Truyen3h.Co

✓ 𝐏𝐎𝐍𝐃 𝐍𝐀𝐑𝐀𝐕𝐈𝐓; 𝐓𝐑𝐀𝐍𝐒𝐀𝐂𝐓𝐈𝐎𝐍𝐀𝐋

Trao Đổi

OlivierBeaumont

Gió điều hòa từ khe cửa thổi vù vù không làm nguội đi thứ nhiệt lượng hừng hực đang bốc lên từ hai cơ thể quấn lấy nhau trong căn phòng trang điểm khóa kín. Chiếc áo sơ mi hàng hiệu của Pond đã sớm nhàu nhĩ, cúc áo văng tung tóe để lộ tấm lưng rộng mồ hôi nhễ nhại, bóng lưng ấy dưới ánh đèn vàng vọt trông vừa gợi tình vừa nhục nhã đến cực điểm.

Gã nhân viên hậu trường chẳng màng đến danh tiếng lẫy lừng của nam thần vạn người mê trên màn ảnh rộng, bàn tay to lớn bóp chặt lấy vòng eo săn chắc của Pond, thô bạo nhấc bổng lên rồi dập mạnh xuống không chút nương tay. Sự đau đớn xé thịt hòa lẫn với khoái cảm biến thái chạy dọc sống lưng khiến đại não Pond trống rỗng, chỉ còn lại tiếng va đập da thịt bồm bộp vang lên khô khốc giữa không gian chật chội. Cố vớt vát chút tự trọng cuối cùng, Pond cắn chặt môi đến bật máu, ánh mắt hằn lên vẻ bất khuất nhưng lại bị chính nhục dục dìm cho chìm nghỉm.

Gã cúi sát xuống vành tai đỏ bừng của anh, cười cợt nhả bằng giọng điệu sỗ sàng: "Mày giỏi thì cứ trừng mắt nhìn tao tiếp đi xem nào, cái mặt kiêu ngạo này lúc ở trên màn ảnh thì cao sang lắm, mà sao giờ dạng háng ở đây rên rỉ như con đĩ thế hả Nong Pond?"

Câu nói vừa dứt mang theo sức sát thương tột độ, gã nhân viên hậu trường cố tình bồi thêm một cú thúc trời giáng từ phía sau, ép toàn bộ trọng lượng cơ thể Pond dập mạnh xuống mặt bàn gỗ của phòng trang điểm hậu trường. Cánh cửa khóa trái ngoài kia cách biệt hoàn toàn với tiếng bước chân lạo xạo của đội ngũ stylist đang gọi nhau réo rắt ở hành lang.

Pond chống hai khuỷu tay lên mặt bàn lạnh ngát, những ngón tay bấu chặt đến mức trắng bệch, cào những vệt dài lên lớp sơn bóng. Gương mặt sắc lạnh thường ngày trước ống kính giờ đây méo mó, mồ hôi nhễ nhại chảy dài từ cằm nhỏ giọt xuống sàn. Cái tôi ngạo mạn của một nam thần tượng đứng trên đỉnh cao danh vọng bỗng chốc vỡ vụn dưới sức nặng của nhục dục và những lời lăng mạ bỉ ổi.

"Mày... khốn nạn..." Pond bật ra tiếng thở dốc đứt quãng, giọng khàn đặc cố vớt vát chút sĩ diện cuối cùng.

"Tao khốn nạn mà cái lỗ của mày mút chặt lấy cặc tao không chịu nhả ra thế này cơ à?" Gã cười gằn, cúi rạp người xuống, một tay túm lấy mái tóc vuốt keo gọn gàng của Pond giật ngược ra sau, ép anh phải ngẩng cao đầu đối diện với chiếc gương lớn trước mặt. "Nhìn cho kỹ cái mặt đĩ thõng của thần tượng tụi mày đi, xem lúc bị đàn ông đụ đến trợn trắng mắt thì còn ra cái thể thống gì nữa không."

Trong gương, hình ảnh một ngôi sao vạn người mê hiện lên với chiếc áo sơ mi xé toạc bươm bã, bờ vai rộng chi chít những vết bầm đỏ tím tái và nước dãi tòng tòng chảy xuống khóe miệng. Sự tủi nhục và cảm giác tội lỗi cắn xé tâm can, nhưng nghịch lý thay, chính cái hố sâu của sự đồi bại đó lại kích thích phần hạ bộ bên dưới co giật dồn dập, tiết ra thứ dịch nhờn ướt sũng nhầy nhụa.

Gã đàn ông không cho Pond một giây nghỉ ngơi, buông tóc ra rồi vòng hai tay ôm trọn lấy vòng eo săn chắc, nhấc bổng hông anh lên rồi đâm bổ xuống với tần suất điên cuồng. Từng cú nhồi hông thô bạo quật vào thành ruột, tạo ra những âm thanh da thịt vỗ bồm bộp vang vọng cả căn phòng nhỏ. Gã liên tục dùng lòng bàn tay tát bốp vào cặp mông căng tròn, in hằn những vệt đỏ lằn ngang dọc, miệng không ngừng thốt ra những lời dâm ô tục tĩu bằng thứ tiếng Thái sỗ sàng nhất.

"Đụ chết tao đi... mau lên... hộc... sâu nữa vào..." Pond buông xuôi hoàn toàn phòng tuyến lý trí, anh chủ động lắc hông đón nhận từng cú đâm chọc tàn nhẫn, dùng tiếng rên rỉ lẳng lơ để lấp đầy không gian chật hẹp.

Bên ngoài, tiếng gõ cửa bỗng vang lên ba tiếng dồn dập kèm theo giọng nói của quản lý gọi vọng vào: "P'Pond ơi, đạo diễn bảo năm phút nữa ra quay cảnh tiếp theo đấy, anh xong chưa?"

Cú gõ cửa như một luồng điện giật khiến tim Pond thót lại, nhưng thay vì hoảng loạn, sự nguy hiểm kề cận đó lại đẩy cảm giác biến thái lên đến cực đỉnh. Gã staff nhếch mép cười đắc ý, bàn tay bóp chặt lấy cổ họng Pond ép nghẹt thở, đồng thời dồn toàn lực thúc liên tiếp năm sáu cú cực sâu rồi phóng trọn dòng tinh dịch nóng hổi, đặc quánh vào sâu thẳm vách ruột. Pond trợn ngược mắt, thét lên một tiếng nghẹn ngào rồi bắn tung tóe tinh dịch lên mặt bàn.

Cánh cửa phòng trang điểm vừa bật mở để đón luồng gió điều hòa lạnh ngắt từ bên ngoài thì cũng là lúc gã nhân viên hậu trường quay ngoắt người lại, đẩy mạnh Pond ngã ngửa lên chiếc ghế sô-pha dài. Thay vì né tránh hay tỏ ra yếu thế, cổ họng Pond phát ra một tiếng cười khẩy đầy thách thức. Ánh mắt sắc lạnh của một nam thần màn ảnh không giấu nổi vẻ ngạo mạn, anh nghiến răng trừng trừng nhìn thẳng vào mặt kẻ đối diện, dùng chất giọng trầm đục mang theo sự khinh bỉ cố hữu để chọc tức:

"Mày chỉ có chừng này bản lĩnh thôi à? Tưởng thế nào, làm ăn kiểu này thì đừng có hòng bẻ gãy được tao, có giỏi thì đụ chết mẹ tao đi xem nào!"

Lời thách thức vừa dội ra như châm ngòi vào một cỗ máy bạo lực đang chực chờ bùng nổ. Sĩ diện và bản tính thú tính của gã nhân viên lập tức bị kích hoạt đến đỉnh điểm. Gã không đáp lời, khóe miệng giật giật nở một nụ cười đầy tàn độc rồi lao thẳng đến như một con thú đói mồi. Gã không thèm cởi quần áo rườm rà, dùng tay phải thô bạo túm chặt lấy phần cổ áo sơ mi giật mạnh một cái rách toạc, cúc áo văng tứ tung lộ ra lồng ngực săn chắc chi chít những vết bầm tím từ các hiệp chiến trước.

"Được lắm, cái miệng hỗn xược này để xem lát nữa mày còn van xin kiểu gì." Gã gầm lên, bàn tay to lớn bóp chặt lấy cằm Pond, ép đầu anh ngửa hẳn ra sau rồi hôn ngấu nghiến, cắn nát bờ môi khiến vị máu tanh nồng lan tỏa khắp khoang miệng.

Không để Pond kịp hít thở, gã nhấc bổng hai chân anh vắt ngược lên thành ghế sô-pha, kéo tụt chiếc quần tây âu xuống tận cổ chân. Gã chẳng màng đến việc dạo đầu hay bôi trơn, túm lấy cự vật đang sưng cứng ngắc đâm bổ một cú cực mạnh xuyên thẳng vào vách ruột còn đang bấn loạn.

"Ah... mẹ kiếp..." Pond trợn tròn mắt, tiếng chửi thề bị bóp nghẹt thành một tiếng thét sắc lẹm khi cảm giác đau đớn xé thịt cào xé đại tràng. Sự ngạo mạn ban nãy vỡ vụn trong tích tắc, nhường chỗ cho cơn chấn động tâm lý khi vóc dáng vạm vỡ bị ép gập lại đến cùng cực dưới sức nặng của đối phương.

Gã staff không màng thương xót, bắt đầu nhồi dập hông với biên độ tàn nhẫn nhất. Từng cú thúc trời giáng khiến chiếc sô-pha da phát ra những tiếng kêu ọp ẹp, rung lắc dữ dội theo từng nhịp va đập da thịt bồm bộp. Gã dùng một tay đè mạnh ngực Pond xuống, tay còn lại bấu nát phần đùi non, liên tục thốt ra những lời lăng mạ bỉ ổi bằng thứ tiếng Thái sắc lẹm để xé toạc lớp vỏ bọc thần tượng của đối phương.

"Sao hả? Cái giọng thách thức lúc nãy chạy đi đâu mất rồi? Khóc lên đi, kêu to lên cho thiên hạ ngoài kia nghe xem thằng nam thần vạn người mê đang dạng háng rên rỉ nhục nhã thế nào đi!"

Cơn đau thấu xương hòa quyện với luồng khoái cảm cuồng loạn chạy dọc cột sống khiến hệ thần kinh Pond quá tải. Nước mắt sinh lý không kìm được mà trào ra, chảy dài qua gò má rồi đọng lại ở cằm. Anh muốn cắn môi để nhịn xuống, nhưng khoái cảm biến thái từ việc bị bạo hành và giày vò tinh thần quá lớn khiến cơ thể phản chủ, hai chân tự động dạng rộng hơn, co rút từng nhịp dồn dập ôm chặt lấy cự vật bên trong.

"Hộc... tao... tao đéo sợ mày..." Pond nấc lên từng tiếng đứt quãng, giọng nói ngạo mạn ban đầu giờ đây biến thành những âm thanh nức nở nghẹn ngào, vừa khóc vừa van lơn trong vô thức khi bị đâm đến mức đại não trắng xóa.

Nhìn gương mặt kiêu ngạo nay đã đầm đìa nước mắt và méo mó vì cao trào, gã đàn ông càng điên cuồng tăng tốc độ, dồn toàn lực đâm những cú chí mạng vào điểm mẫn cảm sâu nhất. Gã gầm lên một tiếng trầm đục, phóng trọn dòng tinh dịch nóng hổi đặc quánh sâu vào trong, trong khi Pond quằn quại bắn tung tóe lên thành ghế.

Đống quần áo xộc xệch vương vãi khắp sàn nhà khi chiếc xe van của đoàn phim lao vun vút trên đoạn đường cao tốc hướng về trung tâm Bangkok đêm khuya. Phía sau vách ngăn mờ giữa khoang tài xế và ghế dài phía sau, Pond bị đè ngược người sát vào lớp cửa kính xe lạnh ngắt. Tấm kính rung lên bần bật theo nhịp gằn của động cơ xe và những cú thúc hông tàn nhẫn từ gã nhân viên quay phim đang ngồi chồm hổm phía sau.

Gã không dùng tay giữ hông nữa mà vòng thẳng ra trước, bấu chặt lấy hai bên bầu vú săn chắc rồi kéo giật người Pond ngửa hẳn về phía sau. Khoang xe chật chội sực nức mùi da thịt nóng hổi, mùi cồn sát trùng và thứ dịch nhầy tanh nồng rỉ ra từ kẽ đùi.

"Mấy tay đạo diễn cứ khen mày diễn xuất nhập tâm trên phim trường, chứ có biết lúc ở ghế sau xe van, cái mặt nam thần này đần ra vì phê cặc trông dâm đãng thế nào không hả Nong Pond?" Gã cười cợt, cúi đầu liếm láp phần xương quai xanh chi chít những vết bầm tím rồi cắn mạnh một miếng rõ đau vào cổ đòn.

"Đau... đồ khốn... xe đang chạy đấy, từ từ..." Pond nấc lên, hai tay bấu chặt vào lớp đệm ghế da đến mức bật cả móng tay, tầm nhìn mờ đi vì nước mắt trào ra. Cảm giác chòng chành của chiếc xe chạy tốc độ cao kết hợp với từng cú thọc sâu tận đại tràng tạo ra một thứ kích thích quái đản, khiến lỗ hậu bên trong không ngừng co rút mút chặt lấy cự vật đang ngấu nghiến bên trong.

Đúng lúc đó, chiếc điện thoại di động để ở hộc đựng đồ phía trước bỗng đổ chuông liên hồi, ánh màn hình lóe sáng chói lọi hiển thị tên của quản lý gọi đến để kiểm tra lịch trình sáng mai. Âm thanh chuông báo giữa không gian tĩnh mịch làm tim Pond thót lại, sự sợ hãi bị vạch trần bỗng chốc dâng lên nghẹn cổ họng.

Gã quay phim nhận thấy sự hoảng loạn của đối phương liền cười lớn, vươn tay với lấy chiếc điện thoại, bấm nút bật loa ngoài rồi cố tình ấn mạnh thêm một cú cực sâu vào điểm mẫn cảm.

"Alo, P'Pond hả? Sao gọi từ nãy không nghe máy, ngày mai tám giờ có mặt ở xưởng dựng để duyệt poster đấy nhé, đừng có đi trễ như hôm qua." Giọng quản lý vang lên rõ mồn một qua chiếc loa nhỏ giữa khoang xe.

Pond trợn ngược mắt, toàn thân cứng đờ, hai chân run lẩy bẩy không đứng vững. Anh muốn mở miệng trả lời nhưng cổ họng chỉ phát ra những tiếng rên rỉ nghẹn ngào, đứt quãng vì cự vật bên trong vừa lúc quét qua một điểm nhạy cảm.

"Hộc... vâng... em... em biết rồi..." Pond thều thào đáp lại bằng chất giọng run rẩy, cố gắng kìm nén hơi thở hổn hển đang dâng trào trong lồng ngực.

"Sao giọng em nghe kỳ vậy? Ổn không đấy?" Quản lý ở đầu dây bên kia ngờ vực hỏi.

"Không có gì... chỉ là... hơi mệt thôi..." Pond cắn chặt môi đến bật máu, nước mắt tủi nhục và khoái cảm đan xen trào ra ướt đẫm gò má.

Gã quay phim nghe vậy liền cười khẩy, cố tình dùng tay vỗ mạnh vào mông Pond rồi dồn dập thúc ba bốn cú trời giáng khiến một tràng tiếng rên lẳng lơ bật tung ra ngoài micro: "Ah... ưm... đụ... mạnh quá..."

May mắn là gã kịp đưa tay bịt miệng Pond lại trước khi âm thanh quá rõ ràng lọt vào điện thoại. Quản lý ở đầu dây bên kia tưởng có sự cố sóng yếu nên chỉ dặn dò vài câu rồi cúp máy cái cụp.

Chiếc xe van phanh gấp lại trước hầm để xe của tòa chung cư cao cấp ở khu Rama 9. Động cơ vừa tắt, gã quay phim đã thô bạo kéo sập cửa sau, xách cổ áo Pond lôi xềnh xệch bước ra ngoài lối đi tối thui của bãi đỗ xe thưa vắng người giờ này. Không chờ thang máy lên căn hộ phía trên, gã đẩy mạnh Pond sát vào góc cột bê tông lạnh ngát ngay tầng hầm, nơi ánh đèn cảm ứng mập mờ chớp tắt từng nhịp.

"Đi đứng kiểu gì mà làm tao hưng phấn từ xe xuống đến tận đây thế hả Nong Pond? Mới gọi điện cho quản lý xong mà cái lỗ bên dưới vẫn co rút thèm cặc thế này cơ à?" Gã cợt nhả, hai tay bóp mạnh vào cặp mông căng tròn rồi không chút kiêng nể xé toạc phần vải vóc còn sót lại ở đũng quần.

Pond thở dốc từng hơi nóng hổi, tựa trán vào mặt cột bê tông xù xì, đôi mắt lờ đờ vì cơn hoan lạc chưa kịp hạ nhiệt. Sự liều lĩnh khi làm chuyện đồi bại ở một nơi công cộng nửa kín nửa hở như bãi đỗ xe chung cư kích thích dòng máu điên cuồng chạy rần rần dưới da thịt. Anh chẳng thèm che đậy, ngược lại còn nhếch mép cười khẩy bằng chất giọng khàn đặc:

"Thì mau đút vào đây xem nào, đứng đó lảm nhảm cái gì thế hay sợ bảo vệ tòa nhà đi tuần qua thấy cảnh này?"

Câu nói thách thức đầy ngông cuồng ấy làm gã quay phim nổi máu thú tính. Gã không dùng tay dạo đầu nữa mà túm lấy mái tóc Pond giật ngửa ra sau, đẩy hông tiến tới đâm thẳng cự vật ngập lút cán vào bên trong không một chút báo trước.

"Ah... mẹ kiếp..." Pond thét lên một tiếng nghẹn ngào, hai chân quỵ xuống theo phản xạ nhưng lập tức bị đôi tay vạm vỡ của đối phương nhấc bổng hông lên cao, ép phải dạng rộng đón nhận từng cú thúc trời giáng.

Tiếng da thịt va đập bộp bộp vang vọng vào không gian trống trải của tầng hầm, hòa lẫn với tiếng máy xe từ xa lẹt xẹt chạy qua. Gã vừa dập hông liên hồi vừa cúi sát vào vành tai Pond, tru tréo những lời dâm ô tục tĩu bằng thứ tiếng Thái sắc lẹm: "ĐM, nhìn cái tướng mày dạng háng cho tao nắc ở hầm xe thế này mà bọn fan cuồng ngoài kia nhìn thấy chắc tự sát hết quá. Sướng không? Có muốn tao gọi thêm vài thằng staff xuống đây đụ chung một thể không hả con đĩ?"

"Đụ... đụ mạnh nữa đi... tao thích..." Pond hoàn toàn buông xuôi sĩ diện, nước mắt và mồ hôi trộn lẫn chảy ròng ròng trên cằm. Anh dùng hai tay cào cấu lên lớp bê tông lạnh buốt để lấy điểm tựa, trong khi phần hông chủ động lắc lư, đón nhận từng đường cày xới bạo liệt đến tận cùng ruột gan.

Đúng lúc đó, từ góc cua của lối lên xuống bãi đỗ xe vang lên tiếng bước chân lịch kịch cùng ánh đèn pha xe máy quét qua một vòng. Trái tim Pond thót lại, cảm giác sợ hãi bị bắt quả tang tại trận đánh mạnh vào đại tràng khiến cơ vòng siết chặt lấy cự vật bên trong đến phát đau.

Gã quay phim nhận ra tín hiệu, thay vì hoảng loạn dừng lại, gã càng hưng phấn tột độ. Gã bịt chặt miệng Pond để ngăn tiếng rên lẳng lơ, dồn toàn bộ sức lực tung ra năm sáu cú đâm thọc điên cuồng rồi phóng trọn dòng tinh dịch đặc quánh vào sâu thẳm vách ruột.

Tiếng động cơ xe máy vừa khuất dạng sau chân cột bê tông, gã quay phim buông thõng tay, rút cự vật vẫn còn ẩm ướt ra khỏi cơ thể Pond rồi thản nhiên kéo khóa quần lại mà chẳng thèm liếc nhìn xem đối phương đang chật vật thế nào. Pond khuỵu gối xuống nền đất dơ dáy của bãi đỗ xe, hai tay chống bệt xuống vũng nước đọng, lồng ngực phập phồng từng nhịp đứt quãng. Anh lê cơ thể rã rời bước vào thang máy đi thẳng lên căn hộ tầng cao, mặc cho lớp dịch nhầy và tinh dịch tràn trề chảy dài qua kẽ đùi suốt dọc đường đi.

Đêm đã về khuya, bên trong căn hộ tối om không một bóng đèn. Pond không buồn bật công tắc, cứ thế lê bước vào phòng bếp mở tủ lạnh tìm một chai nước lạnh để giải tỏa cơn khát khô cháy cổ họng. Đột nhiên, màn hình điện thoại đặt trên bàn đảo bếp bỗng sáng rực lên, hiển thị một cuộc gọi video đến từ tài khoản mạng xã hội của một đạo diễn casting có tiếng trong đài truyền hình.

Pond sững người lại vài giây, chần chừ rồi quyết định bấm nhận cuộc gọi. Khuôn mặt sắc nét nhưng nhợt nhạt với lồng ngực còn hằn đầy vết cắn hiện lên trên màn hình, mái tóc ướt đẫm mồ hôi dán bết vào trán.

"P'Pond đấy à? Giờ này mà chưa ngủ sao em? Trông mặt mũi phờ phạc thế kia, chắc ban ngày chạy show mệt lắm nhỉ?" Giọng vị đạo diễn trung niên vang lên từ đầu dây bên kia, mang theo sự quan tâm có phần mập mờ quen thuộc trong giới giải trí.

Pond hít một hơi thật sâu để nén lại tiếng thở dốc vẫn còn sót lại, cố giữ cho giọng nói bình tĩnh nhất có thể: "Dạ, em vừa về đến nhà, mấy nay lịch trình dày đặc quá nên hơi oải ạ."

"Đóng phim vất vả thế này thì thiệt thòi cho em quá. Thôi tuần sau có dự án phim điện ảnh mới, độ bạo liệt và tâm lý nặng hơn nhiều, lát anh gửi kịch bản riêng qua Zalo cho em nghiên cứu trước nhé. Nhớ đọc kỹ mấy phân cảnh nhạy cảm đấy, anh muốn em tự thể hiện bằng thực lực thật sự cơ." Vị đạo diễn cười ẩn ý, ánh mắt nhìn chằm chằm vào chiếc cổ áo trễ nải để lộ phần xương quai xanh chi chít vết tích của Pond qua màn hình.

"Dạ vâng, em cảm ơn P'... em sẽ nghiên cứu kỹ ạ." Pond đáp, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười nhạt đầy thách thức và mỉa mai.

Cuộc gọi vừa kết thúc, tiếng chuông cửa căn hộ bỗng vang lên bất ngờ giữa đêm khuya vắng lặng. Pond cau mày bước ra phòng khách, qua mắt mèo nhìn ra hành lang thì thấy một gương mặt hoàn toàn khác đứng chờ sẵn ở đó. Đó là một nam diễn viên trẻ đang lên trong cùng công ty quản lý, người vốn xem Pond là thần tượng nhưng đằng sau lớp mặt nạ đồng nghiệp lại ẩn chứa một thứ bản tính cuồng loạn không kém.

Pond vừa mở hé cửa, cậu đàn em đã lách mình bước thẳng vào trong, dùng chân đá đóng sập cửa lại rồi đè ngửa Pond sát vào tường. Cậu ta không nói hai lời, lập tức cúi xuống ngấu nghiến đôi môi Pond, bàn tay thô bạo luồn thẳng vào trong lớp quần thun mỏng cấu xé.

"P'Pond... em thèm anh lâu lắm rồi... từ cái lúc thấy anh trên phim trường đến giờ, em chỉ muốn đè anh ra nắc cho banh háng thôi..." Cậu đàn em thỏ thẻ bên tai, giọng nói run rẩy vì hưng phấn tột độ.

Pond ngửa cổ áp sát vào bức tường, đôi mắt lờ đờ nhìn thẳng vào gương mặt trẻ trung đang mờ ảo trong bóng tối. Sự trụy lạc không bao giờ có điểm dừng này cuốn anh vào một vòng xoáy mới, nơi những chiếc mặt nạ hào nhoáng ban ngày bị xé toạc hoàn toàn để nhường chỗ cho bản năng thú tính gặm nhấm thể xác và tâm hồn suốt đêm dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co