49🍑. Ghen
49. Ghen
Cún con nghiêng nghiêng đầu, cười tủm tỉm nhìn nàng: "Thật sao ạ?"
Thật sự không cho nàng ăn cơm sao?
Vậy nàng lại phải đi ra ngoài nhặt rác ăn, lại làm bộ đáng thương ngồi xổm ở cửa nhỏ giọng gặm màn thầu, rồi buổi tối đói đến mức cuộn tròn thành một cục.
Mẹ thật sự nhẫn tâm sao?
Bùi Úc nghiêng đầu, tránh đi ánh mắt rực rỡ của đứa trẻ.
Thôi vậy. Tóm lại cũng chẳng phải chuyện gì to tát, đứa trẻ muốn hôn mẹ, có chút khó kìm lòng nổi thì đã làm sao chứ? Chỉ là quá ỷ lại, quá thích mẹ mà thôi.
Nàng khẽ thở dài, sau đó đẩy một đĩa bánh ngọt về phía Giang Vô, bảo nàng ngoan ngoãn ăn cơm.
Thời cổ đại chẳng có trò giải trí nào, buổi sáng Bùi Úc không rảnh ở bên nàng nên nàng thường ngủ thẳng tới giữa trưa.
Thỉnh thoảng buổi chiều tỷ tỷ cũng bận rộn, nàng lại hệt như một cụ già cô đơn trơ mắt ngồi chờ, thỉnh thoảng tự mình ngồi một góc nghiên cứu chữ phồn thể thời cổ.
Quầng sáng hệ thống mấy ngày nay vẫn mang màu xanh lam, Cục Vàng từng rất thích đến thăm nàng thì mấy hôm nay không xuất hiện, ngược lại Cục Hồng lặng lẽ sáng lên vài lần rồi nhanh chóng vụt tắt.
Nàng chọc chọc Cục Hồng trên đùi mình: "Mấy ngày nay Cục Vàng bận lắm sao?"
"Cậu ấy á." Giọng Cục Hồng mang theo nụ cười ranh mãnh, "Ngươi ráng đợi thêm vài ngày nữa, cậu ấy sẽ nói chuyện lại được thôi."
"Cậu ấy mang cho ngươi ít đồ này."
Trong không gian hệ thống có thêm vài cuốn sách chăm sóc sau sinh cùng mấy cuốn tiểu thuyết kỳ kỳ quái quái, còn có cả thuốc khôi phục vóc dáng thai kỳ và dung dịch xóa vết rạn da.
Ngoài ra còn có đá dịch chuyển, khẩu pháo laser, đèn pin cùng nhiều thứ khác.
Ánh mắt Giang Vô dừng lại trên Vòng Bảo Hộ Kim Cương Bất Hoại (Ghi chú: Còn lại 2 lần sử dụng).
Nhiều ngày như vậy nàng cũng đã nắm rõ mọi thứ.
Cục Xanh là robot, Cục Vàng đảm nhận công việc nguy hiểm, mỗi lần làm xong nhiệm vụ trở về đều sẽ cho nàng những vật dụng bảo mệnh còn dư lại, Cục Hồng thì tương tự như ủy viên tâm lý hậu phương, sở hữu rất nhiều đạo cụ ôn hòa.
Rất hiếm hoi khi Cục Vàng lại mang về cho nàng những món đồ ấm áp tình cảm đến vậy, nàng cũng thấy hơi nhớ Cục Vàng rồi.
"À đúng rồi, cậu ấy còn tặng ngươi một người nữa, tí nữa rảnh ngươi ra ngoài cung nhận nhé."
...?!
Cái quỷ gì thế này!? Buôn bán người đấy à?!
Giang Vô chằm chằm nhìn cục bông hồng, chớp chớp mắt, hồi lâu sau mới khô khốc cất lời: "Dùng... dùng làm gì? Người thật hay người giả vậy? Người ta tự nguyện tới thật sao?"
Cục Hồng suy tư một lúc: "Nửa tự nguyện."
"Nàng có khả năng học hỏi rất mạnh, vận dụng thuần thục các loại vũ khí Cục Vàng tặng ngươi, lại còn rất biết dạy người khác. Ngươi nghĩ cách xin Nữ Đế cho ngươi một đội tinh nhuệ, rồi đưa nàng vào đó để huấn luyện đội ngũ, sau đó phái ra tiền tuyến, không đến ba tháng là có thể diệt sạch Bắc Quốc rồi."
"Sau đó nhận thưởng nhiệm vụ. Cục Vàng đã đổi phần thưởng 200 triệu tiền tệ của ngươi thành được ở bên mục tiêu nhiệm vụ hai trăm năm, cùng với một bất ngờ thần bí."
Nàng đột nhiên có cảm giác như mình đang được hệ thống nuôi nấng vậy.
Chỉ là tỷ tỷ trông chẳng hề sốt sắng việc tiêu diệt Bắc Quốc, thống nhất thiên hạ hay ghi danh sử sách, liệu đó có thật sự là nguyện vọng của nàng ấy không?
Giang Vô ôm cục bông, đang nằm trên giường êm liền ngẩng đầu lên. Người phụ nữ nhận ra ánh mắt đứa trẻ lập tức xoay mắt lại, lặng lẽ đối diện với ánh mắt nàng, nghi hoặc cất lời: "Hữm?"
Nàng lắc đầu, cọ cọ vào bụng mẹ.
"Bất ngờ thần bí là gì thế?" Nàng tiếp tục hỏi Cục Hồng.
"Để ta đi hỏi một chút." Màu sắc trên Cục Hồng nhạt đi, phía bên kia vang lên tiếng đấu giá, hình như có ai đó đang gào lên rồi xì xầm nói gì đó.
Vài giây sau, Cục Hồng quay trở lại, giọng điệu dịu dàng: "Có liên quan đến tỷ tỷ của ngươi, cụ thể hơn thì cậu ấy không chịu nói."
"Cục Xanh là hệ thống, có thể bày mưu tính kế cho ngươi cách lấy được đội quân tinh nhuệ. Nếu ngươi không có manh mối thì cứ hỏi nó."
Lấy được binh sĩ mà cũng cần bày mưu tính kế sao?
Giang Vô ngẩng đầu, người phụ nữ lần nữa cảm nhận được ánh mắt đứa trẻ liền kiên nhẫn xoa xoa đầu nàng: "Có phải ở bên cạnh mẹ thấy nhàm chán rồi không?"
"Mẹ ơi, mẹ cho con một đội quân được không? Tầm hơn hai mươi người thôi, con muốn huấn luyện họ."
"Ừm, tí nữa mẹ phân Huyền Vệ cho con."
(Xưng hô của hai nhỏ này không cố định đc mn, nhiều khi 2 đứa nhập vai mượt quá ko đỡ đc 😂😂😂)
Ngoại trừ mười hai Ảnh Vệ duy nhất thuộc về Bùi Úc, bốn đội Thiên, Địa, Huyền, Hoàng mỗi đội có hai mươi lăm người thuộc về ngôi vị Nữ Đế.
Những người đó đều được rèn luyện từ nhỏ, là mười phân vẹn mười. Phân cho Giang Vô để nàng tìm chút việc làm cũng tốt.
Bằng không mỗi ngày ngủ đủ rồi lại ăn, ăn xong lại nằm trên người mẹ ngủ. Bùi Úc vừa phải xử lý chính sự vừa phải để ý xem cún con có đắp chăn hay không. Ban ngày ngủ đẫy mắt, buổi tối lại bắt đầu hành hạ mẹ.
Nếu không nhờ uống thuốc cường thể, chưa chắc nàng đã chịu đựng nổi.
"Con còn có một người bạn ở ngoài cung, nàng rất lợi hại, con đem nàng vào đây được không?"
Thấy cún con muốn dẫn người về, Bùi Úc mới dừng bút mực, nghiêm túc cẩn thận nhìn nàng: "Alpha hay Omega?"
Giang Vô chọc chọc Cục Hồng, sau khi nhận được câu trả lời liền ngoan ngoãn mở miệng: "Beta ạ."
"Bao nhiêu tuổi rồi, đã có hôn phối chưa?"
"Hơn một trăm tuổi rồi ạ, chưa có hôn phối."
Hỏi han rõ ràng xong Bùi Úc mới gật đầu: "Ừm, đi đi, mẹ bảo Ảnh Tam đi cùng con."
Nhận được phép, Giang Vô đến chuồng ngựa chọn một chú ngựa xinh xắn, còn gọi Ảnh Tam không biết đang nấp ở đâu ra cưỡi một con.
Từ trong bóng tối bước ra một người, áo đen che mặt, chỉ lộ ra đôi mắt lạnh nhạt.
"Thuộc hạ có thể đuổi kịp đại nhân, không cần cưỡi ngựa."
"Ôi dào, ngươi cưỡi một con đi, đi cùng để trò chuyện với ta."
Ảnh Tam im lặng dắt ngựa, xoay người leo lên, đi theo phía sau bóng lưng thong dong kia.
"Ảnh Tam này, sao trong chuồng ngựa của Bệ hạ lại có nhiều ngựa thế, Bệ hạ cưỡi ngựa giỏi lắm sao?"
"Bệ hạ tinh thông kỵ xạ, sau khi mang thai mới không đụng tới mấy thứ này nữa."
"Hả? Đứa bé kia đáng ghét thật đấy, ta còn chưa từng thấy dáng vẻ tỷ tỷ cưỡi ngựa bao giờ."
Trò chuyện tới chủ đề khó trả lời, Ảnh Tam im lặng đúng lúc.
"Huyền Vệ là đội ngũ thế nào, những người bên trong có dễ sống chung không?"
Tính tình Giang Vô rất thoải mái, không muốn quản thúc ai, lần đầu làm lãnh đạo khó tránh khỏi có chút căng thẳng.
Ảnh Tam liếc nhìn chiếc thẻ cún con trên cổ Giang Vô, giọng nói thản nhiên: "Huyền Vệ là hộ vệ thuộc về Nữ Đế, mỗi một người đều từ chém giết mà đi lên, tuyệt đối trung thành, rất dễ tiếp cận."
"Ảnh Vệ cũng vậy sao?"
"Ảnh Vệ duy nhất thuộc về Bệ hạ nhiệm kỳ này, là do Thừa tướng đem về bồi dưỡng rồi gửi đi."
Thì ra là thế, bảo sao các Ảnh Vệ đối với nàng vừa kính sợ vừa dịu dàng. Ảnh Thập Nhị còn dẫn nàng đi bắt thỏ, dính đầy người bùn đất vẫn cười híp mắt.
Thời tiết vào thu, trang phục trên người Giang Vô cũng đổi từ xanh nhạt sang màu hạt lúa, cả người dưới ánh mặt trời trông vô cùng nổi bật.
Vừa ra khỏi hoàng cung, một kẻ ăn mày quần áo lam lũ liền chặn trước đầu ngựa. Giang Vô tiện tay ném xuống một thỏi bạc, thong thả quay đầu đi, cho đến khi thỏi bạc đó bị ném ngược trở lại.
Chê ít sao?
Nàng liền ném xuống hai thỏi.
"Đó là người Cục Vàng định sẵn cho ngươi đấy." Cục Hồng nhắc nhở đúng lúc, "Cục Vàng canh vị trí không chuẩn, thả nàng tận dưới Giang Nam, nàng đi xin ăn một mạch tới đây nên giờ oán khí nặng lắm, hay là ngươi né tạm đi."
Keeng keeng hai tiếng, Ảnh Tam rút đao đánh văng thỏi bạc sắp đập vào mặt Giang Vô, ánh mắt lạnh xuống, mũi đao kê ngay cổ người phụ nữ.
"Làm càn!"
Người phụ nữ cười lên, trên gương mặt phơi nắng đen thui lộ ra hai hàm răng trắng ởng: "Được thôi, ngươi giết ta đi, ta vừa hay được về nhà."
"Con mẹ nó Cục Số Một, bố đây còn chưa bảo muốn tới mà nó thông báo một tiếng rồi vứt thẳng bố xuống đây."
"Nếu không phải nó từng cứu ta một mạng thì ta đã tự sát từ lâu rồi."
"Này nhóc kia, ngươi chính là đứa lang thang nhỏ nó nhặt được ở tinh cầu số 1008 đấy à?"
Người phụ nữ hất cằm nhìn về phía Giang Vô, đôi mắt đen híp lại như đang khảo sát điều gì.
Giang Vô không nhận ra nhưng Ảnh Tam bên cạnh thì tinh thần căng thẳng tột độ. Nàng nhận ra người phụ nữ này tuyệt đối không hề đơn giản, nói không chừng thân thủ còn trên cả nàng.
Người phụ nữ bước tới một bước, chê thanh đao trên cổ vướng mắt liền dùng hai ngón tay kẹp lấy sống đao, nhẹ nhàng bẻ gãy thanh đao rồi vứt sang một bên.
Đồng tử Ảnh Tam co rút, không màng đến cổ tay đang run lên, nắm lấy dây cương con ngựa Giang Vô đang cưỡi định bỏ chạy.
"Ảnh Tam!" Giang Vô vỗ nhẹ vào cổ tay nàng, nắm lấy trấn an: "Nàng chính là người bạn mà ta muốn tìm."
"Bạn học này, ngươi tên gì thế?" Nàng nhảy xuống ngựa, nhặt thanh đao gãy dưới đất đưa cho Ảnh Tam đang toàn thân căng cứng, rồi khẽ gật đầu.
"Ngươi cứ gọi ta 002 là được. Không nói nhảm nữa, về cung thôi, ta mang đặc sản tới cho ngươi này."
002 nhảy tót lên ngựa của Giang Vô, còn cố ý chừa lại một khoảng trống cho nàng. Cuối cùng cũng có ngựa cưỡi, nàng ta thoải mái nhắm mắt lại.
Nàng ta một mạch từ vùng sông nước đuổi tới kinh đô, chạy ròng rã suốt một tháng không hề chợp mắt.
001 đúng là chẳng ra làm sao, nhưng vừa nghĩ tới 001 có thể không nghỉ ngơi suốt hai tháng liền thấy không công bằng chút nào, dựa vào cái gì mà nó lại mạnh như thế chứ.
"Đặc sản gì thế? Ăn được không?" Giang Vô xoay người lên ngựa liền bị Ảnh Tam ngăn lại. Đôi mắt nhạt màu của người phụ nữ đong đầy sự căng thẳng và cảnh giác: "Mời Đại nhân cưỡi cùng ngựa với thuộc hạ."
"Ta không biết cưỡi." 002 thật thà cất lời.
"Nếu Đại nhân xảy ra chuyện gì, Bệ hạ sẽ cảm thấy thuộc hạ thật vô dụng."
"Ôi dào, không sao đâu tiểu đáng yêu, một đứa nhóc như ngươi cần gì phải hữu dụng thế."
"Mời Đại nhân lên ngựa."
"Cứ nghĩ thoáng ra chút có phải tốt không, lại đây nào đứa nhỏ lang thang, lại dắt ngựa đi."
Giang Vô xoay người lên ngựa, nắm chặt dây cương: "Không sao đâu Ảnh Tam, nàng không làm gì ta đâu."
"Đi thôi, chúng ta về cung."
Ảnh Tam mím môi, tinh thần căng thẳng đi theo phía sau. Trên đường thỉnh thoảng nghe Giang Vô cùng người phụ nữ lai lịch bất minh kia trò chuyện về những thứ gì mà "hệ thống", "tiểu thuyết", "khẩu pháo"...
Đó hoàn toàn là những từ ngữ nàng không hề hiểu nổi.
Trở về tẩm điện, Giang Vô tìm Bùi Úc xin lệnh bài rồi lập tức quay người ra ngoài, nóng lòng vội vã đến mức chẳng buồn nhìn mẹ lấy một cái.
Bùi Úc chau mày, gọi Ảnh Nhị đi thay Ảnh Tam để hỏi thăm chuyện xảy ra trong khoảng thời gian này.
Ảnh Tam báo cáo sự thật về người phụ nữ kia, còn nói Giang Vô cùng nàng ta nói rất nhiều từ ngữ kỳ lạ mà mình không hiểu.
Nói xong những điều đó, nàng ngước mắt lên thì thấy khuôn mặt Bệ hạ đã tái nhợt như tờ giấy.
Hai mươi người của Huyền Vệ tuy thuộc về Bệ hạ, nhưng Ảnh Vệ đã bao trọn mọi chuyện xung quanh Bùi Úc nên họ hầu như chưa từng gặp mặt Bệ hạ.
Đột nhiên bị giao cho Hoàng hậu họ cũng thích ứng rất tốt.
Cho đến khi Alpha xinh đẹp kia vứt cho họ mấy khẩu laser cùng pháo hạng nặng.
Ban đầu tính toán ai linh hoạt, thị lực tốt, cổ tay vững thì dùng laser; ai khung xương to, sức khỏe tốt thì dùng pháo hạng nặng.
Nhưng từng người trong Huyền Vệ đều không có điểm yếu nên đành ngẫu nhiên chia làm hai tổ.
002 rất chê bai thể chất của họ, vừa luyện tập vừa phàn nàn với Giang Vô rằng lính mới ở bộ phận của nàng ta ai cũng có thể một đạp gãy đôi một cái cây, còn mấy người này đến cả gánh khẩu pháo thôi cũng thở hồng hộc.
Lần đầu tiên nhìn thấy loại vũ khí khác ngoài đao thương, Huyền Vệ tưởng đây là cơ mật của Bệ hạ nên đều ngầm hiểu không hỏi nhiều.
Chính Giang Vô thì cầm một khẩu laser nhỏ xoay xoay chơi đùa. Thứ này uy lực vô cùng lớn, e là ngay ở thời đại của nàng cũng tuyệt đối không thể coi thường, còn ở thời cổ đại thì chính là đòn giáng đè bẹp quy luật.
Đừng nói đối phó Bắc Quốc, dù có san phẳng toàn bộ đất nước Bắc Quốc cũng dư sức.
Nhưng cho dù huấn luyện tốt thì làm sao để giao lại đội ngũ này cho Bùi Úc đây?
Dù sao cũng là trong hoàng cung, buổi tối, 002 đưa cho Giang Vô một chiếc túi rồi cất vào hộp, bản thân thì cầm hai thỏi bạc nguyên bảo ra khỏi cung, hẹn ngày mai lại tới.
Giang Vô trở về vừa kịp giờ cơm, nhưng trên bàn ăn lần này lại chẳng có thứ gì.
Đến cả tỷ tỷ cũng không có mặt ở tiền điện.
Cánh mũi nàng hít hà, nương theo mùi hương hoa diên vĩ mà đi tới phòng tắm.
Hồ nước vẫn giữ được nhiệt độ thích hợp, tỷ tỷ tựa vào thành hồ ngủ đến mức gương mặt ửng hồng, hàng mi dày đọng chút hơi nước dính thành từng cụm bên dưới mí mắt.
Nghe thấy động tĩnh, nàng nhẹ nhàng mở mắt ra, một luồng hơi ẩm lập tức xộc vào mặt khi nàng vừa tập trung ánh nhìn. Ánh mắt người phụ nữ thoáng mất tiêu cự, dường như đang cố dồn sự chú ý lại lần nữa.
Buồn ngủ đến cực điểm nhưng nàng vẫn muốn ngắm nhìn đối phương.
Cổ họng Giang Vô hơi khô khốc, đột nhiên rất muốn uống nước.
Một tỷ tỷ thế này thật mềm mại, thật yếu ớt, tưởng như chỉ cần bóp lấy eo đòi hôn là có thể dễ dàng hôn tới mức bật khóc.
Nàng bước xuống nước, ôm lấy tỷ tỷ định đi lên bờ. Người phụ nữ mê ly mở mắt, chôn đầu vào cổ nàng: "Bảo bảo, ngâm nước thêm chút nữa với mẹ đi."
Giang Vô ngoan ngoãn ngồi xuống, mẹ liền thuận thế ngồi lên đùi nàng, đối mặt với nàng, hai chân kẹp lấy eo nàng.
Mẹ hình như muốn dán sát vào nàng hơn một chút, nhưng cái bụng đã nhô lên nên dù nàng có dùng sức thế nào thì giữa hai người vẫn luôn có một khoảng cách.
Nàng rũ mắt, nhìn thấy bàn tay mẹ đang cố đè bụng mình xuống. Khi ngẩng mắt lên lại bắt gặp đôi mắt hoa đào ẩm ướt.
Rất đáng yêu.
Sao lại đáng yêu đến thế chứ, mẹ là mèo con sao?
Ban ngày rón rén cẩn trọng là thế, nhưng cứ hễ đến những lúc này lại trở nên vô cùng cần nàng.
Cho dù đã trở thành người mẹ, cho dù hormone cùng bản năng đang hối thúc nàng phải bảo vệ đứa trẻ, nàng vẫn vì muốn ở gần nàng hơn một chút mà cố đè bụng mình nhỏ lại.
Mực nước ngập tới ngực hai người, Giang Vô ôm lấy eo mẹ, cúi đầu cắn vào xương quai xanh của nàng. Người phụ nữ hừ nhẹ một tiếng, bờ lưng ưỡn lên lại lần nữa kéo khoảng cách của hai người ra xa. Nàng khắc chế, cẩn thận kìm nén mọi phản ứng ưỡn lưng, vò nhàu một góc áo của đứa trẻ.
"Mụ mụ." Giang Vô ngẩng đầu, đôi mắt ướt đẫm: "Con khát quá."
Hàng mi Bùi Úc rũ xuống khẽ run rẩy, nhịp thở như hẫng đi một nhịp. Nàng ngượng ngùng nhưng lại chủ động dâng mình lên, khẽ hé môi:
"Mẹ cho con ăn."
...
Tỷ tỷ hôm nay thật chủ động, không còn đè nén nhịp thở nữa, thậm chí trong những khoảng nghỉ dồn dập còn thầm thì gọi tên nàng, khen bảo bối thật lợi hại.
Người trẻ tuổi nếm được vị ngọt, giằng co hơn nửa đêm, ăn sạch sẽ thức ăn, không để lọt ra dù chỉ một giọt nước mới liếm môi, thân mật ghé tới hôn tỷ tỷ.
Mùi hoa diên vĩ hòa quyện cùng hương bạc hà, tất cả đều được nhào nặn vào nụ hôn này. Bùi Úc thụ động đón nhận, cơ thể mềm nhũn ra. Giữa những khoảng nghỉ của nụ hôn, khi ý thức tỉnh táo lại vài giây, ngón tay nàng lại nhẹ nhàng đặt lên bụng trấn an.
Đứa trẻ trong thai kỳ đã có cảm xúc, với cường độ vận động thế này, em bé trong bụng mẹ thấy không thoải mái nên lại nhè mẹ mà làm nũng.
Đứa cún con ngoan ngoãn cũng đành bó tay. Đã nửa đêm rồi bé mới bắt đầu quấy phá, hết lần này đến lần khác trở mình trong bụng mẹ.
Một bên là nụ hôn mãnh liệt của Giang Vô, một bên là cử động thai nhẹ nhàng của đứa trẻ. Đôi mắt Bùi Úc lúc mất tiêu cự lúc lại tụ lại, nàng nắm lấy tay cún con đặt lên vùng bụng mình để nàng cảm nhận được vệt sóng như đuôi cá quạt nhẹ khi em bé trở mình.
Giang Vô vô thức bóp chặt lấy eo nàng. Cảm giác tê dại cuộn trào nhấn chìm nàng lên tới đỉnh điểm, nàng ngẩng đầu lên, chủ động kết thúc nụ hôn này. Cơ eo nàng run lên một cái, làn nước trong hồ tưởng như cũng trở nên đặc quánh dính rít.
Bước ra khỏi hồ nước thì đêm đã khuya lắm rồi. Cơ thể mềm nhũn của Bùi Úc được đứa trẻ nhét vào trong chăn gối, mi mắt mệt mỏi rũ xuống.
Tỷ tỷ nằm nghiêng, ánh lửa phủ lên người nàng một lớp sáng mỏng dịu nhẹ. Nàng nhắm mắt, chân mày khẽ cau lại, bàn tay đặt trên bụng nhẹ nhàng vuốt ve trấn an.
Hình như là do vừa rồi quá mãnh liệt.
Giang Vô dán sát lại nghe, tiếng cựa quậy cực nhỏ vang lên đứt quãng bên tai. Nàng ngẩng đầu, người vừa nhắm mắt lúc này đang rũ mi lặng lẽ nhìn nàng.
Đôi mắt màu hổ phách nhạt ngập tràn ánh sáng ấm áp.
"Làm sao bây giờ đây bảo bối, con làm mẹ khó chịu quá. Bé cứ động hoài làm mẹ không ngủ ngon được."
Cún con vừa áy náy vừa đau lòng định đút thuốc dưỡng thai cho nàng, người phụ nữ khẽ chau mày nghiêng đầu tránh: "Mẹ không uống đâu."
Cũng đâu có đau, chỉ là hơi khó chịu thôi.
"Không đau, chỉ là ngủ không được thôi. Con kể cho mẹ nghe chuyện của con ở thế giới khác được không?"
Người phụ nữ mỉm cười dịu dàng, nhẹ nhàng ôm đứa trẻ vào lòng, từng nhịp từng nhịp vỗ về.
"Con ở đó có được mẹ nuôi nấng không?"
Giang Vô gật đầu: "Được tỷ tỷ nuôi ạ."
Động tác vỗ về của Bùi Úc dường như khựng lại nửa giây: "Con cũng gọi người đó là mẹ sao?"
"Tỷ ấy không cho ạ."
Không cho sao... Nghĩa là nếu tỷ tỷ kia cho phép thì Giang Vô sẽ gọi người khác là mẹ.
"Người đó có đưa con đi học không?"
Cún con gật đầu, tự hào cất lời: "Tất nhiên rồi ạ, tỷ ấy cho con tất cả những gì tỷ ấy có."
Bùi Úc rũ mắt, che đi vẻ khó hiểu trong ánh mắt.
Thật thâm tình.
Nhưng con cún nhỏ này đến cả vị trí ngón tay còn mò không chuẩn, thế nên nàng cùng tỷ tỷ ở thế giới kia không ở bên nhau sao?
"Vì sao hai người lại chia tay thế, người đó đối tốt với con như vậy mà."
Nhắc tới chuyện này, đứa trẻ trầm mặc vài giây, sau đó bất mãn cắn nhẹ vào áo nàng.
"Vì tỷ ấy không cần con nữa, vứt bỏ con rồi."
Hóa ra ở thế giới khác cũng là một đứa trẻ lang thang sao.
Thật đáng thương. Phải chịu bao nhiêu cay đắng thì mới sợ bị mẹ vứt bỏ đến mức này, chỉ cần mẹ hơi xa cách một chút là đã lo lắng không dám lại gần.
Bùi Úc cong môi, ấn đầu đứa trẻ vào lồng ngực mình.
"Vừa nãy đã ăn no chưa mà lại cắn mẹ thế?"
Nghe tiếng nuốt của đứa trẻ, nàng nhẹ nhàng vuốt ve đầu nàng, khen ngợi: "Ừm~ Ngoan lắm bảo bối."
"Tỷ tỷ ở thế giới đó cũng cho con ăn như thế này sao?"
"Liệu có vì con mà mang thai sinh con, trong thai kỳ tùy ý để con đòi hỏi, lại còn cưng chiều cho con hôn trước mặt người ngoài không?"
"Có cùng con ở bên hồ nước, trong đại điện làm những việc con muốn làm, có nói cho tất cả mọi người biết con là người đặc biệt nhất, duy nhất của người đó không?"
Động tác ăn của Giang Vô chậm lại chút ít, Bùi Úc chủ động ghé sát tới, dâng thức ăn lên.
"Bảo bối, mẹ yêu thương con hơn người đó."
"Sự tồn tại của mẹ có thể trở thành lý do để con ở lại không?"
Nàng cái gì cũng có thể trao cho nàng.
Tiền tài, quyền lực, thời gian và toàn bộ bản thân nàng.
"Người đó tồi tệ như vậy, nuôi dưỡng con rồi lại bỏ rơi con. Người đó thậm chí không nghĩ tới một mình con lẻ loi trên đời này liệu có bị đói, có bị người ta ăn hiếp mà không tìm thấy mẹ rồi tự mình lặng lẽ khóc hay không."
"Người đó chẳng hề bận tâm tới con, đối với con chẳng tốt đẹp gì cả."
"Mẹ thì khác. Bảo bối, hãy coi mẹ là người mẹ duy nhất đi."
Kiếp sau đầu thai vào bụng mẹ có được không? Nàng rất muốn cảm nhận được nàng, nảy mầm và trưởng thành trong cơ thể mình, lần đầu tiên trở mình, lần đầu tiên dùng sức để lại dấu chân trên bụng nàng, bơi lội ục ục hệt như nhả bong bóng nước vậy.
Nếu là Giang Vô, vậy dù là cơn đau đẻ nàng cũng muốn nếm trải, không muốn bỏ lỡ bất kỳ khoảnh khắc nào của đứa trẻ khi đến với thế giới này.
Giang Vô nuốt xuống thứ trong miệng, ánh mắt và cảm xúc bị đè nén bấy lâu nay tầng tầng lớp lớp ẩm ướt.
Hóa ra tỷ tỷ biết một đứa trẻ có cha mẹ qua đời sẽ phải sống vô cùng gian nan.
Nàng vốn dĩ có thể vì tương lai của tỷ tỷ mà tự mình rời đi, nhưng tỷ tỷ đã nhặt nàng về, tắm rửa cho nàng sạch sẽ tinh tươm rồi bảo với nàng rằng bọn họ sẽ mãi mãi ở bên nhau.
Tỷ tỷ nói yêu nàng, bảo nàng hãy đợi tỷ tỷ, tỷ tỷ nhất định sẽ trở về đón nàng đi, họ sẽ lại nương tựa vào nhau mà sống như trước kia.
Tỷ tỷ nuôi nàng ở bên ngoài, hứa hẹn cho nàng hy vọng thu nhận được những gì nàng mong muốn.
Nhưng rồi tỷ tỷ lại nuốt lời.
Giang Vô cẩn thận từng chút một gửi cho tỷ tỷ rất nhiều tin nhắn, khó chịu tới mức nôn ra máu cũng chỉ dám chết lặng khom lưng lau sàn nhà.
Tỷ tỷ đứng ở vị trí cao hơn, ngắm nhìn phía trước, toàn bộ thế giới là bức tranh sơn dầu trải ra trước mắt tỷ tỷ, tất cả mọi ước muốn đều có thể dễ dàng có được trong tầm tay.
Còn nàng ngẩng đầu lên lại chỉ nhìn thấy mỗi tỷ tỷ.
Nàng thậm chí không dám cất lời, sợ quấy nhiễu tỷ tỷ, sợ có một ngày khung chat chưa bao giờ trả lời tin nhắn kia lại hiện lên dấu chấm than màu đỏ.
Tài khoản của tỷ tỷ không hề ngừng sử dụng. Tỷ tỷ thỉnh thoảng chia sẻ cuộc sống và tình hình gần đây của mình: nhà hàng xa hoa ở nước ngoài, người phụ nữ với trang phục dạ hội đắt tiền cùng lớp trang điểm dịu dàng tinh tế.
Tỷ tỷ chỉ là không thèm ngó ngàng tới Giang Vô chứ cuộc sống của tỷ tỷ vẫn vô cùng tốt đẹp.
Giang Vô vẫn cố gắng sống tiếp, chỉ cần còn sống là còn cơ hội gặp lại tỷ tỷ.
Lúc ốm đau nàng tự mình đi bệnh viện. Những đêm khuya ở phòng cấp cứu, thỉnh thoảng ngủ thiếp đi rồi tỉnh dậy, nhìn thấy bình truyền dịch đã cạn, máu chảy ngược vào trong dây truyền, mấy y tá quây quanh trách mắng sao không biết gọi người.
Không có tiền thì tự đi làm thuê, bị quấy rầy cũng chỉ biết cuộn tròn người lại, sau đó chuyển sang nơi khác tiếp tục làm việc.
Nàng đếm từng ngày, cứ mười ngày lại ăn mặc thật đẹp, chụp rất nhiều bức ảnh rồi chọn ra một bức xinh đẹp nhất gửi cho tỷ tỷ.
Nếu tỷ tỷ nhìn thấy, liệu sẽ cảm thấy nàng thật phiền phức, hay sẽ cảm thán đứa trẻ mình nuôi mấy năm trước vậy mà vẫn định kỳ gửi ảnh về?
Nàng không cách nào oán hận tỷ tỷ, bởi vì tỷ tỷ đã trao cho nàng tất cả những năm tháng quý giá nhất.
Khi đó, trứng chần, nước hoa, căn phòng thuê cùng toàn bộ tình yêu của tỷ tỷ nàng đều từng sở hữu, nàng không thể vong ơn phụ nghĩa.
Nàng không muốn làm phiền tỷ tỷ, nàng chỉ là quá muốn gặp tỷ tỷ mà thôi.
Thế nên dù là hiện tại, nhận được tình yêu mãnh liệt hơn cả trước kia từ tỷ tỷ, nàng vẫn thấy bất an.
Tình cảm con người thật khó lường, một giây trước còn mãnh liệt, biết đau lòng, biết hứa hẹn, một giây sau đã rút lui toàn bộ chẳng còn lại gì.
Giang Vô ngẩng đầu đối mặt với mẹ. Đôi mắt màu hổ phách khẽ giương lên của người phụ nữ đong đầy làn nước ẩm ướt. Nàng im lặng cúi đầu ngậm một ngụm rồi ngẩng đầu nhìn mẹ.
Mẹ hiểu ý nàng, ngượng ngùng xích lại gần hơn chút, cúi đầu đón nhận nụ hôn của đứa trẻ, nuốt từng chút một thứ trong miệng nàng vào.
Giang Vô nhìn vệt chất lỏng vương trên môi nàng, khẽ nhếch môi: "Mẹ ơi, là một mình con ăn thức ăn của em bé sao?"
Trong sự ngượng ngùng dâng tràn khắp không gian, Bùi Úc dung túng lắc đầu: "Là mẹ cùng con ăn hết."
Đúng là đồ bại hoại.
Giả vờ ngoan ngoãn thế thôi, hễ tủi thân một chút là lại muốn ăn hiếp người khác, không chỉ ép mẹ uống hết thứ của mình mà còn bắt mẹ phải gánh chung trách nhiệm ăn mất thức ăn của em bé.
Nhưng biết làm sao bây giờ chứ?
Nàng vẫn muốn nuông chiều nàng, nàng không thể thua kém người mẹ khác của Giang Vô được.
Đứa cún con xấu tính mà kiêu hãnh thế này vậy mà lại được người kia nuôi dưỡng từ khi còn là thú con.
Nàng thật sự rất ghen tị.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co