1. 𝓱𝓪𝓷𝓭𝓼
context: twixxel gặp creator trong những giấc mơ thường xuyên hơn
(thực tế, hắn không thể phân biệt được đó là bản thân đang mơ về gã hay là họ thực sự gặp nhau trong lúc hắn ngủ)
-
hôm nay, creator nhận thấy twixxel cứ nhìn gã chằm chằm.
thực thể ấy đã xuất hiện trong hình dạng con người vài lần và đảm bảo rằng twixxel cảm thấy thoải mái hơn với hình dạng này của gã.
- ngưng nhìn chằm chằm đi, twixxel.
gương mặt nửa chìm nửa nổi trong bóng tối khi gã ngồi ở chính giữa căn phòng, quá ghê rợn để twixxel có thể nhìn nổi 2 giây, ngay cả khi ngoại hình hiện tại của gã đã trở nên ưa nhìn hơn.
twixxel ngồi sát trong góc phòng, cố gắng ở cách xa thực thể ấy hết mức có thể, đối diện với ánh nhìn đỏ rực của creator, hắn trở nên lúng túng, chầm chậm dời ánh mắt xuống sàn nhà dưới chân mình để tránh giao tiếp bằng mắt.
hắn không đáp, chỉ im lặng ngồi dựa vào tường. twixxel đã trở nên cảnh giác hơn với creator kể từ lần trước, khi gã cố gắng chiếm lấy thân xác hắn và thậm chí suýt giết chết mob, bạn của hắn, nếu như twixxel không kịp thời giành lại quyền làm chủ cơ thể.
nhưng, với bản chất của một thằng ngốc và sự tò mò chưa từng có giới hạn, twixxel không thể ngừng hiếu kỳ về nguồn gốc của thực thể này, với những quyền năng thần thánh có thể cướp đoạt cả linh hồn lẫn thể xác của hắn.
quá tập trung vào suy nghĩ của mình, đến nỗi không nhận ra thực thể hình người màu đỏ thẫm kia đã ở ngay trước mặt hắn, twixxel giật mình, không dám nhúc nhích hay thở mạnh khi gã ác quỷ cúi xuống thấp hơn, mái tóc dài đỏ rực, mượt mà như dòng sông máu, rũ xuống chạm vào mặt hắn, rồi một giọng trầm thấp như vọng ra từ địa ngục truyền trực tiếp vào trong đầu hắn, khiến hắn choáng váng đầu óc.
- em đang nhìn đi đâu?
chính gã là kẻ đã yêu cầu hắn không nhìn chằm chằm vào mình một cách khó chịu, nhưng gã lại không vui khi twixxel thật sự không chú ý đến gã.
nếu như không phải đang bị dồn vào góc tường, twixxel hẳn đã thấy buồn cười khi nghe creator dùng từ "em" để gọi một người đàn ông trưởng thành.
(thật ra vẫn hợp lý vì gã có thể đã "sống" lâu hơn hắn cả trăm năm, hoặc có lẽ còn hơn thế)
twixxel nín thở, cả người ngay lập tức cứng đờ khi bàn tay to lớn, gầy guộc và đỏ thẫm chậm rãi vươn đến trước mặt hắn. bị kẹt giữa bức tường hắn từng cố gắng phá hủy nhưng bất thành và một thực thể hình người, to lớn, kỳ dị, đỏ sẫm như máu, khiến tinh thần vốn đã không ổn định của hắn sụp đổ trong phút chốc, tâm trí trống rỗng, gần như nghẹt thở khi cái bóng đỏ thẫm đổ ập xuống hắn, che phủ toàn thân hắn trong bóng tối tĩnh lặng chết chóc. hắn chẳng thể nhìn thấy gì ngoài hai con ngươi đỏ rực như máu của gã, dường như đang phát sáng mờ ảo trong bóng tối bao trùm không gian, rồi những ngón tay dài, mảnh khảnh, xương xẩu, có lẽ sẽ dễ dàng đâm xuyên qua lớp da thịt mỏng manh của sinh vật hư không và đục thủng xương hộp sọ nếu chúng chạm vào mặt hắn.
twixxel muốn chạy trốn, muốn phá vỡ cửa sổ kính rồi liều mạng nhảy ra ngoài khoảng không gian tối tăm bất tận ấy; thế nhưng, đôi chân nhanh nhẹn luôn giúp hắn dễ dàng thoát thân lúc nguy hiểm giờ đây lại run rẩy một cách bất lực, nhão ra như bùn đất bên dưới hắn, khiến hắn không tài nào đứng dậy nổi, chứ đừng nói là chạy trốn.
hắn thở hổn hển, không khí đặc quánh lại trong phổi, mồ hôi túa ra đầm đìa làm ướt đẫm lưng áo, hai lòng bàn tay đẫm mồ hôi chống xuống sàn để cơ thể run lẩy bẩy không đổ sụp xuống một cách thảm hại.
twixxel kinh hãi, hoảng loạn và tuyệt vọng tột độ trước một áp lực vô hình từ thứ thực thể tà ác đang chiếm hữu tâm trí hắn, đến mức không dám nhắm mắt khi ngón tay đỏ xương xẩu chỉ còn cách con ngươi trắng đục của hắn vài inch. đôi mắt hắn mở to, thậm chí không kịp chớp lấy một lần trước khi nghĩ rằng thực thể tàn bạo ấy sẽ móc con ngươi đáng thương ra khỏi hốc mắt hắn.
creator đã dừng lại. twixxel nghe thấy giọng nói trầm đục, nhiễu sóng dần trở thành tiếng vo ve quanh màng nhĩ như thể có con côn trùng nào đó vừa lọt vào tai hắn.
- sao lại không nhắm mắt?
twixxel hoàn toàn bất động, não bộ tạm thời đình trệ. mọi âm thanh qua tai hắn lúc này cũng chỉ như tiếng vo ve khó chịu của côn trùng, hắn đơn giản là nghe không hiểu.
không có tiếng trả lời, cũng không có bất cứ phản ứng nào, twixxel vẫn chỉ nhìn chằm chằm vào bàn tay đỏ máu trước mắt mình, dường như là bị dọa sợ đến mức ngây ngốc luôn.
creator không nói gì thêm, chỉ hạ bàn tay kia xuống, từ từ lần xuống dưới dọc theo cánh tay hắn chống xuống sàn, rồi đột ngột nắm lấy tay twixxel.
nếu sự kinh hãi tột độ là nguyên nhân khiến twixxel rơi vào trạng thái "chết tạm thời" như một cách để trốn tránh thực tại, thì thực thể trước mặt hắn biết cách để dẫn tâm trí hắn trở lại cơ thể.
twixxel hơi giật mình, nhìn không chớp mắt vào bàn tay đỏ sẫm đang siết chặt lấy tay hắn, bị bất ngờ đến mức không nói nên lời.
creator có vẻ không thích sự im lặng hiếm hoi ở twixxel, quyết định dùng một cách khác.
thực thể cúi xuống thấp hơn nữa, gần hơn, bàn tay rảnh rỗi còn lại đồng thời nâng mặt twixxel lên - gã đột ngột hôn vào khóe môi hắn. thời gian tiếp xúc không dài không ngắn, nhưng đủ lâu, đủ chậm rãi để tên quỷ hư không ấy sực tỉnh khỏi cơn lú lẫn.
twixxel ngây người trong giây lát trước khi gương mặt của hắn trở nên đỏ bừng, miệng lắp bắp những từ ngữ tục tĩu một cách không mạch lạc và vô nghĩa.
- creator, cái đ- ffuck, ngươi #$%&!?
kẻ được gọi tên có vẻ không mấy bận tâm đến những lời chửi rủa bất lực ấy, ánh mắt đỏ rực của gã, dường như đã hơi híp lại so với ban đầu, có vẻ thỏa mãn.
thực thể vô cùng thích thú với phản ứng của twixxel khi hắn đỏ mặt và nói năng lộn xộn như kẻ say rượu. sắc đỏ hồng đầy sức sống đặc biệt nổi bật trên làn da đen như đá obsidian của hắn, có thể dễ dàng nhìn thấy ở hai bên gò má nóng đỏ, ở vầng trán được che phủ bởi những lọn tóc đen lòa xòa, hai tai yêu tinh nhọn, ở cổ và một phần ngực bị lộ ra sau áo ba lỗ - mỗi phần da thịt lộ ra ngoài không khí mát lạnh của căn phòng dường như đều đỏ lựng, nóng bừng.
twixxel không muốn nhìn creator, hắn vùng vẫy và đạp chân lung tung ở bên hông gã, muốn tránh đi, nhưng bàn tay đỏ gầy gò ấy vẫn giữ chặt cằm hắn bằng một lực vừa đủ để hắn không thể quay mặt đi, rồi những xúc tu đỏ trơn nhẵn, trồi lên từ phía sau lưng gã và từ trong bóng tối của căn phòng, mạnh mẽ quấn lấy bắp chân hắn, chậm rãi tước đi những khả năng phản kháng cuối cùng.
hắn vẫn không hề chú ý đến cái nắm tay cho đến khi gã siết chặt tay hắn hơn nữa, nhưng không gây đau đớn, và đưa lên ngang tầm mắt hắn. đôi mắt màu trắng hư không mở to, twixxel sững sờ, ngừng giãy giụa ngay lập tức.
những ngón tay dài, mảnh khảnh, màu đỏ đan vào với những ngón tay đen cứng đờ, lòng bàn tay mát lạnh áp vào lòng bàn tay ướt đẫm, nhớp nháp mồ hôi của hắn.
twixxel, không rõ là bản thân đang căng thẳng hay xấu hổ, hoặc có lẽ là cả hai, cảm thấy tim mình đập nhanh và mạnh đến nỗi nó sắp sửa nhảy ra khỏi lồng ngực.
những ngón tay của thực thể dài hơn hẳn ngón tay hắn, bàn tay gã dễ dàng ôm gọn bàn tay nhỏ nhắn của hắn khi họ nắm tay nhau thế này.
não hắn từ chối tiếp nhận và xử lý thông tin, twixxel loay hoay một lúc vẫn không biết phải thoát ra thế nào, hoàn toàn bất lực và ngại ngùng.
- một cái nắm tay khiến em xấu hổ đến thế à?
- không có..
là một người đàn ông trưởng thành, twixxel tất nhiên không thích bị gọi là "em".
- bỏ tay ra.
hắn muốn thể hiện sự khó chịu qua lời nói cứng rắn của mình, nhưng tất cả những gì mà cái cổ họng khô khốc của hắn phát ra được chỉ là một giọng nói yếu ớt vì quá xấu hổ và lúng túng.
gã chỉ đơn giản là từ chối. nhưng sau đó..
- vậy, - thực thể nói lấp lửng, khẽ nhếch mép một cách kín đáo, cố ý dừng một khoảng để làm hắn sốt ruột, - sao em không thử làm gì đó để khiến ta buông tay đi nhỉ?
về việc này, không rõ twixxel có định làm gì đó để tự cứu lấy bản thân hay không, nhưng chắc chắn hắn đã xấu hổ muốn chết sau khi tỉnh dậy vào sáng hôm sau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co