𝒗𝒖̛̣𝒄 𝒕𝒉𝒂̆̉𝒎 𝒕𝒂̂𝒎 𝒍𝒚||𝒌𝒆𝒐𝒏𝒉𝒐𝒐𝒏
i
📌truyện có nội dung 18+ vui lòng cân nhắc
chúc các vợ ngủ ngon
── ⋆⋅☆⋅⋆ ──
ྀི
tiếng giày cao su đặc nện xuống mặt sau gạch vinyl xám lạnh vang lên những tiếng bịch bịch đều đặn và cô độc, rồi nhanh chóng bị bóp nghẹt bởi lớp sương ẩm dày đặc đang bám chặt trên vách kính ngăn cách của phân khu e.
bệnh viện tâm thần trung ương gwanak nằm biệt lập trên một ngọn đồi cằn cỗi, trơ trọi ở ngoại ô seoul.
nơi đây quanh năm bị bao phủ bởi một thứ khí quyến ảm đảm, với những rặng cây tùng bách khẳng khiu, xám xịt đứng im lìm như thể chính chúng cũng bị nhuộm đen bởi tro tàn và sự lụi bại của những linh hồn rách nát.
cái lạnh của vùng ngoại ô vào mùa này không buốt giá theo kiểu cắt da cắt thịt, mà nó là cái lạnh ẩm ướt nhớp nháp, len lỏi qua từng khe cửa sổ bằng sắt hoen gỉ, bám vào da người một cảm giác ghê rợn khó tả.
juhoon dừng lại một nhịp, khẽ đưa những ngón tay thon dài, hơi run rẩy vì nhiệt độ thấp để chỉnh lại cổ chiếc áo blouse trắng.
chiếc áo vẫn còn thơm nguyên mùi hồ vữa và nước xả vải mới tinh của một sinh viên y khoa vừa đặt chân ra khỏi giảng đường đại học.
khác với khung cảnh cũ kỹ, nhuốm màu thời gian và đầy mùi hóa chất khử trùng của bệnh viện, sự hiện diện của juhoon giống như một nét mực trắng tinh khôi vô tình rơi xuống một bản thảo nhòe nhoẹt vết ố.
chiếc thẻ tên bằng nhựa cứng găm chặt trước ngực trái của em khẽ đập vào khung xương quai xanh gầy guộc theo từng nhịp thở dồn dập:
kim juhoon bác sĩ thực tập -khoa thần kinh & tâm thần lâm sàng
"cậu kim hãy ghi nhớ thật kỹ điều này cho tôi."
giáo sư kang minwook đột ngột dừng lại.
gót giày da của ông nện xuống sàn tạo ra một âm thanh dứt khoát, cắt đứt chuỗi suy nghĩ mông lung của người trợ lý trẻ.
họ đang đứng trước một cánh cửa thép dày kiên cố bề mặt sơn tĩnh điện màu xám chuột đã bong tróc vài mảng lớn, để lộ lớp kim loại hoen gỉ bên trong.
phía trên cánh cửa là một bảng điều khiển mã số điện tử với những phím bấm cao su đã mòn mờ hết chữ số.
giáo sư kang quay người lại đối diện với juhoon.
gương mặt ông chằng chịt những nếp nhăn sâu hoắm chứng tích của một kẻ đã dành nửa đời người để đối thoại với quỷ dữ, lặn lội trong những góc tăm tối nhất của bộ óc con người và chứng kiến sự tan vỡ của hàng trăm lý trí.
ánh mắt ông nghiêm nghị, chứa đựng một sự cảnh báo lạnh lùng đến mức khiến người ta phải rùng mình.
"phân khu e này không phải là nơi để cậu thực hành lòng trắc ẩn hay sự đồng cảm ngây thơ của một sinh viên y khoa mới ra trường. những kẻ được giam giữ sau cánh cửa này không chỉ đơn thuần là những bệnh nhân ốm yếu về mặt tâm thần, chúng tinh ranh, quỷ quyệt và nhạy bén hơn cậu tưởng tượng rất nhiều. chúng có thể ngửi thấy mùi sợ hãi, ngửi thấy sự dao động trong dòng máu của cậu giống như loài dã thú ngửi thấy mùi máu tươi. chỉ cần cậu lộ ra một giây yếu lòng, chúng sẽ cấu xé cậu cho đến khi không còn mảnh giáp. đặc biệt là đối tượng ngày hôm nay."
juhoon khẽ nuốt nước bọt, lồng ngực phập phồng. em cố gắng ôm chặt cuốn sổ tay bọc da màu đen vào trước ngực như một tấm khiên bảo vệ vô hình.
cảm giác mát lạnh từ lớp da của cuốn sổ không giúp em bình tĩnh hơn, trái lại, nó làm tăng thêm sự căng thẳng đang chực chờ bóp nghẹt cuống họng em.
"dạ, thưa giáo sư."
juhoon cố gắng giữ cho giọng mình không bị hụt hơi, nhưng sự rụt rè vẫn lộ rõ trong từng âm tiết.
"em đã đọc qua toàn bộ tóm tắt bệnh án và hồ sơ lưu trữ của ahn keonho. nhưng... dữ liệu trên hệ thống nội bộ dường như đã bị bôi đen một phần lớn, đặc biệt là phần lịch sử phạm tội và quá trình điều trị trước khi chuyển viện."
giáo sư kang minwook bật cười.
đó là một tiếng cười khan khốc, nghe như tiếng hai mảnh lá khô cọ sát vào nhau giữa một nghĩa địa hoang vắng.
ông quay lại phía bảng điều khiển, những ngón tay khẳng khiu bắt đầu nhập một dãy mật mã dài chín chữ số.
"bị bôi đen là phải. bản cáo trạng của hắn không thuộc quyền quản lý của ngành y tế chúng ta, đó là tài liệu mật cấp cao do bộ tư pháp nắm giữ. ba vụ án mạng liên hoàn khét tiếng ba năm trước. điều kinh tởm nhất là gì cậu biết không? cảnh sát không tìm thấy bất kỳ dấu vết pháp y trực tiếp nào tại hiện trường không dấu vân tay, không dna, không hung khí."
"tất cả các nạn nhân đều tự sát theo những phương thức tàn bạo, cực đoan nhất ngay tại nhà riêng của họ sau khi tiếp xúc với hắn trong vòng đúng một tháng. về mặt luật pháp, người ta không thể kết án hắn vì không có bằng chứng vật chất chứng minh hắn ra tay sát hại. nhưng tất cả các giám định viên tâm thần hàng đầu của quốc gia đều đồng ý một điều. bộ não của ahn keonho là một nhà máy sản xuất ảo giác mang tính hủy diệt hàng loạt. hắn không giết người bằng dao súng, hắn giết họ bằng lời nói, bằng sự thao túng nhận thức."
cánh cửa thép nặng nề chuyển động sau tiếng xì hơi thủy lực trầm đục. một luồng khí lạnh ngắt nồng nặc mùi ẩm mốc xen lẫn mùi thuốc tẩy và một thứ mùi tanh tao đặc trưng ùa thẳng vào mặt hai người.
juhoon vô thức nheo mắt lại.
họ bước vào căn phòng quan sát tối tăm. trước mặt juhoon lúc này là một tấm kính một chiều khổng lồ, chiếm trọn vẹn bức tường phía trước, nhìn thẳng vào căn buồng giam rộng khoảng hai mươi mét vuông ở bên kia.
căn phòng giam đó hoàn toàn tối giản đến mức cực đoan: một chiếc giường đơn đóng cố định bằng đinh tán xuống sàn bê tông, một bồn rửa tay bằng inox được mài nhẵn không góc cạnh để ngăn bệnh nhân tự sát, và một chiếc ghế tựa làm bằng nhựa đúc nguyên khối không có chân di động.
không có bất kỳ vật sắc nhọn nào, không có một sợi dây, thậm chí đến cả khuy áo của bệnh nhân cũng được thay thế bằng miếng dán.
bốn bức tường xung quanh được bọc bằng những tấm nệm cao su giảm chấn dày cộp màu trắng ngà, giờ đây theo thời gian đã chuyển sang màu ố vàng, loang lổ những vệt ẩm mốc hôi hám.
và ở chính giữa căn phòng cô lập đó, ahn keonho đang ngồi.
gã mặc bộ quần áo bệnh nhân màu xanh xám rộng thùng thình dành riêng cho những đối tượng nguy hiểm bậc nhất.
thế nhưng, lớp vải thô kệch ấy không thể nào che giấu được khung vai rộng, vững chãi và vóc dáng cao lớn của gã.
hai tay keonho bị xích lỏng vào một chiếc đai da dày bản lớn quấn chặt quanh bụng, giữ gã ở một tư thế ngồi thẳng lưng một cách kỳ lạ giống như một vị hoàng đế đang ngự trị trên ngai vàng của sự điên cuồng chứ không phải một tù nhân.
đầu gã hơi cúi, những lọn tóc đen dài, không được cắt tỉa lâu ngày rủ xuống, che khuất gần như nửa khuôn mặt đầy những góc sắc sảo như tạc.
làn da gã tái nhợt, trắng bệch một cách thiếu sức sống do bị giam cầm khuất bóng mặt trời quá lâu, nhưng nó không hề mang lại cảm giác suy nhược hay ốm yếu.
ngược lại, sự nhợt nhạt ấy toát lên một vẻ đẹp bệnh hoạn, lạnh lùng và tàn nhẫn, hệt như một bức tượng thạch cao được chôn sâu dưới lòng đất cổ mộ.
"hắn đã tuyệt thực bước sang ngày thứ ba rồi."
giáo sư kang lên tiếng, phá vỡ bầu không khí im lặng đang đặc quánh lại. ông với tay bật chiếc máy ghi âm băng cối cũ kỹ đặt trên bàn điều khiển. tiếng rột roạt của cuộn băng chạy vòng tròn vang lên đều đặn.
"không nói một lời, không cử động, ngoại trừ việc thực hiện các hành vi đi vệ sinh sinh lý tối thiểu. chúng ta đã thử đổi ba bác sĩ điều trị chính cho hắn chỉ trong vòng tháng này. người đầu tiên nộp đơn xin nghỉ việc và chuyển công tác sang thành phố khác vì chứng rối loạn hoảng loạn cấp tính. người thứ hai... tự cắt cổ tay tại nhà riêng vào tuần trước, may mắn được người nhà phát hiện và cứu kịp thời nhưng hiện tại vẫn đang phải điều trị đặc biệt ở phân khu dưới. cậu kim, hãy nhìn thật kỹ cấu trúc hành vi của hắn và ghi chép lại."
juhoon tiến lại gần tấm kính một chiều hơn.
khoảng cách giữa em và người đàn ông ở bên kia vách ngăn sát đến mức em tưởng như có thể nghe thấy cả tiếng tim đập của chính mình.
qua lớp kính dày năm phân cách âm tuyệt hảo juhoon có thể nhìn thấy từng nhịp thở chậm rãi, đều đặn đến đáng sợ của keonho.
em lật mở cuốn sổ tay, cầm cây bút bi lên nhưng đầu ngón tay em khẽ run rẩy.
juhoon cố gắng tập trung vào chuyên môn, ánh mắt em di chuyển từ bờ vai rộng của gã xuống những ngón tay dài, khớp xương rõ ràng đang đặt tĩnh lặng trên đầu gối.
trên mu bàn tay phải của keonho có một vết sẹo dài lồi lõm, vặn vẹo như một con rết lớn bò ngược từ cổ tay vào trong tay áo bệnh nhân.
đó có vẻ là vết thương từ một vụ bạo lực cũ để lại một vết tích không thể xóa nhòa.
như có một sự cảm ứng tâm linh kinh dị ngay đúng khoảnh khắc juhoon tập trung toàn bộ tiêu cự ánh mắt vào vết sẹo hình con rết đó, ahn keonho từ từ ngẩng đầu lên.
juhoon giật mình, một luồng điện lạnh ngắt chạy dọc sống lưng khiến em vô thức lùi lại một bước nhỏ.
đôi mắt của gã.
đó tuyệt đối không phải là đôi mắt của một kẻ điên cuồng, mất trí, hay một bệnh nhân bị hủy hoại bởi những liều thuốc an thần đặc trị liều cao.
đó là một đôi mắt đen thẳm, đồng tử bất động sâu hoắm như hai hố đen vũ trụ, nhưng lại sáng rực lên một thứ ánh sáng tỉnh táo, sắc lẹm đến tột cùng.
gã không hề nhìn vào khoảng không vô định, gã không nhìn vào hình ảnh phản chiếu của chính mình trên tấm kính một chiều.
gã nhìn thẳng.
thẳng tuyệt đối và chính xác vào vị trí mà kim juhoon đang đứng ở bên này bóng tối.
qua lớp kính dày ngăn cách hai thế giới, juhoon thề rằng em không hề hoang tưởng.
em nhìn thấy rõ ràng đôi môi mỏng, tái nhợt của ahn keonho khẽ cong lên với một biên độ cực nhỏ.
gã đang cười. một nụ cười chào đón đầy ẩn ý, như thể gã đã biết trước em sẽ đến, như thể gã đã đợi em ở đây từ rất lâu rồi.
"giáo sư... hắn... hắn có nhìn thấy chúng ta không?"
giọng juhoon run bần bật, mồ hôi hột bắt đầu rịn
ra trên trán.
"không thể nào."
giáo sư kang nhíu mày, bước lại gần bảng điều khiển và vặn nút chỉnh độ sáng của đèn phòng quan sát xuống mức thấp nhất, biến căn phòng thành một khoảng tối đen hoàn toàn.
"đây là kính phản quang một chiều loại một được nhập khẩu từ đức, phòng bên kia có độ sáng gấp mười lần phòng này. về mặt vật lý quang học, hắn chỉ có thể nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của chính mình mà thôi."
nhưng juhoon biết gã không nhìn chính gã.
ánh mắt của keonho dịch chuyển một cách chuẩn xác theo nhịp lùi bước của em.
khi juhoon cố tình dịch sang bên trái một chút để né tránh góc nhìn của gã, đồng tử đen ngòm của keonho liền dịch chuyển theo một góc tương ứng không sai một ly.
gã nhìn xuyên qua lớp kính dày, xuyên qua bóng tối dày đặc của phòng quan sát và găm chặt vào cơ thể gầy gò của người bác sĩ thực tập trẻ tuổi.
chiếc thẻ tên bằng nhựa trên ngực áo juhoon khẽ phản chiếu một tia sáng leo lét từ chiếc đèn hành lang lọt vào, và ánh mắt gã dừng lại ở đó rất lâu.
giáo sư kang minwook nheo mắt nhìn biểu hiện của keonho qua tấm kính, sau đó nhìn sang juhoon lúc này sắc mặt đã tái mét, bờ vai gầy khẽ run lên dưới lớp áo blouse.
ông thở dài một tiếng bước tới vỗ mạnh vào vai em, cắt đứt sợi dây liên kết ánh mắt vô hình đầy ngột ngạt giữa người bác sĩ thực tập và gã điên phía sau lớp kính.
"được rồi, cậu kim. buổi quan sát đầu tiên đến đây thôi. hắn bắt đầu có dấu hiệu kích động ngầm rồi, chúng ta sang phòng bên cạnh ghi chép dữ liệu."
juhoon như người vừa chết đuối vớ được cọc, em vội vã cúi đầu, ôm chặt cuốn sổ tay rồi bước nhanh ra khỏi phòng quan sát.
trước khi cánh cửa thép dày khép lại, em vẫn không nhịn được mà liếc mắt nhìn qua khe hở.
ở bên trong phòng giam, ahn keonho vẫn giữ nguyên tư thế đó, đôi mắt đen thẳm găm chặt vào bóng lưng em cho đến khi cánh cửa đóng sầm, cắt đứt hoàn toàn tầm nhìn.
suốt buổi chiều hôm đó, juhoon ngồi trong phòng làm việc chung của các bác sĩ thực tập để hoàn thành báo cáo lâm sàng.
thế nhưng, từng dòng chữ em đặt bút viết xuống đều trở nên nguệch ngoạc.
đầu óc em bị bủa vây bởi nụ cười kỳ dị và ánh mắt tỉnh táo đến rợn người của ahn keonho. một nhà máy sản xuất ảo giác hủy hoại lời nói của giáo sư kang cứ ong ong bên tai em.
sáng ngày hôm sau.
bệnh viện gwanak chìm trong một lớp sương mù dày đặc của buổi sớm ngoại ô. juhoon đến viện sớm hơn thường lệ nửa tiếng.
em đứng trước gương trong phòng thay đồ, chỉnh lại bảng tên, hít một hơi thật sâu để lấy lại sự bình tĩnh.
hôm nay giáo sư kang phải tham gia một hội chuẩn cấp cao với bộ tư pháp, nên việc theo dõi và ghi chép biểu hiện buổi sáng của đối tượng 404 được giao lại cho một mình em.
juhoon bước đến quầy trực của phân khu E để lấy chìa khóa phòng quan sát.
chị lee, y tá trưởng của phân khu một người phụ nữ ngoài bốn mươi với mười lăm năm kinh nghiệm đối phó với những ca tâm thần nặng nhất đang lật giở sổ trực.
thấy juhoon đi đến một mình, chị khựng lại ngước mắt nhìn em qua gọng kính lão.
"cậu juhoon? hôm nay cậu muốn vào phòng quan sát đó một mình sao?"
chị lee hạ thấp giọng, ánh mắt lộ rõ sự ái ngại.
"dạ vâng, giáo sư kang có cuộc họp đột xuất nên bảo em vào ghi chép mạch đập và biểu hiện hành vi buổi sáng của ahn keonho ạ."
juhoon lịch sự mỉm cười, cố giấu đi sự căng thẳng.
chị lee không đưa chìa khóa ngay. chị đặt hai tay lên bàn, rướn người về phía trước, hỏi bằng một giọng thì thầm chỉ đủ cho hai người nghe.
"cậu không sợ à? tôi nói thật đấy, cậu kim. đừng cậy mình là thanh niên mới lớn mà coi thường nơi này. ba bác sĩ trước của hắn đều là những người có sỏi trong đầu cả rồi, vậy mà kết cục thế nào cậu cũng biết đấy. bản thân tôi mỗi lần đi qua phòng 404 còn phải né ánh mắt của hắn ra. cái tên ahn keonho đó... hắn không điên kiểu gầm rú, hắn điên kiểu quỷ quyệt. hắn nhìn ai là như muốn lột da, rút xương, thao túng người đó."
juhoon khẽ mím môi. lòng bàn tay em bắt đầu rịn ra một lớp mồ hôi mỏng. nỗi sợ hãi ngày hôm qua lại nhen nhóm bò lên dọc sống lưng, nhưng trách nhiệm và cả một sự tò mò vô hình, ma mị nào đó đã giữ chân em lại.
"em... em chỉ đứng ở phòng quan sát bên này kính một chiều thôi ạ. giữa hai bên cách nhau một lớp kính dày năm phân và cửa thép khóa ba lớp, hắn không làm gì được em đâu. chị yên tâm."
chị lee nhìn chằm chằm vào gương mặt thanh tú, có phần non nớt của juhoon một lúc lâu rồi thở dài thườn thượt.
chị quay người lấy chiếc thẻ từ và chùm chìa khóa chuyên dụng đặt lên bàn, không quên dặn dò.
"thôi được rồi. nhưng nhớ kỹ, bật camera giám sát lên, có bất kỳ dấu hiệu nào bất thường, dù là nhỏ nhất, cậu phải nhấn nút báo động đỏ ngay lập tức. đừng nói chuyện với hắn, đừng để hắn dẫn dắt suy nghĩ. vào đi."
"dạ, em nhớ rồi. cảm ơn chị."
juhoon cầm lấy chùm chìa khóa lạnh ngắt, quay người bước đi. tiếng gót giày của em vang lên cô độc trên hành lang vắng lặng của phân khu e.
càng tiến lại gần căn phòng số 404, không khí xung quanh dường như càng loãng ra và lạnh lẽo hơn.
juhoon không hề biết rằng, ở bên kia cánh cửa thép xám chuột kia, con dã thú đã ngửi thấy mùi hương quen thuộc của em từ khoảng cách cả trăm mét và nó đang ngoan ngoãn chờ đợi người thợ săn ngây thơ tự bước vào bẫy.
tiếng khớp khóa cơ học rền vang trong không gian yên ắng khi juhoon lần lượt tra chiếc chìa chiếc chìa khóa dài vào ổ.
cánh cửa phòng quan sát tối tăm khẽ mở ra rồi khép lại ngay sau lưng em.
một mình đứng trong khoảng tối rộng chưa đầy vài mét vuông, đối diện với tấm kính một chiều khổng lồ, juhoon cảm thấy nhịp tim mình đột ngột tăng nhanh, dồn dập như tiếng trống trận.
em run rẩy với tay bật công tắc chiếc máy ghi âm băng cối. tiếng rột roạt đều đặn của cuộn băng chạy vòng tròn cất lên, trở thành âm thanh duy nhất bầu bạn với em trong căn phòng gột rửa hết ánh sáng này.
juhoon nuốt một ngụm nước bọt khan khốc tiến lại gần vách kính, cố gắng điều chỉnh tiêu cự mắt để nhìn vào bên trong buồng giam 404.
ahn keonho ở đó.
vẫn là tư thế ngồi thẳng lưng một cách kiêu hãnh hệt như ngày hôm qua. thế nhưng, có một điều gì đó đã thay đổi.
chiếc đai da dày bản lớn quấn chặt quanh bụng gã dường như đã bị nới lỏng ra một chút do những nỗ lực cựa quậy âm thầm suốt đêm.
những lọn tóc đen dài rủ xuống che khuất gương mặt góc cạnh, nhưng ngay khi juhoon vừa bước đến sát mặt kính, hai vai của keonho khẽ bất động.
gã không ngẩng đầu lên ngay. thay vào đó, gã chầm chậm hít vào một hơi thật sâu, lồng ngực vạm vỡ dưới lớp áo bệnh nhân phập phồng lên xuống.
hành động đó giống như một con dã thú đang thưởng thức mùi hương của con mồi vừa bước vào lãnh địa của nó.
gã ngửi thấy em.
qua hệ thống thông khí tuần hoàn nối giữa hai phòng, hoặc có lẽ, bằng một thứ trực giác nguyên thủy tàn nhẫn vượt xa giới hạn của người thường.
một giây.
hai giây.
ba giây.
keonho từ từ ngẩng đầu lên.
khác với sự thăm dò của ngày hôm qua, lần này gã không hề che giấu. đôi mắt đen thẳm, đồng tử bất động sâu hoắm như hai hố đen vũ trụ găm thẳng, chính xác và trực diện vào tiêu cự mắt của juhoon.
lưng em lập tức cứng đờ. một luồng điện lạnh toát chạy dọc theo các đốt sống, khiến từng sợi lông tơ trên cánh tay em dựng đứng.
gã không nhìn vào tấm kính phản quang. gã đang nhìn vào em. một cái nhìn thấu thị bóc trần tất cả sự rụt rè, sợ hãi và non nớt mà juhoon đang cố dùng cuốn sổ tay bọc da trước ngực để che đậy.
nụ cười trên đôi môi mỏng tái nhợt của gã xuất hiện, lần này rõ ràng và đậm nét hơn. gã khẽ mấp máy môi. juhoon vội vàng cúi đầu xuống, không dám đối diện với ánh mắt ấy thêm một giây nào nữa.
em mở toang cuốn sổ tay, cầm cây bút bi lên và bắt đầu viết một cách cuống cuồng để đánh lạc hướng sự chú ý của chính mình.
ngày thứ hai quan sát lâm sàng đối tượng ahn keonho.
• thời gian: 8 giờ 15 phút sáng.
• thể trạng: tuyệt thực ngày thứ tư, chưa có dấu hiệu suy nhược cơ bắp.
• hành vi: đồng tử tập trung, nhận thức không gian cực kỳ nhạy bén, có dấu hiệu phản xạ có điều kiện đối với...
em khựng lại. đối với cái gì? đối với em? đối với một bác sĩ thực tập vừa xuất hiện chưa đầy một ngày?
juhoon khẽ ngước mắt lên để kiểm tra lại mạch đập trên cổ gã.
nhưng ngay khi em nhìn lên, em nhận ra ahn keonho đã thay đổi tư thế. gã không còn ngồi yên nữa.
gã đang chầm chậm rướn người về phía trước sợi xích sắt lỏng lẻo nối từ cùm tay vào đai da quanh bụng khua vào nhau tạo nên những tiếng loảng xoảng trầm đục, vang vọng qua hệ thống loa thu âm của phòng quan sát.
gã ghé sát khuôn mặt trắng bệch, sắc sảo của mình về phía vách kính.
khoảng cách giữa gương mặt gã và juhoon lúc này chỉ cách nhau một độ dày năm phân của lớp kính phản quang.
juhoon có thể nhìn thấy rõ từng sợi gân máu đỏ lờ đờ trong tròng mắt đen ngòm của gã, nhìn thấy cả vết sẹo hình con rết trên mu bàn tay phải đang siết chặt lại thành nắm đấm.
gã lại mấp máy môi, lần này chậm hơn, như thể đang cố tình dạy cho người bác sĩ thực tập trẻ
tuổi cách đọc vị ngôn ngữ cơ thể của mình.
dựa vào khẩu hình miệng của gã, juhoon run rẩy dịch ra từng từ một.
"kim... ju... hoon..."
gã biết tên em.
gã không chỉ nhìn thấy chiếc thẻ tên phản quang hôm qua, gã đã khắc ghi cái tên đó vào trong vỏ não của mình.
ngay sau khi phát âm xong tên em bằng khẩu hình, nụ cười của keonho đột ngột biến mất.
thay vào đó là một sự biến đổi kinh dị trong cơ mặt.
đôi mắt gã trợn trừng lên những tia máu đỏ rực như muốn vỡ tung ra. gã há miệng, một tiếng gầm thét dữ dội bất ngờ bộc phát, chấn động qua hệ thống loa khiến juhoon giật nảy mình rơi phăng cây bút xuống sàn.
"aaaahhh."
keonho điên cuồng lao người về phía trước.
gã dùng trán, dùng hai bàn tay dính đầy xích sắt đập liên tiếp vào tấm kính một chiều.
lực đập mạnh đến mức juhoon cảm giác như toàn bộ vách tường ngăn cách đang rung chuyển, lớp kính cường lực năm phân phát ra những tiếng kêu rạn nứt vô hình trong tâm trí em.
gã hóa điên.
sự điên cuồng bạo lực tích tụ suốt bốn ngày tuyệt thực giờ đây bùng nổ như một ngọn núi lửa.
tiếng còi báo động đỏ hộc lên từng hồi như tiếng kêu xé lòng của một sinh vật bị thương. ánh đèn màu huyết dụ nhấp nháy liên tục dọc trần nhà hành lang phân khu e, biến mọi gương mặt xung quanh trở nên ma mị và hỗn loạn.
juhoon đứng trơ khấc, hai chân như mọc rễ xuống sàn, lưng em đập mạnh vào vách tường bê tông lạnh ngắt.
cảm giác lạnh buốt từ bức tường xi măng thô ráp xộc thẳng vào đại nao, nhưng nó không đủ mạnh để kéo em ra khỏi sự bàng hoàng.
qua lớp kính đẫm máu bên trong phòng quan sát, gã điên kia vẫn đang dốc toàn lực điên cuồng phá hủy khoảng cách giữa hai người.
"juhoon! tránh xa mặt kính ra!"
tiếng hét bén nhọn của chị lee vạch đôi bầu không khí đặc quánh. chị lao vào phòng cùng hai bác sĩ nam trực ban và đội nhân viên an ninh lực lưỡng.
không một động tác thừa, hai bác sĩ lập tức bước lên chặn trước mặt juhoon, che khuất tầm nhìn của em khỏi tấm kính một chiều kinh hoàng đó.
chị lee xốc lấy cánh tay em, lôi mạnh em lùi ngược về phía cửa ra vào.
"mau! đưa cậu ấy ra ngoài! khống chế đối tượng 404 ngay lập tức!"
bác sĩ trưởng ca park hét lên qua bộ đàm, tay còn lại lăm lăm gậy chích điện tầm xa.
juhoon để mặc cho người ta kéo đi như một con búp bê đứt dây cốt. đôi giày tây của em quệt lê lết trên sàn nhà.
khi em bị đẩy ra khỏi ngưỡng cửa phòng quan sát, em vẫn kịp nhìn thấy qua khe cửa hẹp: ba hộ lý đô con vừa xông vào buồng giam bên kia với chiếc lưới bạt cường lực, nhưng ahn keonho bằng một sức mạnh phi nhân tính đã giật phắt một tay ra khỏi cùm da quấn bụng.
gã không hề quay lại chống trả những người vừa vào, mắt gã vẫn găm chặt vào vị trí juhoon vừa đứng, hàm răng rỉ máu nghiến chặt.
"juhoon... kim juhoon... vào đây!"
rầm!
cánh cửa thép dày khép lại, chốt cơ học khóa chặt ba lớp, nuốt chửng cả tiếng gầm rú nát vụn của keonho vào bên trong.
sự yên lặng giả tạo của hành lang số 9 lập tức bao trùm lấy juhoon, chỉ còn tiếng còi báo động vẫn kêu ong ong trong hai bên màng nhĩ em.
chị lee dìu juhoon ngồi xuống chiếc ghế băng dài ở khu sảnh đệm, nơi cách ly hoàn toàn với phân khu E bằng một lớp cửa kính cách âm khác.
chị vội vàng đặt vào lòng bàn tay lạnh ngắt của em một ly nước ấm, giọng chị vẫn còn run lên vì hoảng hốt.
"uống đi juhoon. uống một ngụm cho ấm người. tôi đã bảo cậu rồi... cái tên đó không phải là người đâu. hắn là quỷ dữ."
juhoon nhìn trân trân vào mặt nước sóng sánh trong ly, những ngón tay em siết chặt đến mức các khớp xương trắng bệch ra.
hơi ấm từ ly nước không thể xua đi cái lạnh đang bò lổm ngổm trong lồng ngực em.
juhoon khẽ nhắm mắt lại, nhưng ngay khi bóng tối ập đến, em lại thấy nụ cười tỉnh táo của ahn keonho hiện lên, rõ ràng và vẹn nguyên.
chị lee nhìn biểu cảm đờ đẫn, thất thần của juhoon mà lòng không khỏi dấy lên sự xót xa.
chị lee khẽ thở dài, đưa bàn tay ấm áp vỗ nhẹ lên đầu người bác sĩ thực tập trẻ, giống như một người mẹ đang cố gắng trấn an đứa con nhỏ vừa bước ra từ một cơn ác mộng kinh hoàng.
"hôm nay tới đây thôi, cậu về nghỉ ngơi đi."
giọng chị mềm mỏng hẳn lại, không còn nét gắt gỏng, nghiêm nghị như lúc nãy.
"để tôi dọn dẹp đống sổ sách ở đây. chút nữa có gì bác sĩ kang họp xong tới, tôi sẽ báo cáo lại và nói hộ cho cậu một tiếng. cứ yên tâm mà về phòng nghỉ đi, sắc mặt cậu tệ lắm rồi."
lời nói của chị lee như một chiếc phao cứu sinh, giải thoát juhoon khỏi sự giam cầm vô hình của bầu không khí đặc quánh mùi thuốc tẩy và sự điên cuồng.
em khẽ giật mình, ngước đôi mắt đầy mỏi mệt lên nhìn chị, bờ môi mỏng mấp máy mãi mới phát ra được một âm thanh lý nhí.
"dạ... em cảm ơn chị nhiều lắm, chị lee."
juhoon chật vật đứng dậy, hai chân vẫn còn hơi run khiến em phải bám nhẹ vào thành ghế băng một giây để lấy lại thăng bằng.
em trả lại ly nước ấm vẫn còn nguyên cho chị lee, rồi cúi đầu chào chị trước khi bước từng bước nặng nề ra khỏi khu sảnh đệm.
bước ra khỏi cổng phân khu e, không khí mát mẻ của khuôn viên bệnh viện ùa vào lồng ngực nhưng không thể làm vơi đi sự ngột ngạt trong lòng juhoon.
suốt dọc đường trở về khu nhà dành cho bác sĩ nội trú, juhoon không nhớ nổi mình đã đi qua những đâu.
trong đầu em lúc này hoàn toàn trống rỗng nhưng đồng thời lại bị lấp đầy bởi một chuỗi âm thanh hỗn tạp: tiếng còi báo động đỏ rú lên chói tai, tiếng xích sắt loảng xoảng, và trên hết là giọng nói khàn đặc, đầy chiếm hữu của gã điên mang mã số 404.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co