Tóm tắt
Các đồng chí, truyện này quá dài và lan man, để tớ tóm tắt cho các cậu hiểu xong mình kết thúc và chúng ta sang fic mới luôn nhé, tớ sẽ tìm fic nào ngắn gọn và súc tích hơn. Truyện đã dài mà còn mang nặng cảm giác ngược đãi nữa, mệt lắm các cậu.
Tình cảm của Jung Kook đối với Jin ngày càng sâu đậm, tuy ngoài mặt lạnh lùng, cứng nhắc nhưng Kook đã quan tâm và để ý cảm nhận của Jin rất nhiều. Ngược lại Jin nghĩ Kook chỉ đóng phim với mình, tui đôi lần cậu cảm thấy ấm áp với những gì Kook quan tâm, nhưng khi nhớ đến quá khứ, những tủi nhục đau khổ mà mình đã chịu Jin bừng tỉnh và quyết tâm báo thù Điền gia cho bằng được.
Một hôm cậu gặp lại V, V ôm theo một đứa bé mới 10 tháng, tên nó là tiểu Hổ, từ lúc gặp đứa bé đó Jin vô cùng yêu thích và có tình cảm với đứa bé đó rất nhiều. Mọi chuyện dần sáng tỏ, báo ứng đã đến.
Con của Kook và Jin là thai song sinh, nhưng chỉ giữ lại được một trong hai đứa, Jin chọn lưu lại đứa con gái, điều đó khiến Kook phát điên khi nhớ đến kẻ thay thế mình và bất tỉnh, Kook muốn hai đứa cùng một lúc, muốn đứa con của chính mình và Jin. Và khi đứa con gái ra đời an toàn, Kook vui mừng hơn cả Jin, đặt tên con mình là Điền Mật.
V và Nana cùng nhau âm mư lật đổ Điền gia, đợt trước Nana có điện thoại rủ Jin theo, một thời gian vì cảm động trước tình cảm Kook dành cho con gái Jin dần xuôi trước kế hoạch trả thù. Tiểu Hổ chính là con của Jin - đứa bé năm đó vẫn còn sống nhưng Điền Vân Sơn đã giấu nó đi vì không muốn máu mủ của V có liên quan tới mình (sau khi Kook tỉnh lại), V đã giữ lại đứa bé và nuôi nó. V không cam tâm, cùng là con nhưng Điền Mật được sự yêu thương từ Kook và Jin, còn Tiểu Hổ lại chỉ để một mình V gánh vác nên hắn từ từ cho Jin tiếp cận Tiểu Hổ.
Khi nhìn thấy Tiểu Hổ bị bệnh, ốm o gầy gò, bao nhiêu quá khứ chôn vùi đều bị lật lại, bung bét, Jin sợ Điền Vân Sơn mà biết Tiểu Hổ còn sống, lão ta chắc chắn sẽ không tha cho nó, hận thù càng chồng chất, nhưng nhớ tới Điền Mật, nghĩ con bé sau này có chịu nhiều tủi nhục hay không? Jin biết V chín h là Kim Taehyung - kẻ đã thay thế Kook. Nhiều lần nhớ tới Tiểu Hổ, Jin thật sự muốn đạp ngã Kook, và đẩy đứa bé gái kia ra đường.
Jin đã từng hỏi Kook: "Anh thì sao? Nếu như tôi gạt anh rất nhiều chuyện, ở bên ngoài có người khác, thậm chí còn trù tính thoát khỏi anh, anh có cho tôi cơ hội không?" SeokJin cười . JungKook ngây ngẩn cả người, sắc mặt trở nên phi thường khó coi, thanh âm cũng lớnlên, "Em nói cái gì?" Hắn có chút kích động,... Jung Kook liếc nhìn SeokJin "Nếu như là thật, tôi sẽ giết chết đứa con hoang và thằng đê tiện đó,còn em thì tôi sẽ thiến."
"SeokJin, mới vừa rồi em nói đùa vơi anh đúng không? Em biết rõ anh rất chân thành trong chuyện này, hơn nữa sợ nhất người khác phản sau lưng anh, cho nên,em đừng làm những điều gì có lỗi với anh và Mật Mật." Lần đầu tiên Jin thấy Kook khẩn cầu.
Thật ra, V yêu Kook, hắn điên vì Kook dửng dưng với hắn, Jin phát hiện ra điều này, vạch trần trước mặt hắn. Jin ra điều kiện, nếu không muốn cậu khai ra sự thật, phải giao Tiểu Hổ cho cậu.
Thấy tình cảm Jin dành cho Tiểu Hổ, Kook nóng giận, căm tức, trong đầu hiện lên câu : "Jin không yêu cậu đâu, không yêu đứa con gái của hai người đâu, cậu ấy yêu tôi, cậu ấy yêu Tiểu Hổ của chúng tôi". Hai người đánh nhau.
"SeokJin!"
Jung Kook quát to một tiếng theo trên ngườiSeokJin lảo đảo mà lăn xuống, hắn thất kinh mà ôm SeokJin, dùng tay đè chặt cái trán không ngừng tuôn ra máu, "SeokJin, SeokJin."
SeokJin nắm chặt tay Jung Kook , run lẩy bẩy , hô hấp đứt quãng đấy, "Anh, vẫn chưa tin tôi." SeokJin buông tay ra, đầu nghiêng về một bên, bông tuyết rất nhanh bịt kín đỉnh đầu cậu.
Jung Kook vốn cho là SeokJin cầm tảng đá kia là muốn nện hắn, lại khiến cho lòng hắn nhảy lọt mấy nhịp, khi đó hắn cảm giác trên trán mình cũng bị vỗ một cái, không, thậm chí còn đau hơn nhiều. Hắn không biết SeokJin khiến bao nhiêu lực đạo, mới có thể để cho huyết một cổ mà lưu không ngừng, trong khoảng thời gian ngắn, lại không biết làm sao, chỉ biết khô cằn mà gọi "SeokJin" danh tự, giống như SeokJin dùng đáp lại hắn liền không có việc gì rồi. Có thể hiện nay nghe được SeokJin một câu như vậy không có bất kỳ trách cứ không có bất kỳ chỉ trích lời mà nói..., so với hắn là bất luận cái cái gì chỉ trích cùng trách cứ đều muốn tới đến làm cho hắn kinh tâm.
Jin mong Kook ly hôn với mình để được tự do, Jin đến xin và quỳ trước mặt Vân Sơn để ông cho mình được ly hôn. Kook căm ghét hai chữ đó, mất khống chế, gào thét và đánh Jin.
"Con mẹ nó em nói thêm một chữ nữa, tôi sẽ giết em ngay lập tức!" Jung Kook nắm chặt cổ áo
SeokJin, túm cậu đến trước mặt mình. Hắn nhìn SeokJin, tim như bị đao cắt, cổ SeokJin mảnh khảnh, tựa hồ hắn vừa dùng lực có thể cắt đứt, băng gạc trên trán thấm máu, khóe miệng cũng chảy máu, nhìn đặc biệt chật vật, nhưng cặp mắt kia lại thanh tịnh như một vũng nước suối, lại để cho hắn vô hạn thương tiếc, yết hầu hắn nghẹn ngào, hơn nửa ngày mới nâng lên ngón tay run rẩy nhu hòa lau đi vết máu ở khóe miệng SeokJin, như dỗ tiểu hài giống sờ mặt SeokJin , "Đừng ly hôn với anh, được không? Chúng ta mang theo Điền Mật chuyển ra ngoài nha?"
Jin thành công rước được Tiểu Hổ về ở bên mình, Kook mặc dù không thích nhưng vẫn tập thói quen yêu thương Tiểu Hổ, vì chút hiểu lầm Jin và Kook gây nhau, Jin ẵm Tiểu Hổ ra ngoài (tất cả chỉ vì Jin muốn được tự do, muốn Kook mau chán ghét mình mà ly hôn để Jin cùng Tiểu Hổ ra nước ngoài).
Trong lúc Jin đi vắn V tới gặp Kook nói ra những tình cảm trong lòng, ngược lại mong đợi Kook hết sức phản bác, nói V là tự mình đa tình. V phun thuốc mê Kook rồi đưa Kook tới nhà mình đặt Kook nằm trên giường cùng với Tiểu Hổ đang ngủ say. Và sự thật Tiểu Hổ chính là con của Kook và V (lấy tinh trùng cho phối giống). Jin tới nhà V đập cửa tìm Tiểu Hổ, làm Kook tỉnh lại, hắn kinh tởm những gì V làm nên, Jin không tìm thấy Tiểu Hổ đâu phóng chạy ra ngoài thì thấy thằng bé đã bị xe tải tông. Jung Kook nhớ rõ câu cuối Jin nói với mình "Chết còn tốt hơn sống thế này"
Bao nhiêu phẫn nộ và bi oan tích cóp, Jin năm lần bảy lượt muốn tự tử nhảy trên lầu cao xuống nhưng không thành, chân chỉ bị gãy, ngày càng sa vào ma túy và rựu chè, một lần ra tay muốn giết chết Kook, nhưng V đã đỡ thay cho Kook. Jin bị lãnh tử hình vì tội cố ý giết, Kook sống trong đau khổ và dằn vặt. Điền gia đi xuống.
Kết thúc là Bad Ending, còn phiên ngoại là Happy Ending: Kook như vừa bừng tỉnh khỏi giấc mộng, có em gái, có mẹ, có ba, gia đình đoàn tụ. Kook hôn mê ba ngày vì xe của người Bartender bị thủng lốp, lật nhào xuống đường, hắn chết, còn cậu chỉ ngất đi. Khi Kook ra viếng mộ người bartender xấu số, cậu đã gặp Jin. Và khi du học bên Pháp hai người đã tái kiến nhau lần nữa.
Jung Kook nhìn bàn tay mình, buông ra, sau đó bao trọn toàn bộ bàn tay người kia, trong mắt đều là sủng nịch cười, "Có anh ở đây, đừng sợ."
Mặt SeokJin đỏ lên.
Đường đi dài, đôi tay không buông rời.
END
Ôi, nó hết rồi này ~~~ T__T , fic thật hại não
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co