mụt cái thoi mò
tương truyền rằng, ông bà ta - mà thật ra là kim long - đã từng đúc kết một chân lý xương máu: trên đời này có hai thứ tuyệt đối không bao giờ được phép tin.
một là lời hứa sẽ cùng mình độc thân tới già của đứa bạn thân.
hai là lời năn nỉ ỉ ôi "em hứa chỉ thơm một cái thoii" của lê phan.
___________
trên người kim long có một mùi hương rất riêng.
đó không phải là kiểu mùi nước hoa nồng nặc át vía người đối diện, mà là sự hòa quyện mộc mạc giữa hương gỗ đàn hương ấm trầm, chút lá xô thơm mát lạnh cùng mùi da thịt tự nhiên quyến rũ. thứ hương thơm ấy đối với lê phan chẳng khác nào một loại mê dược đắt giá, chỉ cần thoáng qua cũng đủ làm cậu điên đảo.
có những chiều nắng buông chậm bên khung cửa sổ, kim long đang ngồi tựa lưng vào thành giường đọc sách, trên cổ áo vẫn vương chút hương nước hoa xịt từ sáng.
lê phan như một chú cún nhỏ quấn quít không rời, mò mẫm bò lại gần, gục đầu vào hốc cổ anh mà hít một hơi thật sâu.
"anh long thơm quá..." giọng lê phan khàn nhẹ, mũi cứ cọ cọ vào mạn cổ nhạy cảm của anh.
"tránh ra coi, nhột."
kim long nhíu mày, đưa tay đẩy cái đầu xù ra: "nhỡ xịt có tẹo nước hoa mà làm như nghiện không bằng."
"thì em nghiện thật mà."
lê phan ngẩng đầu, đôi mắt cún con long lanh phủ một tầng sương mỏng, môi mỏng bĩu ra lộ rõ vẻ ủy khuất không hề giả tạo.
cậu nắm lấy cổ tay kim long, đặt một nụ hôn nhẹ lên mu bàn tay anh: "cho em thơm một cái thôi... một cái thơm má thôi mà anh."
kim long nhìn cái bộ dạng giả nai trà xanh quen thuộc ấy, thở dài để lộ sự mềm lòng của một con mèo đen dễ bắt nạt.
anh hất cằm: "đúng một cái thôi đấy nhé."
"vâng ạ, em hứa."
lê phan mỉm cười ngoan ngoãn.
cậu ghé sát lại, áp môi mình lên gò má mịn màng của anh. một nụ hôn phớt dịu dàng như lông vũ lướt qua. nhưng đúng như câu khẩu quyết của kim long, lê phan chưa bao giờ dừng lại ở một cái thơm má nhẹ nhành thanh xuân hường phấn như lời cậu hứa.
mùi hương dịu ngọt trên da thịt kim long xông thẳng vào khứu giác, đánh tan chút kiềm chế cuối cùng của cậu nhóc nhỏ tuổi. nụ hôn lập tức trượt dọc theo xương hàm, vội vã ngậm lấy vành tai anh mà mút nhẹ, rồi nham hiểm mò xuống bờ môi đang hé mở.
"ơ... phan! mày..."
chưa kịp chửi hết câu, lưỡi lê phan đã luồn sâu vào trong khoang miệng anh, nuốt chửng mọi lời phản kháng. bàn tay to lớn của cậu giữ chặt lấy gáy kim long, đè ép anh xuống tấm nệm mềm mại.
nụ hôn nồng nã và ngạt thở đến mức khiến đầu óc kim long trống rỗng.
lưỡi lê phan quấn quít, càn quét từng ngóc ngách, cuốn lấy vị ngọt đặc trưng hòa lẫn hương gỗ dịu mát nơi đầu lưỡi anh. tiếng nhóp nhép ướt át vang lên trong không gian tĩnh lặng, hòa cùng tiếng hít thở hổn hển của cả hai.
khi lê phan lưu luyến rời khỏi môi anh, giữa hai người chỉ còn lại sợi chỉ bạc nối liền.
"ưm- tại bé xinh quá mà." lê phan thì thầm, ngón tay cái dịu dàng lau đi giọt nước bọt đọng nơi khóe môi anh.
"với lại bé thơm quá... em mới lỡ không kiềm lòng được."
nói rồi cậu lại nhìn kim long với đôi môi sưng đỏ bằng ánh mắt long lanh vô (số) tội.
nhưng mà thật ra những gì lê phan nói cũng không phải là không có cơ sở. ai bảo dáng vẻ lúc bị cậu bắt nạt của kim long cứ như mèo con mắt ướt dụ người thế này.
có 100 lê phan cũng không chịu nổi.
kim long nằm dán dưới thân cậu, lồng ngực phập phồng liên hồi, đôi mắt phủ một tầng hơi nước mỏng dính.
anh định giơ chân đạp cái thằng ranh ma này ra, nhưng toàn thân đã mềm nhũn nên chỉ có thể lườm cậu một cái cháy mặt.
...
sự "thơm" của kim long không chỉ nằm ở mùi nước hoa đắt tiền, mà còn là thứ hương thơm mộc mạc sau mỗi lần anh bước ra từ phòng tắm.
hơi nước mờ ảo còn chưa tan hết, kim long bước ra với mái tóc đen ướt đệm rủ xuống trán, chiếc áo phông rộng thùng thình cũng không giấu nổi làn da trắng ngần bộc lộ sự quyến rũ vô tình. mùi sữa tắm chanh sả thanh mát quyện cùng nhiệt độ cơ thể tạo nên một lực hấp dẫn chết người.
lê phan đứng tựa bên cửa, ánh mắt cậu tối sầm lại.
"tránh đường coi." kim long lạnh lùng nói, định lách qua.
lê phan không tránh, ngược lại còn bước tới một bước, ép kim long lùi ngược vào trong phòng tắm ẩm ướt, lưng tựa sát vào bức tường gạch men mát lạnh. Cậu cúi đầu, vùi mặt vào hõm cổ anh, hít hà mùi hương tươi mát ấy như một kẻ khát nước tìm thấy dòng suối.
"anh thơm quá... thơm đến mức làm em phát điên lên được."
"lê phan... mày bị điên à... buông..."
chẳng để anh kịp mắng trọn câu, lê phan đã đè nén anh bằng một nụ hôn sâu ngấu nghiến. tay cậu luồn vào dưới vạt áo anh, miết nhẹ dọc theo sống lưng khiến kim long run lên bần bật.
từng cú chạm, từng nụ hôn hối hả dời từ môi xuống cổ, để lại những vết đỏ ửng diễm lệ trên làn da thơm tho của anh.
"người yêu anh bám anh giống cún bám chủ ghê ha?" - đứa em học cùng khoa ở trường từng có lần cảm thán khi thấy lê phan lúc nào cũng quấn quýt lấy anh.
kim long lúc đó chỉ biết hừ lạnh qua sống mũi.
cún cái gì chứ?
nó là con cáo ranh khôn lỏi thì có.
một con cáo mượn danh "thơm một cái" để ăn sạch sẽ con mèo đen ngạo kiều từ trong ra ngoài.
nhưng dù có chửi rủa, dù có biết thừa cái bẫy ngọt ngào mang tên "chỉ thơm một cái" của lê phan, thì mỗi lần ngửi thấy mùi hương quen thuộc ấy bao bọc lấy mình, kim long lại vô thức đan chặt ngón tay vào tay cậu, ngoan ngoãn chìm đắm vào từng nụ hôn không bao giờ có hồi kết.
...
đêm muộn, căn phòng làm việc chỉ còn lại ánh đèn bàn màu vàng cam tỏa ra quầng sáng ấm áp.
kim long ngồi tựa lưng vào chiếc ghế da, đôi mắt chăm chú nhìn vào màn hình máy tính.
anh đeo một chiếc kính tri thức gọng tròn, mái tóc hơi rủ xuống trán, vạt áo sơ mi lụa màu sẫm hở hai nấc cúc trên cùng, để lộ xương quai xanh ẩn hiện.
lê phan ôm một chiếc gối nhỏ lảng vảng trước cửa phòng từ lâu.
thấy kim long cứ mải mê gõ phím mà chẳng ngó ngàng gì đến mình, cậu bèn bắt đầu dở trò trà xanh quen thuộc.
lê phan tiến lại kéo chiếc ghế xoay phụ ngồi sát ngay bên cạnh anh, rồi ngoan ngoãn gục đầu lên vai kim long, hai tay ôm lấy eo anh.
"anh ơi, anh làm việc cả buổi tối rồi"
"không mệt hả anh?" lê phan ngước đôi mắt cún con long lanh lên nhìn anh, giọng ngọt như mật.
kim long vẫn không dời mắt khỏi màn hình, chỉ đưa một tay ra xoa xoa đầu cậu như xoa đầu mèo: "ngoan, anh sắp xong rồi. em mệt thì cứ ngủ trước đi."
"không chịu đâu..." lê phan nắm lấy bàn tay đang xoa đầu mình, hôn nhẹ vào lòng bàn tay thơm phức mùi sữa tắm của anh.
"em ngồi đây chờ anh nha."
"em ngoan mà, em chỉ ngồi nhìn anh thôi... cùng lắm thì... cho em thơm một cái thôi được không?"
những ngón tay đang gõ phím của kim long dừng lại.
anh thở dài, đưa tay tháo chiếc kính trên mặt xuống, quay sang nhìn cậu với vẻ bất lực: "mày bớt bày trò..."
lời còn chưa dứt, chiếc kính trên tay anh đã bị lê phan đón lấy đặt gọn gàng lên bàn.
ngay giây tiếp theo, lê phan đã chồm người tới.
một tay cậu giữ chặt lấy sau gáy anh, tay kia luồn vào eo, kéo xốc kim long về phía mình.
một nụ hôn rơi xuống, mãnh liệt và cuồng nhiệt đến mức làm chiếc ghế da bên dưới khẽ kêu lên tiếng cót két.
khi tháo kính ra, đôi mắt mèo của kim long vốn đã quyến rũ nay lại càng thêm ngơ ngác và long lanh.
lê phan như bị ma xui quỷ khiến, ngấu nghiến môi anh không chừa một khoảng trống. lưỡi cậu luồn sâu, đùa giỡn với lưỡi anh, mút nhẹ môi dưới rồi lại liếm dọc theo vòm họng khiến kim long run rẩy toàn thân.
cậu kéo anh áp sát vào lòng mình, nụ hôn dời dần từ môi xuống góc hàm, rồi dừng lại ở hõm cổ nhạy cảm. lê phan ngậm lấy làn da mịn màng ở đó, mút nhẹ tạo thành một vết dâm ướt màu hồng nhạt.
"ưm... phan... buông..." kim long chống tay lên ngực cậu, nhưng ngón tay lại vô lực bấu chặt vào vạt áo đối phương. tiếng rên rỉ vụn vỡ bị nuốt chửng giữa không gian tĩnh lặng của đêm muộn.
khi lê phan chịu buông ra để anh hít thở, kim long đã gục đầu vào vai cậu, lồng ngực phập phồng liên hồi. đôi môi anh sưng tấy, đỏ mọng lên như quả dâu chín vỡ mật, hai mắt giăng đầy một tầng hơi nước mỏng.
"mày... đồ nham hiểm..." kim long thở hắt, mắng bằng giọng khàn đặc chẳng chút lực đe dọa.
lê phan mỉm cười dịu dàng, vòng tay ôm trọn lấy eo anh, cằm tựa lên vai kim long hít hà mùi hương nồng nàn còn vương trên cổ anh.
"ai bảo tại anh đeo kính nhìn quyến rũ quá..."
lê phan nói tỉnh bơ, chẳng những không có ý định nhận lỗi mà còn cười đến mức khóe mắt cong lên. cậu chống cằm nhìn kim long, thong thả bồi thêm:
"người ta hay nói đàn ông lúc nghiêm túc làm việc là có sức hút nhất, quả nhiên không sai."
kim long lập tức ngước mắt nhìn sang, ánh mắt sắc đến mức gần như có thể đem người đối diện ghim thẳng lên tường. thế mà lê phan chẳng những không sợ, trái lại còn cười hì hì, dáng vẻ vô tội đến mức khiến người ta chỉ muốn nổi cáu thêm.
"thôi mà, em đùa một chút thôi."
cậu lại ghé môi hôn phớt lên vành tai đang đỏ bừng của anh, thì thầm bằng tông giọng trầm ấm chiều chuộng: "giờ thì ngoan để em bế về phòng ngủ nhé?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co