Truyen3h.Co

...

Không Tên Phần 6

minmonmen

Chết mất thôi. Năm sau thi rồi. Mà vẫn không học hành nghiêm túc.

Được ngày rảnh rỗi thì xem video, xem tin tức hết luôn thời gian rồi.

Nếu đề đại học là câu hỏi liên quan tới đam mỹ, hoặc là về BBH thì chắc tôi cũng vừa đủ điểm đỗ :v

Tiếc là người ta chẳng bao giờ ra đề kiểu đấy :))))

Mấy nay cứ nghĩ đến chuyện mở quán cà phê, lấy tên 920506, hồi trước muốn đặt là Bạch Hiền. giờ nghĩ ra đặt 920506. Kể với bạn, bạn bảo không được, vì có mấy quán đặt tên là số đâu :)))

Rồi cứ hay vẽ vời lên tay, vẽ 920506, vẽ xong đi khoe với bạn, bạn nhìn mình bằng ánh mắt khó hiểu :)))

Chán quá vậy.

Không biết sau này như nào.  Tôi vẫn có ước mơ mở một cửa hàng bán bánh ngọt.

Cơ mà chẳng ai ủng hộ. Thật ra cũng nghĩ tới chuyện vốn liếng.

Hôm qua tôi có thử làm bánh flan, kết quả nằm ngoài mong đợi. Ăn được, tuy là do hơi nóng vội nên nó chưa đông hẳn thành ra bị nát. Mấy bạn nói ăn ngon. Khoe với mẹ, mẹ cười, bảo khéo lại đau bụng. :v  

Vừa rồi nói chuyện với mẹ, mẹ bảo khối C thì chỉ có trường KHXHNV với Luật thôi.

Tôi bảo, thì con cũng chỉ thích hai trường đấy.

Hồi xưa, từ hồi bé bé tôi đã thích luật rồi. Cũng vạch sẵn mục tiêu, học cấp ba ở trường nào, lên đại học học trường nào, rồi đi du học ở đâu.

Đỗ cấp ba trường mình muốn, theo đúng nguyện vọng. 

Tôi học khối A đấy chứ :)) xong bị sốc một hồi. Thất vọng vì hóa ra ước mơ của mình nó chả liên quan gì với khối mình học cả, khối A có học thì cũng chỉ là luật kinh tế.

Bị sốc một thời gian dài, chán, chả muốn làm gì cả, cứ kệ cho mọi thứ trôi qua, mù mịt về mục tiêu của mình.

Thế rồi đi xem concert ở Hà nội, xem xong về, nghĩ nghĩ, quyết tâm chuyển khối.

Chuyển rồi. Lại bắt đầu mù mờ về tương lai.

Sau này sẽ làm gì? Liệu có được như mong muốn?

17 năm sống trên đời trôi qua quá thuận lợi, muốn gì được nấy, thành ra có chút sợ hãi khi nghĩ về sau này.

Người ta vẫn bảo đừng nghĩ nhiều làm gì.

Tôi thì vẫn hay nghĩ nhiều, ai nói xấu, nói tốt gì tôi đều nhớ và ghi tạc trong lòng. Dù câu nói ấy từ một người xa lạ nói ra. Lưu lại trong đầu, rồi abwn khoăn về nó, nếu là khen thì không sao, sẽ đi kể với bạn bè, cười vui vẻ. Còn là chê, là nói nặng lời thì lôi đi lôi lại ngẫm nghĩ, cứ nghĩ mãi rồi hoang mang, sợ. Lo người ta nghĩ sai về mình. 

Lắm lúc tưởng mình người lớn lắm rồi, vì suy nghĩ đôi khi cũng có chút già dặn. Thật ra thì cứ mãi trẻ con, cứ mãi vô tư, cho dù đã biết lo lắng cho cuộc đời hay một vài việc, cũng chẳng mấy khi để tâm mà bắt tay khắc phục nó.

Lắm lúc cứ tưởng mình biết nhiều, thật ra biết cũng nhiều. Nhưng toàn là thứ tạp nham, vài ba thứ vớ vẩn, một hai thứ không giúp ích gì.

Hồi xưa tôi rất kiên nhẫn, có thể chịu đựng được. Giờ khác rồi, lười, thiếu kiên nhẫn. Làm việc gì cũng muốn xong mau.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co