Truyen3h.Co

𝒐𝒏𝒆 𝒘𝒊𝒔𝒉 𝒘𝒊𝒍𝒍𝒐𝒘||𝒌𝒆𝒐𝒏𝒉𝒐𝒐𝒏

ii

kittityty

                           

                           chúc các vợ ngủ ngon

                                    ── ⋆⋅☆⋅⋆ ──

ྀི

tiếng còi xe cứu thương réo vang xé toạc màn đêm tĩnh mịch của khu phố cũ.

mùi thuốc sát trùng và ether lạnh ngắt ngay lập tức tràn ngập khoang mũi khi băng ca đẩy keonho vào phòng cấp cứu.

những vết cắt tự hoành hoác trên cơ thể gã đã được băng bó cẩn thận nhưng sắc mặt keonho vẫn tái nhợt đi vì mất máu quá nhiều.

giờ đây, khi phòng bệnh đã chìm vào tĩnh lặng của nửa đêm chỉ còn lại ánh đèn vàng vọt hắt qua khung cửa kính và tiếng máy đo nhịp tim tít tắp đều đặn.

juhoon ngồi thẫn thờ trên chiếc ghế nhựa cứng ngắc cạnh giường bệnh.

đôi tay em vẫn dính những vệt máu khô của keonho run rẩy và lạnh ngát. đầu óc em trống rỗng không tài nào chắp vá lại được những chuyện điên rồ đã xảy ra.

chiếc hộp cành liễu khô bị bẻ gãy, và lời nguyền quái quỷ kia... tất cả đang gặm nhấm tâm can em trong sự cắn rứt tột cùng.

juhoon cúi gằm mặt hai tay ôm lấy đầu tự trách bản thân vì sự ích kỷ muốn đòi hỏi danh phận đã biến keonho thành một cỗ máy đau thương đến thế này.

nhưng rồi giữa không gian yên ắng đến rợn người một âm thanh khàn đặc yếu ớt bất ngờ vang lên từ phía chiếc giường trắng.

"juhoon ơi..."

juhoon giật mình ngẩng phắt đầu lên. keonho vẫn đang nhắm nghiền mắt hàng lông mày nhíu chặt lại vì đau đớn lồng ngực phập phồng gấp gáp.

ngỡ rằng gã đã tỉnh lại juhoon vội vàng đứng phắt dậy, bước đến gần.

"keonho? em tỉnh rồi..."

nhưng keonho không mở mắt. cơ thể gã bắt đầu co giật từng hồi dưới lớp chăn mồ hôi lạnh túa ra đầm đìa trên trán.

và rồi giọng nói của keonho thốt ra tiếp theo khiến máu trong người juhoon như đông đặc lại sống lưng lạnh toát.

đó không phải là giọng điệu nũng nịu hay van xin khi nãy mà là một tiếng thét nghẹn ngào tuyệt vọng đến cùng cực như phát ra từ tận cùng của địa ngục.

"juhoon ơi... cứu em với... làm ơn hãy giết em đi...anh ơi..."

juhoon chết sững tại chỗ bàn tay đang định với tới chạm vào vai keonho đột ngột cứng đờ giữa không trung.

đầu óc em trống rỗng những ngón tay lạnh ngắt run lên bần bật.

"em... em nói cái gì vậy keonho?"

giọng juhoon lạc đi nghẹn đắng trong cổ họng. em nuốt khan cố tìm kiếm một chút lý trí giữa mớ hỗn độn này.

"đừng nói linh tinh nữa! vết thương của em còn chưa..."

trên chiếc giường trắng toát keonho vẫn nhắm chặt mắt nhưng cả khuôn mặt méo mó lại vì một nỗi đau không thể giấu giếm. hàng lông mày gã xoắn chặt vào nhau từng giọt mồ hôi lạnh túa ra chảy dài trên làn da tái nhợt.

đôi môi khô khốc của gã mấp máy thốt ra những từ ngữ khiến trái tim juhoon như bị ai bóp nghẹt.

"làm ơn đi... anh ơi..."

giọng keonho nhỏ dần biến thành một tiếng thì thầm run rẩy mang theo sự cầu xin tuyệt vọng đến xé lòng.

"nó... nó đang ngủ... nó không biết gì đâu anh... giết em đi... xin anh đấy..."

"nó...? nó là ai keonho?"

juhoon hoảng loạn cúi người xuống hai tay nắm chặt lấy thành giường bệnh, đôi mắt đỏ hoe trân trân nhìn gã.

"ai đang ngủ? em đang nói cái gì vậy hả?!"

nhưng keonho không trả lời. cơ thể gã bỗng chốc cứng đờ lại lồng ngực ngừng phập phồng trong một nhịp ngắn ngủi trước khi máy đo nhịp tim bên cạnh vang lên những tiếng tít tít dồn dập, gấp gáp đến nghẹt thở.

ngay khoảnh khắc ấy,l không gian trong phòng bệnh bỗng trở nên lạnh lẽo lạ thường. thứ ánh sáng vàng vọt từ hành lang hắt qua ô cửa kính bỗng chốc mờ đi bị nuốt chửng bởi một lớp bóng tối đặc quánh trườn bò ra từ góc phòng.

trên giường bệnh đôi mắt của keonho đột ngột mở bừng.

nhưng đó không phải là đôi mắt đẫm nước yếu ớt hay đau đớn vừa nãy nữa. tròng mắt keonho tối sầm lại sâu thẳm và trống rỗng đến rợn người.

khóe môi gã từ từ kéo lên một đường cong quỷ dị lạnh lùng và hoàn toàn xa lạ.

bóng tối quanh giường xoáy sâu hơn, và một giọng nói méo mó trầm đục vang lên từ chính cổ họng keonho thứ âm thanh chồng chéo hệt như đoạn nhạc quảng cáo đồ chơi bị bóp méo.

"anh đang định làm gì thằng bé thế juhoonie? nó vừa mới ngủ ngoan xong cơ mà... sao lại đánh thức nó dậy làm gì?"

màu máu tanh nồng từ những vết cắt trên người keonho dường như lan tỏa vào cả không khí đặc quánh và lạnh ngắt.

đôi mắt đen ngòm không đáy của gã nhìn chằm chằm xuống dưới nơi juhoon đang co ro ngã quỵ trên nền gạch trắng toát của bệnh viện.

cơn hoảng loạn bóp nghẹt lấy cổ họng juhoon khiến em không tài nào thốt lên nổi một chữ. đôi chân mềm nhũn hoàn toàn mất đi chút sức lực nào để đứng vững.

juhoon chỉ biết trân trân nhìn kẻ đang mượn xác keonho mà cười cợt lồng ngực đập loạn xạ như muốn nhảy tung ra ngoài.

trên giường bệnh keonho chậm rãi chống tay ngồi dậy. những vết thương hở miệng rỉ máu đầm đìa nhưng gã chẳng mảy may cảm thấy đau đớn.

nét mặt gã thoắt ẩn thoắt hiện giữa một thanh niên trẻ tuổi bình thường và một thứ quái vật méo mó bị giam cầm trong chiếc hộp giấy.

gã nghiêng đầu khóe môi kéo lên một nụ cười rợn tóc gáy bàn tay đẫm máu từ từ vươn về phía juhoon đang run rẩy dưới sàn.

"sao thế juhoonie? không phải anh muốn em luôn ở bên cạnh muốn em thuộc về anh trọn vẹn và không bao giờ trốn tránh nữa sao?"

giọng keonho vang lên lạo xạo và chói tai như tiếng băng cassette kẹt lại.

"điều ước đã thành sự thật rồi mà... sao anh lại run dữ thế?"

"cút đi! cút hết đi! chết hết đi cho tao!"

juhoon gào thét đến vỡ cả giọng hai tay bấu chặt vào mảng tường trắng toát nhắm nghiền mắt lại và điên cuồng vung tay xua đuổi thứ quái đản đang tiến lại gần.

nhưng ngay khoảnh khắc tiếng thét tuyệt vọng vừa dứt ánh đèn bệnh viện lóa mắt bỗng tối sầm lại rồi chớp giật liên hồi. mọi âm thanh lạo xạo ghê rợn và mùi máu tanh nồng bỗng chốc biến mất sạch trơn như chưa từng tồn tại.

cảm giác duy nhất còn sót lại là sự chao đảo đến chóng mặt.

juhoon giật nảy mình lồng ngực phập phồng dữ dội. em bật ngửa người dậy mồ hôi lạnh túa ra đầm đìa ướt đẫm tấm áo phông.

trước mắt em không còn căn phòng bệnh viện ám ảnh hay những vết máu loang lổ nữa.

thay vào đó là trần nhà quen thuộc của căn phòng trọ nhỏ. ánh nắng chiều tà ấm áp chiếu rọi qua khung cửa sổ vướng đầy bụi mịn hắt lên những món đồ đạc bừa bộn thường ngày.

xung quanh tĩnh mịch và yên bình đến lạ lùng.

juhoon thở hổn hển tay bấu chặt lấy ga giường đôi mắt mở trân trân nhìn quanh phòng với vẻ hoảng loạn chưa dứt.

"â... anh sao thế juhoonie?"

một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai mang theo chút ngái ngủ và sự lo lắng không giấu giếm.

juhoon quay phắt đầu lại.

ahn keonho đang nằm ngay bên cạnh tay chống lên gối ngước đôi mắt đen láy nhìn em đầy khó hiểu.

gương mặt gã hoàn toàn lành lặn không một vết xước làn da phảng phớt vẻ trẻ trung, bất kham và quen thuộc đến phát khóc của đúng cái tuổi đôi mươi.

thấy juhoon cứ ngây ra nhìn mình thở dốc keonho nhíu mày, bất mãn càu nhàu theo thói quen.

"mới ngủ có một lát mà anh gặp ác mộng gì à? cứ la hét ôm sòm cả lên... đíên thật chứ."

nói rồi không đợi juhoon kịp định thần xem đây là thực hay mơ keonho đã thò tay kéo phắt em ngã nhào vào lồng ngực mình.

vòng tay gã siết chặt lấy tấm lưng juhoon ấm áp, chân thật hệt như ngày thường.

"này..."

keonho cúi đầu vùi cằm vào hõm cổ juhoon, giọng nũng nịu vang lên sát bên tai ấm nóng và mang theo chút hờn dỗi trẻ con.

"mơ thấy gì mà sợ thế? có em ở đây rồi đừng sợ nữa. mau ngủ tiếp đi juhoonie."

juhoon đờ đẫn nằm trong vòng tay keonho. tay em run rẩy đưa lên chạm vào bắp tay, lồng ngực đang phập phồng nhịp thở đều đặn của gã.

không có máu.

không có cành liễu khô.

cũng chẳng có con quái vật nào trong chiếc hộp cả.

tất cả chỉ là một giấc mơ... phải không?

nhưng khi juhoon vô tình liếc mắt ra phía cửa sổ phòng trọ nơi ánh chiều tà đang buông xuống, bóng dáng của một nhành liễu khô uốn lượn hắt lên bức tường bên cạnh bỗng khẽ chuyển động theo chiều gió như đang nhoe miệng cười với em.

một cơn choáng váng dữ dội bỗng ập đến, xé toạc không gian bình yên của căn phòng trọ.

tít... tít... tít...

âm thanh đều đặn của máy đo nhịp tim lại vang lên.

juhoon giật bắn người mở bừng mắt ra lần nữa.

nhưng lần này, không còn ánh nắng chiều tà của phòng trọ, không còn vòng tay ấm áp hay giọng nói hờn dỗi quen thuộc của keonho.

trước mắt em là trần nhà trắng toát nồng nặc mùi thuốc sát trùng và ether đặc quánh.

juhoon đang nằm thẳng cẳng trên chiếc giường bệnh lạnh ngát ở bệnh viện. mu bàn tay và cổ tay em chi chít những vết bầm tím do kim tiêm, đường ống truyền dịch trong suốt nối dài với chai nước muối treo lơ lửng phía trên đang nhỏ từng giọt đều đặn.

cơ thể juhoon nặng trịch mỏi nhừ đến mức cựa quậy một chút cũng trở thành xa xỉ.

đầu óc juhoon quay cuồng một chuỗi ký ức hỗn độn chồng chéo lên nhau: chiếc hộp, cành liễu khô bị bẻ gãy, những vết cắt đẫm máu trên người keonho, và cả căn phòng trọ tỉnh mộng vừa rồi...

vậy rốt cuộc cái nào mới là giấc mơ? cái nào mới là thực tại?

khi juhoon còn đang hoảng loạn cố gắng hít thở trong không gian ngột ngạt cánh cửa phòng bệnh bỗng kẹt mở.

một bóng người cao gầy bước vào từ ngoài hành lang.

keonho.

gã mặc một chiếc áo phông đơn giản hoàn toàn lành lặn, không một vết xước trên tay cầm một túi hoa quả vừa mua.

bước chân keonho thong thả trên môi vương nụ cười ôn nhu và dịu dàng hệt như những ngày đầu tiên hai người chính thức xác nhận quan hệ.

gã tiến lại gần giường bệnh thấy juhoon đã tỉnh và đang nhìn mình bằng đôi mắt hoảng sợ keonho liền đặt túi đồ xuống bàn, nhẹ nhàng ngồi xuống mép giường.

"juhoonie tỉnh rồi sao?"

giọng keonho trầm ấm ngập tràn sự quan tâm lo lắng. gã vươn tay định vuốt mái tóc ướt đẫm mồ hôi của juhoon.

"anh vừa làm sao thế? tự dưng ngất lịm đi ở phòng khách làm em sợ muốn chết."

nhìn bàn tay sạch sẽ ấm áp đang chuẩn bị chạm vào mình của keonho, juhoon bỗng cảm thấy sống lưng lạnh toát toàn thân run lẩy bẩy.

em hoảng loạn né tránh cắn chặt môi đến rớm máu, giọng khản đặc thốt lên.

"đừng... đừng chạm vào anh... mày là ai...? rốt cuộc mày là ai ahn keonho?!"

bàn tay keonho khựng lại giữa không trung.

gã sững người trong giây lát rồi khóe môi từ từ cong lên thành một nụ cười quen thuộc đến rợn gáy nụ cười méo mó, lạnh lẽo và trọn vẹn sự độc chiếm hệt như lúc ở căn phòng tối.

gã chậm rãi thu tay về cúi sát người xuống tai juhoon thì thầm bằng chất giọng rè rè như phát ra từ chiếc hộp cassette cũ kỹ.

"sao thế anh? chúng ta vừa mới bên nhau mà... anh không thoát được đâu juhoonie. em đã bảo rồi, anh chỉ được phép thuộc về một mình em thôi cơ mà."

trong khoảnh khắc gã vừa thì thầm câu nói đó juhoon tung người vùng dậy, bất chấp những đường ống truyền dịch đang cắm chi chít trên mu bàn tay.

tay em quơ lấy bình hoa bằng sứ nặng trịch đặt trên bàn cạnh giường bệnh dùng toàn bộ sức lực giáng thẳng một cú thật mạnh vào đầu keonho.

"á..."

keonho khẽ kêu lên một tiếng đau đớn lùi phắt lại phía sau lảo đảo loạng choạng ôm lấy trán.

không chờ gã kịp tóm em, juhoon giật phăng những sợi dây truyền dịch đang vướng víu trên người máu từ cổ tay rỉ ra nhưng em chẳng mảy ma cảm thấy đau.

em lảo đảo lao thẳng ra cửa phòng bệnh cắm cổ chạy thục mạng dọc theo hành lang trắng toát của bệnh viện.

tiếng giày dép nện rầm rầm trên nền gạch tiếng thở dốc xé toạc không gian yên tĩnh. juhoon cứ thế lao đầu chạy thẳng xuống khu vực bãi đỗ xe ngầm tối tăm.

trong bóng tối nhờ nhờ của tầng hầm chiếc xe hơi quen thuộc của em đậu ngay ở góc khuất. juhoon run rẩy móc chìa khóa trong túi áo khoác lóng ngóng mãi mới mở được cửa xe.

em ngã nhào vào ghế lái sập cửa lại rồi khóa chốt cẩn thận lồng ngực phập phồng dữ dội như muốn vỡ tung.

tay chân juhoon lạnh ngắt run bần bật đến mức không cầm vững nổi chiếc điện thoại di động.

trong đầu em lúc này chỉ còn sót lại một ý nghĩ duy nhất: chiếc hộp. cái thứ quái quỷ đã kéo em vào cơn ác mộng luân hồi này chắc chắn nó phải có cách giải quyết.

trên mặt sau của chiếc hộp retro đó ngoài bảng hướng dẫn bẻ cành liễu, còn có một dãy số nhỏ xíu in chìm bị em bỏ quên.

juhoon vội vàng mở khóa màn hình điện thoại, mắt nhòe đi vì hoảng loạn bắt đầu nhập từng con số dính liền trên chiếc hộp định mệnh ấy vào bàn phím.

từng ký tự hiện lên trên màn hình sáng chói trong không gian tối mịt của chiếc xe.

098xxxx..

juhoon cắn chặt môi run lẩy bẩy ấn nút gọi.

tút... tút... tút...

tiếng chuông kéo dài dằng dặc đều đặn đến gai người trong không gian chật chội của chiếc xe hơi.

từng giây trôi qua nặng nề như cả thế kỷ juhoon nắm chặt chiếc điện thoại đến mức các khớp ngón tay trắng bệch.

tim em đập thình thịch liên hồi bên tai sự hoảng loạn dâng lên đến cổ họng khi nghĩ đến cảnh keonho có thể phá cửa đuổi đến đây bất cứ lúc nào.

ngay khi juhoon tưởng chừng như cuộc gọi sẽ bị ngắt kết nối trong vô vọng tiếng chuông bỗng tắt ngấm.

một tiếng click nhỏ vang lên đầu dây bên kia không có tiếng chào hỏi không có âm thanh của tạp âm điện tử chỉ có một khoảng lặng rợn ngợp và một nhịp thở trầm đục, khô khốc vang lên.

không chần chừ thêm một giây nào nữa, juhoon gào lên trong điện thoại giọng khản đặc, run rẩy và đầy tuyệt vọng.

"tôi muốn hoàn trả điều ước! làm ơn... hãy lấy lại nó đi!"

đầu dây bên kia im lặng một nhịp rồi một tiếng thở dài ngao ngán vang lên kèm theo tiếng gõ nhịp lách cách như thể ai đó đang vừa nhai kẹo cao su vừa gác chân lên bàn.

giọng một người đàn ông cất lên, đều đều bất cần đời và thản nhiên đến lạ thường trong hoàn cảnh ngạt thở này.

"này này... bình tĩnh lại đi anh bạn chill nào. mười hai giờ đêm rồi đấy gọi hotline hoàn trả gì mà hầm hồ thế? xương cốt tôi già cả rồi nghe cậu hét một trận chắc lãng tai luôn quá."

"chill cái chó gì nữa..."

juhoon bật khóc nấc lên giọng lạc đi vì sợ hãi và bất lực. em bấu chặt lấy vô lăng xe nước mắt giàn giụa trên khuôn mặt tái mét.

"tôi không quan tâm ông già hay trẻ tuổi làm ơn... tôi muốn hoàn trả lại điều ước đó! lấy nó đi trả lại keonho bình thường cho tôi đi!"

ở đầu dây bên kia tiếng gõ nhịp bỗng khựng lại.

thái độ cợt nhả ban nãy bốc hơi sạch sẽ, thay vào đó là một tiếng thở dài trầm ngâm nặng nề.

"haizz... đã bảo mấy cái đồ chơi rẻ tiền thủ công ấy đừng có ham hố mua về làm quà tặng kỷ niệm mà không đọc kỹ hướng dẫn sử dụng cơ."

giọng người đàn ông bỗng trở nên sắc bén và lạnh lùng hơn hẳn lúc đầu.

"cậu nghĩ một khi đã ký gửi linh hồn và tham vọng vào chiếc hộp đó rồi thì muốn trả là trả được chắc? nó đã cắn rễ vào vật chủ mất rồi anh bạn trẻ ạ."

"ý ông là sao hả?!"

juhoon trừng mắt nhìn khoảng không trước vô lăng.

"cắn rễ vào vật chủ là thế nào? chẳng lẽ keonho sẽ mãi mãi biến thành cái thứ quái thai đó sao? ông nhất định phải có cách giải quyết chứ! bán đồ nguyền rủa cho người ta thì phải có cách thu hồi chứ đồ khốn này!"

đầu dây bên kia lại bật ra một tiếng thở dài đầy bất lực.

"này đừng có mà chửi thề với bộ phận chăm sóc khách hàng chứ. tôi chỉ là nhân viên trực tổng đài ca đêm thôi chứ có phải pháp sư trừ tà đâu mà đòi thu hồi linh hồn."

gã đàn ông tặc lưỡi giọng điệu chậm rãi giải thích.

"ý tôi rất đơn giản. chiếc hộp đó phản chiếu chính sự ích kỷ và khao khát chiếm hữu của người lập giao ước. lúc đầu chính khao khát muốn giữ chặt keonho bên mình của cậu đã đánh thức nó."

hắn dừng lại một nhịp, rồi nói tiếp với giọng nghiêm túc hơn.

"bây giờ, nếu muốn chấm dứt tất cả, cậu không thể đòi "trả hàng" theo kiểu thông thường được. vật chủ và con quái vật bên trong đã hòa làm một rồi. muốn cứu, cậu chỉ có một con đường duy nhất."

câu nói vừa thốt ra từ đầu dây bên kia giống như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào người, đánh sập hoàn toàn chút hy vọng cuối cùng trong lòng juhoon.

bốn bề trong chiếc xe hơi bỗng chốc chìm vào một khoảng lặng đặc quánh và chết chóc. tiếng máy xe gầm nhẹ ngoài kia như nhỏ dần nhường chỗ cho tiếng tim đập thình thịch và tiếng thở dốc đứt quãng của chính juhoon.

giọng người đàn ông qua điện thoại vẫn đều đều, không một chút gợn sóng mang theo sự tàn nhẫn của một định luật không thể chối cãi.

"cái giá của việc biến mong muốn ích kỷ thành hiện thực là linh hồn của vật chủ. nhưng khi vật chủ đã không còn chịu nổi nữa và muốn thoát khỏi nó thì chỉ có một cách duy nhất để bẻ gãy giao ước: người ước tức là chính cậu phải chết đi."

hắn ngừng lại một giây như để juhoon kịp tiêu hóa từng chữ, rồi nói tiếp.

"khi người đưa ra điều ước chết đi sợi dây liên kết giữa chiếc hộp và thế giới thực sẽ đứt gãy. linh hồn của nó sẽ được giải thoát mọi thứ sẽ quay trở lại quỹ đạo ban đầu của nó. nó sẽ lại là một thanh niên bình thường không quái vật không ác mộng. thế nào? một đổi một rất công bằng phải không?"

juhoon chết trân tại chỗ. điện thoại suýt tuột khỏi bàn tay đang run rẩy bần bật.

phải chết sao?

chính em là người đã cầm cây liễu ấy lên chính sự bất an và lòng tham muốn độc chiếm keonho của em đã kích hoạt lời nguyền này.

và giờ đây cái giá để cứu keonho... lại chính là sinh mạng của em.

từng giọt mồ hôi lạnh túa ra trên trán juhoon. ngoài cửa kính ô tô trong ánh đèn mập mờ của tầng hầm bãi đỗ xe bóng dáng một người cao gầy bất ngờ xuất hiện từ góc khuất bước những bước chậm chạp và cứng nhắc về phía chiếc xe của em.

keonho gương mặt dính đầy những vết máu khô khốc đôi mắt đen ngòm dán chặt vào kính xe, khóe môi đang kéo lên một nụ cười quỷ dị.

"juhoonie... anh trốn ở đâu thế?"

giọng keonho vang lên nghèn nghẹn vọng xuyên qua lớp cửa kính xe vang vọng ngay bên tai juhoon dù gã còn cách một khoảng.

"ra đây với em nào... mau lên..."

juhoon hoảng loạn lùi người ra sau ghế lái nước mắt trào ra giàn giụa. em nhìn chiếc điện thoại vẫn đang kết nối rồi lại nhìn bóng người đang tiến đến gần từng bước một ngoài kia.

"chúc ngủ ngon nhé chàng trai trẻ."

tút... tút... tút...

đầu dây bên kia cúp máy gọn lỏn. tiếng tút bận vô cảm vang lên liên hồi rồi chìm hẳn vào không gian tĩnh mịch của chiếc xe hơi. juhoon thẫn thờ hạ tay xuống màn hình điện thoại tối sầm lại, phản chiếu khuôn mặt tái mét và đẫm nước mắt của chính em.

bên ngoài xe tiếng bước chân nặng nề, lạo xạo đã dừng lại ngay sát cửa kính bên ghế lái.

cạch.

tiếng tay nắm cửa bị giật mạnh vang lên, phá vỡ hoàn toàn sự im lặng. đôi mắt đen ngòm đục ngầu và nhuốm đầy máu của keonho áp sát vào lớp kính xe nhìn vào trong với một tia nhìn độc chiếm đến nghẹt thở.

"juhoonie... mở cửa cho em đi..."

giọng keonho rít lên qua khe cửa méo mó và rợn người.

"trốn kỹ thế làm gì... ra đây với em nào..."

cơn hoảng loạn đột ngột bùng nổ trong lồng ngực, đập tan mọi ý định hy sinh vừa chớm nở trong đầu juhoon.

bản năng hét lên rằng em chưa thể chết ở đây, và keonho hoặc thứ đang ẩn chứa bên trong gã không được phép cướp đi tương lai của họ.

juhoon vội vứt phăng điện thoại xuống sàn xe. đôi chân run lẩy bẩy giẫm mạnh chân ga hết cỡ.

—!

chiếc xe gầm lên một tiếng khô khốc vọt thẳng tiến về phía trước trong sự ngỡ ngàng của keonho.

bóng dáng cao gầy đẫm máu của gã bị hất ngược lại phía sau trong ánh đèn pha mờ ảo của tầng hầm.

juhoon không dám quay đầu nhìn lại, nước mắt nhòe nhoẹt kính chắn gió tay bám chặt vô lăng lao vút ra khỏi khu bãi đỗ xe tối tăm.

đêm hôm nay chỉ có một nơi duy nhất trên đời này khiến juhoon tin tưởng có thể trốn vào và tìm kiếm sự cứu rỗi giữa cơn ác mộng này.

tiệm sửa đồng hồ cũ kỹ ở góc phố vắng của martin.

đó là người duy nhất từng cảnh báo juhoon về món đồ cổ kỳ quái ấy cũng là người hiểu rõ nhất những thứ ma quái không có lời giải thích ngoài kia.

chiếc xe phóng điên cuồng trên đường lớn phanh gấp ken két dừng lại trước cửa tiệm lúc này đã tắt đèn tối om. juhoon không kịp tắt máy, đẩy cửa lao ra ngoài đấm thình thịch vào tấm kính cửa tiệm cũ kỹ như một kẻ điên.

"martin! mở cửa cho tớ với! cứu tớ với! martin!"

vài giây trôi qua dài đằng đẵng như cả thế kỷ. cuối cùng, tiếng lách cách của ổ khóa vang lên cánh cửa gỗ kẹt mở. ánh đèn vàng vọt từ bên trong hắt ra rọi lên khuôn mặt bạc phác, hoảng loạn của juhoon.

martin đứng ở cửa mặc chiếc áo khoác len cũ, tay cầm chiếc đồng hồ quả quýt. anh ta nheo mắt nhìn juhoon đang thở dốc không thành tiếng rồi đảo mắt nhìn ra con đường trống vắng phía sau em.

"trời đất... mới nửa đêm mà làm cái trò quỷ gì thế juhoon?"

martin tặc lưỡi vội vã kéo tay juhoon bước ù té vào trong nhà, đoạn sập cửa cái rầm rồi khóa trái lại thật cẩn thận.

"nhìn cậu xem hồn vía để đi đâu mà tả tơi thế này?"

juhoon ngã quỵ xuống chiếc ghế gần đó, lồng ngực phập phồng dữ dội nước mắt không kìm được lại tuôn rơi. em run rẩy túm lấy vạt áo martin, giọng nói đứt quãng, nghẹn ngào.

"martin... cứu tớ... keonho... nó không phải keonho nữa... liễu ước... liễu ước nguyện ấy... nó nuốt chửng em ấy mất rồi...!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co