hai là đổ vỡ.
Sau này khi người ta luôn hỏi Kylian rằng mọi chuyện bắt đầu tan vỡ từ lúc nào, cậu thường im lặng rất lâu rồi bảo mình không nhớ, nhưng đó là nói dối. Cậu nhớ chứ, là cậu chưa bao giờ dám quên đi nó, chỉ là có những thứ người ta không muốn nói ra, sở dĩ khó cất lời là bởi một khi đã kể ra là đồng nghĩa với việc phải thừa nhận rằng mình đã nhìn thấy vết nứt ngay từ những giây phút đầu tiên, nhưng cậu vẫn chọn cách để mặc nó cho đến cái ngày không còn gì có thể cứu vãn nổi nữa.
Là cậu không vừa ý, chuyện chỉ có thế thôi, Kylian chuyền bóng hơi sâu một chút và Neymar đã không chạy theo, một pha bóng hỏng bình thường như hàng trăm pha bóng hỏng khác trên sân tập mỗi ngày. Nhưng hôm ấy neymar lạ lắm, anh không còn cười đùa vui vẻ như cách anh thường thể hiện, cũng không quay lại giơ ngón tay cái khen ngợi cậu như mọi lần và cũng chẳng hất cằm ra hiệu cho cậu lần sau nhớ chú ý điều chỉnh nữa, anh chỉ cúi đầu lẳng lặng đi về phía vạch giữa sân rồi cứ thế trầm ngâm suốt cả buổi tập, vài người đồng đội lo lắng cho anh nên tiến đến hỏi thăm cũng bị Neymar khó chịu phớt lờ, gạt tay ra một cách vô cớ.
Đến một lời nhận xét trên truyền thông bị hiểu sai, một câu nói vu vơ trong buổi họp báo mà sáng hôm sau báo chí đã cắt xén và thêu dệt thành một lời khiêu khích vô tội vạ, Kylian đã vô cùng thán phục, tự hỏi rằng từ bao giờ mà những người ngồi trong tòa soạn lại có quyền năng ghê gớm đến thế, có thể biến hai con người tri kỷ từng kề vai sát cánh với nhau trở thành hai kẻ đối địch chỉ bằng vài con chữ trên mặt giấy và những dòng tin tức giả mạo dù có vô lý đến mức nào cũng có thể bị uốn nắn để trở nên hoàn hảo hết mức có thể. Những bài báo so sánh Kylian với Neymar sau đó cũng mọc lên như nấm, đặt họ vào thế phải lựa chọn, phải đứng về phe này hoặc phe kia, phải trả lời câu hỏi ai mới là ngôi sao số một của Paris Saint-Germain. Và rồi những lời xì xào bàn tán dần lan ra cả phòng thay đồ, lúc đầu cùng lắm cũng chỉ là những câu giỡn cợt vui vẻ, những cái liếc mắt tình cờ khi Kylian và Neymar chạm mặt nhau ở hành lang, dần dần biến thành những cuộc bàn tán sau lưng mà chẳng ai thèm giấu giếm nữa. Cậu chợt nhận ra rằng trong cái thế giới này chưa từng có chỗ cho những tình bạn ngây thơ, rằng mọi mối quan hệ rồi sẽ bị cuốn vào guồng quay của danh vọng và tiền bạc và những toan tính mà đến chính cậu cũng không kiểm soát được.
"Mày thay đổi rồi, Kylian!"
Neymar bức xúc chất vấn cậu sau một trận đấu mà Kylian nhất quyết không chuyền bóng cho anh dù anh đang ở vị trí thuận lợi hơn.
Kylian bực bội đáp trả:
"Là anh thay đổi trước!"
"Anh không còn là Neymar của trước đây nữa. anh chấn thương liên miên, anh quá mải mê tiệc tùng, là anh không tập trung..."
"Mày nghĩ mày là ai mà cấm đoán anh?"
"Em là người yêu anh!"
Neymar cắn môi đến bật cả máu vì quá đỗi ấm ức, khi anh quay lưng bỏ đi Kylian đã rất tinh ý thấy anh vội quệt vội mu bàn tay ngang má, cố giấu đi vệt nước mắt chưa kịp khô.
Thật sự là họ có cãi nhau đôi ba lần, nhưng lần này mọi chuyện lại trở nên căng thẳng hơn chỉ vì một cú sút penalty hôm ấy.
Kylian không muốn nhớ lại nữa, đã bao nhiêu lần cậu tự nhủ với mình như vậy, đã bao nhiêu đêm cậu nhìn ra tòa tháp eiffel lung linh rạng rỡ giữa bầu trời đêm và cố gắng tống khứ hình ảnh ấy ra khỏi đầu, nhưng ký ức không phải là thứ có thể xóa đi một cách dễ dàng, nó vẫn luôn ở đó, vẫn luôn cứa đến tấy nát vào trái tim cậu mỗi lần nhớ đến. Cậu đã đòi đá penalty thay vì nhường cho anh Neymar, đó là sự thật, một sự thật trần trụi và xấu xí mà cậu không thể chối bỏ dù có muốn đến mấy. Cậu đã đứng đó, giữa vòng vây đồng đội đang cố can ngăn và giằng lấy quả bóng từ tay người được chỉ định đá phạt đền, chỉ vì cậu muốn ghi bàn, muốn khẳng định mình, muốn chứng minh cho cả thế giới thấy rằng Kylian Mbappe không còn là thằng nhóc hỉ mũi chưa sạch đứng dưới cái bóng của bất kỳ ai nữa. Cậu đã cãi nhau một trận lớn với Neymar ngay trên sân, trước hàng triệu khán giả đang dõi theo qua màn hình tivi, trước hàng chục ngàn cổ động viên trên khán đài đang hò hét không biết chuyện gì đang xảy ra, và điều tồi tệ nhất không phải là cuộc cãi vã ấy, mà là khoảnh khắc ngay sau đó khi Neymar thôi không tranh cãi nữa, khi anh buông tay khỏi quả bóng và lùi lại một bước nhìn cậu.
Đôi mắt ấy,
Suốt quãng đời còn lại kylian sẽ không bao giờ quên được đôi mắt ấy. Anh không giận dữ với cậu, cũng không quát tháo hay làm bất cứ điều gì mà một kẻ bị tổn thương thường làm. Anh chỉ đứng đó và nhìn cậu, đôi mắt mở to trong veo, ẩm ướt một nỗi buồn nguyên sơ đến mức không thể che giấu, như một con thú bị chính đồng loại của mình phản bội mà không hiểu tại sao.
"Sẽ có ngày em giỏi hơn anh, và ngày đó anh sẽ là người hạnh phúc nhất!"
Và bây giờ thì như thế nào? Trong đôi mắt ấy không còn ánh lên nổi vẻ tự hào nào nữa.
Có lẽ trong giây phút ấy, anh đã thực sự muốn hỏi cậu rằng:
"Thật sao? Em thực sự làm thế này với anh sao?"
Kylian đã tận mắt nhìn thấy tất cả những điều đó. Cậu đâu có mù, cũng không vô cảm đến mức không thấu được nỗi đau hiển hiện trong đôi mắt của người đã từng là bạn thân nhất, và cũng là... Một tình yêu của mình. Cậu đã thấy, thấy rất rõ là đằng khác, thấy đến mức trái tim cậu thắt lại và một phần trong cậu hét lớn lên rằng dừng lại đi, xin lỗi đi, trả lại quả bóng cho anh ấy đi, mọi thứ vẫn còn có thể cứu vãn được. nhưng rồi cậu đã không làm gì cả, là do cậu hèn nhát, là do cậu không đủ can đảm. Kylian đã thật sự ngoảnh mặt đi, đặt quả bóng xuống chấm phạt đền, lùi lại mấy bước và sút thẳng vào lưới.
Đó là một pha bóng thành công.
Tấm lưới rung mạnh, cả khán đài hú hét hô lớn tên của cậu, đồng đội hạnh phúc chạy đến ôm lấy cậu và trong khoảnh khắc ấy Kylian biết mình đã thắng. Nhưng cũng trong khoảnh khắc ấy, khi cậu ngoái lại và thấy Neymar đang lặng lẽ đi về phía vòng tròn giữa sân, bóng lưng ấy sao mà gầy và cô đơn đến lạ giữa biển người hò reo không ngừng. Thật ra là cậu đã thua, thua thứ mà sau này có dùng cả phần đời còn lại cũng không thể nào lấy lại được.
Cả tuần sau trận đấu ấy, Neymar không thèm nói với cậu một lời nào.
Kylian đã nhìn thấy được sự dứt khoát đến mức tuyệt tình trong đôi mắt của anh, đó không phải là sự giận dỗi trẻ con rồi đến hai ba bữa lại thôi.
"Mày đang làm cái quái gì vậy hả?"
Achraf Hakimi đã hỏi từng giận dữ chất vấn cậu khi cả hai ngồi lại trên băng ghế sau buổi tập. Achraf đã phải bất lực đến mức nào mới thốt ra được cái câu ấy.
"Người mày yêu là Neymar cơ mà. Tao biết, mày không cần phải chối. Tao đã nhìn thấy cách mày nhìn anh ấy, từ những ngày đầu tiên mày đặt chân đến Paris khi còn chưa biết nói tiếng pháp cho tử tế. Tại sao mày lại đối xử với anh ấy như thế?"
Kylian vân vê sợi dây giày đã sờn cũ, qua loa nói:
"Vì tao không thể cứ mãi là kép phụ trong câu chuyện của anh ấy được. Tao phải trở thành cái tên được nhắc đến đầu tiên, tao không đến PSG để đứng dưới cái bóng của bất kỳ ai, kể cả là Neymar."
Rồi cậu ngước mặt nhìn Achraf, buộc miệng nói một câu:
"Mày là bạn tao đấy, mày không hiểu tao tí gì sao?"
"Neymar chưa bao giờ coi mày là kép phụ!"
Achraf lắc đầu, ánh mắt ấy buồn lắm:
"Mày bị điên rồi, Kylian! Cái tôi của mày đang giết chết mày đấy, mày đang chết dần chết mòn trong đó và mày biết điều đáng sợ nhất là gì không? Là mày biết điều đó, nhưng mày vẫn đéo chịu dừng lại."
Kylian không muốn nghe, có lẽ là cậu đã nghe, nhưng nghe và hiểu là hai chuyện khác nhau, mà hiểu và làm theo lại là một khoảng cách còn xa hơn nữa. Khoảng thời gian sau cậu lao vào tập luyện điên cuồng, là người đến sân sớm nhất và cũng là người về muộn nhất, chạy cho đến khi hai chân tê rần không còn cảm giác, sút bóng vào lưới trống cho đến khi những nhân viên trong sân phải lên tiếng nhắc nhở rằng đã quá giờ và họ phải về. Cậu ghi bàn liên tiếp, hết trận này đến trận khác, những bàn thắng đẹp như một kiệt tác mà sau mỗi lần bóng chạm lưới cậu chỉ đứng im một chỗ không ăn mừng. Cậu phá vỡ mọi kỷ lục của PSG, từng kỷ lục một, gọn gàng gạch tên từng chứng tích về những người đi trước. cậu muốn chứng minh rằng cho dù không có neymar cậu cũng có thể tỏa sáng một mình, rằng những lời Achraf nói chỉ là cảm xúc yếu đuối của những kẻ không dám đặt tham vọng lên trên tất cả mà thôi.
Ôi chúa ơi, cậu đã thành công thật rồi!
Cậu đã trở thành chân sút vĩ đại nhất lịch sử câu lạc bộ.
Nhưng có một sự thật mà không ai dạy cậu khi cậu còn là một thằng nhóc mơ mộng ở Bondy, đó là danh vọng là thứ không thể đo đếm được bằng bất kỳ thước đo nào trên đời này, nó không có trọng lượng để người ta cân lên mà biết nặng hay nhẹ, và cũng không có đồng hồ bấm được để người ta đếm mà biết mình đã đánh đổi bao nhiêu thời gian cho nó, và danh vọng giống như một món nợ, bạn càng vay nhiều thì càng phải trả nhiều, mà lãi suất của nó thường là những thứ không thể định giá được bằng tiền. Cậu đã nghe ai đó nói câu ấy từ rất lâu rồi, nhưng phải đến tận bây giờ mới thực sự thấm thía được nó.
Điều này mới thật buồn cười làm sao, những gì cậu từng muốn, từng khát khao đến cháy bỏng, từng sẵn sàng đánh đổi tất cả để có được, giờ đây đang hiện diện ngay trước mặt cậu. Đó là kỷ lục, những danh hiệu danh giá, và cả những tràng pháo tay rực rỡ nhất trong cả sự nghiệp làm cầu thủ, cậu đã có tất cả. Vậy mà cậu không thể vui nổi, có lẽ bởi vì Kylian đã nghĩ rằng khi mình thành công, sẽ có một ai đó đứng đấy đợi, để cậu rồi sẽ quay sang và nói. Thấy không? Em đã làm được rồi. Nhưng người mà cậu muốn ở đó nhất lại chính là người đã rời đi từ trước khi cậu kịp nhận ra mình cần anh ấy đến nhường nào.
Yêu Neymar là điều dễ dàng nhất và cũng khó khăn nhất mà Kylian từng làm trong đời.
.
Neymar rời PSG vào mùa hè năm 2023, tin tức lan ra vào một buổi sáng tháng tám oi ả.
Cậu đã biết trước, tất nhiên rồi, những tin đồn đó đã bị rò rỉ suốt mấy tháng trời, nhưng biết và đối diện với nó là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Ngày Neymar đến dọn tủ đồ trong phòng thay đồ, Kylian đã đứng sẵn ở sau cánh cửa, nhìn qua khe hở hẹp như một kẻ rình mò hèn hạ. Cậu thấy Neymar tiến đến ôm từng đồng đội, cười với họ bằng nụ cười mà cậu đã từng là người nhận được mỗi sáng, nói những lời chúc tốt đẹp bằng tiếng pháp mà cậu đã từng yêu đến điên dại.
Làm ơn đó Neymar, quay lại nhìn em một lần đi...
Cậu chỉ cần một ánh mắt của anh thôi, dù có là giận hay trách, dù là bất cứ điều gì miễn là có một điều gì đó. Nhưng Neymar đã không làm vậy, anh đóng nắp chiếc hộp cuối cùng, vỗ nhẹ vai Marquinhos rồi bước ra khỏi phòng mà không một lần ngoái đầu.
Thì ra là thế,
Tình yêu chậm trễ đôi khi vài giây,
Thì ta sẽ lỡ mất nhau.
Anh đã rời đi từ lâu rồi nhưng Kylian vẫn đứng đó, bàn tay nắm chặt khung cửa đến trắng bệch. Cậu đã muốn chạy theo, muốn hét lên rằng tất cả những điều này là một sai lầm khủng khiếp, rằng cậu không hề muốn mọi chuyện kết thúc như thế này. Nhưng đôi chân cậu không nghe lời, hoặc có thể là chính cậu đã chọn cách không nghe lời đôi chân của mình. cũng giống như ngày hôm ấy trên sân, khi cậu nhìn thấy đôi mắt chất chứa đầy nỗi tổn thương của Neymar mà vẫn ngoảnh mặt quay đi.
Có những cơ hội chỉ đến một lần trong đời. Và có những con người, một khi đã bước qua khỏi đời nhau, sẽ không bao giờ quay trở lại nữa.
.
Quay trở về với thực tại;
Kylian chân trần đi về phía tủ rượu rót một ly whiskey đầy đến gần miệng, nốc một hơi cạn sạch. Cậu không phải là người hay uống rượu, thực ra là rất ít khi uống, nhưng tối nay cậu cần một thứ gì đó để quên đi hết phiền não, cần một cơn đau vật lý để lấn át đi những cơn đau còn lại.
Cậu đã quen với nó rồi, chẳng cần lý do gì cả.
Kylian đặt ly rượu xuống bàn không muốn uống nữa, bởi cho dù có uống thêm bao nhiêu cũng chỉ khiến cho con người ta tỉnh táo hơn mà thôi. Những ký ức ám ảnh đó bỗng dưng tràn về ồ ạt trong tâm trí, cậu chỉ biết bật ra một nụ cười đắng lòng, tự hỏi đến bao giờ thì cái cảm giác này mới chịu buông tha cho mình đây?
Chậc, có lẽ là không bao giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co