11. TEARING YOUR ASUNDER
Mặt trời nhuộm cả bầu trời trong màu vàng chói lóa và màu cam khi nó vươn mình sau rặng mây.
Cả hai đã đi bộ cả tiếng đồng hồ, không có một điểm đến cụ thể, không một lời nào được thốt ra. Và thật sự thì, không có gì để nói với nhau cả.
Yoongi vẫn còn đang khá ngạc nhiên khi hai người không bị bắt lại bởi những thành viên trong bầy. Họ không thật sự im lặng lắm, khi di chuyển đồ đạc trong nhà, và sém té nhào ra khỏi cái cây khi leo ra.
Nhưng cả hai đang ở đây, càng lúc càng trèo lên cao trên Ngọn Núi, Yoongi đưa tay về phía Jungkook. Và cậu nắm lấy. Bởi vì Jungkook sẽ làm bất cứ điều gì Yoongi mong muốn. Thậm chí là thức dậy vào lúc hai giờ sáng để dọn đồ đạc và đi với anh đến một nơi nào đó chỉ có Chúa mới biết.
Yoongi không hề biết bản thân đã suy nghĩ gì khi chọn rời khỏi khu chung cư, rời khỏi vòng tay khiến anh vừa cảm thấy hạnh phúc nhưng cũng vừa cảm thấy chán ghét. Nên anh tìm mọi cách trốn tránh, bởi vì đó là điều những kẻ nhát gan làm tốt nhất. Họ trượt ra khỏi bàn tay những ai cố nắm giữ họ. Họ không muốn ở lại hay cố gắng giải quyết rắc rối để làm mọi chuyện tốt đẹp hơn. Và Yoongi không khác gì họ.
Anh cũng không biết hai người có thể sống như thế này được bao lâu. Cả hai cũng đã quá lớn để có thể chơi trò này, bỏ nhà ra đi, gọi thế nào cũng được. Ai đó sẽ lần ra họ. Jungkook vẫn là một thành viên của bầy. Họ sẽ tới và mang cậu ấy đi. Và khi họ làm vậy, Yoongi không dám nghĩ tới hậu quả mà anh sẽ phải đối mặt.
Nhưng mọi chuyện đã tới nước này. Họ không thể rút lui dược nữa.
Jungkook thật sự rất chu đáo, anh nghĩ, khi trời đã dần chuyển tối nhưng người nhỏ tuổi hơn vẫn không hỏi anh câu nào. Cậu chỉ cùng bước đi với anh và thỉnh thoảng lén đưa mắt nhìn anh.
Màn đêm buông xuống và cả hai quyết định dừng bước để tìm chỗ nghỉ ngơi.
Đó là khi họ đang ngồi gần đống lửa mà Yoongi phải vật lộn để bắt lên được, thì Jungkook mới mở miệng.
"Huyng,"
Người lớn tuổi hơn không hề dời mắt khỏi ngọn lửa đang cháy bập bùng.
"Huyng, anh sẽ nói cho em biết đang có chuyện gì xảy ra chứ?"
Yoongi không cảm thấy mình có đủ sức để nói chuyện, hơn nữa còn là trong tình huống này.
"Anh hứa anh sẽ kể cho em nghe. Chỉ là, hãy cho anh chút thời gian."
Anh đứng dậy và cách mình xa khỏi cậu, rồi biến về hình dạng sói của mình. Yoongi cuộn mình lại, vùi mũi vào lớp lông dày.
Điều cuối cùng anh nhìn thấy trước khi chìm vào giấc ngủ sâu chính là thứ ánh sáng ấm áp bao phủ lấy Jungkook và cậu cúi xuống, vùi đầu mình vào lòng bàn tay.
Vào ngày thứ hai, họ ngừng trèo lên cao hơn.
Cả hai tìm thấy một nơi mà gió luôn luôn thổi theo hướng ngược lại với thị trấn, đẩy mùi hương của họ đi xa hơn vào cánh rừng.
Họ đã ở bên nhau khá lâu, nhưng không một ai muốn nói chuyện. Yoongi không thể chịu được ánh nhìn của Jungkook mỗi khi anh nhìn vào đôi mắt cậu.
Vài ngày trôi qua. Họ cùng nhau dậy sớm và dành cả ngày trong hình dạng sói, khám phá khắp nơi, để rồi trở về chỗ trú ẩn của mình khi đêm xuống, làm ấm lớp lông dày bên đống lửa.
Họ săn những con mồi nhỏ, chủ yếu là Yoongi làm, hoàn cảnh này càng khiến cho bản chất của alpha trong anh được bộc lộ rõ nét. Thậm chí đôi khi anh sẽ bỏ Jungkook một mình mấy tiếng liền khi anh đi săn, người nhỏ tuổi hơn trong hình dáng con người ngồi đó và dõi mắt nhìn anh đi khuất.
Yoongi sẽ lại giả vờ như không thấy đôi mắt cậu sưng đỏ và ẩm ướt khi anh trở về.
"Mọi chuyện đáng lẽ không nên diễn ra thế này." Yoongi nói, vào đêm thứ tư.
Jungkook giật mình khi anh cất tiếng. Tối nay là một trong những lần hiếm hoi cả hai đều đang ở trong hình dáng con người, cậu không còn mong chờ anh sẽ nói chuyện với mình. Nhưng cậu không mở miệng, không muốn cắt ngang dòng cảm xúc của anh.
"Anh gặp cậu ấy vào một đêm kia, và anh thề với em Jungkook, mọi chuyện đáng lẽ không nên diễn ra thế này. Mọi thứ đáng lẽ chỉ nên là chuyện một hai lần."
Người nhỏ tuổi hơn tránh đi ánh mắt anh và Yoongi thấy nó. Anh thấy cái nhíu mày khó chịu thoáng qua khuôn mặt cậu.
Trong một khắc, anh tựa như nhìn thấy bố mình, và nỗi đau đớn dâng lên trong ngực anh.
"Em hiểu những cảm xúc của anh, đúng không? Dành cho em."
"Em đã từng nghĩ là em biết,"
"Jungkook,"
"Ngủ ngon, hyung."
Lần này, Yoongi là kẻ bị bỏ lại, nhìn ngọn lửa liếm trụi khúc gỗ cuối cùng.
Họ đã bỏ trốn được một tuần và thời gian dường như ngày càng trôi qua chậm hơn.
Cả hai bị cuốn vào một vòng lặp thoải mái, sự gượng gạo giữa hai người vẫn còn đó, nhưng rồi cũng nhạt dần theo thời gian.
Yoongi đang nằm bên rìa một vách đá, ngửi ngửi không khí lạnh lẽo và quan sát xung quanh mình khi anh nghe tiếng bàn chân Jungkook nhè nhẹ đè lên đống tuyết sau lưng. Tai anh giật giật về phía tiếng động để nhận biết nhưng anh không hề ngẩng lên. Rồi anh cảm nhận lớp lông mềm cọ xát và một thân hình cẩn thận nằm xuống kế bên. Mũi Jungkook cọ vào bàn chân anh và cậu thở ra một hơi, mắt nhắm lại.
Yoongi thở dài mãn nguyện.
Họ ổn rồi.
Yoongi ngẩng đầu, cảnh giác, khi anh nghe thấy một tiếng reo vui. Hôm nay anh để Jungkook đi săn một mình. Hai người thường hay đi săn cùng nhau, vì vậy Jungkook nắm khá rõ những kĩ thuật cơ bản, nhưng cậu chưa bao giờ được làm một mình.
Tuyết đang rơi một cách nặng nề nhưng màu lông đen của Jungkook vẫn có thể dễ dàng được nhận thấy giữa màn bông tuyết, vui sướng vẫy đuôi và dựng thẳng tai khi người lớn tuổi hơn nhập hội cùng cậu.
Đuôi Yoongi vung vẩy trong không khí một cách vui mừng khi anh nhìn thấy kích cỡ con mồi. Anh cảm thấy tự hào. Anh không thể ngừng sủa về phía cậu, tạo một dáng vui nhộn và đùa vui với cậu. Jungkook nhiệt tình đáp lại, bắt chước anh.
Đã rất lâu rồi cả hai mới có thể lại đùa nghịch cùng nhau một cách vô tư như vậy. Họ chơi đuổi bắt, vòng qua những cái cây và làm tuyết văng khắp nơi cho tới khi mệt nhoài.
Lần đầu tiên sau bảy ngày dài, cả hai cùng nhau trò chuyện trước khi ngủ. Và khi họ nhắm mắt, Yoongi để Jungkook rúc vào người anh.
"Anh ta như thế nào?"
"Hử?"
"Người kết đôi với anh."
Anh thở dài khi nghe thấy câu hỏi. Sau khi phải đối mặt với thứ cảm giác gần như là tội lỗi trong mấy ngày đầu tiên, Yoongi cuối cùng đã có thể đẩy Hoseok cách xa khỏi tâm trí anh. Vẫn có những giây phút khi cảm giác nhớ thương mỏng manh ép lấy tim anh, và khi anh nhớ cái cảm giác tựa điện giật khi cả hai chạm nhau. Nhưng giọng nói của hắn đã không còn vang vọng bên tai. Nên anh vẫn có thể chịu được. Và câu hỏi của Jungkook thật sự rất rắc rối để trời lời vì rất nhiều lí do.
Nhưng ít nhất mình cũng nợ em ấy điều này.
"Cậu ta... biết quan tâm người khác, anh nghĩ vậy. Lúc nào cũng nói chuyện và cười quá nhiều."
"...và?"
"Cậu ấy đến từ Bờ Sông. Bầy Jung. Cậu ta là con trai người alpha. Và cậu ta có một người anh em song sinh."
Yoongi nghĩ rằng như vậy là đủ, nhưng dường như, cái nhìn mong đợi của cậu nói khác.
"Cậu ta nấu ăn không tệ lắm và màu yêu thích của cậu ấy là màu xanh? Anh thật sự không biết phải nói gì khác nữa."
Jungkook mỉm cười. Một nụ cười chân thành.
"Anh ấy có vẻ như là một người tuyệt vời đó, huyng."
Yoongi ghét việc lời nói của cậu nghe như một lời tạm biệt.
"Không hẳn thế."
"Đừng như vậy chứ, em cá là anh ấy rất tốt."
Cậu ta không phải là em.
Nhưng Yoongi không còn có thể nói như vậy nữa.
"Anh nghĩ vậy. Cả hai người có lẽ sẽ hợp nhau đấy."
Ngày kế tiếp, anh đi lang thang dưới những tán cây như anh thường làm, khi anh nghe thấy một tiếng động đáng ngờ và một mùi hương kì lạ tiến vào mũi. Tai anh ngay lập tức nằm xuống và tất cả mọi giác quan đều báo động.
Anh cẩn thận quay lại chỗ trú của cả hai để tìm thấy Jungkook đang ngủ, người cuộn tròn lại và anh đánh thức cậu, mũi dụi vào người cậu, và chỉ bấy nhiêu là đủ để họ rời khỏi nơi đó.
Chỗ ở mới cả hai người tìm thấy nằm sâu hơn trong cánh rừng nhưng Jungkook có vẻ thích nó hơn, một cái hang không quá sâu với vách tường dày làm từ đá và một không gian đủ rộng cho một ngọn lửa cùng hai chú sói.
Cả hai có thể dễ dàng ở trong hình dáng con người, thời tiết khắc nghiệt bên ngoài không còn ảnh hưởng tới họ.
Hai người đang cùng chia sẻ những kỉ niệm xưa, lưng tựa vào bức tường đá lạnh và đầu gối cọ vào nhau mỗi lần họ bật cười, thì điều đó xảy đến.
Jungkook nói một câu gì đó khá hỗn láo và Yoongi lặng đi, miệng mở lớn và quay đầu nhìn cậu.
Cậu đang nở nụ cười rạng rỡ đó mà Yoongi lúc nào cũng cảm thấy đáng yêu, và cậu có hơi rụt người lại, sợ anh sẽ trả đũa mình bằng một cách tinh nghịch nào đó.
Nhưng Yoongi không thể cử động.
Bởi đôi mắt anh đang dừng lại trên làn da nơi cổ cậu, trắng trẻo, mềm mại, chưa từng được chạm qua. Và trong một khắc, anh tự hỏi điều gì sẽ xảy đến nếu như anh dùng hàm răng của mình để cắn lên đó. Nếu như anh đánh dấu Jungkook.
Một cơn ớn lạnh chạy dọc cơ thể và anh gấp gáp đứng lên, đưa những ngón tay run rẩy luồn qua mái tóc. Anh đã hoàn toàn bị đánh gục bởi suy nghĩ của chính mình.
Anh cố gắng khiến mọi thứ không quá kì quặc khi anh đột nhiên rút lui và đi thẳng về chỗ ngủ.
Nhưng điều duy nhất anh có thể làm là mở mắt cả đêm, nhìn lên ánh lửa vàng đang nhảy múa tạo thành bóng trên vách tường đá.
Yoongi im lặng nhìn Jungkook đang đuổi theo một con chuột đồng, đầu anh tựa lên chân.
Bộ lông đen của cậu đang bắt lấy ánh nắng mặt trời, phản chiếu lại từng vệt đỏ nâu chói mắt.
Anh nghĩ rằng nó trông thật huyền bí, tất cả những màu sắc này nổi bật trên nền tuyết trắng.
Anh không biết cả hai người họ có thể kéo dài chuyện này bao lâu.
Nhưng trong một khoảnh khắc, anh nghĩ mình vẫn có thể quen được tất cả những chuyện này.
Đêm thứ mười một, Yoongi hôn Jungkook. Một nụ hôn nhẹ, thoáng qua trên cánh môi.
Và lí do duy nhất anh nghĩ đến chỉ có thể là bởi ánh nhìn của cậu, ẩn chứa những cảm xúc mãnh liệt mà Yoongi không thể cưỡng lại.
Cả hai đã bỏ trốn hơn mười ba ngày và Yoongi nghĩ thật kì lạ khi họ vẫn chưa bị tìm thấy. Anh biết rằng từng ngày trôi qua, nguy cơ bị bắt lại sẽ càng tăng cao.
Nhưng anh không thể tự tay cắt đi khoảng không tự do này, cùng mối quan hệ cả hai đang có.
Yoongi ước gì anh hiểu được chính mình ngay lúc này đây, khi anh để cho mọi việc trở nên tồi tệ hơn bằng cách chồm lên người Jungkook và hôn cậu.
Với mỗi lần chạm môi, cổ họng anh như nghẹn lại và Yoongi có cảm giác anh càng ngày càng lún sâu hơn vào hố cát do chính tay anh tạo ra.
Jungkook như nhũn ra trong tay anh, dễ dàng đưa cổ mình ra để thể hiện sự khuất phục và ngượng ngùng vuốt ve lưng anh. Hơi thở anh trở nên run rẩy hơn, trên gương mặt Jungkook là sự ngây thơ mà Yoongi yêu thích nhưng đồng thời cũng là điều anh chán ghét.
Anh không có đủ ý chí để ngăn bản thân mình đừng gặm lấy làn da trên cổ cậu và vùi mũi mình vào vai cậu.
Mau dừng anh lại.
Đừng để anh làm chuyện này với em.
Nhưng rồi, bàn tay đang ngập ngừng đặt xuống mái tóc anh có cảm giác quá giống của Hoseok và Yoongi ngừng thở, mắt nhắm chặt lại.
Tất nhiên là cái chuyện chó má này sẽ xảy ra rồi.
Nhiệt từ ngọn lửa truyền tới khiến cơ thể họ ấm áp nhưng Yoongi chỉ cảm thấy lạnh lẽo. Anh ngừng lại, cơ thể trở nên cứng ngắc, anh biết người nhỏ tuổi hơn để ý và sẽ đẩy anh ra. Anh thầm mong là như vậy.
Jungkook nhè nhẹ vuốt má anh và Yoongi gần như rụt lại, bởi vì giờ đây não anh đã không thể phân biệt được cậu và Hoseok. Điều đó khiến anh cảm thấy thật kinh tởm.
"Em biết anh đang nghĩ về người đó, huyng." Giọng cậu nghe thật xa lạ.
"Anh không có."
Tất cả chỉ là giả dối.
"Vậy thì nói em nghe," cậu tiếp tục, từng từ rõ ràng thốt ra, "Nói là anh yêu em và chúng ta sẽ tìm ra cách để giải quyết việc này."
Ngọn lửa nhảy múa lấp lánh trong mắt cậu và Yoongi nghĩ rằng trông cậu thật xinh đẹp như vậy, với mái tóc rối, hai má ửng hồng và cánh môi sưng đỏ.
Yoongi nuốt xuống một tiếng nấc nghẹn ngào, dần dần lùi lại cho tới khi anh đứng tại chỗ của mình.
Ngực anh đau rát. Anh biết đó là một lựa chọn đúng đắn. Anh biết rằng nếu anh tiến xa hơn, anh sẽ chỉ khiến cậu thêm tổn thương. Vết cắn trên cổ anh quá sâu để có thể cho cả hai một cái kết tốt đẹp.
Rồi anh bật khóc. Nước mắt không ngừng rơi xuống khi anh nhìn Jungkook vỡ tan trước mắt, cậu nhặt lấy áo khoác của mình và rời đi.
Anh biết cậu sẽ không bao giờ quay trở lại nữa.
Jungkook chạy mải miết, chạy hàng giờ liền, cho tới khi cậu biết mình đang ở gần thị trấn hơn là ở gần Yoongi. Chỉ khi đó cậu mới cho phép bản thân biến về hình dạng con người của mình.
Từng giọt nước mắt rơi xuống ngay khi cậu lao vào khu rừng. Cậu đang gây ra quá nhiều tiếng động và có thể dễ dàng bị bắt được.
Nhưng cậu không quan tâm.
Trái tim cậu đã bị tổn thương. Tan vỡ bởi vì một tình yêu cậu tưởng rằng đã tồn tại, nhưng thật ra chưa từng có. Đau khổ bởi những lời nói dối cậu nhận được từ người bạn thân nhất của mình, người đã từng là tất cả. Cậu có cảm giác bị chơi đùa, bị lừa dối và bị lợi dụng như một thằng ngốc.
Anh ấy chỉ muốn mình tin rằng tụi mình có thể thành. Kéo mình tới đây, vùng đất hoang vu này, chỉ để mình hi vọng rằng tụi mình sẽ có một cơ hội.
Nhưng tất cả chỉ là giả dối.
Mẹ nó, chỉ là dối trá.
Tim cậu vẫn đang đập thình thịch trong lồng ngực dù cậu đã ngừng chạy mười phút trước. Jungkook nặng nề gục xuống đất, cố gắng kiềm chế hơi thở hỗn loạn của mình. Không có cách nào khiến nỗi đau đớn giảm bớt, thậm chí kể cả khi cậu lớn tiếng gào thét hay nắm tay đấm mạnh vào tảng đá, máu thấm ướt những đốt ngón tay.
Bàn tay quẹt đi dòng nước mắt lạnh ngắt, để những vệt máu đọng lại vằn vện trên má.
Cậu không còn muốn quan tâm bất cứ điều gì nữa. Không muốn nghĩ đến Yoongi, đến những vết máu trên mặt hay thậm chí là một mùi hương chợt tràn vào khoang mũi.
"Biến đi, hyung. Em không muốn nhìn mặt anh nữa."
Mùi hương đó không hề biến mất và cậu nhận ra đó không phải là Yoongi khi nghe vài tiếng động nhanh chóng hướng về phía mình.
Nhưng ngay trước khi Jungkook có thể nhúc nhích, tiếng súng nhòe đi bên tai cậu, và Jungkook có thể cảm nhận được mảnh kim loại nóng rát trên chân trái, xuyên sâu vào da thịt cậu. Cơn đau nhanh chóng lan đi khắp cơ thể, khiến cậu như tê liệt. Không thể cử động dù chỉ là một chút.
Thính giác cậu càng nhạy cảm hơn bởi adrenaline đang chảy trong cơ thể. Những tiếng động không ngừng vang lên xung quanh; dù cho đó là ai, thì người đó cũng không có ý định ngừng lại.
Họ đang tiến tới gần cậu.
"Làm ơn đừng hại tôi...Tôi..Đây là lãnh thổ của tôi..Tôi..Đến từ Vùng Núi."
Tiếng lạo xạo đã ngừng, nhưng mùi hương ấy càng lúc càng mạnh. Jungkook gần như không thể thở được, phổi cậu yếu ớt, nhưng tim thì không ngừng đập hỗn loạn trong lồng ngực.
Cậu có thể cảm nhận được chúng. Cảm nhận được bàn chân chúng bên cạnh đầu cậu.
Jungkook cảm thấy chóng mặt. Ánh mắt cậu dần nhòe đi. Tay chân cậu dần mất cảm giác.
Không thể quay lại nhìn kẻ đã bắn cậu, một bóng đen trùm lên đầu cậu, che đi ánh trăng sáng trên cao. Cậu nghe một tiếng cười chế nhạo và điều cuối cùng Jungkook nhìn thấy là một đôi giày để sát mặt trước khi mọi thứ chìm vào đêm tối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co