☆ Tranh đoạt
Jung Kook đem lái xe đến bãi đỗ xe, Jin vẫn còn ngủ. Cậu hay nghiêng người về bên phải, chân cũng bất tri bất giác mà đặt trên mặt ghế, cả người co lại, tay còn thỉnh thoảng nắm lại. Jung Kook nhớ tới đoạn thời gian ở bệnh viện, hắn không ngủ được nên Jin cứ nắm tay hắn mãi, cho nên cả thời gian rất dài Jin đều ngồi ở trên ghế ngủ. Có khi hắn tỉnh lại, sẽ thấy Jin ngủ tư thế như em bé trong bụng này.
Nếu như hắn vẫn bất tỉnh, nằm ngủ mãi thì tốt biết mấy. Jung Kook nhóm một điếu thuốc, trầm ngâm.
Đại khái là nghe được mùi thuốc lá, Jin rất nhanh ho khan tỉnh, cậu mở mắt ra mới phát hiện đã đến khu biệt thự, cậu muốn mở cửa xe xuống dưới, lại phát hiện cửa xe bị Jung Kook khóa lại rồi. Vì vậy lẳng lặng ngồi yên ở trong xe, lần nữa nhắm mắt lại.
"Xuống xe." thanh âm vô cảm vang lên, Jin mở cửa xe, trực tiếp đến thang máy. Cậu ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào con số nhảy trên màn hình thang máy, Jung Kook đứng ở một bên theo dõi cậu.
Thang máy rất nhanh đến rồi, một người nam nhân mặc áo khoác màu đen đi ra, gã nhìn Jin hữu hảo cười cười, "Chào, trùng hợp quá."
Jin ngẩng đầu nhìn lên, mới phát hiện là người nam nhân ở phòng Thái Hanh, Vic, vì vậy lễ phép chào một câu, "Đi ra ngoài à."
"Ăn cơm." Vic nhìn Jung Kook, "Bằng hữu của cậu?"
Jin không đáp, ấn đóng thang máy: "Có rảnh trò chuyện, tôi lên trước."
Vic gật đầu cười nói: "Ừm."
Jung Kook đi theo tiến vào thang máy, hắn hung hăng đè xuống cái nút, lúc ngẩng đầu lên lại chứng kiến Vic vẫn chưa đi, ngược lại giống như cười mà không phải cười nhìn bọn họ chằm chằm, không khỏi tức giận. Thang máy đi lên, hắn cười lạnh: "Vừa vào là cấu kết, bổn sự thật cao cả."
Jin nghe hắn vừa nói như vậy, ngược lại nhớ tới cái nghi vấn giữa hắn và Thái Hanh. Nếu như suy đoán của cậu là thật, không biết Jung Kook nghe được tên mối tình đầu của hắn sẽ phản ứng thế nào? Chậc chậc, mới nghĩ đã cảm thấy rất đặc sắc, nhưng giờ chưa phải là lúc làm loại việc này, trong mắt Điền Vân Sơn nó chỉ như vợ chồng mâu thuẫn, nhưng chuyện liên quan tới Thái Hanh, là chạm đến lằn ranh của ông ấy.
"Tại sao không nói chuyện? Bị nói trúng cảm thấy xấu hổ vô cùng rồi à."
Jin đang nhắm mắt thoáng cái mở ra, cậu nhìn thẳng Jung Kook, bỗng nhiên nở nụ cười, "Hưởng thụ mọi thứ như anh nói."
"Người đàn ông kia là ai?"
"Dưới lầu 1103, tên gọi Vic. Hôm trước ở ngoài biệt thự gặp được anh ấy, anh ấy nói cho tôi biết gần đây có siêu thị. Hôm nay là lần gặp thứ hai."
Jin vừa nói xong, Jung Kook chỉ "Ừm" một tiếng xem như trả lời. Nghĩ một lát mới nói: "Nhớ rõ như vậy, mong lần gặp thứ ba, thứ tư nữa phải không?"
Jin không muốn cùng Jung Kook tranh luận, cậu sợ chính mình lỡ miệng chuyện về Thái Hanh, vì vậy trả lời một câu "Không có" rồi vào bếp. Bị huyếp áp thấp, không ăn sẽ cháng váng đầu, hơn nữa vì để cho mình có thể hảo hảo mà ngủ một giấc, cậu chỉ có thể áp dụng phương pháp "No bụng ấm cật".
Jin vo gạo nấu cháo, đánh tan hai cái trứng gà, làm hai phần rau trộn, đang chuẩn bị ăn thì thấy Jung Kook thay đồ mặc ở nhà đứng tại cửa phòng bếp: "Bưng ra, tôi cũng muốn ăn."
Jin đem điểm tâm đến phòng khách, Jung Kook ghét bỏ cầm lấy chiếc đũa lay vài cái, kẹp lên miếng trứng mỏng bỏ vào miệng, cả khuôn mặt vặn vẹo giống đang ăn độc dược. Đợi đến lúc nhấm nuốt hoàn tất, mặt mày mới giãn ra, sau đó đem cả dĩa trứng gà đến trước mặt mình, chậm rãi bắt đầu ăn.
"Cậu không biết ta ghét mùi dầu sao? Đổi bộ quần áo khác đi." Ăn hết bữa ăn, Jung Kook rút ra khăn giấy lau lau miệng, ngẩng đầu nói với Jin. "Về sau một ngày ba bữa cậu đều làm, làm xong thì để ở phòng khách. Cậu có thể ăn cùng tôi, nhưng phải thay quần áo. Mùi dầu thật khiến tôi đau đầu."
Nghe xong Jung Kook dặn, Jin quả thực muốn hoan hô. Rốt cuộc tìm được một "Chỗ tránh nạn" rồi, rốt cục không cần cứ nhìn sắc mặt vô sỉ ti tiện của tên Jung Kook kia rồi. Cậu lập tức cảm thấy sảng khoái tinh thần, đối với Jung Kook vênh mặt hất hàm sai khiến cũng chẳng để ý, quay người trở về phòng mình, thay quần áo. Đợi đến lúc trở lại phòng khách ăn cơm, lại phát hiện ngoại trừ gạo cháo còn thừa lại non nửa chén, trứng gà cùng rau trộn hết sạch. Jung Kook cũng không thấy bóng dáng, đại khái là trở về phòng đi ngủ, Jin bưng chén lên, nhìn cửa phòng Jung Kook nguyền rủa hắn đồ bất lương.
Jin đâu còn sức để làm gì nữa, đành phải lấy từ trong tủ lạnh t ít bánh mì, dùng chút gạo cháo cầm bụng. Rửa chén xong xuôi, sau đó trở lại gian phòng, khóa cửa lại, kéo màn, đắp kín mền đi ngủ.
Jin ngủ một giấc đến ba giờ rưỡi chiều, cậu núp ở trong chăn không muốn đi ra ngoài, cho tới khi muốn đi WC toa-lét mới đứng lên, vừa mở cửa ra thì chứng kiến Jung Kook trong phòng khách đọc sách. Jung Kook nghe được tiếng vang sau lưng, đem sách đặt trên bàn trà: "Bảy giờ đi Hoàng Kim, cậu mau chuẩn bị."
Jin giờ mới hiểu được, vì cái gì Jung Kook lại nghiện trò chơi "Đổi vợ" đến vậy. Cái trò chơi này tới khi nào mới có thể chấm dứt đâu? Là muốn bọn thiếu gia trong thành phố này chơi cậu từ từ, hay là hắn Jung Kook muốn thử vợ người ta từng người một, sau đó phiền ngán, mới chấm dứt hả? Jin đoán không ra kết quả, lúc nấu cơm phân tâm, thái thịt cắt trúng tay, một bữa cơm làm gần hai giờ.
Bọn họ vẫn là gian phòng kia, chỉ có điều nghênh đón bọn họ không phải đám người Kim Nam Tuấn kia, nhưng cũng đồng dạng nịnh bợ Jung Kook.
Lần này Jung Kook không tự chỉ định "Ân khách", mà là đổ xúc sắc, hai người có điểm số giống nhau thì chơi một đêm xuân. Jung Kook đổ trước, sáu nút, một đám người kêu to "Sáu đại thuận" "Điền thiếu gia vận may tốt", một mặt đem con xúc sắc nhét trong tay Jin. Jin không nói hai lời nhận lấy, rung một cái 5, cậu nhớ khi nãy có một nữ nhân đổ 5 giống mình, quả thật, một nữ nhân ngực lớn mỉm cười liếm môi với cậu.
Jung Kook biến sắc, "Không được, lại đi, cậu ta thích đàn ông."
"Ai ôi!!!, Điền thiếu gia đùa gì kì vậy." Nữ nhân ngực lớn nũng nịu tựa trên người Jung Kook, móng tay sơn màu đỏ tươi nâng cằm Jung Kook, "Hay là, cậu không nỡ bỏ người ta? Bằng không thì, chúng ta chơi ba vậy?"
Jung Kook nắm lấy ngón tay làm loạn của nữ nhân, nhẹ nhàng nói: "Nếu cô khiến cậu ấy đồng ý, tôi miễn bàn."
Nữ nhân nhếch lông mày, đôi mắt sáng long lanh yêu mị, "Thật?"
"Đương nhiên."
Nữ nhân nghe lời này từ Jung Kook, đột nhiên che miệng cười cười, đoan chính ngồi ở một bên, nhìn Jin: "Tôi nghe nói Điền thiếu gia và Kim tiên sinh đặc biệt ưa thích chơi "Phong Hỏa đùa giỡn chư hầu", triệu tập người khác tới một chỗ, đến thời điểm mấu chốt lại thay đổi quẻ. Hôm qua chẳng phải Kim Nam Tuấn bị Điền thiếu gia đặt một đao sao? Nghe nói còn đem một xấp ảnh lớn gửi đến Kim gia, bố gã tức giận đến mức suýt lên cơn tim. Tôi nói Điền thiếu gia cậu việc này xử lý chẳng chút tình gì cả." Nữ nhân sóng mắt lưu chuyển, đốt một điếu thuốc, ngón tay dài nhỏ cầm điếu thuốc vậy mà đặc biệt phong tình, cô nhẹ nhàng hít một hơi, miệng nhả khói thành chữ o.
Jung Kook xuyên thấu qua đám vòng khói kia hỏi: "Lâm tiểu thư muốn chơi như thế nào?"
Nana tiểu thư nở nụ cười, dụi tắt thuốc lá trong cái gạt tàn, nhìn Jin tiếp tục: "Jeon Jung Kook, nói thiệt cho cậu biết, tôi rất thích cậu ta. Cậu ra điều kiện đi. Một tuần lễ."
Jung Kook đem đùi phải đáp bên chân trái, nhìn xem Nana, như là nghe được chuyện buồn cười, cất tiếng cười ha hả. Nana bị hắn cười nổi cáu rồi, trên mặt khó chịu, "Jung Kook cậu đây là ý gì?"
"Lâm tiểu thư, theo tôi được biết, cô đã đính hôn với Kim Nam Tuấn rồi."
Nana liếc Jung Kook, "Vậy thì sao? Chúng tôi vẫn đang chuẩn bị kết hôn. Cậu nói tôi vì đính hôn với Kim Nam Tuấn mà không được đến đây thì quá buồn cười. Tôi đã sớm nói với Nam Tuấn, chơi thì cứ chơi, chẳng ai ngại cả. Ah ······ đúng rồi, điểm này khác với cậu, hai người là vợ chồng, còn bọn tôi là chơi riêng."
"Lâm tiểu thư, tôi cảm thấy hình như cô đang ăn miếng trả miếng?"
"Đương nhiên không phải." Nana đặt hai tay trên đùi, cặp ngực đẫy đà đong đưa như mời gọi, "Tôi không phải cậu, sẽ không chơi hiểm. Thế nào, tiểu suất ca, cùng tỷ một tuần nhé?"
"Ai muốn cùng cô, Jinnie phải theo tôi." Cửa phòng bỗng nhiên mở mạnh ra, Ken mặc áo khoác màu đỏ. Hắn nghênh ngang i đến cạnh Jin, ôm bờ vai cậu kéo ngồi xuống. "Jinnie, buổi sáng em thật ác độc, phớt lờ anh. Anh mặc kệ, đêm nay em nhất định phải theo anh." Nói xong ôm lấy bả vai Jin, còn thị uy trừng mắt với Jung Kook.
Nana thấy "Con mồi" mình nhìn trúng bị đoạt, mặt phấn nén giận, "Ken cậu muốn đoạt với tôi hả?"
"Gì mà đoạt chứ, Nana cô nói chuyện đàng hoàng lại à." Ken thân mật nhéo má Jin, "Đừng hù đến bảo bối Jinnie của tôi."
Nana bẻ ngón tay, lần đầu cô gặp Ken, nhưng đã sớm nghe nói qua đại danh của hắn, nếu như không ngoài ý muốn, ba của hắn lần này sẽ cao thăng không chỉ một bước, tuyệt đối bậc cha chú của Nana có thể so, hắn vốn có trụ cột lừng lẫy, gặp nhiều quan gia phú gia thiếu gia đại tiểu thư, nhưng chưa từng thấy qua hắn tranh giành người. Cái này thực mở rộng tầm mắt, hắn vốn muốn khích Nana vài câu, có thể vừa nhìn thấy vị đại tiểu thư này thì mắt sáng lên, biết rõ cô ả giận thật, liền im lặng, ngoan ngoãn ngồi cạnh cô.
Nana híp mắt nhìn Ken, cô vốn muốn cho tên công tử Kim Nam Tuấn kia nếm trải chút, thuận tiện cho giáo huấn nho nhỏ với Jung Kook. Cô tuy không thích Nam Tuấn, nhưng không có nghĩa là cô muốn Nam Tuấn bị người khác trêu đùa, dù sao, cái vòng tròn luẩn quẩn lớn như vậy, truyền đến trên mặt cô cũng lúng túng. Cô nghe nói đêm nay Jung Kook tới chơi ở Hoàng Kim, vội vàng tìm mấy người, nếu như Jung Kook thức thời, dựa theo quy tắc trò chơi thì ổn, nếu như hắn tạm thời đổi ý, tìm người ngăn hắn lại, sau đó để cho người khác hầu hạ Jin. Thuận tiện đến khoe khoang với Nam Tuấn. Cô không sợ Jung Kook trả thù, Jung Kook di truyền tính cách sĩ diện của Điền gia, hắn tuyệt đối sẽ không gièm pha, thêm nữa, Điền gia mặc dù đại nghiệp to lớn, nhưng không bao giờ dám đắc tội hai nhà Lâm và Kim gia. Nhưng ai mà biết, tên Ken điên kia tới đây làm gì? Chẳng phải hắn không bao giờ tham gia những trò này sao? Đúng rồi, Jung Kook trước kia có hay tới đây, nhưng ít khi chơi mấy trò kiểu này, đa số là uống rượu, giờ lại có chuyện này, trời sắp có hồng thuỷ à? Nana cắn chặt hàm răng, khuôn mặt vốn xinh đẹp giờ phút này lại hết sức dữ tợn.
Jin chưa bao giờ biết rõ một nữ nhân có thể lộ ra biểu lộ đáng sợ như thế, cậu vụng trộm liếc xem Jung Kook, cảm thấy hắn cũng không khá hơn chút nào, bọn họ là cá mè một lứa, còn Ken, chắc cũng giống vậy.
Ken tựa hồ cảm nhận được Jin suy nghĩ, cười tủm tỉm tựa đầu trên bờ vai Jin, nhỏ giọng nói: "Jinnie đừng sợ, anh chẳng giống bọn hổ bác đồng chồng kia đâu."
"Ken, anh cho rằng tôi sợ anh à! Anh nói ai hổ bác đồng chồng?" Nana cầm lấy rượu trên bàn, vung đến Ken.
Trên mặt Ken lộ ra nụ cười sáng lạn, ôm Jin lập tức chuyển dời đến vị trí an toàn, rượu văng lên ghế sô pha vài giọt rơi xuống mặt đất, chất lỏng màu đỏ ảnh trên mặt thảm màu trắng hết sức chói mắt. Ken hình như thích nhéo má Jin, một bên nhéo vừa cười nói: "Jinnie em xem, đúng là đồ đần, bị người mắng còn chưa đủ ghiền, cần phải mắng hết dòng họ mới an tâm."
"Anh!" Nana bị tức nói không ra lời.
Ken lại cười đến sung sướng, ngay tại Jin cảm thấy hắn sắp cười đến tắt thở, hắn bỗng nhiên thu liễm thần sắc vui cười, nhìn thẳng vào Nana: "Nana, nếu tôi mà biết cô có ý gì với Jinnie, tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua đâu."
Nana lại hoá giận thành cười, "Anh có lập trường gì cảnh cáo tôi? Chồng chính thức của người ta còn chưa lên tiếng cơ mà. Đừng quên, hôm nay vợ chồng nhà người ta tới đây đùa."
"Ah, thật không? Tôi cho rằng hôm qua Jung Kook giao Jinnie cho tôi, có nghĩa là giao cho tôi cả đời đây này. Chẳng lẽ không đúng sao, Jung Kook?"
Jung Kook cơ hồ chưa từng thấy bộ dáng nghiêm trang của Ken, tại trong ấn tượng của hắn, Ken vẫn là một người ngây ngô không tính toán không có chủ ý gì. Hai nhà bọn họ là thế giao, trưởng bối phụ thân vốn muốn đón dâu, nhưng bất đắc dĩ hai nhà đều sinh con trai, đến hậu bối phận cháu trai này, Diêu Lâm Lâm cùng mẹ của Ken đồng thời mang thai, hai nhà đều mong mỏi là một nam một nữ tốt kết thân, ai ngờ lại là hai đứa bé trai. Khi Điền gia biết rõ Jung Kook thích nam nhân, Điền Vân Sơn đã từng ý định để cho hắn và Ken cùng một chỗ, nhưng Jung Kook lại không đồng ý, nói cái gì Ken là tên não cá vàng ngu ngốc.
Có thể bây giờ nhìn lại, hắn một chút đều không giống não cá vàng, ngược lại rất thông minh. Không sai ah, rất biết gạt người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co