Truyen3h.Co

...

Chị dâu

junsuxiah_wp


(Cũng chẳng thích Jin bị kêu là chị dâu đâu, nhưng ko lẽ ghi là anh dâu @@,thôi theo kịch bản vậy, chịu khó tí nhé các đồng chí +_+)

------------------

Vừa rạng sáng ngày hôm sau Điền Đình đến địa điểm tập hợp, lại để cho cô không ngờ chính là, ngoại trừ bảo tiêu Điền gia còn có người đến -- Jin.

Jin mặc trang phục leo núi, cô thiếu chút nữa không nhận ra. Jin thấy Điền Đình rõ ràng sững sờ, cậu cũng không nhận ra Điền Đình thiên kim đại tiểu thư như vậy mà lại có thực lực đi chinh phục dã núi vùng ngoại thành.

"Sao cậu lại tới đây?" Điền Đình làm khó dễ.

"Ah" Jin cười cười, lại không biết nên giải thích như thế nào. May mắn xã trưởng Dư ở một bên, bỏ qua gương mặt khó chịu của Điền Đình, giới thiệu các thành viên xã, "Mọi người chú ý, vị này chính là cụ xã trưởng Kim, tin tưởng mọi người nhất định ngưỡng mộ đã lâu đại danh của anh Kim, vậy Chúng ta có nên nhiệt liệt hoan nghênh anh Kim đến đây không?"

Tiếng vỗ tay vang to, Điền Đình giận sôi lên, cô đương nhiên biết rõ công tích vĩ đại xã trưởng trước, chỉ là tất cả mọi người xưng hô "Anh Kim", có rất ít người kêu tên của cậu, cô phải đối đãi làm sao với người nam nhân nhiệt huyết như ánh mặt trời này trong khi cậu ấy chính là chị dâu mình đây!

"Oa, anh Kim thật trắng, chẳng giống người đi làm." Có một hai cô gái ca ngợi Jin.

"Đúng thế, anh Kim thường xuyên tham gia hoạt động dã ngoại, sao da lại trắng quá vậy? Anh xem tôi mà ra ngoài một lần là đen thùi à."

"Anh Kim sau này hoạt động nhiều với bọn tôi nha."

Mọi người vô cùng hoan nghênh Jin, chỉ có Điền Đình bĩu môi, lơ đễnh.

Dư Vạn Phương mời mọi người lên xe, dã sơn cách thành phố chừng hai giờ, thời gian tập hợp khá sớm, cũng không có người bị trễ, có thể đến dã sơn chừng hơn tám giờ.

Vạn Phương dựa theo "Cũ và mới" tiến hành kết đối 1 vs 1, chủ yếu là tránh cho đội viên mới tụt lại phía sau, hoặc là một mình hành động, bất quá, lần dã sơn này xem như là đủ tiêu chuẩn, chỉ cần không đến sau núi, sẽ không có vấn đề.

Vạn Phương thấy cô Nghiên có ý với Jin, liền hảo tâm an bài hai người một tổ. Điền Đình vội vàng nói: "Anh Kim, tôi cũng muốn cùng anh một tổ, bởi vì tôi mới tham gia lần đầu, nhất định sẽ gặp nhiều vấn đề, cho nên muốn chung tổ với người nhiều kinh nghiệm rất như anh Kim đây , có được không?"

Khuôn mặt nho nhỏ của Điền Đình bị gió dưới núi thổi đến đỏ bừng, người càng phát ra động lòng người, tuy Vạn Phương có ý cùng cô một tổ, nhưng càng không nỡ cự tuyệt thỉnh cầu của cô, vì vậy gật đầu đồng ý, cô Nghiên rất thoải mái, cười nói hoan nghênh.

Hai bảo vệ giả trang người qua đường đi theo Điền Đình, sau lưng bọn họ.

Điền Đình tuy là đại tiểu thư, tuổi trẻ lại yêu mến vận động, một đường vậy mà chưa ngã lần nào, một tổ của họ vẫn còn vài tên theo sau. Chờ đến giữa sườn núi, xuất hiện lối rẽ, một đầu là lên núi, một đầu là đi thông phía sau núi. Bên đường dựng thẳng bảng cấm "Không khai phát núi, cấm du khách đi về phía trước", Điền Đình nhìn nhìn, đắc ý cười cười. Sau đó cố ý chậm tốc độ, đợi đến lúc bọn họ lên núi thì mới đi tới.

Jin rất nhanh liền phát hiện hành động của Điền Đình, "Điền Đình, bên này."

Điền Đình không quay đầu, đi nhanh về phía đó. Jin cho rằng cô không nghe thấy, tăng lớn âm lượng lại hô vài tiếng, "Điền Đình, mau dừng lại."

Hai bảo vệ chạy tới, đi theo Điền Đình đến sau núi. Jin vội vàng kêu bọn họ, nhỏ giọng nói, "Tôi là Jin, vợ của Jung Kook, hai người đứng đây, để tôi gọi cô ấy xuống."

"Phu nhân, chúng ta cùng đi."

"Đừng cãi, tôi đã từng bò qua phía sau núi." Jin nói xong, cởi ba lô để trên mặt đất, sau đó dặn hai bảo vệ, "Nửa giờ mà không thấy xuống, nhớ báo động."

Đoạn đường phía sau núi rất bằng phẳng, cơ hồ không có hiểm trở gì, Điền Đình rất nhanh bò hơn phân nửa, cô nghe tiếng la của Jin đằng sau ngày càng gần, trong nội tâm càng phát ra đắc ý. Thế nhưng mà rất nhanh, cô phát hiện mình tiến vào một cánh rừng rậm rạp, hơn nữa, đường dưới chân cũng bắt đầu hẹp, tay cũng không có chổ để đặt. Cô bẻ gãy một nhánh cây dò đường, nhưng nhánh cây quá yếu, lúc này cô mới có chút bận tâm, muốn đi trở về, bốn phía cây cối rậm rạp, che cả ánh nắng, chỉ có thể mượn nhờ "Quải trượng" trong tay, chậm rãi mà bò.

Jin gọi vài cuộc cho Điền Đình đều không bắt máy, cậu nhìn trời, mây đen ùn ùn kéo đến, thời tiết bỗng nhiên thay đổi trong nháy mắt, đoán chừng trời sắp mưa rồi.

"Điền Đình, Điền Đình, vô luận cô đi đến đâu, làm ơn dừng lại."

Mữa đã bắt đầu rơi, tất cả tỉnh táo của Điền Đình đều tan thành bong bóng, cô đột nhiên nhớ tới tối hôm qua đối thoại với Điền Vân Sơn, không để ông phải lo lắng, nhưng bây giờ, cô có thể chết hay không? Gống như mẹ. Nếu nói như vậy, cha sẽ ra sao? Điền Đình gấp đến độ muốn khóc. Bỗng nhiên, cô nghe thấy phía trước loáng thoáng truyền đến tiếng gọi của Jin, vội vàng la lên, "Tôi ở chỗ này!" Cô vừa hô xong, thì cảm thấy dưới chân bị trợt, cả người lăn xuống núi. Đầu cô trống rỗng, may mắn trong quá trình trơn trượt cố nắm lấy một cành cây, ổn định thân thể, cô đạp đạp chân, lại phát hiện không có bất kỳ điểm tựa nào. Mưa ngày càng như trút nước, Điền Đình cũng "Oa" một tiếng khóc lên.

Tiếng của Jin càng gần, Điền Đình cũng không dám có bất kỳ động tác nào, cô sợ mình vừa lên tiếng sẽ té xuống, chỉ có thể khẩn cầu trong nội tâm Jin mau tới phát hiện mình. Đây là lần đầu tiên trong đời cô tự trách mình hành động theo cảm tính, hối hận không nên quấy phá Jin, kết quả rơi vào kết cục này.

Sắc trời xám xịt, một ánh sáng loé lên, sét đánh nổ vang, Điền Đình nương theo ánh sáng thấy cành cây mình nắm lung lay sắp bất gốc rồi, lập tức sợ hãi. "Tôi ở chỗ này!" Điền Đình quyết định buông tay đánh cược một lần, có lẽ cô dùng hơn phân nửa khí lực, cành cây bị túm lại tróc đi chút ít, ngay lúc Điền Đình cho là mình phải chết thì một đôi tay lạnh như băng bắt được cổ tay cô.

"Được cứu rồi." Điền Đình nghĩ đến.

Đây là một sườn dốc lớn, không có chổ nào chèo chống. Cây cối tuy nhiều, nhưng không sâu. Jin ngồi trên cành cây ở một gốc cây khá lớn, cầm chắc lấy tay Điền Đình.

"Điền Đình, đừng sợ, tôi đếm một hai ba, cô mau chạy lên phía trên, nhìn xem chân có thể dẫm lên cái gì đó không, nhưng không được nhìn xuống biết chưa?"

"Biết rõ." Điền Đình ngưỡng mặt lên, mưa ào ào đánh xuống dưới.

Jin may mắn chính mình mang theo dây thừng, cậu cột thành một vòng, tròng vào cổ tay Điền Đình, còn vòng kia thì buộc vào cây cổ thụ, đi qua thắt thì không thể, cậu đành phải đem dây thừng buộc người mình, như vậy, dù cho cái này cây gãy rồi, hai người bọn họ khi rớt xuống còn có thể đọng trên cây khác, không đến mức chết. Hết thảy đều làm xong, hít một hơi thật sâu, hô "Một hai ba", sau đó dùng sức kéo Điền Đình.

May mắn, vận rủi không đến lần nữa, Điền Đình được Jin ôm vào trong ngực, khóc đến thở không ra hơi. Cho dù trang phục leo núi của Jin dính đầy nước, nhưng Điền Đình vẫn cảm nhận được ôn hòa.

Đợi Điền Đình hòa hoãn xuống, mưa cũng nhỏ hơn. Jin muốn cởi bỏ dây thừng trên cổ tay Điền Đình, nhưng dây thừng ngâm mưa vô cùng thít chặt, cậu thử hai ba lần đều không mở được, ngón tay thậm chí bị dây thừng làm rách, cuối cùng cậu dứt khoát cúi đầu xuống dùng răng cắn. Chóp mũi Điền Đình hồng hồng, tiếng nói cũng khàn khàn chút ít, "Cậu làm gì vậy? Đừng cắn đừng cắn."

Jin ngẩng đầu, mỉm cười, tóc ẩm ướt dính trên trán, đôi mắt trong trẻo, mới mở miệng liền xuất hiện bạch khí. "Không sao hết, cô xem cổ tay bị xiết đến chảy máu rồi." Nói xong bắt đầu dùng răng cắn. Hàm răng rất mạnh, chừng năm phút đồng hồ, dây thừng liền được mở ra.

Jin nhổ bãi nước miếng, Điền Đình thấy được màu đỏ trong đó, cái mũi của cô lại cay cay, cúi đầu ngượng ngùng nói chuyện với Jin.

Điền Đình yêu xinh đẹp, lên núi chỉ mặc đồ vận động, giờ phút này quần áo ẩm ướt, gió thổi qua cả người đều run rẩy, Jin cởi trang phục leo núi khoác lên người Điền Đình, Điền Đình nói cái gì cũng không chịu lấy lại.

"Nghe lời, chúng ta còn không biết phải ở chỗ này bao lâu, thể lực tôi tốt hơn cô, nếu cô không muốn liên lụy tôi thì tranh thủ thời gian mặc vào. Bằng không thì, tôi cũng không thể cam đoan có thể cõng cô xuống núi." Jin đem quần áo đặt trên tay Điền Đình, quay lưng đi muốn cô cỡi áo ngoài ẩm ướt mặc vào. Bằng không thì rất dễ bị cảm mạo.

Điền Đình đành phải theo Jin nói mà làm, chỉ là nhìn trên người Jin còn mỗi một bộ áo lông màu xám, và cái quần, lại bắt đầu khóc thút thít. "Chị dâu à, xin lỗi, là do em quá tùy hứng rồi, đợi chúng ta đi ra ngoài, em sẽ hảo hảo bồi tội với anh."

Jin bị một tiếng "Chị dâu" của Điền Đình dọa sợ, áo lông màu xám bị dính mưa ướt nhẹp, y như sắc mặt tái nhợt của cậu. "Cô gọi tôi là cái gì?"

Điền Đình đáp: "Chị dâu. Tuy nhiên lúc đầu em không thích anh, nhưng hoạn nạn gặp chân tình, em đã xác nhận anh là chị dâu của mình."

"Ha ha." Jin gượng cười, tuy Điền Đình không hề có địch ý với cậu thật là chuyện vui vẻ, nhưng xưng hô "Chị dâu" nghe khó mà tiếp nhận được. "Chúng ta đi nhanh lên, bằng không khẳng định bọn họ lo lắng gần chết."

Bởi vì Điền Đình phối hợp, hai người rất nhanh leo đến sơn đạo, mọi người quả thật đều đứng đó, Vạn Phương cùng hai bảo vệ đang chuẩn bị leo núi đi cứu bọn họ. Thấy hai người xuất hiện, cô Nghiên lập tức đi lên trách móc, "Điền Đình cô em quá tùy hứng rồi, nếu anh Kim bị gì thì làm sao bây giờ?"

Cô nói một phen khiến cho mọi người sững sờ, ai cũng nhìn ra cô Nghiên có ý với Jin, thế nhưng lại không nghĩ rằng cô sẽ hiển lộ rõ ràng như vậy. Chỉ có Jin còn tưởng rằng cô lo lắng cho mình, đoán chừng cô ấy cũng không biết thân phận Điền Đình, cho nên mới trực tiếp phê bình Điền Đình. "Tốt rồi, mọi người nhanh đi về thôi, chúng ta vẫn còn việc phải lam đó."

Điền Đình trừng mắt to liếc nhìn cô Nghiên, thật muốn nói cho cô ấy biết đừng nhớ thương "Anh Kim", anh ấy là chị dâu tôi đấy. Thế nhưng đoán chừng Jin không muốn để cho người khác biết rõ, tựa như cô không muốn cho mọi người biết rõ cô là con gái bộ trưởng, đành phải tỉnh táo, đi theo Jin xuống núi.

Jin và Điền Đình ngồi chung được hai bảo vệ đưa về, mới vừa lên xe Jin "Hắt xì hắt xì" không ngừng, Điền Đình một mặt cho đưa khăn tay một mặt xin lỗi, sau đó gọi điện thoại cho dì Tôn kêu bà chuẩn bị canh gừng với thuốc cảm mạo.

Hai người vốn cho rằng trong nhà không có người, ai biết Điền lão gia, Điền Vân Sơn với Thái Hanh ở đó. Điền Đình hung hăng trừng mắt nhìn hai bảo vệ, trong lòng tự nhủ nhất định là bọn hắn cáo mật.

Điền lão gia xem sắc mặt Jin xanh trắng, đau lòng vô cùng. "Đình Đình à, cháu thật quá ẩu tả rồi."

Jin vội vàng giải vây cho Điền Đình, "Gia gia, Đình Đình chỉ là không cẩn thận đi qua, em ấy cũng rất sợ hãi, ông đừng trách cứ em ấy nữa."

Điền Đình bĩu môi với Jin, sau đó lầm bầm một câu, "Vẫn là chị dâu tốt."

Jin vẻ mặt hắc tuyến, ở đây ba người khác lại ngây ngẩn cả người. Thái độ Điền Đình đối với Jin từ trước đến nay không khi nào thân mật, trải qua lần này có thể làm cho quan hệ bọn họ biến tốt, cũng là trong cái rủi còn có cái may. Dì Tôn kêu hai người tranh thủ thời gian đi lên tắm rửa, xong xuống dùng canh gừng cho ấm.

Uống canh gừng, uống hết thuốc cảm mạo, nhưng Jin vẫn bị cảm mạo rồi, chuyện sanh đứa trẻ bởi vậy lại gác xuống. Điền lão gia bảo Jin xin phép một tuần lễ nghỉ ngơi thật tốt, dù Jin kết hôn đã sử dụng hết ngày nghỉ phép, nhưng Điền lão gia muốn, đành phải ngoan ngoãn xin phép Lâm cục trưởng.

"Chị dâu, chị dâu ở đâu?" Jin đang ở trong phòng đọc sách, Điền Đình theo khe cửa duỗi cái đầu vô cười hì hì hỏi.

"Trong này." Jin cười cười.

"Hắc hắc, chị dâu, cái này em cho anh." Điền Đình đem một hộp giấy đóng gói xinh đẹp đưa cho Jin.

"Cái gì vậy?" Jin hỏi.

"Anh mở ra nhìn xem chẳng phải sẽ biết sao?"

Jin mở ra, là một bộ màu xám bạc bằng nhung, may tốt, nhìn là biết xa xỉ. "Không được, quá quý trọng rồi." Jin đem quần áo trả lại Điền Đình.

Điền Đình không nể mặt, "Này, em coi anh là người nhà mới đưa cho anh, có người muốn mà em còn không thèm cho ấy. Nhanh cám ơn em đi, bằng không em tức giận bây giờ."

Jin nhìn Điền Đình giả bộ tức giận thì bật cười, "Cảm ơn là tất nhiên, nhưng anh không nhận đâu, thật sự quá quý trọng rồi." Bộ này ít nhất hơn một ngàn.

"Chị dâu, anh biết không, ngày đó anh cắn dây thừng, lại đưa đồ cho em mặc, làm em nhớ tới anh hai, nếu như anh ấy ở đó, nhất định cũng sẽ làm như vậy. Đáng tiếc, chẳng biết đời này ảnh còn cơ hội làm cho em được như vậy nữa không." Điền Đnh nói xong nói xong, vành mắt đỏ lên. Jin lập tức an ủi "Jung Kook vẫn ở đây mà, em lo lắng anh hai kết hôn thì không thương em à, em yên tâm đi, sau này anh và anh hai em sẽ cùng yêu thương em. Nhưng đừng có gọi anh là chị dâu nữa."

Điền Đình cắn môi, nhẹ nói, "Anh không biết đâu."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co