☆Mộ viên
Jin thật muốn đem uế vật trong nhà vệ sinh đổ hết trên đầu thằng anh kia. Chẳng lẽ hắn không phát hiện sắc mặt của Điền gia với những khách nhân sao? Cho rằng đây là chuyện vinh quang à. Cậu thật muốn xông tới gào thủng lổ tai tên này "Anh có biết thằng em này bán mình cho Điền gia rồi chưa, tôi không có can đảm phản kháng quyền quý, không muốn tiếp tục bước khổ như trước nữa mới bán mình đi đấy!" Nhưng cuối cùng, cậu lại cười nói: "Yên tâm đi anh hai, đại nghiệp Điền gia to lắm, đợi đến lúc con của em ra đời, hết thảy chẳng phải đều thuộc về em."
Jin lại không ngờ rằng, những lời này đều bị Jung Kook nghe không sót một chữ. Jung Kook cười lạnh, quay người đi đến ban công hóng gió. Hắn bất ngờ khi biết Jin lại là một kẻ ái mộ hư vinh. Vậy thì thế nào, đã có tấm nệm là sản nghiệp Điền gia rồi, thật sự là lòng người thâm sâu. Jung Kook châm một điếu thuốc, nhàn nhạt nhìn mọi người vui chơi trong sân, thật không biết bọn họ vui cười cái gì.
"Anh, tại sao lại ở chỗ này, em tìm anh nãy giờ." Điền Uyển đi tới, bóp mũi rút điếu thuốc trong mồm Jung Kook ra, sau đó dập tắt ném vào thùng rác. Cho dù không làm phù dâu, nhưng cô vẫn mặc một bộ lễ phục màu trắng, mái tóc dài được quấn kiểu cách, càng làm cô cao quý xinh đẹp.
Jung Kook thấy Điền Uyển thì tâm tình liền tốt hơn chút, hắn quay người tựa trên vách tường, nhìn em gái, hỏi: "Sao vậy? Không được làm phù dâu thì tức à?"
"Còn lâu. Em hỏi anh này, mấy người kia là gia đình của chị dâu hả? Anh không thấy bộ dạng bọn họ sao, như người tiển sử ấy." Điền Uyển bỉu môi, tiếc cho anh trai mình, "Người khác đều chế giễu."
"Nha đầu ngốc, em để ý người ta làm gì? Em không ghét Jin đả tốt lắm rồi, đừng giận nữa, chúng ta mau về thôi." Jung Kook sờ sờ tóc Điền Uyển, ngữ khí ôn nhu như xuân thủy. "Đúng rồi, em thấy Điền Đình đâu không?"
Điền Uyển bẻ ngón tay, muốn nói lại thôi. Jung Kook hỏi: "Đi mộ viên rồi hả?"
Điền Uyển nghe hai chữ mộ viên, mắt to lập tức chứa đầy nước mắt. "Anh hai, đừng trách chị Đình, chị ấy cũng có khổ sở trong lòng, cho nên mới nhìn bác gái, anh cũng biết, sau khi bác gái chết, đại bá như thay đổi thành người khác."
Điền Uyển còn muốn nói tiếp cái gì, lại bị Jung Kook nghiêm khắc ngắt ngang, "Đừng nói mò."
Điền Uyển nháy nháy mắt, giống như đã hiểu. Jung Kook vỗ vỗ đầu của cô rồi tự mình đi ra ngoài trước.
Hơn năm giờ chiều khách mới rời khỏi, Jung Kook kéo Jin có chút say rượu lên phòng thay quần áo khác. Jin xem Jung Kook ưu nhã mà thoát áo khoác, còn tưởng rằng hắn định làm mấy thứ gì đó với mình. "Cái này, tại đây?"
"Cậu nhìn tôi làm gì?" Jung Kook chuyển chiếc nhẫn trên tay, vì nghe được lời nói kia mà có chút không khoái, thấy rõ Jin ngấp nghé tài sản nhà mình nên cũng chẳng cho sắc mặt tốt. "Còn không mau thay quần áo."
"Thay quần áo?" Jin thấy Jung Kook lấy một bộ âu phục màu đen mặc trên người, cảm thấy khó hiểu, "Đi làm hả?"
Jung Kook mất kiên nhẫn, động tác ngừn lại, hai mắt đen kịt nhìn qua nam nhân trước mắt đỏ mặt tía tai, trong nội tâm phẫn nộ dâng lên. "Nếu như cậu để ý tới cái nhà này thìnên nhớ rõ buổi chiều phải đi viếng mẹ tôi, đừng nói là cậu không biết."
Jin ngây ngẩn cả người, thực tế không có ai nói cho cậu biết, cậu cho rằng hôm nay chỉ cử hành hôn lễ mà thôi, nên căn bản không mang quần áo tới, mà bộ vest trắng trên người này, hiển nhiên là không thích hợp. Cậu cẩn thận nhìn xem Jung Kook lửa giận tùy thời sẽ bộc phát, thử thăm dò hỏi, "Giờ tôi thay liền đây."
Jung Kook lạnh lùng trả lời, "Tốt, 10 phút sau nếu tôi không thấy cậu, thì cậu cứ việc mà ở nhà." Nói xong, liền vung tay rời khỏi. Trốn ở ngoài cửa Kim Thanh hừ một tiếng đi tới, khinh thường nói: "Thôi đi ba ơi, có gì đặc biệt hơn người. Bất quá Jin, sao em chẳng quan tâm vậy. Để anh nói cho em biết, nếu muốn ở Điền gia thì phải đem tất cả lớn nhỏ Điền gia, từ trên xuống dưới, ngay cả thói quen cũng phải nắm trong lòng bàn tay ······ "
Jin đâu còn tâm tư nghe Kim Thanh nói nhảm, thấy hắn mặc một bộ đồ đen, liền vội vàng đổi với mình, cũng không quản nó ra sao. Chờ cậu đổi tốt quần áo đi ra ngoài, Jung Kook đã lên xe, sau khi cậu mở cửa lên xe, hai người đều im lặng. Jin trầm mặc một lát, lên tiếng nhẹ nhàng "Xin lỗi" .
Hai người đứng trước cửa mộ viên thấy được Điền Đình, hình như cô mới vào. Thấy hai người, cũng chẳng thèm để ý tới
Jung Kook lấy trong xe ra hai bó hoa bách hợp, nói với Điền Đình: "Lên thôi." Jin bởi vì cháng váng đầu, một mực véo lấy lòng bàn tay của mình, cũng không tâm tư nói cái gì, đi theo huynh muội hai người.
Trên đường đi Jin đều tưởng tượng bộ dáng Diêu Lâm Lâm thế nào, cậu suy đoán là tiểu thư khuê các, bởi vì ngoại hình huynh muội Jung Kook quá tốt, thật không ngờ, ảnh chụp trên bia mộ lại là một nữ nhân rất bình thường, lông mày nhỏ nhắn, mắt híp, tổng quan nhìn hài hoà. Vậy là hai người này được di truyền gen trội từ Điền Vân Sơn rồi, vừa muốn lại gần để xem, thì bị một cánh tay vươn ra chặn đường đi. Là Điền Đình.
"Hai người đứng ở chỗ này là được rồi, tự tôi đi lên."
Jin quay đầu xem Jung Kook, đối phương cũng không có ý kiến gì, yên lặng nhìn chăm chú lên mộ bia phía trước. Mà Điền Đình đi qua, đem mặt dán trên tấm ảnh Diêu Lâm Lâm, ôm mộ bia mà khóc. Jin cảm thấy xúc động, mũi có chút cay cay, đầu càng đau.
===========
Điền phu nhân, thực xin lỗi, thực xin lỗi, tôi chưa từng nghĩ tới đây. Nếu như sớm biết có kết cục như vậy, tôi tuyệt đối sẽ không đồng ý với ông ấy.
Hôm nay tôi vì lỗi lầm của mình trả giá thật nhiều, sống thay người ấy. Trên cái thế giới này, sẽ không còn... tôi nữa.
-------------
P/s: hãy chú ý từng điểm nhé các bạn ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co