Truyen3h.Co

𝑀𝑒𝑟𝑎𝑣𝑖𝑔𝑙𝑖𝑎 - 𝐹𝑎𝑘𝑒𝑛𝑢𝑡

Chap 0

lucietlt14

Có những người bước vào cuộc đời ta bằng một cuộc gặp gỡ. Cũng có những người chẳng cần bước vào, bởi ngay từ đầu, họ đã ở đó. Wangho gặp Sanghyeok khi cả hai còn rất nhỏ. Khi ấy, họ chưa biết gì về những sân khấu rực sáng, những tiếng hò reo kéo dài hàng nghìn con người, càng không biết rằng sau này tên của mình sẽ xuất hiện cạnh nhau trên những trang báo, trong những trận đấu, trong vô số câu chuyện mà người ta kể về tuổi trẻ.

Họ chỉ biết rằng nhà của đối phương cách nhà mình không quá xa. Biết rằng mỗi buổi chiều tan học, nếu không thấy một người ở cổng trường thì người còn lại sẽ đứng đợi. Biết rằng những ngày mưa, Sanghyeok luôn mang theo một chiếc ô đủ lớn cho hai người. Biết rằng Wangho ghét ăn những gì, còn Sanghyeok sẽ lặng lẽ gắp chúng sang bát của mình. Những chuyện nhỏ nhặt đến mức chẳng đáng để nhớ.

Nhưng năm tháng đi qua, chính những điều nhỏ nhặt ấy lại trở thành thứ khó quên nhất.

"Sanghyeokie hyung."

"Ừ?"

"Sau này chúng ta vẫn sẽ ở cạnh nhau chứ?"

Cậu bé khi ấy hỏi bằng một giọng rất nghiêm túc.

Sanghyeok đang cúi đầu đọc sách, nghe vậy thì ngẩng lên.

Anh suy nghĩ vài giây rồi gật đầu.

"Ừ."

"Anh hứa nhé?"

"Ừ. Anh hứa."

Wangho cười. Nụ cười ấy trong veo như buổi chiều hôm đó.  Không ai trong hai người biết rằng lời hứa của tuổi thiếu niên đôi khi lại là thứ khó thực hiện nhất khi trưởng thành.

Bởi cuộc đời không bao giờ chịu đứng yên.

Họ lớn lên. Những ngày cùng nhau đến trường dần trở thành những buổi tập kéo dài đến tối. Những cuộc trò chuyện về bài kiểm tra biến thành những cuộc nói chuyện về ước mơ. Rồi một ngày, họ đứng trước hai cánh cửa khác nhau, bắt đầu bước vào thế giới mà cả hai từng mơ tới.

Sanghyeok giờ đây bước lên sân khấu dưới cái tên Faker, còn Wangho cũng mang theo danh hiệu của riêng mình - Peanut, cùng nhau tiến về phía ánh đèn đã chờ họ từ rất lâu. Họ vẫn gặp nhau. Vẫn nói chuyện. Vẫn cười đùa như trước. Chỉ là khoảng cách giữa hai người đã không còn được đo bằng vài con phố. Mà bằng những thành phố. Những đội tuyển. Những mùa giải. Và những năm tháng tuổi trẻ.

Có đôi khi Wangho nhìn thấy Sanghyeok trên sân khấu, ánh đèn phủ lên người anh một màu trắng rực rỡ. Cậu chợt nhớ đến cậu bé năm nào. Người từng ngồi cạnh mình dưới mái hiên trường học, chia đôi một hộp sữa và nói rằng sau này dù có đi đâu cũng sẽ không bỏ cậu lại. Wangho không biết từ khi nào, lời hứa ấy đã trở thành một điều mà cậu thật sự mong chờ. Cũng không biết từ khi nào, người mà cậu vẫn luôn gọi là bạn thân đã trở thành người duy nhất khiến trái tim mình rung động.

Có lẽ tình yêu của họ không bắt đầu vào một ngày cụ thể. Không có lời tỏ tình. Không có khoảnh khắc nhận ra rõ ràng. Nó chỉ âm thầm lớn lên giữa những năm tháng họ ở cạnh nhau. Giống như một cái cây đã bén rễ từ rất lâu. Đến khi nhận ra, thì đã chẳng thể tìm được ngày nó bắt đầu.

Và có lẽ—

Điều đáng sợ nhất của những năm tháng cùng nhau lớn lên không phải là yêu một người đã quá quen thuộc. Mà là đến một ngày, khi nhìn lại tất cả những năm tháng đã qua, họ mới hiểu rằng: Người mình vẫn luôn tìm kiếm giữa biển người rộng lớn ấy...thực ra đã ở bên cạnh mình từ thuở ban đầu.

_______________________________________________________-

À nhon hihi để kỉ nịm ngày tui đậu NV1 đại học thì tui sẽ viết con fic này nhooo, mong mí bác góp ý cho tui để tui hoàn thiện và trau chuốt hơn nhóe. Iu mí pác

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co