86
Chương 86. Thật song tu.
Chạng vạng, Cơ Trúc tung tăng trở về Xích Hà Phong, vừa tới nơi liền quàng lấy cổ Giang Bách nhảy tót lên người nàng, vui mừng thốt:
"Hôm nay ta hoàn thành nhiệm vụ không tệ đúng không!"
Nàng cứ luôn kéo Kế Lánh không cho nàng ta đi tìm Kê Vô Hối, mà hiện tại Kế Lánh dù có muốn tìm Kê Vô Hối e rằng cũng bị đuổi ra ngoài, thời gian này chính là giờ tu luyện của Kê Vô Hối mà!
Giang Bách vội vã đỡ lấy nàng, kẻ này hiện giờ hễ kích động là lại nhảy vọt lên người mình, chẳng buồn lo xem mình có đỡ nổi hay không.
"Không tệ, có khen thưởng."
Giang Bách mỉm cười cất lời.
Vừa nghe có khen thưởng, Cơ Trúc chẳng buồn quản khen thưởng nàng ấy nói là gì, liền tự tiện lấy theo ý mình. Nàng ghé môi hôn lên môi Giang Bách, đôi mắt thỏa mãn híp nhẹ lại, ú ớ thốt:
"Một ngày không gặp ngươi, nhớ ngươi quá."
Giang Bách nhắm mắt hít sâu một hơi, thoáng bình phục lại trái tim đang đập quá đỗi dồn dập, ôm Cơ Trúc trở lại mép giường ngồi xuống, thuận tiện để nàng ngồi thẳng trên đùi mình.
Cứ như thế, Cơ Trúc càng dễ bề làm chuyện xấu. Nàng rên rỉ muốn Giang Bách mở lòng cho mình tiến vào, cùng lúc đó chẳng biết có phải theo thời gian càng lúc càng muộn hay không, tâm tư nàng cũng bắt đầu thêm phần linh hoạt.
Nàng rất muốn làm chút chuyện tồi tệ hơn.
Nghĩ vậy, Cơ Trúc lén mở một con mắt nhìn Giang Bách. Thấy nàng nhắm mắt lại, bàn tay vốn quàng trên cổ nàng chợt to gan hơn hẳn mà dời xuống, bắt đầu vuốt ve trên lưng nàng.
Giang Bách cả người run lên, chậm rãi mở mắt.
Cơ Trúc đối chớp tầm mắt với nàng, vô tội chớp chớp mắt.
Đôi môi hơi tách ra, Giang Bách nhìn dáng vẻ có phần chột dạ nhưng lại nôn nóng muốn thử này của nàng, cùng lúc đó đôi bàn tay đang khẽ vuốt trên lưng mình cũng chẳng hề có ý dừng lại. Giang Bách trầm mặc thoáng hồi, chợt khẽ bật cười.
"Hả?"
Cơ Trúc bị tiếng cười của nàng làm cho trong lòng dấy lên nỗi sợ, vừa định mở miệng thốt lời gì đó, đột nhiên phát giác nơi eo mình chợt nới lỏng. Nhanh chóng cúi đầu nhìn, mới phát hiện chẳng biết từ lúc nào, dải lụa buộc eo của mình đã bị người phụ nữ xấu xa tháo ra!
Cơ Trúc kinh hãi, động tác của nàng sao mà nhanh thế!
Giang Bách theo dải áo đã cởi luồn tay vô trong, lòng bàn tay ấm áp trực tiếp dán sát lên làn da nơi eo Cơ Trúc, kích thích tới mức da đầu nàng trong chớp mắt tê dại, không chủ ý mà ưỡn thẳng lưng, như thể muốn xua đi cảm giác khiến người ta run rẩy ấy.
Sao lại nhạy cảm đến thế chứ! Người phụ nữ xấu xa rõ ràng còn chưa làm gì mà!
Cơ Trúc cắn môi, đáy mắt tràn ngập vẻ thẹn thùng. Nhìn ánh mắt cười tủm tỉm của Giang Bách trông sang, nàng có phần tức giận dùng lực đẩy Giang Bách ngã xuống, bản thân đè lên người nàng. Như vậy chắc là mình có thể chiếm giữ vị trí chủ đạo rồi chứ!
"Ừm?"
Nhìn dáng vẻ không phục thoáng hiện trên mặt nàng, Giang Bách hoàn toàn bật cười rạng rỡ.
Kẻ này rốt cuộc có biết hay không, cho dù là như thế, hiện giờ kẻ dễ bị nắm thóp nhất vẫn cứ là nàng mà thôi.
Bàn tay vốn đặt trên eo nàng bắt đầu vẽ thành những vòng tròn nhỏ, đầu ngón tay lướt qua mang theo xúc cảm như dòng điện chạy qua, khiến Cơ Trúc không chủ ý bật ra tai cùng đuôi mèo, trong mắt đã đong đầy làn nước thẹn thùng.
Hai cái thứ vô dụng này......
Cơ Trúc hờn dỗi, rốt cuộc tới khi nào nàng mới có thể khống chế tốt hai thứ này để chúng không tìm cách hiện diện vào những lúc thế này đây!
Rất kỳ quặc!
Nhìn dáng vẻ ấy của nàng, Giang Bách càng thêm muốn cười, chỉ là vào lúc này, cười ra lại có phần không đúng lúc. Lòng bàn tay Giang Bách miết dọc đi lên, đi qua tấm lưng mịn màng, tay nhẹ nhàng đặt sau gáy nàng, khẽ dùng chút lực kéo xuống dưới.
"Tiểu miêu, ta tới dạy ngươi song tu thật sự nhé."
Giang Bách ghé sát tai nàng nhẹ giọng cất lời.
Cơ Trúc lúc nào cũng trêu chọc mình như thế, là người tâm ý tương thông với nàng, Giang Bách sao có thể chẳng dấy lên chút cảm giác nào.
Hơi thở ấm áp phả vào vành tai, dường như từng đợt từng đợt chui tót vô trong, Cơ Trúc chỉ thấy vành tai trong chớp mắt nóng bừng lên, đầu óc cũng chậm rãi muốn biến thành một hồ nhão.
Thật sự...... Song tu sao?
Cơ Trúc khẽ ngẩng đầu, đôi mắt đong đầy sự thẹn thùng nhìn về phía nàng. Thấy ánh mắt nàng long lóng, nơi đuôi mắt nốt ruồi nhạt vào khoảnh khắc này kiều diễm vô ngần, Cơ Trúc cảm thấy cơ thể mình càng thêm mềm nhũn ra.
Người phụ nữ xấu xa này...... Sao lại quyến rũ đến thế.
Nàng không đáp lời, chỉ gục đầu hôn lên nốt ruồi nhạt nơi khóe mắt nàng, hơi thở có phần dồn dập.
Muốn người phụ nữ xấu xa......
Giang Bách dường như đọc hiểu ý nàng, đôi mắt nhắm lại vì nụ hôn của nàng khẽ rung rẩy, chính nàng cũng không khỏi hơi căng thẳng.
Dù sao nàng cũng là lần đầu tiên cùng người khác song tu, sợ bản thân có chỗ nào làm chưa tốt.
"Ưm ——"
Cơ Trúc khẽ cuộn tròn trong lòng Giang Bách. Tai mèo trên đầu bị nàng nhẹ nhàng ngậm trong miệng, thi thoảng dùng đầu răng cắn nhẹ một cái, đều kích thích làm cơ thể Cơ Trúc không ngừng run rẩy.
Kẻ này sao mà xấu xa thế! Thế mà lại dùng phương pháp này để đoạt lấy vị trí chủ đạo của mình!
Giang Bách nhìn dáng vẻ như muốn xấu hổ tới chết của nàng, nhả chiếc tai hơi ướt đẫm ra, hôn lên khóe mắt đọng lệ của nàng, khẽ cười:
"Giận dỗi như thế làm gì? Cho dù để ngươi làm, ngươi liệu có biết cách song tu ra sao không?"
Cơ Trúc: "......"
Tức thật đấy, sao trước đây mình không nhớ tìm đọc vài công pháp song tu cơ chứ!
Lúc bị người phụ nữ xấu xa nắm thóp, Cơ Trúc đẫm lệ nhìn nàng. Chưa chờ nàng thốt ra điều gì, linh lực trong cơ thể đã theo sự dẫn dắt của Giang Bách mà vận chuyển. Cảm giác ấy, Cơ Trúc chẳng thể diễn tả bằng lời.
Quá kích thích.
Tai mèo không ngừng rung động, giây tiếp theo lại bị người ta khẽ cắn, chút đau đớn rất nhỏ truyền tới, Cơ Trúc xấu hổ tới mức phát khóc.
Mình không phải là kẻ thích bị hành hạ đấy chứ, sao lại thấy nàng cắn tai mình kích thích thế này!
Vừa thấy nàng khóc, Giang Bách luống cuống, vội vã dừng lại lau giọt lệ nơi khóe mắt nàng, ôn tồn hỏi:
"Làm sao thế, ta làm ngươi đau sao?"
Cơ Trúc hai mắt đẫm lệ nhìn nàng, cuối cùng úp mặt vào lòng nàng không muốn đối mặt. Nếu để người phụ nữ xấu xa biết mình thích nghe nàng ghé tai thầm thì, chưa biết chừng lại bị nàng cười cho ra sao nữa!
Thấy nàng như vậy, Giang Bách mỉm cười, nhẹ nhàng dỗ dành:
"Được rồi, không muốn nói thì thôi, nhưng nếu thấy không thoải mái chỗ nào, phải nhớ bảo ta biết."
Linh lực luân chuyển tuần hoàn trong cơ thể hai người, vốn dĩ cả hai đều đã chạm tới đỉnh cảnh giới, theo quá trình song tu diễn ra, ranh giới cảnh giới cũng bắt đầu lỏng lẻo. Giang Bách khẽ cắn môi, thời điểm này hiển nhiên chẳng phải lúc thích hợp để đột phá độ kiếp, liền tức thì ôm Cơ Trúc bước vào Di Tử Giới của mình.
Di Tử Giới tự thành một tiểu thế giới, tại nơi này dù cho đột phá cũng tạm thời không kéo tới lôi kiếp.
Trông thấy cử động này của nàng, Cơ Trúc ôm chặt lấy nàng nức nở:
"Làm ta sợ chết mất, ta cứ tưởng đang làm dở dang lại phải ra ngoài hứng sét đánh chứ."
Nếu mà như thế thật, rốt cuộc là thảm án nhân gian gì thế này!
Nghe câu ấy, Giang Bách khẽ cắn một cái lên môi dưới của nàng thốt:
"Thế giờ ngươi yên tâm rồi chứ."
"Ừm."
Cơ Trúc ánh mắt đọng lệ gật gật đầu.
"Thế cái đuôi của ngươi có thể đừng quấn chặt lấy tay ta như vậy không, không nhúc nhích nổi rồi này."
"......"
Gò má Cơ Trúc trong chớp mắt đỏ bừng, nhìn dáng vẻ giễu cợt trêu đùa của người phụ nữ xấu xa, Cơ Trúc chậm rãi hờn dỗi. Người phụ nữ này xấu xa chết đi được! Nhắm đúng tử huyệt của mình mà miết xiết trêu chọc!
Cơ Trúc nỗ lực xoay người đè lên người Giang Bách, không thốt một lời liền bắt đầu sự nghiệp to lớn của mình. Dù sao lúc trước người phụ nữ xấu xa đã dạy nàng cách vận chuyển công pháp song tu, nàng đã hiểu rõ rồi, giờ có thể đảo khách thành chủ!
Giang Bách cảm nhận được cử động vội vã của nàng, cũng hiểu là lúc trước mình chọc cho người ta sốt ruột, lập tức chẳng có ý ngăn cản hay từ khước, mỉm cười phối hợp theo nhịp điệu của nàng.
Cơ Trúc dường như cũng lo bản thân lần đầu làm chưa khéo, trực tiếp hòa quyện thần thức cùng Giang Bách. Trong sự kích thích cực hạn ấy, những thao tác tiếp theo của nàng mới có thể tận lực không làm tổn thương tới Giang Bách.
Bàn tay Giang Bách khẽ vuốt trên đầu nàng, lòng bàn tay nắn bóp chiếc tai mèo thiThi thoảng thưởng thức, trên má đã hiện lên ánh hồng nhàn nhạt, có phần khó nhịn mà lấy thân thể cọ vào Cơ Trúc.
Kẻ này vào những lúc thế này, sao lại xấu tính dùng đuôi quét trên người nàng cơ chứ. Lớp lông tơ lướt qua da thịt mang tới cảm giác ngứa ngáy, khiến toàn bộ hành vi càng thêm phần cấm kỵ.
"Kẻ...... Xấu xa."
Giang Bách khẽ nhíu mày, nắn tai Cơ Trúc thở dốc.
Thế nhưng Cơ Trúc lại chẳng thấy bản thân quá trớn chút nào, ngược lại đôi mắt sáng rực như phát hiện ra công dụng mới của chiếc đuôi, có thể khiến người phụ nữ xấu xa thêm phần rung rẩy!
"Ưm ——"
Thủy quang nơi khóe mắt Giang Bách càng đẫm, trong lúc nhất thời chợt có chút hối hận vì đã dạy nàng phương pháp song tu.
Sao lại có thể...... Quét nơi đó chứ......
Cùng nhóm Tống Huy Thanh đánh bài Đấu Địa Chủ nửa ngày, cuối cùng cảm thấy chơi tiếp cũng thật sự nhàm chán, Việt Chỉ tính cho bản thân chút việc chính sự để làm, lập tức tới Xích Hà Phong, định bắt Cơ Trúc qua tu luyện, không thể để nàng lười biếng tiếp được!
Chỉ là lúc bước tới Xích Hà Phong nàng liền thấy có gì đó không đúng, nơi này sao lại vắng lặng quá đỗi? Một bóng người cũng chẳng có!
Tìm một vòng chẳng thấy ai, Việt Chỉ ngẩn ngơ đứng cựa.
Cơ Trúc không có ở đây, cũng chẳng đi tìm bọn nàng, rốt cuộc là đi đâu rồi?
Nghĩ mãi không ra, Việt Chỉ dứt khoát đu mình ngược cành cây hoa quế trong viện Giang Bách, hai tay khoanh trước ngực ra chiều đứng đây đợi Cơ Trúc trở về.
Thời gian chậm rãi trôi, mặt trời chếch về tây bao phủ ánh vàng ấm áp lên đại địa, lòng kiên nhẫn của Việt Chỉ dần vơi cạn. Vừa định xoay người trèo lên cây nổi trận lôi đình, một tiếng mở cửa đã thu hút sự chú ý của nàng.
Việt Chỉ nghe tiếng nhìn sang, liền thấy cánh cửa nhà chính vốn đã được kiểm tra không có ai đột nhiên mở ra. Cùng lúc ấy Cơ Trúc cùng Giang Bách đồng thời bước ra ngoài, thậm chí còn thi thoảng giúp đối phương chỉnh sửa lại y phục trên người.
Việt Chỉ: "......?"
Từ bên trong bước ra? Thế lúc trước rốt cuộc bọn họ ở đâu? Đặc biệt là Cơ Trúc, nhặt được tiền hay sao mà tươi tỉnh thế kia?
Hai người từ bên trong bước ra hiển nhiên chẳng thể ngờ nơi này lại đột ngột xuất hiện một con quỷ. Sau khi chạm phải ánh mắt nghi hoặc của đối phương, cả hai trầm mặc trong chớp mắt, rồi lập tức nhanh chóng tách ra!
Động tĩnh bên này thật sự quá lớn, dù sao một người chuẩn bị đột phá Hóa Thần kỳ, một người sắp lên Hợp Thể kỳ, động tĩnh do lôi kiếp kéo tới hầu như thu hút toàn bộ người trong Hợp Hoan Tông kéo đến.
Nơi đỉnh núi Việt Chỉ đứng lại có thêm hai con quỷ bay tới, cùng nàng nhìn về phía hai người đang chiếm giữ hai bên đỉnh núi độ kiếp.
Trông thấy bọn họ tới, Việt Chỉ không kìm được mà càm ràm:
"Hai người bọn họ chẳng phải mới lịch kiếp sao! Sao giờ lại đột phá nữa rồi?"
Tốc độ này liệu có quá nhanh rồi không? Mau đến mức Việt Chỉ cảm thấy kinh hồn bạt vía!
Nghe câu hỏi của nàng, Chúc Qua nhìn sang thốt:
"Ngươi chẳng phải đã tới đây tìm Cơ Trúc từ sớm sao?"
"Ta đúng là tới tìm nàng, nhưng đâu có tìm thấy! Đứng chờ nàng lâu như vậy, chẳng biết từ đâu chui ra, vừa ra tới liền độ kiếp!"
Việt Chỉ tức tối thốt, may mà nàng chạy nhanh, bằng không nếu bị lôi kiếp khóa chặt, hôm nay nửa cái mạng của nàng cũng đành bỏ lại nơi này.
Nghe nàng nói thế, sắc mặt Chúc Qua có phần vi diệu. Nhìn hai người đang đồng thời độ kiếp, nàng khẽ cười một tiếng, cảm thấy mấy cuốn thoại bản Việt Chỉ đọc e là xem như công cốc, tâm tính vẫn còn quá đơn thuần.
Bên kia Kê Vô Hối bình tĩnh quan sát tình hình, Kế Lánh lúc này ghé lại gần, giễu cợt thốt:
"Có thể đột phá nhanh đến thế, xem ra hai người họ nhất định đã dùng phương pháp gì rồi. Tốc độ tiến giới này, hâm mộ không?"
Kê Vô Hối nghe vậy quay đầu nhìn nàng ta, mặt vô biểu tình:
"Ngươi muốn nói gì?"
Vừa nghe câu này, Kế Lánh không kìm được niềm vui mừng thầm trong lòng, nhỏ giọng thốt:
"Ta biết trong lòng ngươi có ta, hay là chúng ta cũng song tu đi, bảo đảm ngươi có thể đột phá!"
Kê Vô Hối: "......"
Đã biết miệng chó của kẻ này chẳng thể mọc ra ngà voi.
Thấy Kê Vô Hối thờ ơ, Kế Lánh sốt ruột:
"Sao thế, ta dù gì cũng là Hợp Thể kỳ, cùng ngươi song tu lẽ nào không xứng? Hay ngươi thật sự chẳng có chút cảm tình nào với ta?"
Hơn nữa Kê Vô Hối nếu có thể cùng nàng song tu, vừa thỏa nguyện vọng trong lòng nàng, lại vừa là một sự thử nghiệm cho Kê Vô Hối, chẳng phải sao?
Nàng đâu phải không nhận ra tu vi của Kê Vô Hối nhiều năm qua chẳng hề tiến triển. Mức cảnh giới giậm chân tại chỗ này, ngoài việc trong lòng nàng ta đè nén quá nhiều chuyện ra thì còn bởi nguyên do gì khác?
"Kế Lánh."
Nghe đối phương thốt ra những lời ấy, Kê Vô Hối nhíu chặt đôi mày, trong lòng than nhẹ một tiếng đầy bất lực.
"Ta biết rồi, nếu ngươi thật sự chẳng chút cảm tình nào với ta, sao lại cho phép ta dùng Khuy Tư Kính lén nhìn ngươi chứ?"
Kế Lánh cắn răng nói thẳng chuyện này ra, ánh mắt chằm chằm nhìn Kê Vô Hối:
"Vì sao ngươi cứ phải tự đeo lên người nhiều gông xiềng đến thế? Chúng ta đâu phải chị em thật sự, đúng không?"
"Chỉ vì trước đây ngươi từng gọi ta một tiếng tỷ tỷ mà ngươi thật sự gạt ta ra ngoài cửa?"
Kế Lánh nghiến răng, tiêu chuẩn đạo đức của người này e là quá cao rồi!
Sớm biết có ngày này, đánh chết khi còn nhỏ nàng cũng chẳng thèm đuổi theo bắt Kê Vô Hối gọi mình là tỷ tỷ!
Kê Vô Hối bị những lời này làm cho vô cùng lúng túng:
"Vì sao cứ nhất định phải rối rắm loại chuyện này, đã trở thành người tu tiên rồi, sao còn để ý mấy chuyện tình tình ái ái rườm rà đó chứ!"
"Là người tu tiên thì đã làm sao? Ta đâu có tu vô tình đạo, ngươi cũng chẳng phải!"
Kế Lánh lập tức phản bác:
"Ai bảo tu tiên là phải dứt bỏ thất tình lục dục? Nếu đến thất tình lục dục cũng chẳng có, thành đạo rồi ai có thể bảo đảm trong lòng người đó còn chứa đựng thế gian này? Còn mưu cầu phúc lợi cho nhân gian chứ?"
"Hồ ngôn乱ngữ!"
Kê Vô Hối phất tay áo quay lưng đi.
Kế Lánh sốt ruột định đuổi theo, ma khí trên người không khống chế được mà chợt tràn ra. Nàng còn chưa kịp phản ứng, một màn chắn đột nhiên chặn đứng luồng ma khí ấy.
Chỉ thấy sắc mặt Kê Vô Hối hiếm khi thay đổi, trầm xuống khó coi:
"Ngươi muốn náo loạn cho thiên hạ đều biết sao? Sau núi còn chưa ở đủ à?"
Kẻ này lúc trước đột nhiên phá cấm chế chạy ra ngoài, làm kinh động tới những kẻ từng liên thủ nhốt nàng ta ở đây, suýt thì mất mạng mà chẳng đúc rút được chút kinh nghiệm nào!
Trông thấy thái độ ấy của nàng ta, Kế Lánh ngược lại giãn cơ mặt mà nở nụ cười. So với vẻ mặt lạnh như băng chuẩn chỉnh phái chính đạo của Kê Vô Hối, Kế Lánh trông lại càng giống định kiến về một yêu nữ Hợp Hoan Tông hơn.
"Ngươi căng thẳng như vậy làm gì? Chẳng phải vì lo lắng cho ta sao? Vì sao lại lo cho ta? Chẳng lẽ không phải vì ngươi thương thích ta?"
Kế Lánh tự hỏi tự đáp, ánh mắt nhìn Kê Vô Hối mềm đẫm như sắp tràn ra nước.
"Ngươi!"
Sắc mặt Kê Vô Hối khẽ đổi, nhìn đối phương như thể đã nắm chắc điều gì, lạnh giọng thốt:
"Ngươi cứ nhất định phải như thế sao?"
"Ta cứ nhất định phải như thế đấy, quỷ mới muốn làm chị em với ngươi, ta chỉ muốn hôn ngươi, muốn ôm ngươi, muốn làm đạo lữ của ngươi."
Kế Lánh nhanh nhảu thốt.
"Bọn họ đều đã chết mấy trăm năm rồi, ngươi còn để ý tới mối quan hệ danh không chính ngôn không thuận ấy, cứ nhất quyết tròng thứ quan hệ đó lên người chúng ta?"
Kế Lánh hận lắm, chỉ hận bản thân lại đi thích một kẻ cổ hủ như thế này. Sớm biết vậy, thời nhỏ thấy vẻ hủ lậu của nàng ta thì nên sửa cái tính ấy đi mới phải!
Kê Vô Hối: "......"
Nàng day day giữa đai mày, trầm giọng:
"Ngươi không ngại không có nghĩa là ta không ngại, chúng ta rốt cuộc cũng từng sinh......"
"Ngươi muốn nói từng sinh hoạt chung một thời gian sao? Ba năm mà cũng tính? Ngươi bao nhiêu tuổi rồi mà còn đi để ý ba năm ngắn ngủi đó!"
Kế Lánh trực tiếp ngắt lời, gần như phát điên vì nàng ta.
Kê Vô Hối nhíu mày nhìn nàng ta:
"Quả thực không thể nói lý!"
"Ta thấy ngươi mới là kẻ không thể nói lý ấy!"
Kế Lánh kinh ngạc thốt:
"Ngươi không lẽ còn nghĩ bản thân chính trực giảng đạo lý lắm sao?"
Kê Vô Hối ngưng mắt nhìn nàng ta, ẩn ẩn có chút không hài lòng.
Kế Lánh tức tới mức bật cười, từng bước tiến lại gần Kê Vô Hối:
"Vậy thì nói thẳng luôn, ta lén nhìn ngươi sao ngươi không từ khước?"
"Nếu đối với ta thật sự chỉ có ghét bỏ, sao ngươi lại dung túng ta hết lần này tới lần khác? Rốt cuộc là có bước nào ngươi không bước qua nổi?"
Kế Lánh suýt bị nàng ta ép tới mức mất đi lý trí lần nữa. Nàng nghĩ mãi không ra, vì sao người này cứ nhất quyết đẩy mình ra xa. Nếu không phải đánh không lại, Kế Lánh đã muốn dùng vũ lực giật dây rồi!
Dĩ nhiên, là để nàng ta lên trên mình.
Kê Vô Hối bị nàng ta bức tới mức từng bước lùi lại, cuối cùng ánh mắt lướt qua vai nàng ta nhìn về hướng đám người Giang Bách đang độ kiếp, nhíu mày thốt:
"Ngươi cứ nhất định phải nói mấy chuyện này vào lúc này sao?"
"Đúng! Ta ngứa mắt bọn họ đấy!"
Kế Lánh lập tức thốt ra, cùng Việt Chỉ lăn lộn một thời gian, nàng cũng học được từ Việt Chỉ cái thói ngứa mắt mấy cặp tình nhân.
Đặc biệt là Cơ Trúc, mình dù sao cũng là sư tôn của nàng, lại lớn hơn nàng ngần ấy tuổi, thế mà một con ranh còn hỉ mũi chưa sạch như nàng lại có đạo lữ, còn mình vẫn đơn chiếc lẻ bóng, bảo tâm lý nàng làm sao cân bằng cho nổi?
Kê Vô Hối: "......"
Nàng đau đầu xoa xoa giữa lông mày, thấp giọng thốt:
"Kế Lánh! Ngươi không thấy chúng ta như vậy rất giống loạn luân sao!"
Kẻ này đã hoàn toàn quên mất khi còn nhỏ từng đuổi theo gọi nàng là tỷ tỷ rồi ư? Khi ấy, nàng thật sự đã xem Kế Lánh như tỷ tỷ ruột thịt của mình.
"Chẳng thấy giống chút nào!"
Kế Lánh trợn tròn mắt:
"Ai với ngươi loạn luân chứ, chúng ta chung một mẹ hay chung một cha? Năm đó chúng ta cùng lắm chỉ tính là góp gom chung sống. Ngươi nếu thật sự nghĩ vậy, cứ thử với ta một lần xem, để coi đến lúc đó còn sinh ra cái cảm giác ấy nữa hay không."
Kê Vô Hối: "......"
Kẻ này rốt cuộc có biết bản thân đang thốt ra điều gì không.
"Kế Lánh, ngươi cũng nên cân nhắc cho danh tiếng Dược Vương Cốc của ngươi. Chuyện của chúng ta nếu truyền ra ngoài, hậu quả thế nào lẽ nào ngươi không tường tận?"
Kê Vô Hối có phần mệt mỏi thốt. Chốn Tu Tiên Giới này vốn chẳng hề bao dung như vẻ bề ngoài.
Nghe vậy Kế Lánh trực tiếp bật cười nhạo báng:
"Trước kia có lẽ ta sẽ hoài nghi bọn họ không dung nổi chúng ta, nhưng hiện tại trải qua một biến cố, ta đột nhiên liền nghĩ thấu rồi."
"Bọn họ chỉ quan tâm đến lợi ích. Chèn ép chúng ta có thể đoạt được nhiều lợi ích hơn, bọn họ nhất định sẽ tận lực dốc sức. Tương tự, chỉ cần lợi ích đủ nhiều cũng thừa sức khiến bọn họ ngậm miệng."
Đến cả việc nàng là ma, chỉ cần giao ra đủ lượng tài bảo bọn họ liền giấu nhẹm đi được, thì còn chuyện gì trên đời này bọn họ không làm nổi chứ?
Kê Vô Hối nghĩ lại dáng vẻ tham lam vô sỉ của mấy lão già kia lúc trước nhân cơ hội bắt Kế Lánh xẻo thịt xuất huyết, liền hiểu những gì Kế Lánh nói chẳng phải không có lý.
Nhưng nàng cũng rất chán ghét, dựa vào đâu tình cảm của bọn nàng lại phải chịu sự trói buộc từ kẻ ngoài?
Thế nhưng trên cương vị một tông chi chủ, nàng lại chẳng thể không suy nghĩ cho những đệ tử khác trong Hợp Hoan Tông.
Những kẻ sâu mọt cao cao tại thượng chuyên đi thẩm phán người khác còn chưa bị dọn dẹp, thời đại này vẫn chưa có mảnh đất thích hợp để sinh tồn.
Kế Lánh thấy nàng trầm ngâm lâu không đáp lời, hít sâu một hơi, ánh mắt khẽ lạnh xuống.
"Ngươi xác định trước sau chỉ coi ta là tỷ tỷ? Đối đãi với ta mọi điều đều xuất phát từ tình nghĩa chị em?"
Nghe ngữ điệu này của nàng, Kê Vô Hối nhíu mày nhìn sang, không hiểu đối phương lại muốn giở trò gì.
"Vừa hay sư tôn ta từng để lại một chiếc Thông Tâm Kính, nó có thể lôi ngươi vào trong, cho ngươi chứng kiến điều sâu thẫm nhất trong nội tâm mình. Ngươi có dám thử một lần không?"
Kế Lánh nói xong liền mỉm cười đơ đẫn nhìn nàng, như thể nhất quyết phải đòi bằng được một đáp án trong hôm nay.
Tim Kê Vô Hối nảy lên một nhịp, hoảng loạn mờ mạt trong chớp mắt, ánh mắt gắt gao chằm chằm Kế Lánh, như muốn xem lời nàng ta thốt ra có phải sự thực.
Thông Tâm Kính - món tiên cấp pháp bảo này nàng dĩ nhiên từng nghe danh, chỉ là đã bặt âm vô tín mấy ngàn năm nay, không ngờ lại rơi vào tay Dược Vương Cốc sao?
Kế Lánh như nhìn thấu tâm tư trong lòng nàng, cười khanh khách thốt:
"Thật đấy nhé, ngươi biết rồi đấy, Dược Vương Cốc chúng ta ngoài đan dược ra thì pháp bảo là nhiều nhất."
Kê Vô Hối: "......"
Kế Lánh thong dong chờ đợi lựa chọn của Kê Vô Hối, bộ dạng như thể hoặc là nàng tự đưa ra đáp án, hoặc là mượn ngoại lực để nhìn cho rõ nội tâm chính mình.
Chờ mãi, Kế Lánh đâm ra sốt ruột, người này rốt cuộc còn muốn hành hạ nàng thêm bao nhiêu năm nữa đây!
"Ngươi thật đúng là làm người ta sốt cả ruột, nếu Cơ Trúc ở đây e là cũng bị ngươi làm cho nhảy dựng lên mất!"
Kê Vô Hối cạn lời nhìn nàng ta, chuyện này thì liên quan gì tới Cơ Trúc?
Tuy nhiên nghĩ tới dáng vẻ thích hóng hớt của Cơ Trúc, Kê Vô Hối lại im lặng.
Nàng ấy có khi thật sự sẽ nhảy dựng lên thật.
Mà kẻ bị bọn nàng cho rằng sẽ vì chờ không nổi người khác nói chuyện mà sốt ruột dậm chân - Cơ Trúc, lúc này lại đang bị thiên lôi đánh cho nhảy nhót lung tung.
Thật đúng là thiên lôi đáng ghét!
Nàng còn chưa kịp thầm thì thêm mấy câu với người phụ nữ xấu xa đã phải bắt đầu lịch kiếp rồi!
Cơ Trúc thấy may mắn vì bọn nàng không bước ra ngay khi vừa kết thúc, bằng không lấy đâu ra tinh lực mà chống đỡ lôi kiếp chứ.
Bị đánh đến mức đau gần chết, trong lòng Cơ Trúc lại nghĩ tới hiệu quả song tu với yêu nữ sao mà lớn đến thế! Song tu xong bước ra, nàng không chỉ đơn thuần đột phá lên Hóa Thần kỳ, mà là vèo một cái lên thẳng Hóa Thần trung kỳ! Trực tiếp vượt qua một tiểu cảnh giới!
Ở bên kia, Giang Bách so với lần trước hiện giờ trải qua lôi kiếp đã thành thạo hơn nhiều, ít nhất không chật vật như lần lịch kiếp trước.
Trong phút chốc, toàn bộ khoảng không Hợp Hoan Tông đều vang rền tiếng thiên lôi dồn dập. Cũng may Hợp Hoan Tông nằm xa khu dân cư, bằng không động tĩnh này nhất định sẽ kéo không ít kẻ tới thám thính.
Cơ Trúc cần hứng chịu ít thiên lôi nhất nên cũng là người độ kiếp xong sớm nhất. Nàng thuần thục nhét một vốc đan dược vào miệng, Việt Chỉ tiến tới tốt bụng đỡ nàng dậy, tán thưởng:
"Không tệ, tiếp tục nỗ lực."
Thực lực Cơ Trúc tăng tiến, nhìn lại nhóm Việt Chỉ liền phát hiện thân thể bọn nàng so với trước kia đã ngưng thực hơn nhiều.
Chẳng trách Việt Chỉ lại tốt nết qua đây đỡ đần như thế.
Cơ Trúc thả lỏng hơi thở, ánh mắt hướng về phía Giang Bách, thấy dáng vẻ thuận buồm xuôi gió của nàng ấy, liền cảm thấy thực lực của nàng chắc chắn còn mạnh hơn nữa. Đến cả thiên lôi nàng cũng có thể dẫn dắt một phần giội lên người mình, một phần trút xuống đất để hóa giải!
"Đừng nhìn nữa, trông dáng vẻ đó của nàng chắc chẳng sao đâu, ngươi mau đi quan tâm hai vị sư tôn của ngươi đi kìa."
Việt Chỉ kéo Cơ Trúc lại, đột nhiên thì thào bàn luận.
Nghe lời nàng ta, Cơ Trúc vẻ mặt đờ đẫn nhìn sang, như thể nghe không hiểu đối phương đang thốt ra điều gì.
"Ngươi bảo hai người họ lôi lôi kéo kéo rời đi? Giờ ngươi muốn ta đi quan tâm xem họ bị làm sao hả?"
Đây là câu mà một con quỷ có thể thốt ra sao?
"Đúng thế! Đi xem thử đi, nhỡ hai người họ đánh nhau thì sao? Hai vị Hợp Thể kỳ mà lao vào ẩu đả thì cái Hợp Hoan Tông này coi như tiêu tùng đấy!"
Việt Chỉ nghiêm nét mặt thốt.
Cơ Trúc: "......"
Nàng quay đầu nhìn sang Chúc Qua cùng Tống Huy Thanh bên cạnh, liền thấy hai người bọn họ kẻ nhìn trời người ngó đất, bộ dạng như chẳng muốn nhận quen biết Việt Chỉ, nhưng bọn họ cũng không hề ngăn cản nàng ta!
Gò má Cơ Trúc trong chớp mắt đỏ bừng, không thể nhẫn nại thêm được nữa liền thì thầm với Việt Chỉ:
"Ngươi mau câm miệng đi! Mất mặt chết đi được!"
Cơ Trúc đã tự nhận bản thân chẳng mấy thông minh, nhưng Việt Chỉ hình như còn ngốc hơn nàng vài phần!
Mấy lời nàng ta vừa thốt ra nếu để kẻ khác nghe thấy, chưa biết chừng lại nghĩ bọn nàng chẳng có chút đầu óc nào!
Kế Lánh thích Kê Vô Hối, dựa vào sự dung túng của Kê Vô Hối dành cho nàng ta thì chắc chắn cũng chẳng phải hoàn toàn vô cảm. Bọn nàng còn chưa độ kiếp xong mà hai người kia đã lôi lôi kéo kéo rời đi, thì còn làm gì vào đâu được nữa?
Là một người từng trải, Cơ Trúc cảm thấy bản thân có suy đoán đầy xấu hổ......!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co