Truyen3h.Co

...

Poor Minjoon (Nayeon x Tzuyu)

Hide2Show

MINJOON ĐÁNG THƯƠNG

Author: smoogiedruid

Translator: Hide

***
Cho những ai chưa biết, đây là Minjoon, Goo Minjoon =)), xin lỗi không có ảnh HD

***

Một lúc, ở khoảng ngắn giữa giấc ngủ trưa và tỉnh giấc, Tzuyu có thể cảm thấy có gì khác khác.

Cánh tay thường mở rộng ôm lấy Minjoon của em đang ôm chặt thứ gì đó, dù mềm theo kiểu riêng của nó, nhưng dứt khoát không thể là thú bông được. Thứ này tỏa ra chút hơi ấm, và khi cúi đầu xuống, cằm em va phải một mặt phẳng có hai tính chất không-thể-Minjoon.

Cứng, và có cả một đầu tóc ngọt mùi.

Em mở một mắt và nhìn xuống chiều dài thân mình, ngờ vực xác nhận xem unnie của mình có phải đang thì thầm một lời nguyền dưới hơi thở của chị hay không. Mắt Tzuyu hẹp lại khi tay Nayeon hướng lên và thô bạo đẩy mặt em ra – may mắn thay, Nayeon quá yếu sức để nó thật sự tệ hơn một thói quen ngủ phiền phức.

Chị ấy vừa đổi phòng với Dahyun một tuần trước, và Tzuyu thật sự vẫn không rõ tại sao. Chuyện này thay đổi động lực một cách đáng kể - trước đây em cảm thấy việc thoải mái trong sự riêng tư từ phòng maknae có chút thiếu sót, giờ đây em có thời gian để tạo nên ấn tượng tích cực kể cả khi ngủ. Dù chưa bao giờ thừa nhận, em muốn gây ấn tượng tốt với các unnie của mình, và chia sẻ phòng ngủ với một trong số họ khiến thư giãn khó khăn đi.

Bởi không còn lựa chọn nào khác, sao cũng vậy, em vui vì Nayeon là người chuyển phòng; vì vài lý do, ở cạnh chị ấy hầu như rất thoải mái. Dù là một trong những tội nhân lớn nhất chọc phá phát âm và sự kém từ vựng tiếng Hàn của Tzuyu, chị ấy cũng là người hiểu rõ nhất những gì Tzuyu cố gắng bày tỏ mình giữa hai thứ ngôn ngữ.

Là người cầu toàn, em ghét chuyện dù đã tiến bộ nhanh chóng trong việc hát, nhảy, nói, vẫn thấy thiếu sót. Chuyện đó khiến em xấu hổ, việc xem những clip sai sót của mình phát sóng ấy, nhưng vẫn còn đó rất nhiều thứ em cảm thấy mình yếu kém nhất để được xem là là một người chăm chỉ.

Nhưng mà, giờ á? Em chẳng quan tâm bao nhiêu đến ý kiến của Nayeon nữa.

Em nhấc tay người kia lên cao, và kịch liệt, cú đánh trả khiến mông Nayeon gánh hậu quả tuyệt đối; Cái đầu của kẻ xâm phạm dựng dậy với đôi mắt mở to, hoàn toàn thức nhưng chưa tỉnh. Mặc dù mặt rõ bực mình, nhưng lại vẽ ra cái trề môi đáng yêu khiến chị trông như mới mười bốn thay vì tuổi thật của mình.

"Ah! Yah, sao em phải bạo lực thế chứ?" Cô gà gật hỏi, ngay lập tức rúc mình trở lại người Tzuyu. Đầu cô đẩy đẩy cằm Tzuyu, đặt trên hõm cổ em, và Tzuyu thấy không mấy thoải mái với sự thân mật này.

Ừ thì, có thể không thoải mái không phải từ chuẩn. Tzuyu chầm chậm thở ra và khiến cái ôm bắt buộc ban đầu trở nên ấm áp hơn, dùng đầu cô gái kia làm nơi tựa cằm rồi nhìn về hướng cửa phòng ngủ. Họ ở một mình – Chaeyoung đã bắt đầu đến trường, và mỗi khi nhóm trống lịch trình họ đều có xu hướng tận dụng để ngủ khi có thể. Xa kia có thể thấy Minjoon đáng thương bị vứt bỏ trên sàn và em hơi lắc đầu, tỏ ý khác, đánh tay nhè nhẹ và nhận lại một tiếng rên rỉ giận dữ đáp trả.

Không, em không phải khó chịu theo kiểu thân thể, không theo nghĩa hẹp như thế. Thật ra, ôm ấp Nayeon thế này, tuyệt và hoàn hảo lắm. Cơ thể hai người dường như tuyệt đối hài hòa với người kia trên giường, và dù rằng chỉ là một chiếc giường nệm không cứng ở ký túc. Nayeon cũng cảm thấy hài lòng trong vòng tay của em ấy, và hơi ấm từ lưng người kia còn giúp ngược hai tay thường lạnh lẽo của em.

Mà em cũng không thấy bất tiện theo kiểu tâm lý gì. Đã quen với những tình huống thân mật hơn thế với mọi thành viên mà không thèm chớp mắt lấy một cái; là chuyện bạn thân làm ấy, và các thành viên Twice lại thân thiết. Cái này không ít nhiều gì hơn là chuyện giữa bạn với bạn hết ... nhưng vẫn ...

Bất tiện có lẽ không phải là từ chính xác, nhưng cũng gần đủ để miêu trả điều em đang cảm nhận. Sâu sắc nhận thức được môi Nayeon cực gần với cổ mình, thứ hơi thở nóng ẩm của người kia khiến dạ dày em như thắt lại.

"Chị làm gì vậy, unnie?" cuối cùng em hỏi, cẩn thận nuốt xuống để khỏi bị chú ý khi cánh tay Nayeon ngẫu nhiên chuyển vòng ôm của họ xuống quấn lấy thắt lưng em, bàn tay người kia bung ra như cánh quạt và nghỉ lại ở hông sau em nhỏ. Những ngón tay của chị ấy quá gần gũi khiến em không thoải mái, và khiến tư thế của họ không ngạc nhiên gì, thật đáng xấu hổ, nếu Nayeon không chú ý đến biểu cảm của mình.

Không một câu đáp trả trừ tiếng rên nho nhỏ khiến Tzuyu hơi cười mặc kệ phản ứng bối rối cơ thể đang có. Chuyện đùa cợt về việc đảo ngược vai vế của họ dựa trên đời thực rất nhiều. Unnie của em dễ cưng, hơi khờ, và cần giúp đỡ vô hạn – maknae hoàn hảo đấy.

"Giường chị ở kia," em khăng khăng, nhìn về phía giường dưới trống trải ở bên kia phòng. Cúi đầu xuống, Tzuyu chọc lấy má Nayeon lấy sự chú ý như thú cưng, "sao chị lại thế? Chị có làm vậy với Jihyo, Sana hay Mina không?"

"Tzuyu," Nayeon lầm bầm, không phiền mở mắt hay giải thích, "Im miệng và để chị ngủ."

Ừ thì, chuyện đó nghe như thách thức ấy.

Tzuyu đưa môi tới tai Nayeon và kêu một tiếng mềm mỏng, rên rỉ móc mỉa, tự tức cười vì chúng nghe cực giống màn phát sóng giả tiếng cún của mình.

"Dừng lại."

Tzuyu cắn môi dưới suy tư, cảm thấy chị gái kia run rẩy trong vòng tay mình, và thấy sự hiếu kỳ lấn lướt mình vì cái phản ứng kia.

Em không ngây thơ – thật không thể nào để em ngây thơ, với con đường nghề nghiệp mình chọn theo và cái nhận thức từ cơ thể mình trong khoảnh khắc này. Chỉ có một vài lời giải tại sao Nayeon lại như thế, và em hết sức nghi ngờ có phải do sợ hay không. Một phần trong em muốn trở thành một dongsaeng ngoan ngoãn – em thật sự đã làm thế.

Vấn đề là ... em quá tò mò. Sẽ ra sao nếu ...

Nayeon, tuy vậy, như một kẻ đọc tâm.

"Chị cảnh cáo em, Chou Tzuyu," Cô nói nghiêm túc, nghe như người trưởng thành nhất trái ngược với ngày thường, "Đừng."

Sao đột nhiên em lại thấy nản chí quá vậy?

Trước khi cho phép lý trí kiểm soát, Tzuyu nghiên đầu và chạm vào góc miệng Nayeon bằng môi mình, một âm thanh nhỏ khác thoát ra khỏi miệng em, lần này là vô ý. Nếu thân thể không phải đang chịu đựng sự xốn xao bên trong, em có lẽ sẽ thấy xấu hổ vì tiếng rên nghe tuyệt vọng ra sao.

Dù thế, tiếng rên rỉ nhanh chóng bị cắt đứt, bởi sự tấn công bất ngờ của Nayeon phủ lấy môi em bằng nụ hôn thể hiện một lợi ích kín kẽ từ thói quen dùng son độc đáo của Nayeon.

Nó khiến cái khóa môi đầy hương vị, càng đậm hơn chỉ với màn dạo đầu bằng lưỡi thăm dò miệng em và yêu sách đoạt lấy sự sáng suốt của em nhỏ.

Tzuyu choáng váng câm lặng và không thể làm gì khác ngoài việc đầu hàng để Nayeon đẩy rồi lăn vòng em, không dừng nụ hôn và chị tự cất tiếng trong vòng chuyển nhanh chóng ấy; đột nhiên, Tzuyu không thể kiểm soát khát khao đang run trong thân thể bởi thứ âm thanh Nayeon cất lên.

Cũng vội vã như khi hôn em, thế, Nayeon dứt ra với tiếng ngân nga của riêng mình. Tzuyu chỉ có thể nằm sững đó, hồi tưởng trong tâm trí từng giây khi Nayeon hất tóc khỏi mặt chị ấy, mặt đỏ gay.

"Chỉ là ... im đi, Tzuyu," Nayeon thở ra, một tiếng cười bật ra khỏi lồng ngực. Cô hạ người xuống trở lại cái tổ dưới hõm cổ em và Tzuyu câm nín ráng hết sức giữ lấy, vẫn cố gắng tìm xem não mình đã đi đâu mất rồi.

Dù vậy, chỉ có một thứ xuất hiện trong tâm trí, khi em nghe thấy tiếng thở của Nayeon chuyển thành giấc ngủ.

Minjoon đáng thương sẽ phải cô đơn một thời gian rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co