1.
Hai năm sau ngày chia tay, Yoonsik bất ngờ nhận được một tin nhắn DM từ Siwoo.
"Anh có muốn tham gia một chương trình hẹn hò không?"
Yoonsik nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, đầu óc trống rỗng mất vài giây. Anh mất đúng hai ngày mới có thể đưa ra câu trả lời.
Cuối cùng, Yoonsik đồng ý.
Sau khi xác nhận tham gia, anh bắt đầu nhận được liên lạc từ phía chương trình. Thế nhưng trong suốt ba tháng trước ngày ghi hình, giữa anh và Siwoo không hề có bất kỳ liên lạc nào.
Từ sau khi chia tay, Yoonsik đã chặn tài khoản của Siwoo. Anh cũng không còn nhìn thấy những hình ảnh mới nhất của em. Nhóm nhạc mà Siwoo từng là thành viên, cũng như công ty quản lý của em, chẳng hiểu vì lý do gì mà dần biến mất khỏi thế giới của Yoonsik. Anh không còn có cơ hội vô tình bắt gặp Siwoo trên truyền thông nữa.
Nhưng đôi khi, trong những khoảnh khắc rất đỗi bình thường, anh vẫn bất giác nghĩ đến em.
Đã lâu như vậy rồi... không biết em ấy bây giờ thế nào.
Yoonsik và Siwoo từng ở bên nhau suốt năm năm. Từ năm Siwoo 18 tuổi cho đến năm 23 tuổi. Còn Yoonsik khi ấy 26 tuổi. Và họ đã chia tay được hai năm.
Sau khi tốt nghiệp đại học, Yoonsik bắt đầu theo nghiệp diễn, đúng với chuyên ngành mình đã học. Anh nhận từng vai diễn nhỏ, từ từ tích lũy kinh nghiệm, từng bước xây dựng sự nghiệp của riêng mình. Gần đây công việc không quá nhiều, nên anh đang tạm nghỉ.
Vốn không phải kiểu người thích những chuyện mạo hiểm, càng không phải người có thể dễ dàng đặt mình vào một tình huống hoàn toàn mất kiểm soát. Vậy mà lần này, Yoonsik lại quyết định thử một lần. Anh gặp biên kịch, kể lại toàn bộ chuyện trong quá khứ, đồng thời cung cấp những tài liệu cần thiết cho chương trình.
Đêm trước ngày ghi hình, Yoonsik gần như không thể ngủ. Chuyện phải sống chung với những người hoàn toàn xa lạ trong suốt một tháng đã đủ khiến anh căng thẳng. Nhưng điều khiến anh bất an nhất vẫn là một chuyện khác.
Sau hai năm...
Anh sắp gặp lại Siwoo.
Sáng hôm sau, sau một đêm gần như thức trắng, Yoonsik đến salon mà biên kịch giới thiệu để chuẩn bị, rồi tự lái xe đến một khu nhà ở tại Hannam-dong.
Siwoo chắc đã đến rồi nhỉ?
Anh không biết lần gặp lại này sẽ diễn ra như thế nào. Chỉ biết rằng, ba ngày sau khi chương trình bắt đầu, anh sẽ xuất hiện với tư cách người chơi mới, một biến số được đưa vào giữa chừng để khuấy động những mối quan hệ đang dần hình thành.
⸻
Với tính cách của Yoonsik, anh vốn không phải kiểu người có thể dễ dàng hòa nhập khi bước vào một chương trình đã bắt đầu được vài ngày. Nhưng biên kịch lại vô cùng chắc chắn.
"Anh nhất định phải vào giữa chừng. Anh sẽ khiến tất cả mọi người dao động."
Cuối cùng, Yoonsik cũng miễn cưỡng đồng ý.
Anh lái xe đến trước một căn nhà trông chẳng khác gì biệt thự của một gia đình giàu có rồi bấm chuông. Chưa bao lâu sau, cánh cửa mở ra. Và người đứng phía sau cánh cửa ấy lại chính là Siwoo.
Mái tóc được chải gọn gàng, đường nét khuôn mặt vẫn trong trẻo và trẻ con như ngày nào. Em mặc một chiếc hoodie hơi rộng cùng quần jeans, trông chẳng khác gì hình ảnh mà Yoonsik vẫn còn nhớ.
Vừa nhìn thấy anh, Siwoo khựng lại. Chỉ vài giây thôi, nhưng Yoonsik vẫn nhận ra. Sau một thoáng im lặng, Siwoo là người lên tiếng trước.
"À... anh vào đi."
Chỉ một câu đơn giản. Vậy mà Yoonsik bỗng có cảm giác như hai năm xa cách vừa rồi chưa từng tồn tại.
Trong căn nhà có tổng cộng mười người tham gia. Tất cả đều từng có người yêu, nhưng trong thời gian đầu, không ai được biết X của người khác là ai, càng không được phép chủ động tiết lộ danh tính.
Hai năm không gặp, giờ lại phải ngồi trước mặt nhau và giả vờ như chưa từng biết nhau.
Nói thì dễ.
Làm mới khó.
Ban đầu, chương trình vốn định quay một cảnh gặp mặt riêng giữa Yoonsik và Siwoo trước khi chính thức ghi hình. Nhưng vì lịch trình của cả hai liên tục lệch nhau, cuối cùng họ trở thành cặp duy nhất không có cảnh gặp mặt trước chương trình.
Thế nên lần gặp này thực sự là lần đầu tiên Yoonsik và Siwoo đối diện nhau sau hai năm.
Siwoo dẫn anh vào nhà, lần lượt giới thiệu những người đã đến trước. Yoonsik cố gắng quan sát mọi người, cố gắng hòa nhập với bầu không khí xa lạ. Nhưng ánh mắt anh vẫn không tự chủ được mà tìm đến Siwoo.
À...
Hóa ra cảm giác gặp lại em sau hai năm là như thế này.
Vì Yoonsik vừa mới đến, mọi người lập tức rủ nhau uống rượu để chào đón người mới.
Rõ ràng anh chỉ đến muộn hơn ba ngày, nhưng những người ở đây đã nhanh chóng trở nên thân thiết. Một vài người thậm chí còn bỏ kính ngữ, nói chuyện tự nhiên như đã quen nhau từ lâu.
Và rồi Yoonsik nhanh chóng nhận ra một chuyện. Có người đang thích Siwoo. Đó là một cậu nhóc nhỏ hơn Siwoo tận hai tuổi.
Hai người trông có vẻ khá thân. Siwoo ngồi cạnh cậu ta, vừa nói chuyện vừa đùa nghịch, tự nhiên đến mức chẳng có chút khoảng cách nào.
Từng cử chỉ ấy...
Đều lọt vào mắt Yoonsik.
⸻
Yoonsik – Siwoo – cậu nhóc nhỏ hơn Siwoo hai tuổi ngồi cạnh nhau theo thứ tự đó.
Siwoo cởi chiếc hoodie đang mặc rồi đưa cho cậu nhóc bên cạnh.
"Giờ không lạnh nữa."
Vị trí ngồi khiến Yoonsik nghe rõ từng chữ.
Anh khẽ bật cười. Một nụ cười chẳng biết là đang cười ai.
Hóa ra gọi tôi đến đây... là để tận mắt nhìn cảnh này sao?
Một lúc sau, Yoonsik hỏi:
"Ngày mai tôi có thể tự chọn người đi hẹn hò không?"
Đó là đặc quyền của người được đưa vào giữa chương trình. Anh có thể tự chọn bất kỳ ai để đi hẹn hò riêng.
Trước khi đến đây, Yoonsik từng nghĩ người mình sẽ chọn là Siwoo. Nhưng sau cảnh vừa rồi, ý nghĩ ấy lập tức biến mất. Anh quay sang chỉ định người anh đang ngồi đối diện. Người đó lớn tuổi hơn Yoonsik, cao hơn Siwoo, ngoại hình cũng khá sắc sảo. Mọi người lập tức trêu chọc hai người rất hợp nhau, thậm chí còn đùa:
"Không lẽ hai anh là X của nhau à?"
Siwoo từ đầu đến cuối đều không nhìn anh. Cứ như thể giữa hai người chưa từng tồn tại bất cứ điều gì.
Sau đó, mọi người lần lượt công khai nghề nghiệp.
Cậu nhóc ngồi cạnh Siwoo là sinh viên đại học thể thao.
Người Yoonsik chọn là chủ một quán cà phê.
Còn Siwoo...
Hiện tại đang thất nghiệp.
Trước đây, em từng là idol.
Siwoo chỉ cười ngượng ngùng rồi nói:
"Chắc mọi người không biết đâu. Trước đây tôi từng làm idol."
Yoonsik nhìn vẻ mặt ấy. Không hiểu vì sao, trong lòng bỗng nhói lên một chút.
⸻
Nhiệm vụ đầu tiên của chương trình là gửi tin nhắn cho người mình có cảm tình.
May mắn được ở phòng riêng, Yoonsik ngồi trên giường, điện thoại nằm trong tay nhưng rất lâu vẫn không biết phải nhắn cho ai.
Mới ngày đầu tiên thôi mà đã phải chọn người mình thích rồi sao?
Thành thật mà nói, Yoonsik chẳng có ai khiến mình thật sự rung động. Tất cả những chuyện này vốn bắt đầu chỉ vì trong lòng anh vẫn còn một chút lưu luyến...
Và một chút tò mò về Siwoo.
Một lúc sau, điện thoại rung lên. Một tin nhắn mới.
✉️ "Tôi rất mong chờ buổi hẹn ngày mai."
Yoonsik chỉ cần nhìn cũng biết người gửi là anh chủ quán cà phê.
Anh tiếp tục chờ.
Một phút.
Hai phút.
Rồi lâu hơn nữa.
Nhưng tin nhắn từ Siwoo vẫn không xuất hiện.
Yoonsik nhìn màn hình thêm một lúc rồi khẽ thở ra.
Các bình luận viên nhìn thấy biểu cảm đó lập tức trêu:
"Hình như anh ấy đang chờ tin nhắn của một người nào đó thì phải?"
Cuối cùng, Yoonsik vẫn gửi tin nhắn cho anh chủ quán cà phê.
⸻
Sáng hôm sau, Yoonsik cố tình đi loanh quanh trong bếp. Anh cũng không biết mình đang tìm gì.
Chỉ là...
Muốn gặp Siwoo.
Nhưng em đã rời khỏi nhà từ sớm.
Yoonsik không thể hỏi mọi người em đi đâu, nên đành giả vờ đi tham quan căn nhà. Rồi anh tình cờ nhìn thấy chiếc vali của Siwoo trong một căn phòng. Yoonsik khựng lại.
Gì vậy? Siwoo ở phòng đôi à?
Nhìn quần áo được treo bên trong, anh nhanh chóng đoán ra em đang ở chung phòng với cậu nhóc học thể thao. Ngay khoảnh khắc đó, Yoonsik quyết định gạt chuyện Siwoo sang một bên.
Ít nhất...
Anh phải làm vậy.
⸻
Buổi hẹn với anh chủ quán cà phê không tệ. Anh ấy dịu dàng, chu đáo và khá tinh tế. Yoonsik cũng dần thả lỏng. Hai người nghiêm túc trò chuyện, thậm chí còn nói đến những chuyện sâu sắc hơn.
Cho đến khi anh chủ quán cà phê hỏi:
"Tôi có thể hỏi tại sao anh và người yêu cũ chia tay không?"
Yoonsik im lặng.
Lý do chia tay chưa bao giờ là thứ có thể gói gọn trong một câu. Mỗi lần nhắc lại, anh đều có cảm giác mình đang trở thành người có lỗi. Vì vậy, từng lời nói ra đều phải thật cẩn thận.
Từ khi còn nhỏ, em trai của Siwoo và Yoonsik đã học cùng một phòng tập. Hai người trở nên thân thiết, thường xuyên qua nhà nhau chơi. Sau đó, Yoonsik cũng dần thân với Siwoo. Hai người cứ thế ở bên nhau dưới danh nghĩa anh em.
Rồi chẳng biết từ lúc nào...
Họ trở thành người yêu.
Như mọi mối tình khác, họ cũng trải qua vô số chuyện. Đã từng yêu nhau đến mức điên cuồng, từng nghĩ rằng trên đời này chẳng còn gì quan trọng hơn đối phương.
Nhưng cuối cùng, người chủ động nói chia tay lại là Yoonsik.
"Vậy tại sao hai người chia tay?"
Yoonsik im lặng thật lâu. Sau đó, anh mới chậm rãi nói:
"Vì thích em ấy nên tôi mới nói chia tay."
"Nhưng bây giờ nghĩ lại... có lẽ là vì lúc đó tôi không chịu đựng nổi nữa."
"Em ấy làm gì cũng tốt, lại rất có tham vọng trong công việc. Tôi cảm thấy mình giống như đang kéo chân em ấy lại."
Ngày đó, cả hai còn quá trẻ. Không biết cách yêu, cũng không biết cách giữ lấy nhau. Cãi nhau rất nhiều.
Siwoo lúc ấy đang làm idol. Ngày nào em cũng vắt kiệt sức để luyện tập, ngủ chẳng được bao nhiêu, thậm chí còn lén chạy ra ngoài chỉ để gặp Yoonsik.
Yoonsik không thể kể quá chi tiết. Chỉ cần nói thêm một chút thôi, người đối diện cũng có thể đoán ra người yêu cũ của anh là ai. Nhưng câu hỏi ấy vẫn khiến anh không ngừng nghĩ về Siwoo.
Siwoo vốn đã gầy. Nhưng hồi còn học cấp ba, hai má em vẫn phúng phính, nhìn rất đáng yêu. Sau khi trở thành idol, em phải kiểm soát cân nặng, không được ngủ đủ giấc, cũng chẳng thể ăn uống tử tế.
Vậy mà đứa trẻ ấy...
Chưa từng than mệt với Yoonsik dù chỉ một lần.
Mỗi khi anh lo lắng hỏi:
"Em mệt lắm đúng không? Sao lại..."
Nếu nhận ra anh sắp an ủi mình, Siwoo sẽ lập tức làm bộ như chẳng có chuyện gì, dùng giọng tỉnh bơ để trêu anh:
"Em vẫn khỏe mà anh. Có mệt gì đâu."
"Công chúa Cinderella, anh mau ngủ đi."
À...
Thôi.
Không muốn nghĩ nữa.
⸻
Sau buổi hẹn, Yoonsik trở về nhà chung với tâm trạng nặng nề.
Rốt cuộc em gọi tôi đến đây làm gì?
Muốn nổi tiếng sao?
Yoonsik luôn khâm phục việc Siwoo làm gì cũng nghiêm túc.
Nhưng đôi lúc...
Anh thật sự không hiểu nổi em.
Bố Siwoo có mấy tòa nhà cho thuê. Chỉ cần sống bằng tiền thuê nhà thôi cũng đủ để em chẳng cần làm gì mà vẫn có thể sống thoải mái cả đời. Vậy mà Siwoo lại cứ như thể coi công việc là mạng sống.
Vừa bước vào nhà, Yoonsik đã chạm mặt em.
Siwoo định lướt qua.
Yoonsik lập tức đưa tay nắm lấy vai em.
"Sao em cứ tránh anh mãi vậy?"
Siwoo không quá bất ngờ. Em chỉ bình thản ngẩng lên nhìn anh, sau đó nhẹ nhàng gạt tay anh ra.
"Anh có chuyện gì muốn nói à?"
Ha...
Sao tự nhiên lại dựng gai lên thế?
Yoonsik vừa thấy khó hiểu vừa buồn cười. Nhưng sắc mặt anh nhanh chóng lạnh xuống.
"Không. Là anh hiểu lầm thôi."
Đúng lúc đó, anh chủ quán cà phê bước vào. Cuộc nói chuyện giữa Yoonsik và Siwoo cũng theo đó mà bị cắt ngang.
⸻
Khi tập phim được phát sóng.
Phản ứng của bình luận viên lẫn khán giả lập tức bùng nổ.
Yoonsik hoàn toàn không biết rằng trong số những người tham gia, đã có tận ba người đang dành tình cảm cho anh. Sự chú ý của khán giả vì thế càng đổ dồn về phía Yoonsik.
Đặc biệt, màn đối đầu căng thẳng giữa Yoonsik và Siwoo bị quay lại quá rõ. Khán giả lập tức chia thành nhiều phe:
"Hai người này chắc chắn là X của nhau!"
"Không, X của cậu nhóc thể thao là Siwoo mới đúng!"
"Tôi lại thấy Yoonsik và anh chủ quán cà phê mới là X!"
Một chương trình hẹn hò vốn đã đủ hỗn loạn...
Giờ lại biến thành đại hội truy tìm X.
⸻
Sau buổi hẹn, Yoonsik muốn có chút thời gian ở một mình. Trong lúc mọi người đang chuẩn bị bữa tối, anh nói mình muốn lên phòng thay đồ rồi nằm vật xuống giường.
Câu nói "Anh có chuyện gì muốn nói à?" của Siwoo cứ quanh quẩn trong đầu.
Bề ngoài em vẫn bình thản. Nhưng ánh mắt hơi khó chịu khi nhìn anh lại khiến Yoonsik nhớ mãi.
Ánh mắt này... mình từng thấy ở đâu rồi nhỉ?
Từ sau năm Siwoo 20 tuổi, em gần như chưa bao giờ nhìn anh bằng ánh mắt như vậy.
Rốt cuộc mình đã làm gì sai?
Yoonsik vô thức ngủ quên. Đến khi nghe tiếng gõ cửa, anh mới tỉnh dậy. Mở cửa ra, anh thấy một gương mặt xa lạ.
"Mọi người đang chuẩn bị ăn thịt nướng ở dưới. Anh xuống đi."
Người kia còn tốt bụng lên tận tầng hai gọi anh. Yoonsik đi theo xuống sân thượng tầng một. Và rồi...
Anh nhìn thấy Siwoo đang ngồi cười nói vui vẻ với cậu nhóc học thể thao.
Đệt.
Một câu chửi thề mà bình thường Yoonsik tuyệt đối không nói gần như bật ra khỏi miệng. Nhưng chỉ trong vài giây, anh đã ép bản thân bình tĩnh lại. Bản năng xã giao lập tức quay trở về. Yoonsik hòa vào cuộc vui như thể chưa từng nhìn thấy cảnh tượng kia.
Đằng nào cũng không tránh được.
Nhìn em ấy chỉ khiến mình khó chịu thôi.
Trước khi hai đứa nói chuyện đàng hoàng... tốt nhất cứ coi như không nhìn thấy em ấy.
Thế là Yoonsik cố tình thân thiết hơn với những người khác. Vẫn nụ cười cong mắt quen thuộc. Vẫn dáng vẻ chủ động quan tâm, chăm sóc mọi người như thường ngày. Chỉ là...
Anh không nhìn về phía Siwoo nữa.
Đến tối, điện thoại Yoonsik nhận được ba tin nhắn:
✉️ "Ngày mai đi hẹn hò với tôi nhé?"
✉️ "Cảm ơn anh vì hôm nay."
✉️ "Nụ cười của anh đáng yêu lắm!"
Ba tin nhắn. Ba người khác nhau.
Nhưng không có tin nào từ Siwoo.
Yoonsik cũng chẳng thực sự mong chờ.
Cuối cùng, anh chỉ nhắn lại cho người đã gọi mình xuống ăn tối:
✉️ "Cảm ơn vì đã quan tâm đến tôi."
Cứ như vậy, Yoonsik dần quen với cuộc sống ở nhà chung.
Nhưng chuyện giữa anh và Siwoo...
Rõ ràng vẫn còn rất nhiều thứ chưa được giải quyết.
⸻
Vì thời gian sống chung khá dài, chương trình vừa quay hình vừa cho các thành viên tự do đi lại theo lịch trình riêng. Có người ở nhà, có người ra ngoài. Mỗi người một lịch trình.
Yoonsik vào nhà chung được khoảng một tuần. Trong suốt thời gian đó, Siwoo chưa một lần chủ động bắt chuyện với anh.
Đến lúc mọi người đọc thư giới thiệu về X, Yoonsik từng nghĩ:
Không biết Siwoo có khóc không nhỉ?
Nhưng em lại bình thản đọc hết.
Không khóc.
Cũng chẳng có vẻ dao động.
Yoonsik từng thấy đôi mắt ấy đỏ hoe, từng thấy chúng long lanh nước mắt.
Nhưng anh chưa bao giờ tận mắt thấy Siwoo khóc nức nở.
Ừ.
Đúng là em ấy.
⸻
Có khá nhiều người chủ động tiếp cận Yoonsik, nên gần như ngày nào anh cũng có lịch hẹn. Anh bận đến mức dần không còn để ý đến Siwoo nữa. Cho đến một ngày, cậu nhóc học thể thao tìm đến.
"Anh, em muốn nói chuyện với anh một chút."
Hai người ngồi đối diện nhau tại chiếc bàn trên sân thượng tầng hai. Đây vốn là dành cho những người hút thuốc nên Yoonsik hiếm khi lui tới.
Cậu nhóc có vẻ hơi căng thẳng, khẽ liếm môi rồi mới lên tiếng:
"Anh... em có chuyện hơi khó nghĩ."
Yoonsik vốn vẫn còn đề phòng. Nhưng thấy cậu thật sự muốn tâm sự, anh cũng dần thả lỏng và chăm chú lắng nghe. Hóa ra cậu đến để xin lời khuyên về chuyện tình cảm.
"Nếu là anh thì anh sẽ làm thế nào?"
Cậu kể rằng ngay từ ngày đầu tiên, cậu đã thích một người. Từ đó đến giờ, cậu chỉ tập trung theo đuổi người ấy. Hai người cũng đã đi hẹn hò vài lần. Nhưng cậu không biết đối phương có chút tình cảm nào với mình hay không. Yoonsik chỉ nghe vài câu đã biết người cậu đang nói đến là ai. Là Siwoo.
Cậu nhóc hoàn toàn không biết Yoonsik và Siwoo từng là người yêu. Hai người gần như chẳng hề qua lại trước mặt mọi người, nên cậu cũng không thể nào đoán được. Cậu chỉ đơn thuần tìm đến Yoonsik để xin lời khuyên.
Yoonsik hỏi:
"Em không thích ai khác nữa sao?"
"Không. Em chỉ thích người đó thôi."
Câu trả lời bật ra gần như ngay lập tức. Yoonsik khựng lại.
Ngày trước mình cũng từng nói như vậy.
Từng nói rằng ngoài Siwoo ra, mình chẳng thích ai khác.
Nhưng nghe một người khác nói câu đó về Siwoo... Thật sự chẳng dễ chịu chút nào. Yoonsik chỉ có thể đưa ra vài lời khuyên vụng về:
"Anh cũng không biết rõ, nhưng nếu thật sự thích thì cứ thành thật với người ta đi."
Hai người nói chuyện khá lâu. Đến khi mặt trời dần lặn, Yoonsik mới đứng dậy rời khỏi sân thượng. Nhưng lần này, trong đầu anh lại chỉ có Siwoo.
Cậu sinh viên thể thao nói hút xong một điếu thuốc rồi sẽ xuống sau, nên Yoonsik cũng đi vòng qua góc sân thượng để trở vào trong. Nhưng vừa đến gần lối vào... Yoonsik bỗng khựng lại.
Có một người đang co ro ở đó. Ngồi xổm. Vùi mặt vào đầu gối.
Chỉ cần nhìn qua, anh đã nhận ra.
Siwoo.
Yoonsik bước lại gần, cúi xuống.
"Em đang làm gì vậy?"
Siwoo vẫn không ngẩng đầu.
"Này, người ta đang nói chuyện với em mà."
Yoonsik đặt tay lên vai em, khẽ lay một cái.
Siwoo lập tức gồng người, như thể sợ chỉ cần buông lỏng một chút thôi, bản thân sẽ hoàn toàn sụp xuống.
Em vội dùng cả hai tay che kín mặt.
"Anh... cứ đi đi."
Giọng nói nghẹn lại. Rõ ràng là đang khóc.
Yoonsik gần như phản xạ, lập tức quỳ một gối xuống trước mặt em, nắm lấy cổ tay em.
"Sao vậy? Có chuyện gì à?"
"Sao... sao em lại khóc?"
Lồng ngực anh nặng trĩu như bị ai đó đè lên.
Siwoo không trả lời.
Một lúc lâu sau, em chỉ khẽ nói:
"Anh cứ đi đi..."
Em vẫn dùng cả hai tay che kín mặt, nhất quyết không để anh nhìn thấy.
Yoonsik sốt ruột đến phát điên. Anh kéo Siwoo đứng dậy, nắm lấy cổ tay em rồi nhanh chóng đưa em đến một góc khác ở phía đối diện sân thượng. Anh để em đứng sát vào tường, còn bản thân đứng chắn phía trước, như muốn dùng chính người mình che Siwoo khỏi tầm máy quay.
Siwoo vẫn nhất quyết che mặt. Cứ như một đứa trẻ đang giận dỗi. Nhìn em như vậy, lòng Yoonsik nghẹn lại.
"Em đau ở đâu à?"
"Muốn đi bệnh viện không?"
"Rốt cuộc có chuyện gì vậy?"
"Làm ơn nói cho anh biết đi."
Qua kẽ ngón tay, Yoonsik thoáng nhìn thấy hai má Siwoo đã ướt đẫm. Em cắn chặt môi, cố gắng đến mức gần như run lên để không bật khóc thành tiếng.
Em muốn làm anh phát điên mới chịu à?
Đầu óc Yoonsik hoàn toàn trống rỗng. Anh chưa từng thấy Siwoo khóc nhiều đến thế.
"Máy quay không quay được đâu."
"Bỏ tay xuống đi."
Ngày trước, dù phải kiểm soát cân nặng để đủ điều kiện debut, đến uống nước cũng phải dè chừng. Có những ngày Siwoo thậm chí còn nhịn đói liên tục. Đến lúc đánh giá cuối tháng, dù bị mắng rằng loại người như em chẳng đáng để sửa chữa nữa, Siwoo vẫn chỉ cười, chẳng để tâm rồi nói:
"Aish, bực thật đấy. Thôi, em quên luôn cho rồi."
Vậy mà bây giờ... Yoonsik cảm thấy có thứ gì đó trong lồng ngực mình đang vỡ vụn ra từng chút một. Anh nhìn em thật lâu.
"Anh..."
Giọng Siwoo nghẹn lại. Yoonsik lập tức dịu giọng:
"Ừ, ừ. Nói đi."
"Siwoo à... sao vậy?"
Siwoo im lặng rất lâu. Cuối cùng, giữa những tiếng nấc bị cố tình kìm xuống, em bật ra một câu:
"Thật sự... bực quá..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co