Truyen3h.Co

...

Resonance

MinSungHyun

Hyejinie và tôi đã ở cạnh nhau trong phần lớn cuộc đời của cả hai đứa. Tôi luôn ngạc nhiên bởi cách hành xử của cậu ấy, tính cách, nét quyến rũ và sự tài năng. Chúng tôi gặp nhau hồi còn học trung cấp năm 2008, ấn tượng đầu tiên của tôi không được tốt cho lắm. Tôi nghĩ rằng cậu ấy chẳng giỏi giang gì và chẳng bao giờ chú ý đến ai, cậu ấy lúc nào cũng ở một mình. Đặc biệt là, cậu ấy không thường xuyên đi học, nhưng lại luôn luôn đứng đầu lớp.

Cho đến buổi chiều ngày hôm đó.

Flashback

-----------------------------------------------------------

Tôi vào nhà vệ sinh trong lúc giờ học diễn ra. Khi tôi đang đi đến đó, tôi nghe thấy mấy tiếng ồn ào phát ra từ căn phòng trống gần nhà vệ sinh. Lúc đầu, tôi đã rất sợ bởi dù sao thì, căn phòng này nổi tiếng là bị ma ám trong trường tôi, có lẽ cũng chỉ là lời đồn, thứ hai, cái âm thanh đó phát ra rất không bình thường. Tôi vờ rằng mình không có nghe thấy gì hết, và cố gắng đi qua để tới nhà vệ sinh - và tôi lầm bầm câu "정상작동" (bình tĩnh đi nào) trong đầu mình.

Sau khi tôi đi xong, tôi quay trở lại phòng học một cách bình thường và đúng, tất nhiên tôi lại phải đi qua căn phòng đáng sợ đó lần nữa.

"Wheein-ssi?" có ai đó đang kêu tên tôi. Chết tiệt. Nó phát ra từ căn phòng đó sao? Tôi bước nhanh hơn và thậm chí còn không dám nhìn lại.

"Wheein-ssi!!" chết tiệt, lại nữa, thật sao? Lần này, tôi đã chuẩn bị ba chân bốn cẳng mà chạy.

"Wheein-ssi, cậu có thể làm giúp tớ việc này được không?" Oh, là con người? Tôi chầm chậm quay đầu lại và cố gắng mở mắt ra từng tí một.

"Cậu không sao chứ, Wheein-ssi?" Khi tôi đang mở mắt, tôi nhận ra đó là cô nàng 'chết người', Hyejin.

"Ahh...Mắt tớ có bụi, xin lỗi! Và tai tớ cũng nghe không được tốt cho lắm" Thật là một cái cớ dở tệ, tôi nói với chính mình. Rồi cậu ấy tiến lại gần tôi hơn, nhìn vào trong mắt tôi.

"Để tớ giúp cậu, Wheein-ssi" cậu ấy thổi bụi trong mắt tôi đi - nhưng nó chỉ đang làm cho mắt tôi khô hơn thôi.

"Ah...cảm ơn, Hyejin-ssi. Với lại, việc gì mà cậu cần tớ giúp vậy?" Tôi nhìn và nhận ra rằng khuôn mặt mình đang nóng lên.

"Tớ đã đăng kí cho buổi Audition, và tớ cần ai đó quay video giúp tớ. Có lẽ, cậu có thể quay giúp tớ bây giờ được không, tớ hứa là chỉ mất khoảng 3 phút thôi" cậu ấy năn nỉ.

"Umm.. thôi được, tớ sẽ giúp cậu."

Rồi cậu ấy đưa tôi cái điện thoại, tôi bắt đầu quay. Cậu ấy hát bài "Diamond" của Rihanna. Cậu ấy hát rất tuyệt, giọng rất ổn định và lên được bất kì nốt cao nào. Sau khi cậu ấy hát xong, chúng tôi cùng xem lại đoạn tôi đã quay. Vô tình, tôi bắt đầu ngâm nga theo - dường như điều đó cũng khiến Hyejin bất ngờ. "Oh.. Cậu hát hay lắm, Wheein-ssi!" Tôi đỏ mặt.

"Cậu cũng nên đăng kí buổi thử giọng này đi! Nó hiếm lắm, lễ hội này đang tìm người biểu diễn đấy."

"Cậu đang nói đến Lễ hội Jeonju á, Hyejin-ssi?"

"Đúng! Nó đấy" Cậu ấy trông rất hào hứng.

"Thực ra tớ đã nộp đơn đăng kí rồi. Tớ đã luôn mơ rằng mình sẽ được hát ở đó."

"Woah! Daebak! Cậu hoàn toàn giống tớ đấy! Tớ cũng có ước mơ giống như thế."

Sau ngày hôm đó, chúng tôi trở nên gần gũi hơn, tập hát cùng với nhau để chuẩn bị cho buổi thử giọng, để có thể tham dự Lễ hội Jeonju. Đúng như mong đợi, cả hai đều được chọn, và chúng tôi còn biểu diễn cùng nhau bài "I don't care' của 2NE1 vào ngày hôm đó nữa, và nhận được rất nhiều sự chú ý của mọi người xung quanh.

Sau lễ hội đó, Hyejin và tôi càng thân thiết hơn. Chúng tôi trốn học để đi hát karaoke với nhau, và cả hai cùng đi ăn sau mỗi giờ học. Đôi lúc, chúng tôi thậm chí còn lên sân thượng của trường để chia sẽ niềm vui với nhau, những cảm xúc ngẫu nhiên và âm nhạc. Chúng tôi còn nói rằng cả hai nên có một hình xăm đôi ở gần mắt cá với dòng chữ "Resonance" bởi chúng tôi luôn luôn ở cạnh nhau. Tôi nghĩ nó khá là táo bạo và điên rồ, và cậu ấy rất thích điều đó nên chúng tôi đã cùng đồng nhất ý kiến ấy. Một ngày nào đó, chúng tôi sẽ làm điều đó. Thời gian trôi qua, chúng tôi thậm chí còn ngủ lại nhà của nhau để cùng nhau học chuẩn bị cho kì thi, và hát cùng nhau nữa. Mặc dù chúng tôi chỉ dành 20% thời gian cho việc học, và có những 80% thời gian để hát. Chúng tôi cùng chia sẽ những bí mật của nhau, và cậu ấy luôn là sự lựa chọn đầu tiên mỗi khi tôi buồn hay chán nản. Tuy nhiên, Hyejinie cũng khá lạ, cậu ấy lúc nào cũng đứng lên khi tôi bị trêu chọc hay bị người khác bắt nạt, cậu ấy lúc nào cũng nói "Yah Wheein! Chỉ có mình tớ mới được trêu cậu thôi, chứ không phải là những người khác."

Tôi càng chơi với cậu ấy nhiều hơn, tôi lại càng có ấn tượng tốt về cậu ấy. Cô gái này hoàn toàn khác so với những suy nghĩ trước kia của tôi. Cậu ấy rất ấm áp, chu đáo, và có đam mê với những gì cậu ấy yêu thích. Cô gái này hoàn toàn khiến thời học sinh của tôi cảm thấy thú vị hơn nhiều. Năm tháng trôi qua, chúng tôi bắt đầu trở thành cặp đôi chuyên trình diễn ở trường. Bất cứ khi nào có sự kiện, chúng tôi luôn là những người lên biểu diễn. Thậm chí chúng tôi còn có fanclub riêng nữa chứ, bao gồm tất cả những người bạn cùng lớp.

Một ngày năm 2011, tôi nhận được cuộc gọi từ một số máy lạ. Đó là của người đại diện từ RBW, họ nói rằng họ đã xem màn biểu diễn của tôi ở Lễ hội Jeonju, và họ nói rằng tôi có hứng thú đến công ty của họ cùng với Hyejin không. Tôi nói với Hyejin tin đó trong cả sự phấn khích và lo sợ. Bởi đây là thử thách mới dành cho chúng tôi, đặc biệt là phải có được sự chấp thuận từ phía gia đình nữa.

Chúng tôi đã cố gắng thuyết phục ba mẹ để cả hai được lên Seoul và làm thực tập sinh ở công ty đó vì họ bắt buộc chúng tôi phải lên Seoul để luyện tập thể chất, và đào tạo ít nhất là 3 năm. Tốt hơn cả, tôi thực sự biết ơn rằng cả hai đều được ở cùng công ty, tôi hi vọng rằng chúng tôi có thể được ra mắt cùng nhau. Tôi chắc chắn sẽ luyện tập chăm chỉ để điều đó trở thành hiện thực cùng với Hyejinie.

Ba mẹ chúng tôi đồng ý cho hai đứa đi cùng nhau, và họ luôn khuyến khích chúng tôi hãy chăm sóc cho nhau khi lên đó. Chúng tôi tay trong tay lên Seoul, cùng nhau đi tới đó. Lúc nào tôi cũng tự hỏi, tôi sẽ làm gì nếu như không có cậu ấy ở bên cạnh, và tôi sẽ sống thế nào khi không có cậu ấy nhỉ.

--------------------------------------------------------

Trở lại hiện tại

Vị CEO bước vào phòng tập của chúng tôi, tôi với Hyejinie đang tập trong đó, chú ấy hào hứng nói, "Được rồi, 2 đứa! Hôm nay là một ngày đặc biệt, chúng ta có thêm 2 học viên tiềm năng nữa sắp tới sẽ cùng trở thành là một phần của Mamamoo! Chúng ta cùng chào đón họ nào!"

"Xin chào hai em, chị là Kim Yongsun, Solar sẽ là nghệ danh của chị. Chị sẽ là Nhóm trưởng và đảm nhiệm vị trí Hát chính của nhóm, rất vui được gặp hai đứa" 'unnie này trông có vẻ rất phấn khích' tôi nghĩ.

"Chào hai đứa! Chị tên là Moon Byul-yi và Moonbyul sẽ là nghệ danh của chị. Chị sẽ đảm nhiệm vị trí Rapper và Trình diễn, mong hai đứa giúp đỡ chị nha." 'Woah, unnie này trông rất là ngầu!'

"Hai đứa còn đợi gì nữa? Giới thiệu bản thân với unnie của hai đứa đi chứ." Chú CEO nhìn chúng tôi.

"Chào chị, em tên là Ahn Hyejin a.k.a Hwasa là nghệ danh của em, em đảm nhiệm vị trí Hát, Rap và maknae! Rất vui được gặp hai chị!" Trông Hyejinie cũng hào hứng không kém, ah đến lượt mình rồi.

"Chào chị, em tên là Jung Wheein và em đảm nhiệm vị trí Hát và Trình diễn! Rất vui khi hai chị đến với nhóm!" Bản thân tôi cũng không giấu được sự thích thú. Công ty chúng tôi từ đầu đã muốn hướng đến là đào tạo một nhóm nhạc nữ gồm 4 thành viên, và giờ đã có 4 chúng tôi rồi, ngày debut sẽ đến sớm thôi, tôi nghĩ vậy. Không những thế, tôi hi vọng rằng chúng tôi có thể gần gũi và hiểu về nhau nhiều hơn. Nhóm chúng tôi nhìn trông có vẻ khá năng động, tôi có thể thấy được tinh thần trách nhiệm và khí chất toát ra từ nhóm trưởng của chúng tôi, Yongsun unnie đã gây được ấn tượng ngay từ lần đầu tiên gặp mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co