gacriela
Han Dongmin biết bí mật của Kim Donghyun một cách tình cờ như thế đấy.
khi mà anh chàng vệ sĩ mang theo tâm tư tình cảm của người con trai mới lớn,hớn hở đi vào phòng hoàng tử như một loại bạn bè thân thiết.
trên người em không một mảnh vải che thân nào,để lộ nơi hậu huyệt không ngừng rỉ dịch trắng bên dưới.Ngoài ra còn có bàn tay nhỏ nhắn đang đung đưa bên trong hạ bộ một cách cẩn thận vì em sợ đau.
"ôi hoàng tử của tôi,em có một cơ thể thật quyến rũ." tôi uyển chuyển bước đi như những vũ công chuyên nghiệp,chặn đứng em ở bức tường xa hoa màu trắng be thật ngọt ngào.
"em đẹp quá,Donghyun à."
"i-im miệng!Sao anh lại vào đây?!" Donghyun thẹn thùng,mặt mũi không giấu đi đâu được,nhưng thỏ nhỏ dễ thương của tôi ơi,em thật lộng lẫy khi cơ thể ngọt ngào được trưng bày trước mắt tôi khiến tôi chìm đắm vào nó.
"yêu à,em có sướng khi sờ như thế này không?Anh đoán là tay em đã mềm nhũn từ bên trong rồi." tôi nhẹ nhàng cúi xuống,nâng lên bàn tay ướt sũng nước của em,chín chắn đưa lưỡi liếm một vòng trên mu bàn tay hoàn thành khiến em thở hắt nỉ non một câu.
"D-Dongmin...đừng liếm..b-bẩn.."
"anh thích em,anh không hề thấy em bẩn.Thực tế bên trong của em cũng rất ngọt vị nhài." tôi mạnh mẽ mút,bên dưới em rục rịch thêm vài giọt ngọc châu khiến em ngứa ngáy khép hai chân đùi vào nhau ma sát.
"yêu à,em không cần phải cố gắng giữ phẩm giá nữa.Nếu anh truyền ra ngoài,liệu súng của nhà em nhanh hơn,hay miệng của dân làng nhanh hơn?" tôi bế thốc em lên,hôn lên đầu chóp mũi khiến em nhắm tịt mắt vào.
"đ-đồ biến thái!!!!" Donghyun rên thấp khi đầu ngực ma sát với bộ y phục của tôi,không có từ nào có thể dễ thương hơn em ấy.
tôi khoá cửa.
*⑅︎୨୧┈︎┈︎┈︎┈︎୨୧┈┈︎┈︎┈︎୨୧⑅︎*
"donghyun à,em có muốn tìm cách thoả mãn cái này của em không?" tôi vừa miệng nói,tay đã nhanh thoăn thoắt gẩy mạnh hột le đang cương cứng của em ấy.
"hẳn là yêu đang rất khó chịu rồi.Anh thích nhìn yêu như vậy,yêu có phải là Chúa của anh không?Anh yêu em quá,Chúa của anh."
"v-vâng..e-em.." Donghyun ngắt ngứ,hai tay đang chụm lại che mặt đỏ như ớt chuông,tôi thì không đành lòng như thế.Em hư quá,tôi muốn nhìn xúc cảm của em khi sung sướng hơn cả khi ngồi trên đống vàng là gì.
hư thì phải bị phạt,phạt thật nặng thì mới nhớ được.
୨୧〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️୨୧
"Kim Donghyun,em đã nhớ ra bài học của mình chưa?Em có ngoan ngoãn nhận phạt,anh sẽ thưởng cho em trong một ngày gần nhất." tôi thúc sâu vào bên trong,bụng dưới phẳng lì của em đã nhô lên một mảng lớn,người em cũng đã giật nảy nhảy theo điệu nhịp edm mạnh mẽ của tôi.
"h-hức dongmin ơi..t-thả ra đi...q-quá giờ trà..trà chiều của em..hức..e-em ra..em ra.." donghyun yếu ớt như những chú bồ câu trắng đang nỉ non cầu xin không bị con người bắt đi khi lim dim ngất trên bệ đường. Công chúa của tôi,Chúa của tôi,em thật tuyệt đẹp và ngọt ngào,cũng thật nhạy cảm và ngây thơ quá.
"yêu à,anh thương tất thảy mọi thứ trên người em." tôi hôn lên mu bàn chân trắng của em,để nói về cơ thể của em thì tôi sẵn sàng khô cả cổ trên bục đường với tờ luận văn đọc từ sáng đến tối không hết.Em gầy quá,nhưng cũng thật mảnh khảnh,dễ vỡ bất cứ lúc nào.Cổ chân của em,bàn tay chai sạn làm lính của tôi dễ dàng nắm gọn trong một bàn tay,cớ sao em thật mỏng manh và đáng yêu như vậy.Nếu không,tôi nguyện được chiến đấu với em bên khu đấu kiếm,hay đấu võ taekwondo thật oanh liệt ngoài sân vườn,cuối cùng êm đềm bên thềm cắm trại cùng dâu mềm bánh ngọt.
tôi yêu em quá,Han Dongmin yêu em quá!
loại tình yêu này,liệu em có thể đáp lại tôi?
"Donghyun à,em có thích anh không?"
"h-hức...c-có..em yêu anh.."
vâng,anh cũng yêu em,đấng Chúa tuyệt vời của anh.
‿ᖭི༏ᖫྀ‿‿‿‿‿ᖭི༏ᖫྀ‿‿‿‿‿ᖭི༏ᖫྀ‿‿‿
mọi người nghĩ sao khi zi típ tục đăng extra chap ta... c:
mọi người đoán sinh nhật em zi hăm nè!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co