Truyen3h.Co

𝒔𝒉𝒊𝒏𝒋𝒂𝒆; 𝒔𝒐𝒃𝒓𝒂𝒊𝒏𝒆 𝒃𝒍𝒂𝒄𝒌 𝒓𝒖𝒔𝒔𝒊𝒂𝒏

𝟏

wemetat95


Mưa cứ rơi mãi chẳng ngừng.

Cả buổi tối ngày hôm nay tâm trạng Youngjae cứ ẩm ương như cái tiết trời ấy. Trời bắt đầu đổ mưa từ lúc em nghe lời đề nghị chia tay từ mối tình tám năm của mình.

Thú thật, Youngjae đã biết trước kết cục này. Chỉ là em không ngờ người nói chia tay sẽ là đối phương.

Cũng chính hắn, người tám năm trước đã chủ động ngỏ lời yêu với em. Hai cậu trai vừa chập chững đôi mươi, cùng nhau nắm tay đi hết quãng đường phía trước.

Ừ, đi hết rồi đó. Hết đoạn tình cảm này.

Youngjae thật sự kiệt sức. Em cảm thấy hơi men cứ tràn vào lồng ngực, đè nén những giọt nước mắt đang chực trào thoát ra.

Em chẳng cho phép mình dễ dãi và yếu đuối mãi được. Việc bản thân vụt mất cơ hội để rời bỏ trước đã là lần cuối rồi.

Người ta dần chán ghét em vì em luôn bị xoáy vào guồng quay của công việc và đống sổ sách, em bỏ qua.

Người ta lặng lẽ tìm kiếm niềm vui mới, đắm chìm trong ái ân của người khác dù mỗi ngày đều nói lời yêu khô khan với em, em thứ tha.

Nhưng người ta trơ trẽn, giẫm nát trái tim héo hon của em vào đúng ngày sinh nhật, chỉ thẳng mặt và nói rằng em vô cảm, rằng em không xứng đáng được yêu,

em không chịu nổi nữa.

Youngjae đã nhìn gương mặt ấy lần cuối, nơi khóe mi mà em luôn khẽ đặt những nụ hôn, nơi gò má em luôn nâng niu và cả đôi mắt đã ghi lại hết dáng vẻ thanh xuân của mình.

Gương mặt ấy không chút gợn sóng, chỉ im lặng để những giọt nước lăn dài trên đôi gò má từ ly nước mà em hắt vào.

Mưa khi ấy xối xả, như trút nước, trút hết cả nỗi lòng của em khi những vết chắp vá tạm bợ của mối tình này bị xé toạc ra một lần sau cuối.

Mưa ngập cả lối về, nên em cũng để tâm tư và lòng dạ bỏng rát của mình ngập trong men rượu.

Nhưng mưa giờ chỉ còn lắc rắc những giọt cuối cùng, như trái tim kiệt quệ của em sau cơn bão lòng.

Đã vài giờ sau khi em đưa ra lựa chọn ấy, rằng em phải bước đi xa mãi khỏi mảnh đất khô cằn đã luôn giữ mình lại bấy lâu. Dù lối đi không phẳng phiu, dù em có phải bước trên những mảnh vỡ để thoát ra và những mảnh vỡ ấy có thể cứa vào da thịt và làm em đau.

Em phải tiếp tục bước.

Youngjae khẽ tìm điểm tựa cho đầu mình trên ô cửa sổ taxi, ngắm nhìn những tàn dư sau cơn mưa còn đọng lại.

Em cũng không rõ mình muốn gì hay sẽ làm gì tiếp theo.

Sở dĩ ban đầu em cứ ngỡ phản ứng của bản thân sẽ dữ dội hơn thế, người ta chó đẻ với em thì em chó đẻ lại thôi?

Nhưng em mệt. Qúa mệt rồi.

Bước chân nặng nề cứ kéo lê từng bước, hôm nay đường về dài hơn mọi khi.

Dài hơn thật, do thang máy của tòa em đang ở bị hư nên phải đi nhờ thang máy của tòa khác.

Đêm vắng lặng không một bóng người, tới mức Youngjae còn nghe rõ nhịp thở của người còn lại đang cùng mình trong thang máy.

Bảo là người lạ thì không đúng lắm, em đã nói chuyện với gã đôi lần.

Shin Junghwan, 30 tuổi. Đã có vài dịp em chạm mặt người hàng xóm này. Chào hỏi đàng hoàng thì mới chỉ hai lần, đến lần thứ ba mới biết được tên.

Lần đầu tiên, là lúc em đi biếu quà cho các hộ cùng tầng vì mới chuyển đến.

Lần thứ hai, là khi hai người cùng đứng ở ban công hút thuốc. Gã thoải mái lưng trần tựa vào lan can phì phèo nhả khói, bờ vai rộng với các thớ cơ nhấp nhô theo từng nhịp chuyển động. Còn em thì rũ rượi sau trận cãi vã với người yêu, chỉ biết bám lấy cái vị đắng nghét nơi đầu lưỡi để dần bình tĩnh lại.

Lần thứ ba, là ở buổi xem mắt. Một tuần trước.

Mẹ em luôn càu nhàu phản đối về mối tình của em với tên người yêu cũ, rằng hắn là dạng không ra gì, không biết nhìn trước ngó sau.

"Tính nó như vậy, hai đứa không đi chung với nhau được lâu đâu."

Nghe xong câu đó của mẹ, em đã vội hằn học phản đối. Mẹ em thì biết gì chứ, chỉ là buổi ra mắt đầu tiên mà mẹ đã phán như thể đã biết rõ lắm.

Nhưng rốt cuộc mẹ vẫn không nhắc đến chuyện này một lần nào nữa, với điều kiện em phải đến buổi xem mắt đã được sắp xếp. Đối tượng là con trai của một người quen.

Mẹ bảo người ấy có học thức cao, tài chính ổn định và tiền đồ xán lạn.

Vậy nên đến hôm xem mắt, em có chút bất ngờ khi thấy đối phương hóa ra lại là Junghwan.

Có lẽ vì dáng vẻ duy nhất của gã mà em được biết lại là thứ ít ai thấy, một gương mặt lười nhác cùng điệu bộ nhàn rỗi mỗi lần gã nhâm nhi điếu thuốc.

Đôi mắt gã vẫn sâu hun hút như những lần gặp trước, chúng nhàn nhạt lướt qua mọi thứ, nhưng khi tầm mắt ấy đặt lên em, Youngjae cảm thấy như có lực kéo vô hình giữ chặt mình lại.

Em cũng không thể rời mắt khỏi người ta.

"Chia tay rồi à?"

Gã cứ thế bật ra câu đầu tiên, dù đáng lẽ phải chào hỏi trước. Youngjae chưa kịp định hồn đã phải ngỡ ngàng trước cái gáo nước lạnh vô tình kia.

"Chưa ạ."

Em nhàn nhạt đáp, vừa kéo ghế ngồi xuống vừa hiểu ra tại sao gã lại biết chuyện nhà em rõ đến vậy.

Có lẽ là nhờ những lần vô tình chạm mặt nhau ngoài ban công lúc hút thuốc, khi cả em và gã đều đang ôm những nỗi phiền muộn riêng.

Youngjae chỉ biết hàng xóm của mình hút khá thường xuyên, giữa những ngón tay thon dài luôn kẹp một điếu Sobraine Black Russian đắt tiền.

Còn hàng xóm của em thì biết nhiều hơn, gã biết dạo gần đây em thường hay cãi vã với người yêu.

Gã còn biết sau những xích mích ấy thì em hút một điếu. Sau những trận làm tình thì hai điếu.

Mỗi lần gặp nhau ngoài ban công, gã luôn âm thầm thu hết vào tầm mắt gương mặt cau có của em. Cả cái cách những đường nét thanh tú kia dần giãn ra giữa làn khói lưng chừng.

Bữa xem mắt tối hôm đó trôi qua êm đềm, cả hai người cũng chẳng nói gì nhiều với nhau. Junghwan đọc được tất cả qua biểu cảm của đối phương, cái nhíu mày nhẹ nói rằng em chẳng còn chút sức lực nào để xã giao, cánh môi thi thoảng vô thức bặm lại bảo rằng em không có hứng ăn.

Vậy thì gã chiều em. Giây tiếp theo, Junghwan đã hài lòng hơn khi thấy môi em khẽ nhấp vài ngụm rượu từ chiếc ly mà gã rót cho.

Khóe môi em đọng vài giọt óng ánh. Bờ môi em mềm. Cánh môi em hồng.

Sự im lặng khẽ luồn lách dưới ánh đèn vàng xinh đẹp, tâm trạng dễ chịu giữa Youngjae và gã lan dần lên ánh mắt mơ màng đã ngấm chút men say tự lúc nào.

Gã ngỏ lời đưa em về. Em đồng ý.

Chẳng có gì đặc biệt. Chỉ là trong phút chốc, sự dịu dàng của gã làm dịu vết thương lòng đang âm ỉ mãi của em. Chỉ là em đang vô thức muốn nương tựa vào sự quan tâm của một ai đó, tình cờ trong tối nay người ấy lại là gã. Chỉ thế thôi.

"Làm một điếu không?"

Gã một tay cầm vô lăng, mắt vẫn nhìn thẳng vào đoạn đường phía trước, tay còn lại chìa bao thuốc đến trước mặt em. Vẫn là những điếu Sobraine Black Russian gói trong giấy đen với đầu lọc vàng sang trọng, đêm nay chúng hấp dẫn lạ kì.

Youngjae chầm chậm rút một điếu từ trong bao, rồi không nói không rằng lại chồm sang lấy bật lửa từ khay đựng phía cửa bên kia. Vừa nãy gã châm thuốc xong đã để ở đó.

Cơ thể em hơi tựa vào gã, mùi rượu trên cả hai người vừa nãy còn phảng phất giờ lại nồng đậm hơn. Youngjae vô thức ghi nhớ chút hương hòa quyện ấy trước khi lùi người lại.

"Vừa nãy anh chào hỏi hài hước nhỉ?"

Em buông một câu dí dỏm trước khi kịp hiểu tại sao bản thân lại làm thế.

Làn gió đêm ùa vào nhiều hơn khi gã lẳng lặng hạ cửa kính phía bên em xuống. Cảm giác dễ chịu thật. Không rõ vì men say, làn gió hay điếu thuốc.

"Bản năng thôi."

"?"

Gã treo câu trả lời đấy lơ lửng. Em cũng mặc sức gã.

Chẳng còn sức lực nào để nối tiếp cuộc trò chuyện nữa rồi, dù khóe môi em lại kéo cao thêm chút khi làn gió mềm mại cuốn lấy và hất tung những lọn tóc nâu của mình.

Hình như gã cũng đang cười với em, giữa những lần môi mớm vào đầu lọc.

Trông mê hoặc đến chết người.

Kí ức về cái đêm dễ chịu ấy cứ tua lại trong đầu Youngjae rồi chìm vào sự im lặng trong thang máy. Em lúc này cũng không tỉnh hơn đêm hôm ấy là bao. Cứ mỗi lần gặp gã là y như rằng em lại đang say.

Nhưng em vẫn cảm nhận ánh mắt gã từ đằng sau đang dán chặt lên em, như một luồng điện chạy dọc xuống tấm lưng.

Cả hai vẫn không nói thêm lời nào cho đến lúc cửa thang mở. Em vẫn phải đi chung với gã thêm một đoạn trước khi rẽ sang hướng khác về căn hộ.

"Tôi chia tay rồi."

Không đánh mà khai, em cứ thế bật ra một câu không đầu đuôi. Em không chịu được sự ngột ngạt này thêm lúc nào nữa. Tối nay đã quá đủ rồi.

"Ồ."

Gã đáp lại ngắn gọn, em không nghe ra được biểu cảm nào trong câu ấy.

"Hôm trước tôi đã mong là mình đúng. Hóa ra hôm nay đúng thật nhỉ."

Youngjae hơi bất ngờ khi gã tiếp lời.

Đến cả gã cũng trả lời như thế thật à? Gã là ai mà lại nói như vậy?

Là hàng xóm đôi lần vô tình thấy em không vui khi đang hút thuốc sau cuộc cãi vã với tên người yêu cũ,

hay là đối tượng xem mắt mà mẹ em rất ưng ý,

hay là người đã say cùng em, đưa em về nhà và cho em ké một điếu thuốc.

Youngjae chẳng biết, tất cả đều đúng mà.

Em chỉ nhớ lần trước mình đã cảm thấy rất thoải mái sau một thời gian dài, điếu thuốc ngoại nhập đắt tiền kia cũng rất ngon.

"Anh có mang điếu nào không? Cho tôi xin."

Em cất giọng đã hơi mềm đi do men rượu mà hỏi gã. Dạo này đúng là em hút thuốc nhiều hơn thật. Nhưng ngay lúc này em lại chẳng thèm thuốc đến thế.

Chỉ là quãng đường về chung sắp hết. Em và gã phải tách ra những ngả riêng.

"Ở trong nhà tôi ấy."

Gã tiếp lời, sau đó chỉ nghe được em ậm ừ vài tiếng. Bước chân cả hai không hẹn mà cùng chậm lại phía ngả rẽ.

Giây tiếp theo, gã đã thấy em hơi loạng choạng quay người đi về phía căn hộ bên kia. Không chào hỏi gì thêm, gã cũng đi về căn hộ của mình.

Tới khi Junghwan đặt tay lên ổ mở khóa, đằng sau lưng lại vang lên tiếng bước chân nhỏ nhẹ và chậm chạp.

Gã quay lại nhìn, trên môi vô thức kéo lên một nụ cười thỏa mãn.

Em đứng trước mặt gã, xinh đẹp và mơ màng.

Má em phiếm hồng, dưới chút ánh đèn ngoài cửa lại càng nổi bật lớp lông tơ mềm mại.

Đôi mắt giương lên nhìn gã đã phủ một tầng sương mỏng. Môi mọng khép hờ.

Qúa đỗi xinh đẹp, em của gã.

"Tự mò đến nhanh thế à?"

Gã lầm bầm, miệng vẫn không giấu nổi nụ cười.

Tay đẩy rộng cửa, gã nhường đường cho em vào trước, mắt vẫn dán chặt lên vị khách không rời.

"Đừng khách sáo."

______________________________

nay mây hong dịch fic nữa mà tự viết luôn roài hihi◝(ᵔᗜᵔ)◜

dù đây không phải lần đầu mây tự viết, nhưng là lần đầu cảm thấy đủ thoải mái để chẳng giấu nhẹm những con chữ vào một bản nháp lưu đại nào đó nữa.

ngoài ra thì mây còn có một kênh tiktok để post những oneshot sắp tới lên trển luôn í. mọi người có thể ghé qua ủng hộ nhenn (ung ho di ma huhu): https://www.tiktok.com/@maytanroihop?_r=1&_t=ZS-98hgeeaGgZb

như mọi khi, cảm ơn cả nhà đã đọc đến dòng cuối cùng này. mong những con chữ này càng lấp đầy tình yêu của mọi người dành cho cặp đôi bánh mì sữa nhà ta (ㅅ' ˘ ')

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co