CHAP 14 - PART 2
*******Xin lỗi đã để mọi người chờ lâu T.T Aimee bận bịu quá nên trans fic bị chậm T.T*******
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Trời ơi, trời ơi, một cái gì đó để chứng minh tình cảm của mình cho em ấy, Wonwoo hấp tập nghĩ khi đi vào trung tâm mua sắm. Chỉ nói thôi thỉ không đủ, nên anh quyết định sẽ mua gì đó.
Có tầm thường và thực dụng quá nếu làm vậy không ta? Mình đang định giá cho mối quan hệ này à? Wonwoo thở dài lướt mắt qua vô số quầy hàng. Trời, sao khó quá vậy? Nhìn thấy một hàng quà lưu niệm dễ thương, Wonwoo quyết định đi vào.
Anh ngay lập tức chú ý đến con gấu bông to bằng người thật được đặt ở một góc. Nó là con to nhất, màu nâu và có một đôi mắt ngây thơ trong vắt. Anh cứng nhắc bước lại gần và lấy nó lên, hơi khó nhọc vì sự to lớn của nó.
"Có sến quá không ta?" Anh tự nhủ, ngón tay anh sượt qua lớp lông mềm mại. "Kệ, vậy ôm mới đã," anh đi xem tiếp, ôm con gấu trong lòng. "Đúng, chắc chắn phải lấy cái này."
Gần một tiếng sau, Wonwoo bước đến quầy tính tiền với một con gấu bông khổng lồ, hoa và rất nhiều các thể loại quà khác.
Cô nhân viên cửa hiệu nhìn anh cười, "wow. Cái này là cho bạn gái anh hết sao?" Cô lấy từng món từng món để quét mã tính tiền.
Thường thì Wonwoo sẽ chỉ gật đầu cho qua, vì không hay lắm khi mà đi sửa lưng người khác. Nhưng lần này, anh lại nói, "thật ra là cho bạn trai tôi." Anh tự hào nói, còn cô nhân viên thì ngạc nhiên nhìn anh.
"A-À," cô kêu lên, vẫn giữ nụ cười kịch sự. "Ngọt ngào quá."
Wonwoo ngại ngùng bặm môi, "cô nghĩ liệu cậu ấy có thích không?"
"ỪM, tôi-"
"Th-thôi, không có gì đâu!"
Lúc Wonwoo ra khỏi cửa hàng và về nhà thì đã là 8h. Trời mưa rả rích, như để châm chọc và trừng trị Wonwoo vì cứ như tên ngốc suốt thời gian qua. Đi được mười phút thì anh bắt đầu chạy. Không phải về nhà anh, mà là nhà Mingyu.
Anh không thể đợi lâu hơn nữa.
Mingyu đang nằm dài trên sofa, âm thanh duy nhất trong căn phòng là tiếng thở dài kh khẽ của cậu, và tiếng lăng xăng chạy điện từ chiếc tủ lạnh ở trong bếp. Mình có quá gay gắt với anh ấy không? Cậu nghĩ, tay xoa xoa trên trán.
Mình còn không cho anh ấy cơ hội giải thích....Mà đã chia tay ảnh rồi.
Cậu khó chịu đá chân trong không trung rồi ngồi dậy. Mingyu nhìn chằm chằm vào điện thoại, thất vọng vì không nhận được bất cứ cuộc gọi hay tin nhắn nào từ Wonwoo. Cậu gõ gõ ngón tay trên mặt bàn bằng kính, cậu đang định bất chấp tất cả cầm điện thoại lên để (có lẽ là) nhắn tin cho Wonwoo, thì chuông cửa kêu lên.
Ai lại đến giờ này nhỉ? Ba có chìa khoá mà, cậu phân vân, mệt mỏi đứng dậy mở cửa.
"Ai- Wonwoo." Cậu khựng lại, nhìn chằm chằm người con trai ướt sũng nước mưa trước mặt. Nước mưa từ trên tóc, quần áo của anh nhiễu xuống, còn cả người anh thì run cầm cập vì lạnh. "Anh làm gì ở đây giờ này? Tối rồi mà." Mingyu bất giác nhìn đồng hồ, gần 9h rồi.
"Xin lỗi," Wonwoo cất tiếng khi Mingyu né sang bên cho anh vào nhà. "A-anh, em vẫn luôn rất có ảnh hưởng với anh, nhưng anh lại tổn thương em. Anh xin lỗi." Anh nuốt nước bọt rồi nói tiếp, "anh đã nghĩ nên làm gì để bày tỏ tình cảm với em, nhưng cuối cùng lại chỉ ôm một đống đồ sến súa từ cửa hàng về." Anh đưa Mingyu mấy túi quà, "anh có mua hoa- chính xác là hoa hồng cho em nữa. Sáo rỗng, anh biết, nhưng mà chúng đẹp mà đúng không? Còn có, con gấu này nữa!" Anh kéo con gấu bông khổng lồ ra khỏi túi. "Nó rất to, ôm rất đã, nên anh nghĩ em sẽ thích. Ý anh là, nếu như anh không có ở đây, em có thể ôm anh bạn nhỏ này thế chỗ."
Mingyu nhìn anh bằng ánh mắt bất ngờ và cảm thán, khi Wonwoo lấy tiếp không biết bao nhiêu là thứ ra, "ừm, anh còn mua...khăn choàng đôi...nhẫn nữa này, anh không biết em thích cái nào. Anh nghĩ là khăn choàng có hơi lộ liễu, nhưng mà nhẫn cũng vậy thôi. Anh biết là em mới chia tay anh sáng nay, nhưng mà, anh-"
"Wonwoo, thôi đi." Mingyu khẽ lên tiếng, Wonwoo nuốt nước bọt. Trời, không lẽ vẫn còn giận mình sao? Cậu giật lấy mấy cái túi từ tay anh rồi để trên sàn, rồi ôm lấy anh.
Tay cậu vòng qua người anh, âu yếm xoa tấm lưng anh. "Em-" Mingyu thấy khoé mắt đã ngấn nước, cằm cậu đặt trên vai anh, một nụ cười nở rộ. "Em không ngờ đấy."
Wonwoo vẫn chưa chắc chắn về phản ứng của Mingyu, tới khi cậu thì thầm, "anh đáng yêu quá đi." Wonwoo bị thuyết phục và như sắp tan chảy trên sàn nhà bất cứ lúc nào.
"Em không giận nữa chứ?" Anh lẩm bẩm, hơi sợ sệt vòng tay qua người Mingyu để ôm lấy cậu.
Mingyu hôn khẽ lên vai anh, "không hyung. Em không giận."
"Em thích mấy món quà chứ?"
Cậu bật cười, "có, nhưng đó không hải lí do. Cái cách mà anh sốt vó xem nên tặng em cái gì đã nói lên hết cả rồi. Dù là anh thể hiện nó dở tệ, nhưng em biết tình cảm của em không phải là đơn phương."
Wonwoo mỉm cười, trong lòng nhẹ nhõm và hưng phấn lên hẳn, cảm giác đó từ trong tim anh lan đến từng mạch máu. "Cám ơn, Mingyu." Anh rời khỏi cái ôm.
Dùng ngón cái lau một giọt nước mắt trên mặt Mingyu, anh tiến đến đặ một nụ hôn phớt trên môi Mingyu.
"Tối nay anh ngủ lại đây đi," Mingyu thì thầm. Wonwoo tròn mắt, mặt thì nóng lên trông thấy. Trước khi anh kịp hỏi gì, Mingyu vội gỡ bỏ khúc mắc. "Kh-không phải vậy! Chỉ là...Chỉ là giờ trễ rồi, mà trời lại đang mưa nữa. Bởi vậy, anh nên ngủ lại đây đi."
"Được," Wonwoo đan tay mình với Mingyu, tận hưởng sự ấm áp truyền đến. "Anh ngủ ở đâu đây?"
"Với em. Làm như mình chưa ngủ chung bao giờ vậy."
Wonwoo thấy thoải mái đến lạ khi đặt lưng nằm cạnh Mingyu ngay trên chính chiếc giường của cậu, tóc anh đã được sấy khô, quần áo ướt cũng đã thay ra rồi. "Mingyu," anh lẩm bẩm, chìm trong sự êm ái của tấm nệm.
"Sao vậy?" Cậu quay lại nhìn anh.
Wonwoo đưa tay hất tóc trên mặt cậu ra, "không có gì. Chỉ là muốn gọi tên em thôi."
Dù là trong bóng tối dày đặc, Wonwoo vẫn cảm thấy mặt ai kia ửng đỏ, anh tiến đến gần hơn và hôn cậu.
Môi anh ép nhẹ lên môi cậu, rồi cậu nâng mặt anh lên để thu hẹp khoảng cách. Mingyu khẽ rên khi Wonwoo đưa lưỡi vào trong khoang miệng cậu.
Wonwoo luồn tay vào dưới áo cậu, vuốt ve bờ vai cậu, Mingyu sượt một chân lên trên Wonwoo, quấn hai thân người với nhau và đẩy nhẹ để người kia nằm bên dưới mình.
Wonwoo giật mình lùi ra, hơi thở có phần gấp gáp. "Mình nên dừng ở đây thôi."
"...Ừ." Mingyu tựa đầu lên ngực Wonwoo, lắng nghe nhịp tim của anh. "Em thật sự rất thích anh, hyung."
"Anh cũng vậy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co