Truyen3h.Co

𝚂𝚊𝚞 𝙲𝚘̛𝚗 𝙼𝚞̛𝚊 𝙻𝚊̀ 𝙼𝚞̀𝚊 𝙷𝚊̣

Người bạn mới

skjdylppar

Joong không mất nhiều thời gian để hòa nhập với nhóm của Pond.

Có lẽ bởi giữa bốn người vốn không tồn tại thứ gọi là khoảng cách.

Phuwin luôn là người chủ động kéo Joong vào mọi cuộc trò chuyện. Pond lại là kiểu người chỉ cần hợp tính là có thể thân thiết rất nhanh. Còn Dunk... cậu giống như mặt trời của cả nhóm, chỉ cần xuất hiện là bầu không khí lập tức trở nên náo nhiệt hơn.

Những ngày cuối cùng của kỳ nghỉ hè trôi qua bằng những trận bóng kéo dài đến tận khi mặt trời lặn, những ly trà sữa uống chung bốn ống hút rồi lại bị mẹ Dunk mắng vì mất vệ sinh, những buổi đạp xe không có đích đến, chỉ cần con đường phía trước vẫn còn đủ dài thì chẳng ai buồn quay về.

Joong chưa từng có một mùa hè như thế.

Ở nước ngoài, cậu quen với việc ở một mình. Bạn bè không ít, nhưng chưa từng có ai khiến cậu cảm thấy mình thực sự thuộc về một nơi nào đó. Mọi cuộc gặp đều có điểm bắt đầu và điểm kết thúc rất rõ ràng.

Còn ở đây thì khác.

Pond sẽ mặc nhiên lấy phần nước của Joong nếu thấy cậu chưa uống.

Dunk sẽ vô tư giật mũ áo hoodie của cậu mỗi khi đi phía sau.

Phuwin sẽ nhắc cả bốn đội mũ bảo hiểm trước khi đạp xe.

Mọi hành động đều diễn ra tự nhiên đến mức giống như Joong chưa từng rời khỏi họ suốt tám năm qua.

Có đôi khi, cậu nhìn ba người cười đùa trước mặt rồi chợt nghĩ, nếu ngày ấy gia đình mình không chuyển đi, có lẽ tuổi thơ của cậu cũng sẽ mang dáng vẻ như thế.

Ngày nhập học lớp Mười đến nhanh hơn tất cả tưởng tượng.

Bốn người thi đỗ vào trường GMM.

Pond và Dunk học lớp 10A.

Phuwin học lớp 10B.

Joong học lớp 10C.

Khác lớp, nhưng chẳng ảnh hưởng gì đến thói quen của họ.

Mỗi sáng, Dunk vẫn sang nhà gọi Pond dậy như đã làm suốt mười năm qua. Sau đó cả hai sẽ vòng qua đầu ngõ đón Phuwin, cuối cùng mới ghé nhà Joong.

Đến trường cùng nhau.

Tan học cũng cùng nhau.

Mọi người trong khối Mười dần quen với hình ảnh bốn cậu con trai lúc nào cũng đi cạnh nhau.

Thậm chí có giáo viên còn từng đùa rằng nếu một hôm chỉ thấy ba người thì người còn lại chắc chắn đang nghỉ ốm.

Joong cũng dần quen với nhịp sống ấy.

Cho đến một buổi chiều đầu tháng Mười.

Hôm đó, giáo viên giữ lớp 10C lại để phổ biến kế hoạch ngoại khóa. Khi Joong xuống sân thì trời đã nhá nhem tối.

Cậu nghĩ chắc ba người kia đã về trước.

Nhưng ngay khi bước qua cổng trường, Joong nhìn thấy Dunk.

Cậu đang ngồi trên bậc thềm đá trước cổng, hai chân đung đưa rất nhịp nhàng. Chiếc cặp đặt bên cạnh, trên tay là một que kem đã chảy gần hết.

Nghe thấy tiếng bước chân, Dunk lập tức ngẩng đầu.

"Cuối cùng cũng xong."

Joong hơi khựng lại.

"Cậu chưa về à?"

"Đợi cậu."

Dunk trả lời rất tự nhiên, như thể đó là điều hiển nhiên nhất trên đời.

"Pond với Phuwin đâu?"

"Pond bị thầy thể dục gọi lên. Phuwin lên phòng giáo viên lấy tài liệu."

Nói xong, Dunk chìa que kem còn nguyên chưa bóc về phía Joong.

"Tớ mua lúc nãy."

Joong nhận lấy.

Que kem đã bắt đầu mềm vì bị Dunk cầm quá lâu.

"Cảm ơn."

"Không có gì."

Dunk cười.

Một nụ cười rất bình thường.

Bình thường đến mức chính Dunk cũng không để ý.

Nhưng suốt quãng đường đạp xe về nhà hôm ấy, Joong vẫn luôn nhớ đến khoảnh khắc cậu nhận que kem từ tay Dunk.

Không phải vì cây kem ngon.

Mà vì đó là lần đầu tiên sau rất nhiều năm, có một người sẵn sàng ngồi chờ cậu chỉ để cả nhóm có thể cùng nhau về.

Tối hôm đó, Joong mở cuốn sổ mới.

Trang đầu tiên vốn định dùng để ghi thời khóa biểu.

Cuối cùng, ở góc dưới bên phải, cậu chỉ viết một dòng rất ngắn.

"Hôm nay có người đợi mình tan học."

Sau này nhìn lại, Joong mới biết mình đã nhớ nhầm.

Thật ra Dunk không hề đợi riêng cậu.

Dunk chỉ đang đợi đủ bốn người.

Chỉ là khi ấy, Joong vẫn còn quá ngây thơ để nhận ra sự khác biệt giữa việc một người đợi mình và một người đợi tất cả.

Và có lẽ, chính từ khoảnh khắc hiểu lầm rất nhỏ ấy, hạt mầm đầu tiên của một mối tình cũng lặng lẽ được gieo xuống. Nó chưa thể gọi là tình yêu, càng không phải rung động. Chỉ là một cảm giác ấm áp rất mơ hồ, đủ để nhiều năm sau nhớ lại, Joong vẫn có thể nhớ rõ vị vani của que kem đã tan gần hết trong lòng bàn tay mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co