Chap 3: Kinh hoàng
"Cậu ta không nhớ em?" Jeonghan hỏi, hơi cười cười. "Không, thật ra là, cậu ta hầu như không biết em là ai."
Minghao thở dài, nhưng phải đồng ý. Cậu trở lại Pledis Pizza, còn nửa tiếng nữa thì hết ca. Jeonghan gần như đã hoàn thành ca của mình, Minghao thuật lại chuyện xảy ra ở nhà Junhui cho cả Jeonghan và Jihoon nghe. Cả hai thấy chuyện này thật thú vị, cười nghiêng ngả khi Minghao nhắc tới việc Junhui đã nhờ cậu giúp làm bài tập như thế nào.
"Chú trông chờ gì chứ? Thế giới của cậu ta khác xa với chúng ta," Jihoon bình luận luận.
Khi đó, Jeonghan liền hát một đoạn của bài Part of Your World trong phim Little Mermaid. Ngay khi Jeonghan vừa cất lên mấy chữ đầu, Jihoon liền chạy khỏi nhà bếp và quay về với nhiệm vụ phục vụ bàn. Cậu tóc dài không hề bị gián đoạn, bỏ lại Minghao đang băn khoăn vì sao Jeonghan không thuộc vào một phần trong thế giới nổi danh kia. Anh ấy có vẻ ngoài và tài năng, giọng hát thì chắc chắn là của thiên thần, không khác gì cái vẻ đẹp kia. Vậy tại sao lại không?
Jeonghan ngưng hát, hỏi tại sao Minghao lại im lặng hơn bình thường. Để cậu tự cảm nhận sự im lặng còn hơn hai chữ "im lặng".
"Chỉ nghĩ về những gì Jihoon hyung vừa nói, vậy thôi," Minghao khẽ nói, gạt bỏ sự tò mò qua một bên.
Jeonghan cười, "Đừng bận tâm, Minghao. Ai biết được? Em có thể sẽ giao hàng tới đó lần nữa và sẽ thật sự giúp cậu ta vào lần tới."
"Phải."
Jeonghan cười châm chọc để đáp lại, có lẽ thật sự là "ai biết được" trong khi những ngày còn lại của tuần trôi qua với những đơn hàng pizza, làm xong bài tập (bài tập toán khá là đơn giản), và ngủ. Sau một ngày Chủ nhật lười biếng ngồi xem những chương trình yêu thích, thứ Hai lại đến và Minghao đã sẵn sàng cho những thói quen thường ngày.
Tuy nhiên, một vài điều ập đến ngay từ khi mới khởi đầu tuần mới. Mọi thứ bắt đầu khi cậu bước vào lớp. Thói quen thường ngày của cậu là sẽ đi vào và thẳng tới chỗ ngồi ở góc phòng phía sau. Sẽ không ai để ý đến cậu cho tới khi cậu đến chỗ Wonwoo, sẽ không thức dậy tới khi vào tiết vài phút, (hoặc tới khi bị giáo viên gọi). Tuy nhiên, ngày hôm đó thì khác.
Minghao vào lớp, và ngay lập tức bị Junhui nhìn thấy.
"Chào, Minghao!" Anh nói. Những người khác nhìn anh kinh ngạc, rồi chuyển ánh mắt kinh ngạc đó sang Minghao. Có lẽ họ đều đang thắc mắc cậu bạn tóc xoăn vàng này là ai. Hừm, ngoại trừ Jisoo, vì anh ta là bạn của Hansol. Hoặc, họ có thể họ thắc mắc điều đơn giản hơn, kiểu như tại sao Junhui lại chào cậu nhóc thiên tài Minghao?
Cả lớp hẳn đều đã nghe lời chào của Junhui, vì Minghao cảm nhận được những ánh mắt đang dán lên người cậu.
Cậu khẽ vẫy tay, không biết còn có thể làm gì khác (hoặc là ừm, không muốn làm gì khác) trước khi đi ra phía sau lớp. Chuyện kì lạ tiếp theo là Wonwoo thức dậy, nhìn cậu chằm chằm thắc mắc. Minghao biết câu hỏi ẩn sau ánh mắt đó kể cả trước khi Wonwoo mở miệng.
"Chuyện đó là sao?"
"Tui giao bánh cho anh ta cách đây không lâu," Minghao đáp, hi vọng có thể kết thúc câu chuyện này sớm.
Tạ ơn trời, Wonwoo không hỏi thêm gì nữa. Tuy nhiên ánh mắt hài lòng của cậu ta làm Minghao có cảm giác bữa trưa với Seungkwan sẽ cực kì, cực kì ồn ào. Nhưng đó không phải vấn đề, cho tới lát nữa. Ngay lúc này, vấn đề là nửa căn phòng đang quay sang nhìn cậu, và nó có cảm giác giống những ngày đầu năm nhất. Cái năm mà cậu như học sinh cá biệt trong lớp, sự bình yên vui vẻ và tĩnh lặng đã ra đi rồi. Cậu đã gây chú ý và cậu phải trốn khỏi--
"Minghao," Wonwoo nói, cắt ngang suy nghĩ của cậu. "Ông đang thể hiện bộ mặt kinh hãi im lặng nữa đó."
"Tui không có cái bộ mặt đó à nha."
"Có, ông hoàn toàn có."
Cậu cố nhăn nhó, nhưng cuối cùng thở dài bất lực vì ánh mắt không tin của Wonwoo, cậu bị nói trúng. Bạn của cậu đúng. Cậu có, thật sự có bộ mặt kinh hãi im lặng. Mắt cậu mở to hơn bình thường, gò má cậu nhô cao lên và cậu cứ dán mắt vào khoảng không xa xăm, im lặng không nói gì. Thường thì việc bị chú ý không làm Minghao kinh hãi đến mức đó.
Hẳn rồi, cậu là một người trầm lặng, gần như là tự kỉ, nhưng cậu vẫn có thể trò chuyện với người khác. Cậu nói chuyện với Seungkwan hầu như mỗi ngày ở trường và với Hansol khi ở Pledis Pizza như là mấy bà thím. Cậu cũng trò chuyện với khách khi giao hàng, thậm chí thỉnh thoảng nói chuyện với những bác gái tốt bụng rất lâu, khi họ kể với cậu về cuộc sống của mình.
Vậy sao cậu lại kinh hãi khi Junhui chào cậu? Cậu không biết.
Tạ ơn trời, sau màn mở đầu bất bình thường đó, cả ngày còn lại trôi qua rất nhẹ nhàng - hừm, Seungkwan phản ứng khá mạnh khi Wonwoo nhắc tới chuyện này, nhưng Minghao cố hết sức để phớt lờ nó. Junhui không hề làm gì khiến cậu bị chú ý nữa, cậu muốn nhảy cẫng lên vì có thể duy trì sự mờ nhạt của mình. Chuông tan học vang lên vào 4 giờ đúng, báo hiệu kết thúc sự lơ là và tiết học toán.
Cậu sẽ có vài tiếng để thư thả trước khi bắt đầu ca làm việc vào 8 giờ tối.
"Minghao? Xu Minghao?"
Minghao đang ném tập vở vào cặp, ngước mắt nhìn lên. Cậu chưa từng bị giáo viên gọi, trừ một vài lần để phát biểu trong lớp. Cô Heo nhìn thẳng vào cậu, cười nhẹ, nhưng đó không phải điều thật sự khiến cậu bất ngờ. Đứng bên cạnh bàn giáo viên, không ai khác chính là Junhui, trên mặt anh là nụ cười vui vẻ. Anh hơi vẫy tay với cậu khi thấy cậu nhìn mình.
"Vâng ạ?" Minghao hỏi, không rời mắt, cậu mong là cô sẽ không gọi cậu đến bàn giáo viên.
"Em đến đây một lát được không?"
Hẳn rồi.
Mighao bước tới, giữ vẻ mặt thản nhiên. Cậu liếc nhìn Wonwoo đang đứng cạnh cửa đợi cậu, cậu đột nhiên cố giữ mặt mình nhìn thẳng về phía trước. Khi đến nơi, cậu để ý Junhui đang nhìn cậu cười tươi rói. Cảnh tượng rất mới mẻ. Kì quái. Đáng sợ.
"Minghao," cô Heo bắt đầu nói, hướng về Junhui. "Tôi nghĩ em và Junhui đây đều biết nhau. Junhui gần đây có nói với tôi rằng em ấy không thể hiểu một vài bài giảng trên lớp, kể từ khi mới bắt đầu."
Minghao gật đầu, Junhui cũng nói với cậu như vậy.
Cô Heo tiếp tục, "chắc em cũng biết, và kể cả giáo viên toán năm trước của em cũng đồng ý, em học rất tốt môn toán."
Cậu ngưng gật đầu để tránh tỏ ra tự cao.
"Vậy nên, tôi muốn hỏi em nếu em có thể kèm cho Junhui vào thời gian rảnh," cô giáo nói, hàm của Minghao rơi xuống. "Sẽ có ưu tiên cho em nếu em đồng ý, nhất là trong môn Hàn Quốc học của em. Vì em học khá tốt môn tóan, tôi có thể nói thêm với thầy Park một chút. Ý em thế nào?"
Minghao chưa từng bị đặt vào tình huống như thế này bao giờ. Hừm, công bằng thì, cậu thường không thấy phiền khi kèm bất cứ ai khi họ cần. Cậu đã giúp Chan trong suốt năm đầu của thằng bé, và vẫn đang thỉnh thoảng dạy kèm Wonwoo. Chưa kể đến điểm cộng cho môn Hàn Quốc học? Một trong những môn không giỏi của cậu (không phải dở, nhưng không tốt - như vậy, theo như văn hóa Trung Quốc, chính là dở) mà cậu cần một vài giúp đỡ. Mọi thứ có thể sẽ là một tình huống lý tưởng, ngoại trừ...
"Làm ơn đi."
Cậu nhìn lên từ giây phút im lặng vì lo sợ (cậu làm bộ mặt đó nữa sao?) thấy Junhui nhìn cậu với ánh mắt van nài.
"Làm ơn, tôi rất cần giúp đỡ," anh nói, hơi bĩu môi.
Trước khi Minghao mở miệng đáp, cái nhếch môi của Wonwoo đã nói lên tất cả.
"Vâng, được ạ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co