng thu dọn hành lý về nhà đi, ai như Giang diện thủ, ngày tháng tốt đẹp bên ngoài không chịu sống, cứ nhất quyết đòi tới đây bám lấy, đã mấy tháng rồi nhỉ, ngay cả mặt bệ hạ cũng chưa từng được gặp."

"Còn cả Chương Linh Chu nữa, ngươi suốt ngày bày ra bộ dạng thanh cao đó cho ai xem chứ? Chiếu thư của tiên đế chắc cũng là do ngươi cầu xin mà có đúng không, bệ hạ căn bản không quan tâm, vậy mà còn suốt ngày sách không rời tay, đầy mùi mực tàu, ở hậu cung này, sách có ăn được không, ai thèm quản ngươi có bao nhiêu học vấn, chẳng phải cũng phải tranh sủng sao."

Nghe thấy những lời này, người ở phía sau mới chịu dập tắt đống lửa, thong thả lau sạch ngón tay rồi lắc lư đi ra.

Đôi mắt đan phụng xinh đẹp hơi nheo lại, đồng tử Hắc Diệu Thạch khi không cười phản chiếu chút u ám và thâm trầm.

Đọc sách sao lại không có dụng gì? Trong thế giới nàng sống ở kiếp trước, những bài thơ từ khúc phú khuyên học nhiều không đếm xuể, lại còn có danh ngôn -- mạng sống có thể làm lại, nhưng đại học chỉ có một lần. (Đừng tưởng thật, lời đùa thôi)

Từ khi xuyên không đến nay, đây là lần đầu tiên nàng nhìn kỹ ba người trước mặt, ngũ quan rất bình thường, ngoài vẻ hung hăng thì còn có đường xương hàm sắc lẹm như dao khắc phổ biến của alpha, không có bất kỳ điểm nào khiến người ta ghi nhớ.

Cả hậu cung này, người đẹp chỉ có nàng và Chương Linh Chu.

Ba kẻ này không biết có phải mặc đồ nhóm hay không, cả đám đen thui, trời nóng nực thế này còn khoác một chiếc trường bào huyền sắc, bên trong có thể thấy rõ là áo lót đen cùng kiểu dáng, ủng dài quần dài, cả người bọc kín mít.

Giang Vô bỗng nhiên mất hứng thú cãi nhau.

Nàng hơi kén chọn nhan sắc, cãi nhau cũng phải cãi với người trông dễ nhìn một chút chứ, mắng nhau với bọn này, nàng cảm thấy mình như đang nói chuyện với đống than vậy.

Thế là, alpha vừa rồi còn hùng hổ bỗng nhiên thở dài một tiếng, vỗ vỗ vai Chương Linh Chu, nói năng đầy tâm huyết.

"Chu Chu, lắng nghe tiếng lòng của người khác là việc rất quan trọng, nhưng khi tiếng lòng của người khác quá khó nghe, cũng có thể không cần nghe."

"Chúng ta đừng nghe bọn họ nói chuyện nữa."

Nàng đẩy ống tay áo trường bào mỏng màu xanh nhạt lên một chút, lộ ra một đoạn xương cổ tay trắng nhợt, đầu ngón tay còn vương những giọt nước vừa mới rửa tay xong.

Xoay người lại, ba kẻ vừa rồi còn tức giận đến mất kiểm soát bỗng im lặng một cách kỳ quái, rồi đột nhiên lên tiếng.

"Các ngươi chắc vẫn chưa biết đâu nhỉ, chỗ chúng ta e là sắp có người mới tới rồi."

"Sáng nay, bệ hạ lên triều không cẩn thận ngất xỉu, Thái y viện kiểm tra nói là đã có mang được một tháng."

Hậu cung của nữ đế tổng cộng có bốn chức vị: Hậu, Phi, Tần, cuối cùng mới là Diện thủ.

Diện thủ là cấp bậc thấp nhất, ở nơi xa Bùi Úc nhất, còn ai được sủng hạnh sẽ tự động thăng lên làm Tần, lúc này mới không có nguy cơ bị đuổi đi, bổng lộc hàng tháng sẽ trực tiếp tăng gấp đôi.

Mà người khiến Bùi Úc mang thai, đặc biệt đây còn là đứa con đầu tiên của nàng, chắc chắn sẽ được sủng ái đặc biệt, có khả năng được phong thẳng lên làm Hậu hoặc Phi cũng không chừng.

Tiên đế là alpha, hậu cung con cháu đông đúc, nhưng nữ đế đời trước nữa là omega, thì chỉ có một vị Hậu.

Giang Vô ngẩn người một lát, vẫn cảm thấy mới lạ đối với việc phụ nữ ở thế giới này có thể khiến phụ nữ mang thai.

Nếu nàng có thể tiếp xúc với nữ đế, nàng nhất định sẽ rất tò mò hỏi cảm giác của nàng ấy, hoặc quan sát kỹ lưỡng toàn bộ quá trình.

Bên cạnh, Chương Linh Chu ném cho nàng một ánh mắt như có như không, vô cùng ngập ngừng.

"Vậy... chúc mừng bệ hạ?"

Cũng chẳng liên quan gì đến bọn họ, nàng không hiểu, ba kẻ này sáng sớm đến tìm rắc rối chỉ để nói chuyện này sao, mì nát hết cả rồi.

"Các ngươi có phải ngu không hả! Có người đó rồi, bệ hạ càng không thể sủng hạnh chúng ta nữa, đến lúc đó, chỉ có thể qua ba năm rồi bị đuổi ra ngoài... Chương Linh Chu là do tiên đế đích thân chỉ định có lẽ không sao, nhưng Giang Vô, ngươi có lý do gì để ở lại không?!"

Thật là trùng hợp.

Nhân vật này chưa đầy một năm nữa là sẽ u uất mà chết rồi, căn bản không có cơ hội bị đuổi ra ngoài.

Nàng cười gượng một tiếng, khó mà giải thích chuyện nàng có thể sẽ chết trước một bước.

Trên con đường nhỏ ở góc cua bỗng vang lên tiếng bước chân dồn dập, những người bị thu hút quay đầu lại, cung nữ dẫn đầu mang theo một nhóm thị vệ, chạm mắt với nàng.

Vị cung nữ đó chỉ tay vào Giang Vô, "Chính là nàng, trói lại, khiêng đến tẩm cung của bệ hạ."

Giang Vô hình như nghe thấy tiếng mạng sống của mình đang trôi qua kẽ tay, tiêu đời rồi.

Cốt truyện tử vong đến sớm hơn rồi, bát mì của nàng phải làm sao đây... đều tại đám alpha kiếm chuyện kia.

Nàng cúi đầu, chớp mắt cho lệ nhòa tan đi, mới dùng đôi mắt như vừa được rửa qua nước, ửng đỏ nhìn về phía Chương Linh Chu, bắt đầu dặn dò di sản.

"Trong tủ của ta còn giấu một miếng bánh ngọt và một ít bạc vụn, ngươi nhớ mà ăn..."

Chương Linh Chu gật đầu.

Đã làm nữ đế mang thai rồi, chắc chắn không thèm nhìn đến chút đồ ngọt và bạc lẻ đó đâu, nàng sẽ không khách sáo với Giang Vô.

Sau khi người bị trói chặt khiêng đi, Chương Linh Chu mới thong thả quay đầu lại, nhìn những kẻ kia với ánh mắt mang vài phần cười cợt trêu chọc.

"Ừm, các vị, nàng ấy có lý do để tiếp tục ở lại trong cung rồi."

"Đúng rồi, các ngươi có ở lại ăn mì không?"

Mấy người nhìn nhau, cười gượng hai tiếng, nói quên mất sáng nay đã ăn rồi, bảo nàng cứ thong thả ăn, bọn họ có việc phải đi trước.

Chương Linh Chu lười để ý đến bọn họ, tự mình đi vào căn nhà nhỏ của Giang Vô.

--

Hương Long Diên trong cung đã được thay thế bằng một loại hương liệu an thai khác, người phụ nữ ngồi trên điện sắc mặt tái nhợt, một tay ôm bụng dưới, cảm nhận sự khó chịu đang cuộn trào bên trong, tay kia chống lên bàn, rũ mắt nhìn tấu chương chất đống.

Vậy mà lại mang thai rồi.

Cũng đúng, đêm đó nàng đã bị đánh dấu, con chó ngốc đó, gần như cả đêm đều cắn vào sau gáy nàng, rót hết tin tức tố alpha vào trong.

Trước mặt, người của Thái y viện vẫn đang quỳ, nàng xua tay, ra hiệu cho bọn họ đứng dậy.

Cửa đại điện được đẩy ra, trái tim nàng như bị một sợi lông vũ khẽ khều nhẹ, ngước mắt lên, khi phát hiện là Thái y thừa đi rồi quay lại, ánh mắt nàng nhạt đi.

"Bệ hạ."

"Ừm, trẫm...," nàng khựng lại một chút, lần đầu mang thai, có chút không biết gọi là gì, một lúc sau mới tiếp tục lên tiếng, "Vị trong bụng này, thế nào rồi?"

Thái y thừa vội vàng chắp tay, "Bệ hạ lao lực quá độ, thai tượng không ổn định, trong thời kỳ mang thai sẽ cần một lượng lớn tin tức tố để duy trì..."

Nói xong, bà từ trong ống tay áo lấy ra hai bình thuốc, bên trái là bỏ thai, bên phải là giữ thai.

Ở ngôi vị hoàng đế vốn dĩ đã vất vả, không ít nữ đế không muốn tốn tâm tư để giữ một đứa trẻ có thai tượng không ổn định.

Bùi Úc hiểu được ý tứ sâu xa, nàng rũ mắt, bụng dưới vẫn còn những cơn đau âm ỉ, khiến nàng vô cùng phiền muộn.

Giữ hay không giữ đây?

Trong quỹ đạo cuộc đời nàng, vốn dĩ không có kế hoạch tự mình nuôi nấng một đứa trẻ.

Nàng vốn không tin tưởng alpha, trên đời này, người quan tâm đến đứa trẻ chỉ có người mẹ omega thôi, đối với kẻ kia mà nói, có hay không cũng chẳng sao, không phải nàng ta mang nặng đẻ đau, nàng ta đương nhiên không quan tâm.

Nhưng khi cảm nhận được sự liên kết máu mủ trong khoảnh khắc này, nàng vẫn thấy xao động.

Đứa trẻ thì có lỗi gì chứ, nó chỉ là tồn tại, chỉ là giáng lâm vào trong tử cung nhỏ bé kia mà thôi, nó nên được cảm nhận thế giới này, nên được gặp mẹ của nó.

Nàng dùng đầu ngón tay nhặt lấy bình thuốc giữ thai bên phải, Thái y thừa vội vàng mang bình kia đi, lúc này, cửa lại một lần nữa được mở ra, alpha bị trói chặt như đòn bánh tét bị ném xuống dưới đại điện.

Lông mi Bùi Úc khẽ run, nhất thời không biết nên làm gì, nhưng khi ánh mắt chạm phải người đang ngơ ngác dưới bậc thềm, lại có một luồng phiền muộn không nói nên lời.

Nàng xua tay, Thanh Việt tiến lên một bước, cúi người cởi trói cho Giang Vô, sau đó dẫn những người còn lại trong điện lui ra ngoài hết.

Con chó hèn mọn này không biết lại đi đâu rồi, tự làm mình bẩn thỉu lấm lem, chỉ có đôi mắt Hắc Diệu Thạch là đặc biệt sáng ngời, còn vương chút nước mắt ửng hồng, một bộ dạng ủy khuất như vừa bị bắt nạt xong.

Bùi Úc sắp tức đến bật cười.

Nàng ta ủy khuất cái gì, bị trói đi một đoạn đường đã chịu không nổi rồi?

Vậy thì những triệu chứng mệt mỏi, đau nhức, tâm trạng sa sút, và sự khao khát muốn gần gũi một cách vô thức của mình suốt một tháng qua thì tính là gì?

Alpha quả nhiên đều là một lũ hèn hạ.

Đáy mắt nàng phủ một lớp hàn khí, nhưng khóe môi lại nở nụ cười.

Đầu ngón tay thon dài mở nắp bình thuốc, người phụ nữ ôm lấy bụng dưới của mình, sắc mặt tái nhợt nhìn người dưới điện, đôi môi mỏng khẽ mở: "Lại đây, đút ta uống thuốc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co