Truyen3h.Co

🐕🤰🤱🙆🍼🥛🚼

47. Dung túng

MoMoMeo429

47. Dung túng

Bùi Úc tự cho là mình không quá nuông chiều Giang Vô, nhưng đứa trẻ này lại rất tự giác, sữa trước đây một bữa uống hết thì nay chia làm hai bữa, ngày ngày ăn cỏ, tuy chẳng gầy đi bao nhiêu nhưng nghị lực cả người thật đáng khen ngợi.

Nàng đã tha thứ cho việc Giang Vô không chủ động đòi hỏi phượng ấn rồi.

Cún con thì có thể có ý xấu gì chứ?

Ngoan ngoãn như vậy, nghe lời như vậy, có lẽ vẫn luôn chờ đợi mụ mụ cho nàng một danh phận, nhưng lại không dám mở miệng, chẳng biết đã một mình lặng lẽ buồn bã bao lâu rồi.

Thế nên, sáng nay lúc thức dậy, nàng đã rất rụt rè mà bày phượng ấn, ngọc tỷ, cùng với thái nữ ấn lên trên mặt bàn.

Cún con vốn dĩ nên ngủ đến giờ dùng bữa trưa mới dậy thì hôm nay lại dậy sớm hơn nửa canh giờ, loạng choạng đi ra, không thấy cơm trưa đâu liền nằm sấp lên bụng mụ mụ rồi lại ngủ thiếp đi.

Mọi người xung quanh nhìn thấy cảnh này cũng đã quá quen thuộc, động tác càng thêm nhẹ nhàng hơn.

Mấy ngày trước, khi thái y tới bắt mạch cho bệ hạ, nương nương cũng đang nằm sấp trên bụng bệ hạ mà ngủ, mấy vị thái y sợ tới mức quỳ rạp xuống đất, nói làm vậy là không ổn, có thể sẽ đè trúng hoàng nữ.

Bệ hạ nhíu mày, nhẹ nhàng che tai nương nương lại, bảo thái y đừng quỳ mạnh như vậy, đừng làm phiền nàng nghỉ ngơi.

Rất mực nuông chiều, bọn họ đã lén lút thảo luận với nhau rằng, bệ hạ đối với nương nương thật sự giống như đang nuôi con vậy.

Hiếm có diện thủ Alpha nào lại không kiêng nể gì như thế, ngay cả vị nữ đế trước đây hậu cung chỉ có duy nhất một người, thì trong kỳ thai nghén của bệ hạ, hoàng hậu đều là cẩn thận từng li từng tí mà dỗ dành, sợ xảy ra sai sót gì khiến bệ hạ không vui.

Nhưng bệ hạ hiện tại, ngay cả giai đoạn đầu nghén đến mức ăn gì cũng nôn ra, thì khi đối đãi với nương nương vẫn vô cùng ôn nhu và dung túng.

Thái y thừa thấy khuyên không được, lo lắng xảy ra chuyện, bèn viết thư sai người gửi cho thừa tướng, cả triều đình này người duy nhất dám đối đầu với bệ hạ cũng chỉ có bà. Ngày hôm sau bà đã gửi thư hồi đáp.

Trên giấy viết mấy chữ to đầy trương dương:

"Cứ tùy bọn họ."

Đến mẹ ruột còn không quản nổi thì thật sự hết cách rồi.

Thông thường, bất kể là đời nữ đế nào cũng đều đặc biệt thận trọng với đứa con đầu lòng, bắt mạch, khám thai, ấn bụng kiểm tra ngôi thai, mỗi một việc đều được sắp xếp ngăn nắp, bài bản.

Nhưng đời này lại có vẻ không để tâm đến thế, lần duy nhất bệ hạ tìm đến bà trong kỳ thai nghén lại là để kê đơn thuốc ngộ độc thức ăn cho nương nương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co