Truyen3h.Co

...

18. Up, up and away

lil0903

Up, up and away


Yoongi dường như bị kẹt trong khoảnh khắc mà tất cả mọi thứ xung quanh anh đều đang xoay vòng, nhưng anh không thể nắm bắt được bất cứ cái gì.

Tưởng chừng như anh đã bị tê liệt.

Một khoảng thời gian rất lâu anh nhìn chằm chằm vào Hoseok, và não anh gần như không hoạt động được.

Có rất nhiều thứ đang được trao đổi giữa họ dù cho không ai nói gì. Anh lạc lối trong những cảm xúc của Hoseok, thứ đang trào dâng qua sợi liên kết của họ, nhưng anh không hiểu được sự hỗn loạn ấy.

Yoongi không hề động đậy một chút nào khi Jackson bắt đầu kéo chiếc quần đùi của anh, rồi hôn lên cổ anh. Anh biết rằng đó là bước cuối cùng trước khi gã thực hiện việc 'chiếm lấy' (claiming) của gã, một lớp vải mỏng manh ấy, và anh biết Jackson đã chuẩn bị sẵn sàng với quần jeans đã được mở khóa.

"Em muốn nhanh chóng thực hiện việc này, Yoongi, cho nên em sẽ không chuẩn bị cho anh được."

Anh lắng nghe từng lời, tay vẫn đang bám chặt lấy cạnh bàn trong khi mông anh phơi ra dưới trời tuyết và anh rùng mình, con sói trong anh đang ưỡn người chờ đợi.

Hoseok vẫn đang ngồi cách họ vài mét, nhưng ranh năng của hắn đang nhe ra, và Yoongi tự hỏi hắn đang nghĩ gì, khi nhìn thấy người bạn kết đôi với mình bị người khác đè xuống thế này.

Một cơn đau quét qua sống lưng Yoongi, và đó là khi anh nhận ra đó cũng chính là những gì anh vừa cảm nhận ít phút trước, ngay khi Jackson bắt đầu đặt môi lên môi anh, rằng tất cả những nỗi đau này là của Hoseok.

Hoseok đang gào lên sự đau đớn của hắn qua sợi dây liên kết của họ.

Yoongi khó khăn hít thở, họng anh thít chặt lại ngột ngạt và tay chân anh bắt đầu run lẩy bẩy.

"Đừng run rẩy như thế chứ, em sẽ đối xử tốt với anh, em hứa."

Lúc này đây anh cảm thấy thật choáng váng, từng hơi thở gấp rút và anh thấy đầu óc mình nhẹ bẫng, tầm nhìn của anh trở nên mờ mịt dần, nhưng anh vẫn nhìn thấy Hoseok đang cẩn trọng đứng đó, tai vểnh lên và đuôi dựng thẳng tỏa ra cảm giác quyền lực.

Giọt nước mắt nóng ấm lăn dài trên má anh và khi anh cảm nhận dương vật của Jackson chạm vào mông mình, anh đã mất bình tĩnh.

Anh lắc đầu điên cuồng, cố gắng hít thở đàng hoàng nhưng không thể, và tiếng khóc thoát ra khỏi miệng anh gần như đánh thức cả khu rừng tĩnh mịch.

"Yoongi, sẽ ổn thôi, tin em đi."

Từng câu chữ của gã như muốn thiêu đốt Yoongi, tựa chất axit cháy bỏng nhất thấm vào da thịt anh.

Hoseok cẩn thận bước, giữ cho hình ảnh của Yoongi gắn chặt trong đôi con người màu vàng kim và Yoongi cảm thấy hoảng sợ trước suy nghĩ Hoseok sẽ chờ đợi bởi vì hắn muốn, cần được nhìn thấy cảnh Yoongi bị đập bể thành trăm ngàn mảnh nhỏ trước khi chịu làm điều gì.

Và anh làm điều cuối cùng anh còn có thể nghĩ đến.

"Hoseok," anh rên rỉ tên hắn, gần như là một lời cầu xin, giọng của anh khàn khàn bởi vì khóc.

Hoseok gầm gừ và lông trên vai cùng lưng hắn dựng đứng.

Yoongi cảm nhận được cả người Jackson cứng lại và gã gầm gừ đe dọa, tay đang đặt hai bên hông anh siết lại. Và rồi thì cảm giác bị chạm vào biến mất. Thứ hoocmon đang tràn ngập xung quanh cũng biến mất. Sức hút ngọt ngào ấy cũng biến mất.

Yoongi hít thở đều.

Hít vào, thở ra.

Anh chật vật để mặc lại quần và chỉ kịp thoát ra khỏi trạng thái hoang mang của mình khi anh nghe thấy một tiếng động lớn, kinh khủng rồi anh quay người lại, hốt hoảng nhìn vào cảnh tượng đang xảy ra phía trước.

Hai con sói đang đánh nhau, hàm nhe ra và tạo nên một đống hỗn độn móng vuốt hòa lẫn với những tiếng sủa đầy tức giận.

Anh nhìn chằm chằm một lúc, biết rằng mình không nên xen vào giữa hai người, và cấp bậc của anh không cho phép bản thân làm được điều đó. Cho nên anh lùi lại, bước đi tới một khoảng cách an toàn cho tới khi anh chạm phải một cái cây, phát hiện thấy quần áo của Hoseok đang chất đống bên dưới.

Và anh tự hỏi, trong cơn nghẹn ngào của mình, rằng không biết Hoseok đã quan sát họ trong bao lâu.

Một tiếng la đau đớn khiến anh phải ngẩng phắt đầu lên và anh chau mày, cặp sinh đôi đang di chuyển với một tốc độ chóng mặt, họ cắn lấy nhau và gầm gừ vào mặt nhau nhưng Yoongi có thể nhận ra Hoseok chỉ bằng một cái chớp mắt. Trái tim anh đập thình thịch trong lồng ngực khi đôi mắt anh dõi theo từng chuyển động của họ, hơi thở như ngừng lại mỗi khi cuộc chiến giữa cả hai trở nên dữ dội hơn.

Jackson nắm quyền chủ động mỗi khi cả hai vật nhau ra mặt đất, kẹp chặt Hoseok giữa những móng vuốt của mình nhằm khiến hắn bất động và Hoseok phải vật lộn để thoát ra. Nhưng lúc này, hắn đã ném Jackson nằm ngửa xuống đất và một tiếng khóc lớn khiến bầu không khí nặng nề như đông cứng lại, từng hơi thở hồng hộc hổn hển là âm thanh duy nhất phát ra trên nền đất.

Hoseok đang đè lên người em của mình, răng cắn sâu vào phần da thịt trên cổ gã và đôi mắt hắn phản chiếu ánh hoang dã của một loài động vật hung dữ khiến Yoongi cảm thấy ớn lạnh.

"H-Hoseok," anh thì thầm, khi anh biết rằng như vậy đã đủ, Jackson biết rằng hắn đã thua rồi.

Nhưng con sói chỉ càng gầm lớn hơn, hàm hắn thắt chặt và Jackson rên rỉ đau đớn, chân đá lung tung một cách yếu ớt, cố gắng giải thoát chính mình khỏi gọng kiềm của Hoseok.

Có máu chảy thấm qua lớp lông đen, nhỏ xuống nền tuyết trắng và Yoongi gắt lên.

"Hoseok, dừng lại, mau dừng lại! Em sẽ giết chết cậu ấy mất!"

Việc đó có vẻ hiệu quả, bởi vì giây tiếp theo Hoseok đã lùi lại, khó khăn thở ra một hơi và sững người, tựa như đang cố gắng lí giải chuyện vừa mới xảy ra, chừa cho Jackson một khoảng trống để hắn lăn người qua.

"Ôi lạy chúa tôi," Yoongi lẩm bẩm, run rẩy vì sợ hãi và lo lắng trong khi cầm lấy quần áo của Hoseok và thận trọng tiếp cận Jackson.

Cả hai con sói biến đổi gần như cùng lúc, và anh đợi cả hai làm xong để đưa quần áo cho Hoseok cùng với Jackson.

"Yoongi, lùi lại." Giọng nói của Hoseok nghe nhẹ nhàng khi hắn mặc áo vào. "Để em."

Anh tuân theo, bởi anh không biết mình cần phải làm gì.

Jackson vẫn đang cố gắng ổn định hơi thở của gã, vết thương lớn trên cổ loang lổ máu tươi.

Anh em trai đánh nhau vì anh.

Thế hệ alpha tiếp theo của nhà Jung đã sém chết vì anh.

Anh muốn bỏ chạy thật xa. Anh rất muốn làm vậy.

Nhưng anh vẫn bám rễ trên mặt đất, vô vọng, khi anh nhìn Hoseok cúi xuống bên người em trai mình. Hoseok cũng không biết bản thân hắn cần làm gì, mắt di chuyển từ vết thương trên cổ lên tới khuôn mặt em trai mình và anh thấy hắn đang cố kìm những giọt nước mắt.

"Jackson,"

"Đi đi."

"Anh xin lỗi, anh không muốn mọi chuyện đi đến mức này, anh-.."

"Đừng xin lỗi. Em sẽ ổn thôi."

Yoongi chạm phải tầm mắt của Jackson, trái tim anh thắt lại đau nhói.

"Giờ thì đi đi, ba sẽ giết anh nếu nhìn thấy chúng ta trở về cùng nhau."

Hoseok không cãi lại gã, hắn biết gã nói đúng. Cho nên hắn nắm lấy tay Yoongi và kéo anh chạy sâu vào khu rừng mà không thèm nhìn lại.


"Em có biết chúng ta đang đi đâu không?"

Cả hai đã đi bộ được vài phút và anh biết họ không hướng tới chỗ của Jimin. Hoseok không mặc áo khoác và dù hắn không nói gì, nhưng Yoongi vẫn có thể thấy hắn đang run rẩy dữ dội.

"Anh muốn em làm gì đây? Trời đã tối và bão thì đang tới. Anh muốn em sẽ đi bộ cùng anh suốt đêm dưới thời tiết thế này à?"

"Chúng ta có thể biến đổi ở đây và chạy."

"Em sẽ không biến đổi lúc này đâu."

"Tại sao?"

"Con sói của em đã sém giết chết em trai em đó, huyng. Nó vẫn còn đang rất buồn bực. Em sẽ không để nó trở lại đâu."

Sự im lặng kéo dài giữa cả hai và Hoseok thở dài mất kiên nhẫn, do dự nhìn quanh và buông tay người bạn kết đôi của mình. Yoongi liếc nhìn lòng bàn tay mình, sự thiếu tiếp xúc khiến anh cảm thấy yếu đuối và gánh nặng tội lỗi lại một lần nữa đè lên vai anh.

Cho nên anh ngay lập tức vươn tay ra.

Và dù cho anh biết cơn xúc động này là do con sói trong anh, giờ đây, khao khát muốn được chạm vào Hoseok cũng đến từ một phần của chính bản thân anh.

"Anh ờ," Yoongi ngập ngừng nói, nhìn ngắm những ngón tay đan vào nhau một cách hài hòa của anh và Hoseok, "Anh không biết cái này có giúp ích được gì không, n-nhưng Jackson đã từng kể về một cái lán mà ba em dựng nên ở đâu đó xung quanh đây."


Họ tiến vào một khuôn trang trông giống như một căn nhà riêng ở ngoại ô được xây dựng nên hoàn toàn từ gỗ và ngay khi cả hai đi qua cửa, Hoseok nhanh chóng nhóm lửa bằng chồng gỗ mà gia đình trước đó đã để lại.

Cái lán không lớn lắm, nhưng nó ấm áp và thoải mái. Có hai phòng ngủ kế nhau, một căn bếp nhỏ xíu và một căn phòng khách với kích thước vừa phải, với ghế bành lớn và một tấm thảm trải dài trước lò sưởi. Tất cả mọi bề mặt được bao phủ bởi một lớp bụi mỏng do ít khi sử dụng và Yoongi quét ngón trỏ lên mặt chiếc bàn nhỏ kế bên Hoseok, người vừa đốt một mảnh giấy bắt lửa và ném chúng vào đống củi.

Căn phòng trở nên ấm áp hơn với ảnh lửa vàng nhảy múa và Yoongi thở dài, cố tập trung vào cảm giác yên bình mà nó mang lại cho anh trong khi cởi áo khoác ra nhưng ngay khi anh vừa ngồi xuống, Hoseok vụt đứng lên một cách thô bạo khiến Yoongi giật mình.

Và anh lại giật mình thêm lần nữa khi hắn hung dữ ném mạnh bó diêm vào tường, khiến những que diêm văng ra đầy sàn.

"Em không thể tin được là nó muốn đánh dấu anh," Hoseok nói, cố kiềm chế mong muốn đấm đá. "Giống như nó vẫn chưa lấy hết tất cả mọi thứ của em vậy?"

Yoongi nuốt nước bọt. Anh chưa bao giờ có cảm giác không an toàn khi ở cùng Hoseok, Hoseok chưa bao giờ khiến anh cảm thấy sợ hãi. Đêm nay cũng thế. Không khác lắm. Chỉ là cả hai đã chạm đến một giới hạn rất sâu, quá nhiều cảm xúc phải che giấu đi trong bóng tối và bất cứ thứ gì cũng có thể khiến họ phát điên. Cả hai cần phải bình tĩnh lại.

"Lại đây," anh nhẹ nhàng nói, vỗ vỗ xuống kế bên mình ra hiệu cho hắn.

Dùng bàn tay vuốt mặt mình, nhưng Hoseok vẫn nghe lời anh, nằm dài xuống kế bên Yoongi, chân hướng về phía lò sưởi.

"Nó đã luôn muốn tất cả những gì em có," hắn nói, giấu khuôn mặt sau cánh tay, "kể cả anh cũng vậy."

"Mhm. Thế mà nó lại nói với anh em mới là đứa có nhiều bạn trai." Yoongi che giấu sự ghen tị của mình trong tiếng cười khô khan.

"Ừa, nó nói với anh. Tất nhiên là vậy rồi. Nhưng nó có nói với anh nó đã cướp đi bao nhiêu trong số ấy?"

Oh.

Mình phải trả lời thế nào đây?

Hóa ra là không.

"Hoseok, nghe này, anh-.."

"Em biết nó đã làm những gì, Yoongi. Em biết là bởi vì nó đã dùng chất dẫn dụ của mình lên người anh. Và em có thể cảm nhận sự rối rắm của anh. Cho nên anh không cần phải giải thích."

Yoongi cau mày, một tia đau đớn xẹt qua tim anh.

"Nếu em đã biết, tại sao lại để mọi chuyện diễn ra như vậy?"

"Chúng ta có thể nói chuyện này sau được không?" Hoseok gắt lên, cảm thấy khó chịu.

"Không, anh muốn biết."

Và anh đẩy bàn tay hắn ra khỏi khuôn mặt, khiến hắn chậc lưỡi và ngồi dậy. Yoongi nhìn hắn chờ mong, cố lờ đi cách lưỡi Hoseok lướt qua môi và làm ướt chúng, rồi ánh mắt cả hai chạm nhau, và anh mắc kẹt trong ánh nhìn ấy.

"Em sẽ để anh đi, Yoongi. Nếu như cuối cùng anh quyết định rằng đó là điều anh muốn."

Hoseok để từng lời nói thoát ra, hắn nói từng chữ một cách cẩn thận, âm trầm nhưng có cảm giác như chúng đang mắc kẹt trong cổ họng, như thể hắn đang tự xé ruột gan mình để nói ra.

Yoongi muốn bản thân thấy tức giận. Nhưng anh chỉ cảm thấy tổn thương.

"N-Nhưng em không muốn giữ anh lại sao?"

Hoseok cau mày.

"Anh nói nghiêm túc đó hả? Anh thật sự muốn hỏi em câu này sao?" hắn để cho sự im lặng tăng thêm căng thẳng trong cuộc đối thoại của hai người trước khi tiếp tục, "Anh không biết em đã trải qua những gì đâu Yoongi, nhìn thấy nó hôn và liếm lên làn da mà chỉ có em mới được quyền vuốt ve, Yoongi, em-.."

Hoseok hít sâu một hơi, nhắm mắt lại.

"Em đã gần như giết chết nó. Và nếu như anh không gọi em, nếu anh không chọn em, em sẽ chỉ ở yên chỗ của mình. Bởi vì cuối cùng thì, người khiến anh phải chịu đựng tất cả những chuyện này là em. Là một con sói đã đánh dấu anh, em muốn anh được hạnh phúc. Cho nên nếu Jackson là người anh chọn, em sẽ để cho nó mang anh đi."

Có một chút rối bời của cảm giác ấm áp đan xen với đắng ngắt cùng tội lỗi dâng lên trong lòng Yoongi và nó đang lớn dần lên với mỗi phút trôi qua. Và anh cố gắng che giấu trái tim mình ẩn sau một tấm khiên, một tấm khiên với những cái gai nhọn hoắt và anh phải phun ra những lời phủ nhận cuối cùng mà anh có thể làm được.

"Đừng nói những lời như vậy nữa. Anh sẽ nghĩ rằng em thật sự yêu anh."

Hoseok không muốn phản ứng nữa, sự mệt mỏi hiện lên trên khuôn mặt hắn và Yoongi nhìn thấy vai hắn sụp xuống.

"Anh thật sự phải rất ngu ngốc mới không nhận ra rằng, em, yêu anh nhiều đến nhường nào." Yoongi muốn vươn tay ra, ngay lúc này. Anh muốn xoa dịu nỗi đau nơi hắn, nỗi đau mà anh không thể ngừng mang lại. "Và bởi vì anh nghĩ rằng anh có thể thích người khác, thì em cũng sẽ như vậy, phải không? Ừ thì anh đéo có đúng đâu, được không? Ngay từ lúc ban đầu trong mắt em chỉ có anh, Yoongi. Kể từ khi chúng ta gặp nhau lần đầu tiên, em đã không còn chú ý đến ai khác nữa."

Cả hai nhìn nhau, ánh lửa leo lét đang bao trùm lấy họ càng khiến bầu không khí thêm thân mật.

Hoseok vươn người tới gần, Yoongi để mặc hắn.

Họ đã cùng nhau trải qua rất nhiều thứ trong vài tháng vừa qua, nhưng Yoongi chưa bao giờ cảm nhận được nhiều cảm xúc cùng một lúc đến thế. Chúng vừa là của anh, vừa là của Hoseok, là nhịp điệu tâm hồn của cả hai hòa chung với nhau.

Ngay lập tức, anh cảm thấy bị choáng ngợp. Yoongi không quen với việc phải đối mặt với quá nhiều thứ như thế. Anh không quen với việc phải chia sẻ cảm xúc của mình với người khác.

Như vậy là quá nhiều rồi.

Và anh đẩy Hoseok ra, một cách tàn nhẫn hơn anh muốn.

Hoseok nhìn anh chằm chằm với vẻ không tin được và hắn gục đầu xuống hai tay, thở dài. Hắn thẳng lưng lên, mắt nhắm lại và môi mím chặt.

"Em không thể tiếp tục làm việc này nữa, Yoongi. Tất cả đang xé nát em từ bên trong."

Anh không muốn mình trở nên thô lỗ như thế này, anh-

"Chúng ta có thể tìm cách để xử lí chuyện kết đôi này và-.."

Không, không, đừng như vậy-

"-anh có thể đi với người anh thật lòng yêu thương bởi vì em đã quá nản với những lần từ chối của anh."

Không, mẹ nó chứ.

"Hoseok,"

Thế giới tưởng chừng như đang sụp xuống xung quanh anh, anh cảm thấy mình bị tuyệt vọng đè ép và anh biết Hoseok cũng cảm thấy như vậy.

Có lẽ anh đã thấu hiểu mọi chuyện quá trễ. Có lẽ lần này anh đã đi quá xa, với chuyện của Jackson và bây giờ với phản ứng gay gắt của mình, và có lẽ anh đã làm hỏng mọi chuyện. Anh sẽ không thể cứu vãn được gì hết nếu Hoseok đã cảm thấy quá mệt mỏi để tiếp tục mọi thứ.

Nhưng có một điều cuối cùng anh có thể thử.

Và anh biết điều này có ý nghĩa gì. Anh biết anh đang lao đầu thẳng xuống vực thẳm mà anh đã cố né tránh ngay từ khi bắt đầu mọi chuyện. Anh muốn tìm kiếm một sự chắc chắn rằng việc anh sắp làm không phải là sai trái, rằng sẽ có ai đó bắt lấy anh nếu anh ngã xuống. Nhưng anh không thể có được điều đó.

Có lẽ nếu như anh có thể chịu đựng và dẹp bỏ lòng tự trọng qua một bên như việc anh sắp làm, sẽ cho Hoseok một lí do để không bỏ cuộc.

Anh run rẩy hít sâu vào một hơi, tất cả mọi thứ xung quanh anh tựa như một bức tranh mịt mờ, nhòe nhoẹt và anh chầm chậm vương người đến gần Hoseok, hắn vẫn đang nói.

Và anh liếm khóe miệng hắn, cắn mút môi hắn, hoàn toàn qui phục trước hắn.

Yoongi chấp nhận từ bỏ hết mọi thứ, bản chất alpha của anh và tất cả những sự dối trá mà nó mang lại, cùng tất cả những năm tháng anh đã từng được nhìn nhận là kẻ trên cơ, là kẻ mạnh.

Anh đã từ bỏ.

Anh nghe tiếng Hoseok gầm gừ, cơ thể anh run lên và ngay sau đó, Yoongi bị đẩy ngã xuống ghế, một cặp mắt màu mật ong nhìn thẳng vào anh, và chúng trông thật huyền ảo với ánh lửa lấp lánh sâu trong đáy mắt.

Hoseok đẩy hai chân Yoongi ra và ngồi xuống chính giữa, hai tay hắn cố định hai bên hông anh.

"Lần nữa," hắn ra lệnh và Yoongi làm theo, nghiêng đầu qua một bên để lộ phần cổ.

Anh có thể nghe thấy con sói của Hoseok rên lên khi lưỡi hắn đặt lên cổ anh và Yoongi ngay lập tức căng thẳng siết chặt áo hắn. Cả người Yoongi nhanh chóng nóng lên bởi những tiếng gầm đầy chiếm hữu, những cắn mút nho nhỏ và anh cọ hông mình về phía hắn một cách tham lam, khó khăn nuốt nước bọt bởi anh không biết làm tình ngay lúc này có phải là một ý tốt hay không.

Quần của anh gần như bị xé một cách thô bạo cùng với quần đùi bên trong và Yoongi muốn phàn nàn về sự khó chịu khi chất liệu thô ráp cọ vào người anh nhưng anh không thể, tâm trí anh chỉ xoay quanh việc Hoseok bắt đầu cọ xát phần thân dưới của họ với nhau.

"Em không mang theo dầu bôi trơn ở đây, Yoongi," giọng nói trầm khàn của Hoseok khiến cả người Yoongi run rẩy vì mong chờ.

"K-Không sao, ổn thôi, chỉ cần em, nhanh lên."

Anh cầm tay Hoseok đưa lên miệng, ngậm vào ba ngón tay, và mút chúng. Hoseok cứng người trước cử chỉ mời gọi của anh và nhịp thở của hắn tăng lên, từng đợt nóng ấm quét lên mặt Yoongi. Hắn đẩy những ngón tay vào sâu hơn, mơn trớn lưỡi Yoongi, và rút ra trước khi đẩy chúng vào lại, rít lên trong sự hào hứng của dục vọng.

Cả người Yoongi ngay lập tức được lật lại một cách mạnh bạo khiến anh hoang mang và anh cảm nhận tay Hoseok cố định hông mình, vẫn trong chiếc quần jeans của hắn, không tốn chút thời gian nào đút hai ngón tay vào sâu trong cơ thể anh. Anh cựa quậy người, mong muốn giảm bớt cảm giác khó chịu nhưng Hoseok ngay lập tức chặn anh lại với một tiếng gầm gừ cảnh cáo, lỗ nhỏ dần được mở rộng dưới bàn tay của hắn.

Yoongi nghe thấy tiếng mở khóa quần cùng tiếng sột soạt của chiếc quần được kéo xuống đến giữa đùi và tay anh không ngừng tìm kiếm một thứ gì đó để bám vào, bất cứ thứ gì, nhưng vô vọng.

Yoongi chỉ mới cương lên một nửa khi Hoseok đẩy vào, một tay đặt lên bộ phận của anh vuốt ve còn tay kia đặt trên bả vai để giữ cả người anh ép sát xuống thảm. Họ chưa bao giờ làm tình với tư thế này, mông Yoongi nhô cao lên khiến lưng anh cong theo một góc độ kì lạ và quá ít sự chuẩn bị khiến anh cảm thấy đau. Thật sự đau nhưng anh phải chấp nhận nó. Anh biết Hoseok cũng đang cảm thấy hoang mang như anh, nếu như cách hắn tiến vào một cách thô bạo cùng với những tiếng gầm gừ trầm thấp chính là biểu thị cho điều đó.

Những cú thúc của hắn quá thô và anh có thể cảm nhận chúng một cách rõ ràng, Yoongi phải cố cắn môi để kiềm lại tiếng thút thít. Anh nghĩ rằng mình vẫn ổn, rằng anh vẫn có thể chịu đựng được nhưng rồi tốc độ hắn tăng nhanh hơn, móng tay hắn cắm sâu hơn vào da anh, hông của Hoseok không ngừng mạnh mẽ đập vào đùi anh khiến anh cảm thấy đau đớn và anh gần như không thể hít thở một cách đàng hoàng.

Yoongi cố gắng tập trung vào một tia khoái cảm nhỏ nhoi đang muốn thoát ra nhưng anh không có cơ hội, khi Hoseok cong lưng và cắn vào vết đánh dấu trên cổ anh.

"Của tôi," hắn thì thầm trên cổ anh, răng vẫn cắm sâu vào da anh.

Yoongi nhắm mắt và gật đầu.

"Của tôi."

Và anh gật đầu lần nữa.

"Tôi muốn nghe. Anh. Nói. Lại." Hắn nhấn mạnh những từ cuối cùng bằng những cú thúc vào Yoongi khiến người anh trượt về phía trước.

"Anh là của e-em, Hoseok. Chỉ của em."

Hoseok bật ra một tiếng hài lòng trong cổ họng và hắn ngừng cắn, thẳng người dậy và phục hồi tốc độ trước đó.

Mọi thứ trở nên quá dữ dội sau một lúc, Yoongi bắt đầu cảm thấy chóng mặt, đầu gối và má anh nóng rát do cọ xát quá nhiều trên thứ vật liệu thô ráp. Anh không bật ra một tiếng động nào, cố gắng giữ vững nhịp thở dồn dập của bản thân. Hoseok không ngừng rên rỉ và gầm gừ nhưng anh không nghe được gì, và điều duy nhất anh có thể làm chính là im lặng chiều theo ý hắn.

Anh hơi nghiêng đầu qua một bên, và đập vào tầm mắt anh là đám cháy của lò sưởi, những ngọn lửa của nó, mang màu sắc của hoàng hôn, đẹp đẽ nhưng cũng tiềm ẩn đầy hiểm nguy. Chúng di chuyển một cách tự do, đôi khi thì mềm mại, đôi khi thì nhạt nhòa và chúng gợi anh nhớ đến tình cảm của mình dành cho Hoseok. Bất cứ thứ gì ngọn lửa chạm vào hoặc trở nên ấm áp hơn hoặc bị thiêu tàn.

Mắt anh nhức nhối vì những giọt nước mắt và anh kiềm lại tiếng khóc của mình trong khi nói một cách yếu ớt.

"Hoseok ah,"

Không có tiếng đáp lại.

"Hoseok ah, làm ơn, anh muốn nhìn em."

Vẫn không có tiếng đáp trả nhưng hắn đã nghe thấy bởi vì Hoseok ngay lập tức rút ra, quay người Yoongi lại rồi tiếp tục.

Nhưng hắn đột ngột dừng lại nhanh như khi hắn bắt đầu, tựa như không khí đã bị đấm bay ra khỏi phổi hắn.

Bởi vì khi hắn nhìn Yoongi, Hoseok thấy mái tóc rối bời của anh, đôi má đỏ bừng cùng hơi thở đứt quãng.

Hắn thấy đôi mắt Yoongi dần trở nên mông lung và mất tiêu cự.

"Yoongi," hắn thì thầm, đôi mắt sói dần nhạt đi và trả lại màu nâu hạt dẻ thường nhật, "lạy chúa, hyung, em -.."

"Không sao đâu, anh ổn, tiếp tục đi."

Giọng nói run rẩy của anh không khiến hắn cảm thấy an tâm chút nào nhưng Hoseok vẫn nghe theo, di chuyển bằng những cú thúc dài và mạnh mẻ. Yoongi vòng tay ôm lấy vai hắn và kéo hắn sát vào người. Anh để những ngón tay của mình vuốt ve xương quai hàm hắn, và anh cuống quýt đặt môi lên môi hắn.

Hoseok đáp lại bằng một cái hôn sâu nhẹ nhàng, và khi hắn dứt khỏi nó, hắn cụng trán mình vào trán anh.

"Em sắp ra rồi."

Yoongi ậm ừ đồng ý. Tay anh di chuyển xuống cổ hắn, rồi lướt đến vai và tay hắn khi anh thay đổi góc độ cơ thể mình, thở ra một hơi nhẹ nhõm.

"Chạm vào anh đi," anh nói, mắt nhắm nghiền, lưỡi khẽ lướt qua môi.

Hông của Hoseok rung lên khi nghe anh nói, Yoongi có thể cảm nhận được, và cả người anh run rẩy khi hắn nắm lấy bộ phận của mình và chầm chậm vuốt ve nó.

Đó cũng là lúc từng tiếng rên rỉ thoát ra khỏi miệng anh, to lớn và đầy tội lỗi khi anh thút thít tên của Hoseok, cũng là lúc hắn bắn ra, cùng với một tiếng khóc thoát ra từ sâu trong cổ họng của Yoongi.

Ngay sau đó anh cũng bắn ra, tay Hoseok bóp nhẹ lấy bộ phận của mình khiến anh lên đỉnh. Cả cơ thể anh rã rời trong từng cơn sóng của dục vọng, và anh để mặc chúng nhấn chìm anh. Nhưng ngay cả khi cơn khoái cảm đã qua đi, cả người anh vẫn run lên bần bật, nhưng lần này là bởi tiếng khóc đang xé toạc cơ thể anh.

Hoseok ngã xuống bên cạnh anh và ngay lập tức ôm anh vào lòng. Hắn không thể nói gì ngay lúc này, vì vậy hắn chỉ im lặng vuốt tóc và vuốt lưng cho Yoonig.

"Anh yêu em," Yoongi lẩm bẩm, nhỏ đến mức Hoseok gần như đã bỏ lỡ nó.

Tim Hoseok chợt trở nên nặng nề tựa ngàn tấn và hắn không thể kìm lại tiếng cười khẽ thoát qua kẽ môi.

"Vẫn là con sói bị đánh dấu đang nói à?" và ngay khi câu hỏi vừa thoát ra, hắn lập tức hối hận.

"Không, là anh – anh thật lòng, anh thật lòng yêu em. Và anh đã yêu em từ lâu rồi nhưng anh – anh thật sự rất, rất, ngu ngốc. Anh xin lỗi. Vì tất cả."

Không có bất kì cảm giác thỏa mãn hay sung sướng nào trong lời tỏ tình của anh. Ngay lúc này, tất cả những gì anh có thể cảm nhận là sự đau đớn của bốn tháng vừa qua cùng với lòng tự trọng đã vỡ tan thành ngàn mảnh của mình.

Nhưng nó thật sự không quan trọng, anh nhận ra, khi Hoseok dịu dàng giúp anh cảm thấy yên bình.

Bởi vì trong vòng tay hắn anh tìm được một mái ấm.

Cuối cùng Yoongi đã trở về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co