Truyen3h.Co

...

Unnie, I love ...

MinSungHyun

Hello!!! Tôi đã trở lại................sớm hơn dự kiến :))

và, tôi quyết định kết thúc fic luôn chứ để lâu quá mạch fic nó không còn nữa.

Cảm ơn m.n đã theo dõi fic          *cúi đầu*

Enjoy!!!

-----------------

Đúng là một năm của nỗi đau và buồn tủi.

Trong suốt khoảng thời gian đó, Yongsun unnie lúc nào cũng đi quay We Got Married cùng với anh Eric Nam. Đúng như dự kiến, cả hai kết hợp rất ăn ý và cũng rất yêu quý nhau. Mọi người đều ủng hộ việc hai người họ tiến tới thật, ngay cả gia đình hai bên cũng đã góp mặt trong chương trình đó một lần rồi. Cả hai đã làm cho chương trình đó có chỉ số rating khá cao và tất nhiên, hai người họ đều trở nên nổi tiếng trong mắt công chúng và họ quay show đó trong khoảng thời gian dài hơn so với những cặp đôi khác. Không chỉ là một cặp vợ chồng hờ, bên ngoài họ còn thân nhau hơn khi chúng tôi bắt gặp cả hai đều khi xem phim hàng tuần hay đi uống cà phê với nhau. Thực ra tôi không ghét anh Eric. Anh ấy là một người đàn ông tuyệt vời mà Yongsun unnie xứng đáng có được. Anh ấy thường đến ký túc xá của chúng tôi và mua rất nhiều đồ ăn nữa, bằng tất cả sự chân thành. Anh ấy không có điểm nào xấu khiến tôi phải chê trách. Tôi chỉ ghét rằng thực tế, tôi không bao giờ có thể giống được như anh ấy.

Còn Mamamoo, hai người kia lúc nào cũng trêu họ, và nó chỉ khiến Yongsun unnie ngại ngùng mà cười và chẳng nói nhiều về chuyện đó. Còn tôi, tôi cũng hùa theo nhưng mà bên trong, tôi không ổn một chút nào. Hoặc là tôi sẽ chẳng bao giờ trở lại bình thường được nữa. Một lần nữa, khoảng cách giữa tôi và chị lại càng xa hơn. Nhưng thế này cũng tốt, bởi tôi sẽ không dám nhìn vào trong mắt chị như trước đây nữa. Tôi sợ rằng mình sẽ càng bị nhấn chìm hơn vào trong đó đến nỗi chính tôi cũng không thể tự mình thoát ra được.

Sau một năm, WGM kết thúc, nhưng mối quan hệ của họ ngày càng thân thiết. Cả hai bắt đầu hẹn hò thật, các fan của chúng tôi cũng không có vấn đề gì về chuyện đó cả. Tôi cũng vờ là mình vẫn ổn. Tôi không có ý định là để cho Yongsun unnie biết được cảm giác của tôi như thế nào. Chỉ là không có cơ hội để cho tôi sửa chữa lại nó thôi. Với tôi, giải pháp duy nhất là phải chữa lành bản thân mình đã.

Trong khoảng thời gian đó, tôi làm những việc đáng lẽ ra tôi không phải làm. Một đêm, Byul unnie thú nhận với tôi.

"Wheein-ah, hãy ở bên chị, chị sẽ khiến cho em hạnh phúc như trước đây." chị nói khi tôi chỉ lặng lẽ khóc trên chiếc giường đôi, như mọi lần. Không nói gì, đêm đó, tôi chỉ để chị hôn tôi, mong rằng nỗi đau này sẽ được xóa bỏ.

Chị luôn dành tất cả thời gian cho tôi, chăm sóc tôi để chắc rằng tôi không khóc hay buồn nữa. Tình yêu mà chị dành cho tôi, tôi rất biết ơn vì điều đó. Bên trong, tôi biết rằng bản thân mình sẽ không thể đáp trả được những cảm xúc của chị. Ngày nào tôi cũng buồn về nó, nhưng bên cạnh đó, tôi không muốn khiến chị bị tổn thương. Tôi cố gắng để yêu chị bởi tôi biết rằng nó thật không công bằng đối với chị trong mối quan hệ này. Nhưng sau tất cả, chỉ là sự trống rỗng mà thôi.

"Chúc mừng nha Byul! Cuối cùng em cũng tìm được bạn tâm giao rồi!" Yongsun unnie dành cho Byul unnie một cái ôm khi chúng tôi công bố mối quan hệ này với cả nhóm. "Em biết! Em ấy là để dành cho em mà." Tôi chỉ đứng đó với tất cả những lời chúc mừng. Tôi thấy đắng ngắt mỗi lần Yongsun unnie trêu chọc tôi với Byul unnie.

Một tối nọ

Byul unnie về thăm nhà còn Hyejinie thì dành thời gian với bạn trai. Chỉ có Yongsun unnie và tôi là ở nhà tối đó. Trước khi đi, Byul unnie còn hôn lên má tôi một cái ngay giữa phòng khách rồi nói, "Yongsun unnie! Chăm sóc Whee cún dùm em nhé, em sẽ trở lại trong vài ngày nữa! Giờ em ấy đang bị ốm. Em rất lo khi để con cún con này ở một mình lắm." Rồi chị hơn cau mày, "Được thôi, nhưng chị chuẩn bị đi ăn tối với anh Eric bây giờ. Có lẽ chị sẽ về hơi muộn." "Không sao đâu chị. Em có thể tự chăm sóc mình được mà." và tôi cố gắng an ủi để Byul unnie không phải lo lắng quá nhiều.

Sau khi hôn tạm biệt Byul unnie, tôi về phòng để ngủ. Tôi vẫn thấy cơ thể mình nóng lắm, tôi nghĩ mình cần nghỉ ngơi một lúc. Tôi đi ngủ cỡ một tiếng, và tôi vẫn không có nổi một chút sức lực nào để có thể đứng dậy khỏi giường. Tôi cố gắng hết lần này đến lần khác. Và, lần cuối cùng, tôi ngã một cú đau điếng xuống dưới sàn nhà. Tôi thấy rất chóng mặt, nhưng rồi tôi nghe thấy một tiếng động khá lớn chỗ cửa ra vào. Tôi cố để có thể nhìn rõ được khuôn mặt của người đó bởi cảm giác ấy rất ấm áp và sự thoải mái cũng rất đỗi thân quen, nhưng tôi không thể nhìn rõ được, tôi đành để điều đó xảy ra. Cuối cùng tôi dần mất đi ý thức.

Sau nhiều giờ ngủ li bì, cuối cùng tôi cũng có thể tỉnh dậy. Vừa mới mở mắt ra, tôi đã thấy Yongsun unnie ngồi ngủ trên chiếc ghế cạnh giường rồi. Tôi cá chị là người đã giúp tôi, chị là người duy nhất ở nhà cùng với tôi mà. Tôi muốn tự mình đứng dậy đi lấy nước nhưng có vẻ như cơ thể nó không ủng hộ tôi làm điều đó. Tôi cố hết sức để ngồi dậy, chỉ để đánh thức chị.

"Byul sẽ mắng chị cho mà xem nếu như em ấy biết em ngã xuống giường." chị cười với tôi.

"Unnie...đừng nói cho chị ấy biết." Tôi khẽ nhếch nhẹ khóe môi.

"Giờ em ổn không?"

"Em hơi khát một chút."

"Được rồi, để chị đi lấy nước cho em." rồi chị bước ra khỏi phòng. Tôi ngồi một mình, còn một chút chóng mặt.

"Em thực sự không sao chứ?" Chị vào với cốc nước trên tay, nét mặt chị lo lắng khi thấy tình trạng tôi lúc này.

"Em nghĩ là em..." thậm chí tôi còn không thể nói hết câu, tôi gần như ngất đi lần nữa. Lần này, chị chạy đến rồi ngồi lên giường hỏi tôi.

"Em không ổn rồi. Em đã ăn gì chưa?" tôi lắc đầu. Chị nhanh chóng lôi chiếc điện thoại ra rồi gọi đồ ăn.

"15 phút nữa họ sẽ đến. Nằm yên đó. Em để mình bị đói quá rồi!"

"Chỉ là em cảm thấy không được khỏe thôi mà chị..."

Chúng tôi yên lặng ngồi đó cho đến khi có tiếng chuông cửa. "Chắc đồ ăn tới rồi, để chị ra nhận." chị đi ra, rồi trở lại trong vòng 5 phút với thức ăn trên khay.

"Đây, em ăn đi, uống cả chỗ nước sâm này nữa." tôi thậm chí còn không cầm nổi cái thìa lên, chị khẽ thở dài, rồi chị xúc cho tôi ăn. Trong 10 phút, tôi ăn xong chỗ thức ăn đó với sự giúp đỡ của chị.

"Chị nghĩ là em nên nghỉ ngơi thêm một lúc nữa đi.." tiếng chuông điện thoại của chị reo lên, "Anh Eric ạ? Omo! Em quên mất là tối nay mình sẽ đi xem phim! Anh ở đấy rồi ạ?

Sau khi nói chuyện xong, chị quay sang nhìn tôi, "Wheein-ah, chị phải đi bây giờ."

"Unnie...chị có thể ở lại đây với em không?" Tôi vẫn nằm trên giường và nhìn chị với cặp mắt buồn. Tôi nghĩ rằng chị sẽ hơi bất ngờ vì điều này.

"Chị nghĩ việc xem phim có thể gác lại." rồi chị ra ngoài gọi điện. Một lúc sau, chị bước vào với bộ đồ ngủ. "Chị nói với anh Eric là sẽ đi xem phim vào sáng mai rồi. Cún con, đêm nay chị sẽ chăm sóc em!" Tôi liền nở một nụ cười ấm áp mà một khoảng thời gian dài rồi tôi đã không trao nó cho ai. Chị đi đến chiếc giường rồi nằm xuống.

"Unnie...em lạnh," tôi lạnh cóng ngay cả khi máy lạnh không có chạy. Chị ôm lấy tôi để tôi thấy ấm hơn, tôi nghĩ nó rất có hiệu quả đấy.

"Cảm ơn chị."

"Không có gì đâu cún con! Chị không muốn em là một chú cún con lạnh cóng đâu." tôi lấy ngón tay chọc chị, và chị cười.

"Unnie... có chuyện này em muốn nói với chị."

"Ummm?"

"Chị có nhớ năm ngoái em có nói là em thích một người không? Unnie, em yêu..."

"Có phải là Byul không?" tôi có thể nghe thấy chị cười, "Chị luôn nghĩ đó là Hyejin nhưng sau tất cả lại là Byul. Xin lỗi vì chị đã đoán trật lất, Wheein ạ!" lần nữa, chị lại bối rối thêm lần nữa.

"Em biết không, chị chưa bao giờ thấy Byul hạnh phúc như bây giờ đâu. Sau khi gặp em, chị có thể thấy được em ấy rất vui khi có thể tìm được người thích hợp cho mình. Chị mong rằng hai đứa sẽ ở bên nhau thật lâu Wheein-ah. Chị mừng rằng mọi người trong nhóm đều đã tìm được người kia cho mình rồi."

"Cả chuyện chị với anh Eric nữa sao?" tôi thấy nghèn nghẹn nơi cổ họng, nhưng tôi cố gắng giấu nó đi để chị không phải nhìn thấy sự thất vọng trên khuôn mặt tôi.

"Thực ra, chị không biết tình cảm giữa bọn chị là gì nữa. Gia đình hai bên rất muốn bọn chị là một đôi, nhưng chị cảm thấy mơ hồ lắm, chị không chắc là tình cảm chị dành cho anh ấy có phải là yêu không nữa."

"Có nghĩa là chị sẵn sàng chấp nhận nếu ba mẹ chị sắp xếp chuyện đó?"

"Chị nghĩ là vậy. Ba mẹ chị có ý nghĩa rất lớn trong cuộc đời chị, chị không muốn làm họ thất vọng."

"Em hiểu rồi. Miễn là chị có được hạnh phúc, em nghĩ rằng điều đó sẽ không quan trọng đâu." Cho dù tôi đã dũng cảm nói ra lời đó, tôi vẫn có thể thấy được một dòng nước đang trực trào ra khỏi khóe mắt tôi, nhưng tất nhiên, chị sẽ không thể thấy được nó.

Chúng tôi cứ nằm đó lặng thinh cho đến khi trời sáng mà không nói thêm lời nào.


Tôi nào có biết rằng, sáng sớm mai, cuộc đời tôi sẽ thay đổi mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co