Truyen3h.Co

...

Park Chanyeol

BapNhi

Tớ không thể nào không để ý đến cậu. Nhìn cậu lúc cậu cười, nhìn cậu lúc cậu hạnh phúc, nhìn cậu lúc cậu buồn bã. Tớ luôn muốn bảo vệ cậu, chỉ cần cậu ở bên cạnh tớ.

Tôi biết tôi sống rất vô tư. Tôi hài lòng với những gì đến và đi. Tôi thích nghi và xử lý tình huống một cách dễ dàng. Tôi hiểu rằng có những thứ tôi không thể có cũng như những thứ tôi không định sẽ có. Tôi luôn có suy nghĩ như vậy.

Tôi luyện tập chăm chỉ là vì tôi muốn trở thành một thần tượng, tôi nỗ lực là vì tôi muốn làm cho các fans của chúng tôi được hạnh phúc - những người luôn bên cạnh chúng tôi, cho chúng tôi tình yêu và sự ủng hộ. Mặt khác, tôi cũng lo sợ bởi vì không có thứ gì khiến tôi muốn cố gắng bảo vệ.

Tôi đã từng nghĩ rằng tôi là con người như vậy và sẽ luôn luôn như vậy, cho đến khi Baekhyun bước vào cuộc sống của tôi. Lúc đầu, tôi chỉ đơn giản nghĩ rằng tôi đã tìm ra một người rất đáng yêu và dễ thương. Cậu ấy rất nhỏ nhắn. Tôi luôn phải nhìn xuống để nhìn vào mắt cậu ấy, còn cậu ấy thì phải ngẩng lên nhìn tôi. Bàn tay của cậu ấy rất mềm và cảm giác rất mong manh, tôi sợ nếu như tôi lỡ tay siết chặt thì nó sẽ bị vỡ mất.

Tôi từng nghĩ tôi chỉ thích cái cách cậu ấy cười, cái cách cậu ấy hát giống như một thiên thần, cái cách cậu ấy để tóc mái của mình gần như che phủ đôi mắt, cái cách cậu ấy nhìn rất sắc sảo và tinh tế khi đã trang điểm hoặc thẩm chí là chưa.

Nhưng đến khi tôi ôm cậu ấy trong vòng tay đêm hôm ấy. Lúc đó nhìn cậu ấy rất khổ sở, cậu ấy cứ bám chặt vào tôi như thể đó là điều duy nhất mà cậu ấy có thể làm khi đang khóc vậy. Tôi đau lòng vì cậu ấy đang rất đau đớn, đồng thời tôi lại cảm thấy rất vui vẻ vì tôi là người duy nhất nhìn thấy cậu ấy như vậy và cũng là người duy nhất ôm cậu ấy.

Ôm cậu ấy trong tay tôi mới nhận ra rằng vòng tay tôi chính là dành cho cậu ấy, rất vừa vặn. Khi cậu ấy cuối cùng cũng đã có thể ngủ, tôi bế cậu ấy theo kiểu bế cô dâu và cẩn thận đặt xuống giường.

Tôi nằm xuống bên cạnh, ngắm nhìn cậu ấy say ngủ. Tôi đan ngón tay chúng tôi vào nhau và như vẫn chưa đủ. Tôi nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt thanh tú của cậu ấy và mỉm cười.

Sau ngày hôm đó, mắt tôi cứ không ngừng để ý đến cậu ấy. Tôi thường xuyên choàng tay lên đôi vai nhỏ nhắn của cậu ấy, đề phòng những tai nạn gì đó có thể xảy ra hoặc ai đó muốn làm cậu ấy bị đau. Đôi khi Baekhyun cũng khá vụng về và điều đó làm tôi lo sợ mỗi khi tôi không nhìn thấy cậu ấy.

Có những lúc không kiềm chế được mà nói rằng nhìn cậu ấy rất nhỏ bé và mỏng manh nên tôi phải có nhiệm vụ bảo vệ và chăm sóc cậu ấy. Các fans dường như rất thích điều đó, thậm chí họ còn đặt cả tên cho chúng tôi.

ChanBaek.

Lần đầu tiên fans của chúng tôi hét lên nó, tôi đã rất ngạc nhiên và vui vẻ. Sau đó tôi nhìn sang Baekhyun để xem phản ứng của cậu ấy. Không có biểu hiện gì đặc biệt cả nhưng cậu ấy cũng cười. Ánh mắt của chúng tôi gặp nhau và trong một lúc tôi thấy biểu cảm của cậu ấy đột nhiên thay đổi nhưng chớp mắt một cái tôi đã nhìn thấy cậu ấy mỉm cười cực kỳ rực rỡ với tôi.

Đừng cho người khác thấy mặt này của cậu, cậu chỉ có thể thể hiện nó với tớ. Tớ rất ích kỷ và đó là sự thật.

Tôi chưa bao giờ nghĩ tôi lại có thể ngu ngốc đến như vậy. Chuyện xảy ra khi chúng tôi quay EXO Showtime, chúng tôi nhận được nhiệm vụ là phải giữ im lặng lâu nhất có thể. Tôi ngồi đối ngược với cậu ấy, điều đó làm tôi khó chịu đến nỗi không nhận ra rằng cậu ấy đang ngồi cạnh Sehun.

Baekhyun dường như rất thích cậu nhóc maknae này, thích đến nỗi không thèm lướt nhìn qua tôi. Nó thật sự khiến tôi rất tức giận, nhưng điều làm tôi phát điên lên là Baekhyun cứ dính sát vào thằng nhóc đó và Sehun cũng không có phản đối.

Đó là ngày tôi nhận ra tôi không muốn bất kỳ ai ôm cậu ấy hay chạm vào người cậu ấy, cho dù đó là fan service đi nữa. Tôi không muốn! Cái cảm xúc đó càng mạnh mẽ hơn khi Baekhyun khóc trước mặt Chen và tìm kiếm sự thoải mái từ cậu ta chứ không phải là tôi. Tôi không biết lý do tại sao Baekhyun khóc, cậu ấy không nói với tôi.

Và bây giờ cậu ấy lại dành nhiều thời gian cho EXO – M, đặc biệt là Chen. Có lúc cậu ấy còn không thèm ngủ trong phòng của chúng tôi mà sang ngủ với tên đó.

Điều này làm tôi thấy thất vọng và tôi luôn nói ra hết với Kris, người duy nhất biết tôi có tình cảm với Baekhyun.

- A hyung! Anh làm ơn nói với Chen tránh xa cậu ấy ra đi! Cậu ta đang dụ dỗ bảo bối của em. – Tôi bĩu môi.

- Đừng làm quá Channie. Không phải cậu cũng vậy sao? Cậu luôn đi chơi với anh thay vì Baekhyun đó thôi.

- Đó là bởi vì cậu ấy lúc nào cũng đi với Chen!

- À, thì ra anh là người được chọn để thay thế.

- Hyung~!! Giúp em đ...

Tôi khựng lại khi thấy Baekhyun đi ra từ phòng tập. Mắt cậu ấy mở to và dường như rất sốc. Nhưng tôi không hiểu. Tại sao cậu ấy lại có vẻ mặt giống như vừa bắt quả tang tôi làm trò gì bậy bạ vậy? Tôi chỉ là ôm Kris hyung từ phía sau thôi mà.

- Bae...

Tôi còn chưa kịp gọi tên cậu ấy thì cậu ấy đã xoay người bỏ đi. Tôi nhíu mày. Tại sao cậu ấy lại có phản ứng như vậy?

Hôm nay lại không về phòng ngủ. Nhìn chỗ trống bên cạnh. Thật cô đơn khi không có cậu ấy.

Tôi nhìn đến chiếc laptop, dự định sẽ làm một vài việc trong fancafe. Sau đó tôi thấy có một số fans gửi cho tôi vài đường link youtube, cô ấy năn nỉ tôi hãy xem nó, nên tôi đã làm. Mắt tôi mở to khi nhìn thấy một đoạn video của tôi và Baekhyun đang ghen lẫn nhau và nhiều thứ khác nữa.

Tôi không nghĩ các fans lại có thể bắt được những khoảnh khắc này của chúng tôi. Nhưng sau khi xem đoạn video đó tôi đã hiểu tại sao Baekhyun gần đây lại xa cách với tôi như vậy.

Cánh cửa chầm chậm mở ra để lộ ra nét mặt của Baekhyun. Cậu ấy rất ngạc nhiên khi thấy tôi nằm trên giường và rất nhanh tôi chạy đến nắm cổ tay cậu ấy. Nhanh chóng đóng cửa thật chặt, sau đó là giam cậu ấy ở giữa hai cánh tay tôi để cậu ấy không thể chạy trốn.

- Chanyeol, cậu đang làm gì...

- Tớ xin lỗi. – Tôi nói – Tớ xin lỗi nếu tớ đã dành nhiều thời gian ở bên cạnh Kris hyung hơn là cậu. Nhưng tớ chỉ ở bên cạnh anh ấy vì tớ rất cô đơn, cũng tại cậu cứ đi với Chen mà không thèm đi với tớ.

Tôi chỉ biết nhìn sàn nhà. Tôi đang rất rất xấu hổ. Tại sao nghe cứ như tôi đang thú tội với cậu ấy vậy? Và còn...cái tư thế của chúng tôi bây giờ nữa.

Baekhyun không nói gì nên tôi đành thả cậu ấy ra, quay lưng lại với cậu ấy. Tôi đúng là ngốc mà. Tại sao tôi lại hành động như một đứa trẻ hư hỏng vậy? Baekhyun không phải của tôi hay của bất kỳ ai khác, tại sao tôi lại muốn độc chiếm cậu...

Đột nhiên, tôi cảm thấy cậu ấy ôm tôi từ phía sau. Bàn tay xinh đẹp của cậu ấy quấn quanh eo tôi, đầu cậu ấy ngả lên lưng tôi. Cảm giác thật thích. Giống như một đứa trẻ đang ôm tôi vậy.

- Sau này đừng bỏ tớ để đi với Kris hyung nữa.

Tôi mỉm cười vì tôi biết cậu ấy nhất định đang bĩu môi.

Tôi gỡ tay cậu ấy ra và xoay người lại. Tôi cúi đầu thấp một chút, nhìn thật sâu vào mắt cậu ấy, hai tay ôm lấy gương mặt của cậu ấy.

- Kris hyung sẽ không bao giờ thay thế được cậu đâu. Bởi vì cậu là người tớ yêu.

- Y...yêu?

Mắt tôi mở to, ngay lập tức lấy tay bịt miệng.

Cứ để họ hét to "ChanBaek" đi. Bởi vì cậu là của tớ và tớ là của cậu.

Đã là một tuần từ cái ngày tôi lỡ miệng thú nhận với Baekhyun và cho đến bây giờ, chúng tôi vẫn chưa nói chuyện với nhau. Không phải là chúng tôi tránh mặt nhau mà bởi vì lịch trình quá dày đặt. Thời gian duy nhất chúng tôi có thể nhìn thấy nhau là lúc luyện tập, còn ngoài ra chúng tôi không có bất kỳ cơ hội nào để nói chuyện với nhau.

- Chanyeol a. – Anh quản lý gọi.

- Anh cần gì hả hyung?

- Ừ...Anh cần cậu tạo fan service với Baekhyun. Có rất nhiều fans ở ngoài kia đem theo banner "ChanBaek" đến, tối nay chúng ta phải làm cho họ thật phấn khích. – Anh quản lý vỗ lưng tôi và mỉm cười như một người cha.

Tốt quá! Đây chính là cơ hội của tôi.

Chúng tôi trở lại sân khấu. Tôi bắt đầu tìm kiếm Baekhyun nhưng cậu ấy lại đang đùa giỡn với mấy thằng nhóc maknae mà tôi thì không thể chạy đến chỗ cậu ấy. Tôi đang chờ cơ hội còn KyungSoo và Suho hyung thì lại đem cậu ấy ra xa tôi. Tôi đứng tại chỗ một mình, cho đến khi nghe thấy tiếng các fans cổ vũ.

- ChanBaek. ChanBaek. ChanBaek.

Tiếng cổ vũ rất lớn, các thành viên EXO đều dừng lại, ánh đèn sân khấu đột nhiên chiếu đến chỗ tôi và Baekhyun, trước khi tôi kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì Baekhyun đã đứng ngay trước mặt tôi với nụ cười rất đẹp.

Với sự cổ vũ càng lúc càng lớn của các fans, Baekhyun đột nhiên nghiêng người chạm trán cậu ấy với trán tôi. Cảm giác thật tuyệt vời! Tôi còn muốn ôm cậu ấy, hôn cậu ấy nữa, nhưng tôi phải kiềm chế lại.

Sau concert, chúng tôi quay về ký túc xá cùng với anh quản lý. Trước khi tạm biệt anh ta gọi tôi và Baekhyun lại.

- Làm tốt lắm Baekhyun. – Anh ta nói với Baekhyun.

Tôi nhíu mày. Làm tốt cái gì cơ?

- Cả cậu nữa, Chanyeol. Hai đứa đã tạo nên một màn fan service tuyệt vời.

- Có nghĩa là...anh cũng nói với Baekhyun? – Tôi hỏi.

- Tất nhiên. Đó là ý tưởng của anh mà và fans đã rất phấn khích. Làm tốt lắm hai đứa. Thôi cũng trễ rồi. Lên phòng nghỉ ngơi đi. Anh sẽ quay lại sau.

Tôi ngạc nhiên đến nỗi quên luôn việc chào tạm biệt anh quản lý.

Baekhyun, cậu ấy làm như vậy là vì yêu cầu của anh quản lý. Tôi còn nghĩ là cậu ấy muốn như vậy, muốn gần gũi với tôi.

- Chanyeol?

Tôi chế giễu.

- Tại sao cậu có thể tàn nhẫn như vậy hả Baek?

Tôi rất muốn khóc. Tôi cảm thấy bị tổn thương và bị vứt bỏ. Có lẽ yêu thương cậu ấy là lựa chọn sai lầm và tôi chỉ đang phá vỡ tình bạn của chúng tôi. Đối với cậu ấy, mối quan hệ của chúng tôi chỉ là fan service thôi sao?

- Nếu như cậu không thích tớ thì cứ nói với tớ trước khi làm cho tớ hy vọng. Bởi vì nó rất đau đó Baek...nó đang giết chết tớ, cậu có biết không?

- Channie.

- Cậu chỉ cần nói...

- Tớ yêu cậu.

Tôi cười.

- Đúng. Cậu yêu tớ bởi vì chúng ta là bạn và...

- Tớ yêu cậu từ lúc cậu chia phòng với tớ đêm hôm đó. Tớ yêu cậu từ lúc cậu nói với tớ không cần sắp xếp gì hết, chỉ cần nói chuyện với cậu. – Cậu ấy đi lại gần tôi - Tớ yêu cậu từ rất lâu rồi, trước cả khi cậu nhận ra điều đó.

Nói xong, Baekhyun đột nhiên hôn tôi. Rất nhanh nhưng tôi vẫn cảm nhận được. Môi cậu ấy rất mềm, aww tôi muốn thời gian ngừng lại mãi mãi.

Cậu ấy nhón chân và tựa trán vào trán tôi

- Tớ xin lỗi đã không nói cho cậu biết sớm hơn. Tớ rất sợ cậu chỉ yêu tớ như một người bạn.

Tôi nắm tay cậu ấy thật chặt.

- Vậy bây giờ đã biết rồi đúng không? Cứ để họ hét to "ChanBaek" đi. Bởi vì cậu là của tớ.

- Tớ là của cậu. Mãi mãi

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co