02. Lén Lút
Phòng tự học của thư viện lúc này vắng lặng, chỉ còn tiếng lật giấy sột soạt và tiếng máy lạnh chạy rì rì. Joong, Perth, Est và Pond chiếm trọn một chiếc bàn dài ở góc khuất. Est đang vật lộn với xấp tài liệu ôn thi đại học, mặt mũi nhăn nhó, đôi lông mày xoắn tít lại, Joong ngồi kế bên, gương mặt lộ rõ vẻ không tập trung, thay vì nhìn vào cuốn sách, gã lại dùng cây thước kẻ nhựa, luồn xuống dưới gầm bàn, khều khều đầy khiêu khích vào bắp đùi Est.
"Học đi thằng chó, đừng có phá tao," Est rít qua kẽ răng, tay vẫn bấm nát cái bút bi nhưng không ngăn được Joong tiếp tục trò đùa dai.
Perth nãy giờ vẫn im lặng cày từ vựng tiếng Anh, bỗng ngẩng lên, vươn vai một cái thật dài khiến các khớp xương kêu răng rắc, chiếc áo sơ mi đồng phục theo đà kéo lên, để lộ vùng eo và những thớ cơ bụng, Perth quay sang Pond vẫn đờ đẫn cầm bút chì vẽ vẩn vơ lên sơ đồ chiến thuật bóng rổ.
"Này Pond, trận giao hữu liên trường tuần tới với bên trường tư thục, mày tính sao? Nghe nói hậu vệ dẫn bóng bên đó năm nay toàn hàng khủng cao trên mét tám, sải tay dài như vượn ấy."
Pond giật mình khỏi dòng suy nghĩ, xoay xoay cây bút chì: "Thì cứ đánh theo bài thôi, tao lo nhất là khâu phối hợp giữa cánh và trung tâm, nếu nhịp độ bị bẻ gãy ở giữa là coi như xong phim."
Vừa dứt lời, Pond khựng lại một nhịp, ánh mắt anh vô tình quét qua vị trí trống ở cuối sơ đồ.
"Nhắc mới nhớ," Pond nhíu mày, "Thằng Phuwin dạo này vắng hơi nhiều nhỉ? Buổi tập chiến thuật hôm qua nó cũng không tới, tao gọi điện thì toàn báo bận, nhắn tin thì cả tiếng sau mới thấy trả lời."
Perth nghe vậy cũng bỏ cây bút xuống, "Ừ, bình thường thằng nhỏ hay đi chung với tụi mình ra bãi lấy xe, mà dạo này nó toàn đi lối cửa sau nhà đa năng, cái lối mà chỉ có mấy ông thợ điện với lao công hay đi thôi."
Joong thôi không trêu Est nữa, gã chêm vào một câu nửa đùa nửa thật: "Hay là nó có bồ rồi?"
Pond lắc đầu, "Bồ bịch gì tầm này."
Perth xoay xoay chiếc điện thoại trên bàn: "Thằng Ohm nó kể với tao thấy thằng Phuwin hay đi với ai đó phía sau khu đa năng, nhìn lén lút như đang giao dịch cái gì ấy, hay là nó dính vào nợ nần gì không?"
"Thôi đi mấy ông tướng, đừng có suy diễn như phim hành động nữa," Est chêm vào, tay vẫn đang gạch chân loang lổ trong cuốn sách ôn tập. "Nó là thiên tài, mà thiên tài thì thường lập dị, có khi nó đang tìm được chỗ nào yên tĩnh để luyện công một mình thôi. Tao còn đang lo không biết có đủ điểm vào chuyên ngành bơi lội của đại học quốc gia không đây."
Joong Archen vỗ mạnh vào vai Est, cười khà khà: "Lo gì. Tao với Perth mới đáng lo, tối nào cũng phải cày toán đến hoa cả mắt. Mà thằng Ohm đâu rồi?"
Đúng lúc đó, một cơn gió lạnh thổi qua khiến đống tài liệu của Est bay tứ tung. Cả đám nháo nhào cúi xuống nhặt. Joong vô tình chạm phải bàn tay của Pond khi cả hai cùng với lấy một tờ giấy. Joong không buông ra ngay mà bóp mạnh vào cơ đùi rắn chắc của Pond, nháy mắt trêu chọc: "Mà đội trưởng dạo này quan tâm đàn em quá nhỉ? Hay là thiếu người gánh team nên thấy hụt hẫng? Hay là... chú em 'kết' cái vẻ thư sinh của nó rồi?"
Pond gạt tay Joong ra, cười mắng: "Mẹ kiếp, tao là đang lo cho phong độ của đội, sắp thi đấu liên trường rồi, nó mà không tập trung thì cả đám ăn cám à."
"Thôi, đừng có làm bộ mặt đó nữa," Perth đứng dậy, phủi mông rồi khoác vai Joong. "Bọn tao đi kiếm gì bỏ bụng đây, đói lả cả người rồi. Tối nay còn phải cày nốt đống từ vựng tiếng Anh, không là mai bà cô xé xác. Mày có đi không Pond? Nghe nói quán mì đầu hẻm mới có mấy em phục vụ xinh lắm, chân dài miên man."
Pond nhìn đồng hồ, rồi nhìn sang phía nhà kho tối tăm phía sau sân vận động, nơi ánh nắng cuối ngày đang lịm dần: "Tụi mày về trước đi, tao phải ghé nhà kho lấy thêm bộ nệm dự bị cho buổi tập đối kháng sáng mai. Huấn luyện viên dặn kỹ lắm, lão mà thấy thiếu nệm là mai cả đám bị phạt thụt dầu cho xem. Tao không muốn chân bị run khi đi thi đấu đâu."
"Đúng là đội trưởng tận tâm," Est cười, vẫy tay chào. "Về cẩn thận nhé, cái nhà kho đó linh thiêng lắm, đừng có mà sóc lọ một mình trong đấy rồi ma giấu đấy!"
Cả nhóm cười hô hố vang lên rồi tan dần khi họ khuất sau dãy hành lang.
Hoàng hôn nhuộm đỏ cả hành lang vắng, bóng Pond kéo dài trên nền xi măng, đổ dài qua những dãy tủ locker cũ kỹ. Không gian yên tĩnh lạ thường, chỉ có tiếng gió lùa qua khe cửa sắt rỉ sét tạo nên những tiếng rít khe khẽ như tiếng thì thầm của một bóng ma, Pond sải bước đi, đôi giày thể thao ma sát xuống nền gạch tạo ra những tiếng kít kít khô khốc. Khi đi ngang qua ngã rẽ dẫn lối ra phía sau sân vận động, anh bất ngờ chạm mặt Thomas Teetut.
Thomas đang đứng tựa lưng vào tường, tay bận rộn thắt lại dây đôi giày bóng rổ, mồ hôi trên tóc gã nhỏ xuống sàn tạo thành những đốm sẫm màu trên nền gạch.
"Ồ, đội trưởng? Giờ này còn chưa về à?" Thomas ngẩng đầu lên, quệt mồ hôi trên trán.
"Chưa, còn mày? Sao còn ở đây?"
Thomas đứng thẳng người dậy, thực hiện một động tác vươn vai khiến các khối cơ ngực căng phồng lên dưới lớp áo tập mỏng dính: "Tao vừa chạy thêm mấy vòng sân cho nóng máy, dạo này chân hơi bị ì, không bứt tốc nhanh như trước được, chắc tại tối qua cày game hơi quá đà, thức đến tận 3 giờ sáng."
"Game gủng ít thôi con trai, dồn sức vào cái bắp chân mày ấy," Pond đấm nhẹ vào vai Thomas một cái chát chúa.
Thomas cười khà khà: "Đội trưởng cứ yên tâm, tao mà xuống sức thì đã không đứng đây tán dóc với mày, mà này, tao thấy lão lao công mới xịt thuốc khử trùng ở dãy nhà kho đấy, mùi nồng lắm, mày vào thì nhanh nhanh mà ra."
"Tao biết rồi, đi đây." Pond vẫy tay rồi tiếp tục sải bước.
Mùi cỏ khô cháy nắng và mùi ẩm mốc của những tấm nệm cao su bỏ lâu ngày bắt đầu xộc vào mũi, tạo nên một cảm giác ngột ngạt khó tả. Khi chỉ còn cách cánh cửa nhà kho vài mét, Pond bỗng khựng lại, giữa không gian tĩnh mịch của buổi chiều tà, một âm thanh lạ lẫm, không thuộc về bất cứ bài tập thể thao nào, bắt đầu lọt vào tai anh.
Phạch... phạch... phạch...
Tiếng va chạm của da thịt sống động và đều đặn, xen lẫn là tiếng thở dốc đầy dục vọng. Pond nheo mắt, áp tai vào cánh cửa sắt, bên trong không có tiếng nói, chỉ có tiếng thở hắt ra đầy khó nhọc và một âm thanh nghèn nghẹn như thể ai đó đang bị chặn họng. Một luồng điện xẹt qua cột sống, bản năng của một kẻ từng kinh qua những trò đùa xác thịt với đám bạn, Pond khẽ đẩy nhẹ cánh cửa vốn đã không khóa chặt, một khe hở nhỏ hiện ra, đủ để ánh chiều tà len lỏi vào đống lộn xộn bên trong.
Ngay trên tấm nệm nhảy cao màu xanh thẫm, Phuwin đang nằm ngửa, cơ thể trắng nõn, chiếc áo sơ mi đồng phục của cậu bị phanh sạch cúc, để lộ khuôn ngực đầy đặn phập phồng với hai đầu ti hồng nhạt đang cương cứng vì bị kích thích. Cơ bụng sáu múi đang co thắt liên hồi theo từng nhịp thở dập dồn, hai chân Phuwin bị banh rộng hết cỡ, đầu gối gập sát về phía ngực, một tư thế phơi bày hoàn toàn lỗ hậu. Chiếc quần lót lọt khe màu xám mỏng dính lúc này đang mắc kẹt tội nghiệp ở cổ chân, để lộ bờ mông trắng ngần căng tròn.
Đè lên người cậu là một nam sinh khác vẫn mặc nguyên bộ đồng phục chỉ có khóa quần mở toang, con cặc gân guốc hắn đang dập mạnh bạo đâm lút cán vào lỗ hậu của Phuwin không chút nương tay. Mỗi cú thúc là một lần cơ thể Phuwin rung lên bần bật, mông cậu cong lên chủ động hẩy ngược lại để đón nhận sự xâm nhập.
Pond đứng chết lặng, hơi thở dường như đình trệ. Từ góc độ này, anh nhìn thấy rõ mồn một nơi giao thoa của hai cơ thể, lỗ hậu của Phuwin vì bị nắc quá mạnh và liên tục nên đã sưng tấy, đỏ hồng lên, nó như một cái miệng nhỏ thèm khát, co bóp liên hồi, nuốt trọn lấy con cặc rồi lại bị kéo căng ra khi gã kia rút ra, dịch tiết cùng mồ hôi chảy ròng ròng dọc theo khe mông, tạo thành một mảng bóng loáng, dâm loạn.
"Đúng chỗ đó... sướng quá... ưm... từ từ ah... từ từ..."
Tiếng rên rỉ của Phuwin tràn ngập sự thỏa mãn, đôi mắt cậu lờ đờ, ngập ngụa trong khoái lạc, yết hầu run rẩy mỗi khi ngửa cổ ra sau. Hai cánh tay săn chắc vòng chặt lấy cổ nam sinh kia kéo hắn xuống, tiếng chụt chụt vang lên rõ mồn một trong không gian kín.
Pond tự nhủ mình phải xông ra, nhưng đôi chân anh như bị đóng đinh xuống sàn gỗ. Một luồng điện nóng hổi chạy dọc từ xương sống xuống thẳng hạ bộ, Pond nhìn chằm chằm vào cuộc làm tình trước mắt. Anh cúi xuống nhìn thấy con cặc trong quần mình đã cương cứng từ lúc nào, căng nhức đến mức đau đớn.
Mặt Pond nóng bừng, anh lùi lại phía sau, vô tình làm rơi chiếc còi đội trưởng bằng kim loại xuống sàn.
Keng!
Tiếng động thanh mảnh vang lên, nhưng dường như hai kẻ đang say sưa trong cuộc hoan lạc kia chẳng hề để ý, tiếng rên rỉ của Phuwin vẫn át đi tất cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co