Truyen3h.Co

...

☆ Đáp án tàn nhẫn

junsuxiah_wp

Để rút ngắn mình chỉ dịch phần nào có liên quan tới KookJin thôi nhé, còn mấy nhân vật khác cho qua đi ^^, tới phần nào mình sẽ tóm tắt phần đó cho các đồng chí hiểu là được.

Tập trước là Điền Đình bị thất tình nên Jin an ủi, sau đó Điền Đình vô tình nói ra chuyện đứa bé của Jin.

===

"Tất nhiên rồi, giống như khi anh hai tỉnh lại người đầu tiên ảnh thấy là anh, trong mắt anh ấy thì anh đặc biệt lắm đó, cho nên mới hích anh." Điền Đình nhớ Jung Kook đã từng nói cho mình biết, cảm giác hắn đối với Jin vô cùng "Đặc biệt", cô liền muốn nhân cơ hội này giúp Jung Kook nói hvài câu tốt, chỉnh quan hệ giữa Jin và anh trai .

"Đúng vậy, vô cùng 'Đặc biệt'." Jin cười đầy châm chọc.

Điền Đình nhanh mím môi không nói lời nào, cô nhìn Jin, lại đưa ánh mắt dời, cuối cùng nhìn vào hư không, nhẹ giọng hỏi: "Anh vẫn giận anh trai em à?"

Jin ha ha cười, "Không phải chúng ta đang nói chuyện thất tình à? Sao giờ lảng sang việc khác vậy."

"Kỳ thật, em đã sớm biết Hứa Thuần sẽ cự tuyệt em, nhưng em vẫn cười nói với hắn 'Không sao" em không muốn khiến hắn cảm thấy bởi vì em là con gái của Điền bộ trưởng, em không muốn hắn vì điều này mà bị áp lực. Như anh vậy, em rất sợ hắn biến thành người khác. Anh tha thứ anh hai em được không, anh ấy thật sự rất thích anh, cho nên mới quan tâm đến quá khứ của anh."

Jin mỉm cười cầm lấy ly trà, nhẹ nhấp một ngụm, sau đó bày ra bộ dáng thoải mái. "Tôi không sao, hiện tại tôi và anh ta rất tốt."

"Anh đừng giả bộ, nãy em vừa nhắc tới anh hai, anh cứ gọi là 'anh ta' chứ không xưng hô tên thân mật. Cho nên em biết rõ trong lòng anh khẳng định vẫn còn khó chịu, em cũng biết nếu em trong hoàn cảnh của anh, chỉ sợ còn hận hơn nữa kìa. Thế nhưng, anh có thể vì Bảo Bảo mà tha thứ cho anh hai một cơ hội, em tin đợi đến lúc anh ấy hiểu được, nhất định sẽ quý trọng anh gấp bội." Điền Đình nói xong có chút kích động, cô mở ba lo, lấy từ trong ví tiền một tấm ảnh đưa cho Jin, "Anh xem, đây là Bảo Bảo của hai anh nè, một tháng, bác sĩ nói phát triển rất tốt."

Jin nghiêng mặt qua, đẩy ảnh chụp về phía Điền Đình, trong thanh âm xen lẫn chút run rẩy. "Vậy sao?"

"Anh không sao chứ. Đừng lo lắng, lần này Bảo Bảo tuyệt đối sẽ không xảy ra vấn đề. Lần trước thất trách bác sĩ đã bị mất chức rồi, lần này Bảo Bảo tuyệt đối sẽ rất khỏe mạnh, ba đã cố ý chiếu cố." Điền Đình cho rằng Jin vẫn còn buồn vì chuyện đứa bé bị mất do bác sĩ, không ngừng an ủi cậu, "Em biết anh vẫn còn buồn vì đứa bé lần trước chưa được sanh ra, cho nên gia gia và ba còn dặn dò em đừng nói chuyện Bảo Bảo trước mặt anh, thế nhưng em cảm thấy anh nhất định muốn biết tin tức của bé. Bác sĩ nói, lần này là song thai."

Những gì Điền Đình vừa nói khiến Jin trố mắt "Sao lại mất? Sao lại chưa sanh ra? Đứa bé được dì Tôn nuôi mà?" sắc mặt Jin tái nhợt, đứa bé vốn ở chổ của dì Tôn mà, Điền Vân Sơn còn đưa ảnh chụp cho mình xem, tại sao lại mất, nhất định là Điền Đình nhầm rồi, đúng vậy. Điền Vân Sơn sẽ không mất nhân tính, chẳng qua là một đứa bé không cùng huyết thống với ông ta, ông ta sẽ đưa ra ngoài, và chẳng ảnh hưởng gì đến ông ta cả. Ông ta sẽ không làm như vậy, sẽ không đâu. Mùi hương trà xanh đặc quyện trong miệng.

Điền Đình khó hiểu, sắc mặt Jin rất lạ, bỗng nhiên cô hiểu ra, nghĩ đến một tình huống. Hai cánh tay cô không ngừng giao nhau, buông ra, giao nhau, buông ra, đang nghĩ cách làm sao giảm khẩn cấp trước mắt.

"Điền Đình, nói cho tôi biết, đứa bé kia, đã sớm mất rồi?" Ngay tại Điền Đình mắng mình vô số lần thì Jin đem vấn đề này hỏi ra.

"Dạ······" Điền Đình vụng trộm mà nhìn Jin, phát hiện sắc mặt của cậu trắng bệch, trong nội tâm cũng khó tránh khỏi áy náy, sự thật đứa bé mất đi quá đả kích, nếu nó được người khác nuôi dưỡng, cho dù không thấy được mặt, nhưng tóm lại biết rõ đứa bé còn sống trên thế giới này. "Anh đừng nghĩ lung tung, đứa bé kia, là bởi vì bác sĩ vô rách nhiệm, không kiểm tra theo định kì, hơn bảy tháng mới kiểm tra thìphát hiện não trước khép kín trí lực rất thấp, nên ······ "

Jin lạnh cả người, cậu vốn cho rằng một ngày kia có thể nhìn thấy đứa bé, ai ngờ, đã từ lâu, tiểu sinh mệnh vô tội biến mất trên cõi đời dối trá vô tình này, lặng lẽ mà ra đi. Còn cậu, cứ ôm hi vọng, ôm mộng đẹp.

"Anh, anh đừng như vậy." Điền Đình sợ khóc, cô tình nguyện chịu Jin la to, hay tức giận mắng chửi cũng được, nhưng hiện giờ cậu lại bình tĩnh lạ thường, thật sự là vô cùng bất an. "Em xin lỗi, em không nên nói lung tung với anh, em xin lỗi, anh đừng đau lòng nữa. Đều tại em lắm miệng, xin anh đừng giận em."

"Tôi không giận gì cả, chuyện kia, tôi đã sớm biết. Chết thì tốt, thật sự rất tốt, không còn đau khổ, không còn bi thương, không còn phiền não, không cần đối mặt với những thứ dơ bẩn đáng khinh. Thật sự, chết rất tốt." Jin nói xong, bỗng nhiên nở nụ cười, sau đó đứng lên, vẫy tay với Điền Đình, "Tôi phải đi làm, chuyện hôm nay đừng nói với ai cả, nhất là anh hai cô, nếu như tôi đoán không lầm, anh ta chưa biết chuyện đứa bé." Jin đưa ngón trỏ ngay môi, "Suỵt, bí mật, đừng nói cho anh ta, bằng không thì anh ta lại đánh tôi đấy."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co