inside thoughts #01 - robin hood
Cảnh báo:
- Đây không phải fanfic
- Hãy ở lại nếu bạn muốn nghe mình chia sẻ những thứ không vui vẻ lắm
- Xin lỗi vì đã xem Watt là nơi tâm sự
•
29072026
Hello mọi người, ờm mình nghĩ lại nói dài dòng trên mấy fic khác thì không hay lắm nên mình tạo một nơi để mình nói nhảm vậy...
Bữa giờ thua nhiều quá đâm ra mình cũng hơi buồn và cũng lo lắng nữa, mình không buồn vì họ thua hay lo lắng họ sẽ không đạt được kết quả tốt, mình buồn vì không biết chuyện gì đang xảy ra chính họ đằng sau sân khấu cơ. Từ chuyện chuỗi thua đến cả vấn đề nội bộ của công ty chủ quản... sao nó nặng nề thế không biết. Cảm giác T1 đang mất đi sự tự tin mà chính họ cố bảo vệ lấy và mọi thứ dường như đang lăn bánh trơn tru trên một con đường sai hướng vậy.
Bản thân là người gián tiếp xem trận đấu qua màn ảnh nhỏ thôi mà còn như thế này, mình chắc chắn cá nhân mỗi tuyển thủ còn gặp tâm lý gấp 10. Hoa tang, xe tải và cả những lời chửi mắng... sao có thể kiên cường sau tất cả những thứ đấy nhỉ? Mình biết thể thao là một lĩnh vực rất khắc nghiệt, mình cũng từng thấy qua nhiều trò kinh khủng hơn rất nhiều với một đội tuyển thể thao, nhưng chung quy lại mình vẫn không nỡ nhìn năm đứa bị như vậy. Đợt stream vừa rồi nhìn bố lớn Moon Hyeonjoon mình chẳng biết nói làm sao, thật sự chỉ mong chúng nó mau mau lấy lại nụ cười như trước.
Mình chưa từng, chưa từng làm fan của T1 bởi vì thành tích đồ sộ của họ hay những biệt danh kiêu hãnh, vì nếu đến vì thành tích thì có lẽ mình đã rời đi từ lâu. Bản thân mình cũng là người hiếu thắng, vậy nên nếu vì thất bại mà rời bỏ họ thì mình đã chẳng phải chịu đau như thế này.
Mình biết đến Faker và theo dõi anh trong lúc cuộc đời mình tăm tối nhất: mất đi mối quan hệ mình trân quý, mất đi động lực để tiếp tục sống, mất đi hy vọng về tương lai, mình đã gặp anh khi mình mất dường như là mọi tài sản tinh thần mình góp nhặt được suốt những năm cuộc đời. Không biết sao mà từ khi trầm cảm bỗng có một định nghĩa hơi nô đùa trên Internet, thì mình cũng khá ngại khi trải lòng về những vấn đề mình gặp, ye mình từng bị trầm cảm (mình dùng từ "từng" bởi vì hiện tại mình đã tốt hơn rất nhiều và mình hy vọng nó sẽ không chuyển biến xấu). Thời gian đó là một ác mộng. Mình khóc mỗi ngày mà còn chẳng có nguyên nhân, chỉ đơn giản là nước mắt cứ tuôn rơi mà mình chẳng dừng được. Mình từng có ý định hút thuốc vì thật sự phổi mình không thể thoát ra những hơi thở kẹt cứng bên trong, và mình muốn tìm tới thứ có thể giúp mình nhẹ nhõm hơn, nhưng cuối cùng mình đã không làm vậy. Mình đã bấu chặt đến rướm máu bàn tay trái để kiềm nén cảm giác bỏng rát nơi đuôi mắt và mọi thứ tệ hơn khi mình bắt đầu có dấu hiệu tự hại bản thân: mình cào nát phần da thịt trên cổ tay, dùng cơn đau để ức chế nỗi buồn, tát vào mặt và vào đầu mỗi lần khóc để dừng lại,... và nó thật kinh khủng. Khi đó mình không cảm nhận được chữ "gia đình", "bạn bè" và cả "người yêu", cả ba mối quan hệ đều đối xử lạnh nhạt với mình trong lúc mình tồi tệ nhất, và khi đấy mình đã buông bỏ mọi thứ bằng việc xin người bạn của mình thuốc ngủ với liều lượng đủ để mình biến mất (Trầm cảm rất kinh khủng mình hy vọng không ai gặp phải dù chỉ là 1 dấu hiệu). Và rồi mình gặp được Faker.
Để nói Faker là người đã cứu rỗi mình thì hơi quá, nhưng sự hiện diện của anh trên con đường mình tìm lại chính mình là điều khiến mình gắn bó với anh cũng như màu áo anh mặc đến hiện tại và cả tương lai. Thời điểm đó cũng chẳng phải lúc đỉnh cao của Faker, nhưng bằng cách nào đó, bản thân mình cảm thấy giữa mình và anh có sự tương đồng đến lạ. Thời điểm đó mình có theo dõi quá khứ của anh, về năm 2017 kết thúc bằng giọt nước mắt ở Trung Hoa, về cả những năm mà họ gọi là Thế kỉ trống khi lần lượt những người đồng đội của anh tìm một hướng đi mới, về cái video mà anh vui vẻ khoe khoang với những anh lớn khác rồi ngậm ngùi nhận ra chẳng còn ai,... Vậy mà anh vẫn kiên cường bước tiếp, và đạt được những điều mà mình dám cá rằng chẳng một tuyển thủ Esport nào có thể làm được. Mình đọc những bài phỏng vấn của anh, biết anh cũng là người đam mê khoa học như mình, biết anh cũng thích nghe nhạc Taylor Swift, biết anh thích đọc sách và cả chơi cờ, mình nể cái mind set vực dậy và cải thiện bản thân của anh lắm. Âu gặp được anh cũng là cái duyên mà nhỉ. Faker cho mình thấy một tấm gương phản chiếu, còn Lee Sanghyeok cho mình thấy một nơi bình yên. Faker cho mình biết đây chưa phải là kết thúc, rằng mình có thể vực dậy và rực rỡ hơn cả thứ mình nghĩ là giới hạn. Còn Lee Sanghyeok cho mình biết cách cân bằng cuộc sống, thay đổi tư duy. Có lẽ vì ngưỡng mộ một người quá đỗi xuất sắc nên vô thức mình cũng muốn được giống như anh. Mình cũng tập chơi cờ dù mình chơi rất tệ, cũng cố gắng đọc sách dù đó chẳng phải là sở thích của mình, cũng cố không quan tâm đến những điều không hay ho nữa. Lee Sanghyeok thật sự cho mình sức mạnh để mình đi tiếp và hàn gắn những thứ mình đã đánh mất. Từ khoảnh khắc đó mình nhận ra, hơn cả một thần tượng, anh F đã trở thành một người hỗ trợ tâm lý cho mình để như ngày hôm nay.
Mình cũng là đứa đánh đổi cả sức khoẻ và đời sống cá nhân của mình vào thứ gọi là vinh quang, vậy nên mình rất đồng cảm với anh khi thất bại ập tới. Với mình, dù Faker bảo anh xem thất bại là một phần của thành công, nhưng mình tin chắc rằng anh chưa bao giờ quen và bình thản khi vấp ngã cả. Mình cảm giác anh F là người có đời sống nội tâm mà chúng ta không thể nghĩ tới được. Nhiều khi mình muốn hỏi: Anh có đang hạnh phúc không? Thật ra có những lúc ảnh chơi khiến mình tức tối thật, nhưng đã hơn một thập kỉ rồi anh vẫn ngồi ở đây, cố gắng tìm ra lỗi sai và khắc phục từng ngày, mình lại thêm gì đấy yêu quý anh hơn. Những lời không hay trên mạng đôi khi nặng nề nhưng lại mang sự thật, nhưng mình không chấp nhận việc họ nói sự nỗ lực của anh là giả dối. Một người từng ở đỉnh vinh quang sẽ khao khát tìm lại vị trí đó hơn ai hết, cho dù họ có rơi xuống thật sâu hay bị khó khăn chôn vùi, họ cũng sẽ tìm mọi cách để leo lại đỉnh mà thôi.
À mà có lẽ vì T1 có lúc thăng lúc trầm quá rõ rệt nên mình cũng thấy kích thích, như vậy mới là thể thao chứ đúng không =))) có điều hơi tốn fan...
Chỉ mong mọi điều tốt đẹp sẽ đến với năm nhỏ, cầu cho nắng rọi ấm đường năm nhỏ đi nhé! Sắp homeground rồi, phải cười cùng nhau chứ mấy đứa 🫳
T1WIN! DOFPKWIN! TÔI WIN!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co