Truyen3h.Co

...

Mù quáng

hlworld0715

" Lão đại, là Nguyên Thiếu." Trong căn phòng âm u, nam nhân ngồi trước máy tính , một nam nhân đứng bên cạnh, khuôn mặt không biểu lộ cảm xúc.

"Lão đại, để tôi kêu các anh em bắt cậu ta lại." Nói xong liền muốn xoay người rời đi.

"Tôi có cho cậu đi?" Câu nói thản nhiên lại tỏa khí thế uy nghiêm bức người, tay trái không tự chủ mà nâng lên, tầm mắt vẫn dừng ở bức hình chụp hai người đang thân mật nói chuyện, ánh sáng từ máy tính u ám chiếu vào khuôn mặt nam nhân tuấn mỹ, nam nhân lộ ra nụ cười sâu sa, xem một lát bèn khép máy tính lại, quay lưng đạp đến bịch một nhát vào chiếc ghế sau lưng, nam nhân đứng sau lưng vẫn nghiêm trang đứng, chỉ có điều hai chân run nhè nhẹ biểu lộ tâm lí sợ hãi của hắn.

"Đi xuống, đừng để người thứ ba biết được."

"Vâng."

Tại sao lại là em?

Vương Tuấn Khải nắm tay lái, đạp chân đến vận tốc lớn nhất, ban đêm, trên đường không nhiều xe lắm, bằng không, đi như vậy nhất định xảy ra tai nạn, các đốt ngón tay nắm lấy vô lăng trắng bệch, điện thoại di động không chọn thời điểm lại vang lên.

Vương Tuấn Khải quét mắt xuống nhìn màn hình điện thoại, khuôn mặt lại càng thêm u ám.

Qua ba giây, cuối cùng vẫn ấn xuống nghe điện thoại, giọng nói dễ chịu như hương bạc hà từ đầu kia truyền đến.

"Lão Vương, bao giờ anh mới về thế?"

"Anh đang trên đường, sao thế, nhớ anh?" Ngữ điệu sủng nịch khiến cho người ta cảm thấy tâm tình thô bạo ban nãy chỉ là ảo giác.

"Lái xe cẩn thận, em ở nhà chờ anh." Như sợ người lái xe mải nghe không chuyên tâm, nói xong liền tắt điện thoại.

Năm phút đồng hồ sau, xe đã dừng trong biệt thự, quản gia chạy ra mở cửa xe, khuôn mặt dày dạn gió sương hiện lên ý cười.

"Nguyên thiếu đang chờ ngài."

"Ừ." Đáp lại không mặn không nhạt, lão quản gia có chút sửng sốt, cảm thấy thiếu gia nhà mình hôm nay có chút không giống mọi hôm.

Vương Tuấn Khải đẩy cửa ra, âm thanh loong coong từ xa chạy lại, Đô Đô tròn xoe phe phẩy cái đuôi, hướng về phía hắn lon ton chạy đến, hưng phấn cắn cắn ống quần Vương Tuấn Khải, cái mông mềm không ngừng vặn vẹo.

Vương Tuấn Khải ngồi xổm xuống ôn nhu ôm lấy con chó con, tay dùng lực không nhẹ, lắc qua lắc lại, chú chó nhỏ bị lắc đau, ô ô ô khẽ gọi.

"Vương Tuấn Khải, anh lại khi dễ Đô Đô của em!!" Từ trên lầu, vang xuống giọng thiếu niên, rồi vội vã lao xuống, đoạt lấy tên Đô Đô từ tay Vương Tuấn Khải, rồi trợn mắt nhìn.

Đô Đô sợ hãi, hướng vào lòng cậu thiếu niên, dụi dụi.

"Vương Nguyên Nhi, em quần áo không chỉnh tề định câu dẫn anh sao?"

Vương Nguyên vừa mới tắm rửa xong, chợt nghe thấy tiếng kêu của Đô Đô, đoán Vương Tuấn Khải đã về, chỉ mặc mỗi bộ đồ ngủ chạy ra.

"Lão Vương, anh thật phiền." Buông Đô Đô ra, Vương Nguyên túm lấy áo mình lại, cười rồi dụi dụi đầu như chú mèo nhỏ vào cổ Vương Tuấn Khải.

Vương Tuấn Khải thuận thế ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của người trước mắt, cúi đầu hôn sâu cậu một cái. Không giống như nụ hôn ôn nhu bình thường, lần này hôn có điểm thô bạo, căn bản không để Vương Nguyên có cơ hội thở dốc, khẩn cấp cạy đôi môi đỏ mà hung hăng mút vào. Vương Nguyên sao chịu được sự thô bạo như vậy, có chút sợ hãi, nên định lùi lại, Vương Tuấn Khải sớm có phòng bị, đè gáy cậu lại, bắt nhận nụ hôn dữ dội như mưa rền gió dữ này.

Vương Nguyên cảm thấy có lẽ mình chính là người đầu tiên vì hôn môi mà chết, lúc bây giờ Vương Tuấn Khải lại buông cậu ra. Đôi mắt ngập nước hung tợn nhìn cái kẻ khởi xướng ra trò này, mà chẳng có chút lực đạo nào.

Vương Tuấn Khải thuận thế ôm Vương Nguyên đi lên lầu, bị Vương Nguyên đẩy ra, "Chờ em một chút!" Vương Nguyên nhảy ra khỏi lòng Vương Tuấn Khải, chạy về phía phòng bếp, sau đó ôm cái bánh ngọt đi ra.

"Anh bận đến chết nhất định không nhớ sinh nhật mình! Chúc Vương Tuấn Khải của em, sinh nhật vui vẻ!" Vương Nguyên đắc ý đứng trước mặt Vương Tuấn Khải, trên mặt hận không thể viết bốn chữ "Mau khen em đi" thật to.

"Ngốc tử." Vương Tuấn Khải nhận bánh ngọt thuận tay đặt lên bàn trà trong phòng khách, "Một cái bánh ngọt đã nghĩ xong à?"

Vương Nguyên như biết trước Vương Tuấn Khải muốn nói gì, từ dưới bàn trà đưa ra một hộp, đưa tới trước mặt Vương Tuấn Khải.

"Em biết anh cái gì cũng không thiếu, nhưng cái này anh nhất định phải nhận, chính là Nguyên ca đã chạy khắp nơi mới mua được đó. Đồ đôi." Vương Nguyên giơ giơ một sợi dây màu xanh biếc, trừng mắt nhìn Vương Tuấn Khải đang mở hòm, bên trong là một sợi dây màu lam, Vương Tuấn Khải cười, cầm đưa đến tay Vương Nguyên, ý bảo Vương Nguyên đeo giúp hắn. Nếu Vương Nguyên để ý kỹ ánh mắt của Vương Tuấn Khải, có lẽ sẽ phát hiện đôi mắt ấy không hề vui vẻ.

Ngược lại, nếu Vương Tuấn Khải có thể lý trí một chút, có lẽ sẽ nhìn ra sự kiên quyết trong ánh mắt Vương Nguyên.

"Anh nghĩ, nếu em đem chính mình làm quà tặng, anh sẽ vui hơn đấy."

"..."

Vương Tuấn Khải vác Vương Nguyên lên, hướng về phía phòng ngủ, bánh ngọt bỏ lại trên bàn, còn lại Đô Đô một bên đang suy nghĩ có nên ăn bánh ngọt không, đôi chân ngắn huơ huơ với không tới.

Thời điểm Vương Nguyên tỉnh lại người bên cạnh đã chẳng thấy đâu, khẽ động cơ thể liền cảm thấy như mình bị xé rách, như sắp vỡ tan, âm thầm mắng Vương Tuấn Khải cầm thú, tối qua bất luận cậu van xin thế nào, hắn đều không buông tha, còn vỗ vỗ mông cậu chế giễu.

Vùng vẫy một hồi, rốt cuộc cũng đứng lên được, cảm giác đau đớn từ phía sau truyền về làm cho cậu không tự giác nhíu mày.

Lần sau nhất định phải đè Vương Tuấn Khải, cho hắn biết thế nào là buông thả dục vọng!

Vương Nguyên rửa mắt xuống lầu, quản gia đã đem bữa sáng lên cho cậu. "Nguyên thiếu, thiếu gia có nói, sau khi cậu tỉnh đến công ty tìm ngài ấy, còn có mang giúp ngài ấy một văn kiện trong thư phòng."

"Vâng, cảm ơn chú."

Rất nhanh giải quyết xong đám điểm tâm, Vương Nguyên đi thẳng vào thư phòng, liền nhìn thấy văn kiện màu lam đặt trên bàn.

Điện thoại bỗng dưng vang lên, Vương Nguyên nhìn tên báo cau mày muốn từ chối, do dự vài giây vẫn là nhận.

"Vương Nguyên hôm qua sao cậu lại tắt máy? Cậu đừng có cho tôi leo cây, sớm biết sẽ như vậy, lúc trước không để câụ đến chỗ Vương Tuấn Khải nằm vùng!" Âm thanh hổn hển lọt vào tai Vương Nguyên.

"Tôi đã nói cho các người đêm nay hành động, các người còn muốn thế nào?"

"Vương Nguyên cậu đừng để tình cảm ảnh hưởng được không, đừng đem cả bản thân mình đặt vào đó."

"Tôi biết mình đang làm cái gì." Nói xong liền tắt điện thoại, kéo số vừa gọi vào danh sách đen.

Vương Nguyên tới công ty Vương Tuấn Khải đã là lúc giữa trưa, mọi người trong công ty đều nhận ra đây là bảo bối trong tay Vương tổng, ai nấy đều ân cần, Vương Nguyên vội vã trốn vào thang máy, vỗ vỗ ngực, đám người này thật đáng sợ.

Vương Nguyên đem văn kiện giao cho Vương Tuấn Khải, lại cùng hắn hôn môi, hai người dây dưa trong phòng nghỉ, khiến cậu ngủ lúc nào cũng không biết.

Chờ cậu tỉnh lại sắc trời đã tối đen, Vương Tuấn Khải ngồi ở đầu giường không biết suy nghĩ cái gì, ngay cả Vương Nguyên tỉnh cũng không phát hiện ra.

"Tiểu Khải..." Giọng nói mềm mại mang theo âm thanh nũng nịu lúc mới thức giấc kéo tâm hồn Vương Tuấn Khải lại.

"Tỉnh à? Có đói không?" Vương Tuấn Khải vươn tới nắm lấy bàn tay, kéo Vương Nguyên vào lòng mình, vùi đầu vào cổ cậu, vươn lưỡi liếm.

"Đói, buổi tối không phải anh có việc sao, chúng ta ăn cơm trước."

Hai người ăn cơm dưới lầu, trong lúc chờ cơm, Vương Nguyên đang tìm đồ uống, giống như đùa giỡn mà hỏi.

"Lão Vương, nếu em gạt anh, anh có tha thứ cho em không?"

"Sao em lại hỏi thế? Em gạt anh sao?" Vương Tuấn Khải tò mò nhìn về phía Vương Nguyên.

"Em chỉ giả dụ thôi, anh nói đi." Vương Nguyên chớp mắt, không buông tha mà hỏi tiếp.

Vương Tuấn Khải áp chế cảm xúc trào dâng, thản nhiên mở miệng đáp "Sẽ không."

"Hứ." Vương Nguyên cúi đầu, "Nếu như là em không cố ý?"

"Anh chỉ xem kết quả, không quan tâm quá trình. Suốt ngày nghĩ lung tung thôi." Vương Tuấn Khải ôn nhu xoa đầu Vương Nguyên, trong lòng âm thầm bồi thêm một câu, nếu bây giờ em nói thẳng, anh sẽ tha thứ cho em.

Đáng tiếc Vương Nguyên không đọc được suy nghĩ này.

Ban đêm có gió lạnh, bên bến tàu cái bóng người lại bận rộn không ngừng, một đám người đang khuôn vác thùng, Vương Tuấn Khải đem theo Vương Nguyên cùng một đám tay chân đứng ở ven bến tàu, Vương Nguyên túm lấy vạt áo của mình, khuôn mặt trắng nõn càng thêm tái nhợt.

"Sao vậy? Em không khỏe?" Vương Tuấn Khải ôn nhu nắm lấy tay Vương Nguyên, lo lắng sờ trán cậu.

"Không sao, buổi tối em ăn nhiều."

Đột nhiên, ánh sáng chiếu rọi cả bến tàu, một đám người cầm súng lục vây quanh ngay bọn họ.

"Không được nhúc nhích, các người đã bị bao vây, các người bị tình nghi buôn lậu súng ống đạn dược, mời hợp tác cùng chúng tôi." Người đi đầu mang nói nụ cười thắng lợi nói.

"Ồ? Súng ống đạn dược?" Vương Tuấn Khải cười, buôn bàn tay Vương Nguyên ra, đi về phía trước, không có chút sợ hãi.

"Cảnh sát Trương, chúng tôi là công dân tốt, ông như vậy oan uổng người quá, không được nhé?"

"Đừng giả bộ nữa, có người đã chỉ điểm đem hành động và tư liệu của cậu giao ra rồi, cậu dám nói trong này không phải súng ống đạn dược?"

Vương Nguyên đứng sau Vương Tuấn Khải khẽ cắn môi, thân thể khẽ run lên nhè nhẹ.

"Chỉ điểm? Ông muốn nói đến Vương Nguyên sao?" Vương Tuấn Khải vừa dứt lời, thủ hạ bên cạnh Vương Tuấn Khải đã kề dao đến bên cổ cậu.

Vương Nguyên không thể tin nổi tình hình trước mắt.

"Anh biết hết?" Âm thanh mang theo sự tuyệt vọng. Vương Nguyên nhắm mắt lại, hóa ra đều là giả? Cả kể sự ôn nhu trước đây?

Vương Tuấn Khải không trả lời, hai tay để trong túi áo cuộn chặt lại, lui ra phía sau vài bước, "Vậy mời cảnh sát Trương xem qua là rõ, luật sư của tôi sẽ trao đổi với các ông."

Người được gọi là cảnh sát Trương kia, tâm tình phức tạp nhìn Vương Nguyên, rồi phất tay cho người dưới đi kiểm tra, từng thùng bị khui ra, không súng ống, không đạn dược, tất cả đều chỉ là lốp xe ô tô.

"Xem xong rồi?" Vương Tuấn Khải cười, đi đến trước mặt cảnh sát Trương, "Cám ơn ông đã đem đến bên tôi một người "ngon" như vậy."

"Mày!!" Cảnh sát Trương xiết chặt nắm tay, nhưng cũng chỉ có thể nhịn lại mà lui khỏi.

"Vương Nguyên em còn đứng ở đó sao?"

Vương Tuấn Khải lúc này mới xoay người lại, từng bước từng bước hướng đến chỗ Vương Nguyên.

"Em không có gì muốn nói với tôi à?"

"Anh biết từ lúc nào?"

"Ngày sinh nhật, món quà này thật sự làm tôi bất ngờ lắm."

"Đều là giả phải không?" Tất cả đều là giả sao? Sự dịu dàng ấy?

"Vương Nguyên, tôi đã cho em cơ hội." Vương Tuấn Khải dừng một chút, " Tôi chỉ nhìn kết quả."

Vương Nguyên không biết chính mình làm thế nào đi qua Vương Tuấn Khải, không biết như thế nào có thể đến chỗ cảnh sát Trương, thậm chí không biết đã đi khỏi nơi đó như thế nào.

Máu toàn thân đều như ngừng chảy, thời điểm ngồi vào xe mới bắt đầu ho khan mãnh liệt, nước mắt òa ra, từ đáy lòng đau đớn khôn cùng.

"Vương Nguyên, cậu còn trẻ."

"Tôi sẽ từ chức."

"Cậu..." Một tiếng thở dài.

Bên kia.

"Ai cho mày kề dao vào cổ cậu ấy?" Vương Tuấn Khải tung một cước vảo kẻ vừa ban nãy kề dao vào cổ Vương Nguyên, có trời mới biết, hắn đã khống chế thế nào để không ôm người đang ngập nước mắt kia vào lòng.

"Lão Đại, về thôi."

Vương Tuấn Khải cúi đầu nhìn chiếc vòng da trên tay mình, ném xuống đất, quay đầu đi thậm chí không thèm quay lại. Một màn kịch cuối cùng cũng hạ màn.

Tin tức Vương Tuấn Khải đổi tình nhân lan nhanh vô cùng, trước kia Vương Tuấn Khải chỉ có một bảo bối là Vương Nguyên, hiện giờ cư nhiên thay đổi đối tượng, quả thực là chấn động trời đất. Cũng có người vì nịnh bợ Vương Tuấn Khải thừa cơ tặng người, nam có nữ có, cuồn cuộn không ngừng.

Những kẻ từng vì Vương Nguyên mà bị Vương Tuấn Khải giáo huấn cũng bắt đầu hành động, tự nhiên bị Vương Tuấn Khải đá, nợ mới nợ cũ cùng nhau tính toán.

Vương Nguyên từ sau khi đi công tác về, mang vẻ nhàn rỗi đến lạ, rất nhiều thời gian đều một mình ở trong nhà xem TV, thỉnh thoảng ra ngoài ăn, cả người không có vẻ suy sút cũng không có vẻ vui vẻ.

Cậu đã gọi cho Vương Tuấn Khải nhiều cuộc, nhưng toàn bộ đều bị thư kí của hắn chặn lại.

Cậu cũng biết gần đây Vương Tuấn Khải có nhiều tin đồn, oanh oanh yến yến bên cạnh thay đổi không ngừng. Cậu từng nghĩ, nếu không phải vì nhiệm vụ mà tiếp cận Vương Tuấn Khải, kết quả bây giờ liệu có thể hay không. Đáng tiếc, mọi sự chỉ là một chữ nếu.

Hôm đó, Vương Nguyên ở bên ngoài ăn cơm chiều, sau đó tản bộ về nhà, lại bị một đám người chặn lại.

"Ai nha, đây không phải Nguyên Thiếu của chúng ta sao? Sao lại từ biệt vội vậy?" Đi đầu là tên có khuôn mặt bị dao rạch nhìn đáng khinh vô cùng.

"Cũng không tệ lắm." Vương Nguyên vừa nói vừa đánh giá xem mình có thể đối phó với bọn chúng không, nếu có xảy ra, muốn toàn thân cũng xem chừng là có thể.

"Như thế nào, Vương Tổng đá rồi, theo tôi em thấy sao?"

"Theo mày? Đô đô nhà tao còn không muốn thượng mày." Vương Nguyên nhổ kẹo cao su trong miệng ra, xắn tay áo.

"Nói nhảm ít thôi, đánh đi, tao còn về nhà."

"Khẩu khí không nhỏ mà, ngoan ngoãn về nhà cho anh đây thượng."

Vương Nguyên tránh được một đòn, vòng qua vai ném một tên xuống đất, mấy tên còn lại thấy thế lập tức tiến lên, không quản lấy nhiều đánh ít, đều hướng ra phía Vương Nguyên hạ thủ.

Vương Nguyên đánh một lúc cũng có chút loạng choạng, không để ý một chút đã bị nam nhân phía sau đánh trúng, chân mềm nhũn quỳ xuống sàn bê tông cứng.

Một đám như phát điên, nhặt gậy hướng về đến đầu cậu mà đánh, máu từ trán từ từ đổ xuống.

Những người khác nhìn thấy máu không nhịn được, trực tiếp ném gậy xuống, mang dao hướng về phía Vương Nguyên. Vương Nguyên dù sao cũng xuất thân từ trường cảnh sát, tuy rằng không còn thể lực chống đỡ, nhưng cũng không có chút hoảng sợ.

Nhưng bất quá, địch đông, vết thương trên người ngày càng nhiều, bởi vì mất máu, mà tầm mắt mơ hồ khiến cậu không chú ý động tĩnh bên cạnh, từng chút một đều nghe thấy tiếng dao phá nát da thịt.

" Đại ca, đừng đánh nữa, đừng đánh nữa." Ra tay không nghĩ đạt được lợi thế dễ dàng như vậy, đám thủ hạ có điểm lo lắng.

"Sợ cái gì?"

"Lão Đại, hay là thôi đi, nếu ngày nào đó Vương Tuấn Khải quay đầu sủng hắn, chúng ta xong rồi đó."

Tên cầm đầu, nghe thấy vậy, nhất thời thấy lạnh sống lưng, nhổ một ngụm nước bọt. Mang theo đám người biến mất ở ngõ nhỏ.

"Khụ, Khụ." Vương Nguyên gian nan ho vài cái, khắp miệng đều là vị máu. Ánh mắt bắt đâu mờ dần, một bàn tay giữ chặt phần eo không ngừng đổ máu, tay kia thò vào túi áo, móc điện thoại di động, ấn một dãy số, chậm rãi đưa lại gần tai.

Điện thoại vang lên hai tiếng, rồi cắt, như là không biết đầu dây bên kia đã dừng, Vương Nguyên cúi đầu mở miệng.

"Vương Tuấn Khải, là anh từng nói, dù thế nào cũng sẽ cứu em?"

Lạch cạch, là tiếng thứ gì rơi trên mặt đất.

"Bên kia có phải có người không?"

"Đừng làm tôi sợ!"

"Thật mà, chúng ta qua nhìn đi."

"Không cần, khủng khiếp quá, chúng ta đi thôi."

"Đi xem đã."

"A aaaaaaaaaaaaa!!!"

"Mau báo cảnh sát 120! Cậu ta còn thở!"

"Đừng sủa nữa" Đô Đô như phát điên cứ chạy toán loạn dưới lầy, Vương Tuấn Khải bị nó kêu phát phiền, thuận tay gạt hết đống chén trên bàn xuống đất. Từ đáy lòng dâng lên một vị chua xót vô cùng, chính mình ngắt điện thoại, càng thêm phiền não, căn bản không có chút bình tĩnh như bình thường.

Gọi lại đi, anh sẽ nghe, nghe xem em muốn nói gì. Vương Tuấn Khải nhìn chằm chằm điện thoại, nhưng bất quá chúng không còn kêu thêm một lần nào nữa.

Buồn bực liền tùy ý ném tiếp đám cốc trên bàn, tầm mắt di xuống dưới, liền thấy một chiếc hòm nhỏ.

Ma xui quỷ khiến, lại mở hỏm ra, phát hiện bên trong có một tờ giấy nhỏ.

Chỉ ghi một dòng chữ nhỏ Vương Tuấn Khải sinh nhật vui vẻ.

Ngốc tử,

Kỳ thật hắn sớm không còn tức giận, chính là không biết đôi mặt với Vương Nguyên thế nào.

Cầm lấy di động ấn số, nghĩ đến biểu hiện của đầu dây bên kia, nhiều ngày lo lắng như vậy trên khuôn mặt thản nhiên lộ ý cười.

Nhưng tin tức sau khi nghe điện thoại, khiến khóe miệng hắn cứng lại, cố gắng bình tĩnh, nghe đầu dây bên kia giải thích lộn xộn, hắn đá văng bàn trà trong phòng.

Bở vì hoảng hốt mà run rẩy, vài lần chưa cắm được chìa khóa, thật vất vả mới khởi động được ô tô, mới nhớ tới điện thoại.

"Lão.."

"Tôi mặc kệ cậu đang làm cái gì, lập tức dẫn người đến bênh viện, Vương Nguyên xảy ra chuyện gì, các cậu đừng mong sống."

Sao lại như vậy được? Sao lại ở bệnh viện.

Vương Tuấn Khải lao đi ngay cả đèn đỏ cũng mặc kệ, dừng xe trước cổng bệnh viện, mặc kệ tất cả, lao ngay đến phòng cấp cứu.

Ở đại sảnh gặp thủ hạ A Ba.

"Lão đại, Nguyên thiếu đang ở phòng cấp cứu, ngài..."

"Ở đâu? Bác sĩ đâu? Gọi viện trưởng đến đây!!"

Nghe được đáp án mong muốn, Vương Tuấn Khải một khắc cũng không dám dừng lại, lao về phía thang máy, thang máy nhảy từng số thong thả, khiến cho hắn muốn phát điên, liền trực tiếp quay đầu, chạy như điên bằng thang bộ.

Hai cô gái tốt bụng, còn đang đứng ở cửa phòng cấp cứu cầm điện thoại của Vương Nguyên không biết làm sao.

Vương Tuấn Khải dốc toàn sức lực chạy đến cửa phòng phẫu thuật, miễn cưỡng dựa vào tường mới chống đỡ chính mình.

" Người bị thương là bạn của anh ạ?" Một trong hai nữ sinh mở miệng.

"Vâng, cảm ơn." Vương Tuấn Khải gật gật đâu, liền lấy một sấp tiền mặt đưa cho cô gái kia. Cô gái bị dọa liên tục lắc đầu, lôi kéo cô gái còn lại nói, đưa người đến đây, các cô nên đi rồi, cảnh sát bên kia đã lấy lời khai.

A Ba mang theo viện trưởng vội vàng chạy tới.

"Tiểu Khải, không việc gì chứ?"

Vương Tuấn Khải lắc lắc đầu, há mồn gọi bác Lý, lại phát hiện chính mình không thể phát ra âm thanh. Cảm giác thất bại lan tỏa, hắn vùi đầu vào giữa hai tay.

"Không sao, không có gì tổn hại đến tính mạng, chỉ là mất máu quá nhiều nên hôn mê. Cháu đừng lo lắng." Viện trưởng Lý ngồi cạnh Vương Tuấn Khải vỗ vỗ bờ vai hắn.

"Lão đại, cái ngõ kia đã có từ lâu, căn bản không có camera, người qua lại căn bản rất ít, căn bản không thể tìm ra kẻ nào..."

"Ha ha ngay cả trả thù cũng không biết tìm ai, ha ha, em ấy còn nằm bên trong." Vương Tuấn Khải cười, khóe mắt đỏ lên.

"Tôi đi điều tra lại."

Điện từ phòng giải phẫu rốt cuộc cũng tắt, Viện trưởng Lý đứng dậy, bác sĩ từ phòng giải phẫu đi ra nhìn thấy có chút hoảng hốt, liền tháo khẩu trang xuống, không đợi hắn mở miệng, viện trưởng lý hỏi.

"Đứa nhỏ bên trong thế nào?"

"Trước tiên đưa vào phòng bệnh đã, tạm thời không có trở ngại gì, một đao không đâm thủng nội tạng, nhưng đầu bị đánh trúng, chờ cậu ấy tỉnh xem có chấn động não không đã."

"Được, vậy anh nghỉ ngơi trước đi, đứa nhỏ này sẽ được chăm sóc tốt."

Bác sĩ cũng hiểu được ý của viện trưởng Lý, biết mình không thể chậm trễ, nhanh chóng mang theo y tá rời đi.

"Vào xem đi, ta về trước, có chuyện gì nhớ gọi cho ta." Viện trưởng Lý thở dài.

Vương Tuấn Khải gật gật đầu rồi mới đứng lên, một cơn choáng váng khiến hắn thiếu chút nữa ngã quỵ, người ngày thường luôn ầm ĩ làm nũng hắn, bây giờ lại im lặng như vậy, nằm yên trên giường bênh, khuôn mặt tái nhợt, đâu đâu cũng là vết thương.

Hốc mắt Vương Tuấn Khải nóng lên, đáy lòng không ngừng toát ra sự ân hận, khiến hắn thật sự không thể thở nổi. Run rẩy nắm lấy cổ tay mảnh khảnh kia, chạm đến chiếc vòng tay trên tay Vương Nguyên, một giọt lệ theo mắt rơi xuống. Của hắn, đã ném đi, không thể tìm thấy.

"Xin lỗi."

"Anh nói rồi, anh chỉ nhìn kết quả, kết quả chính là anh yêu em, xin em đừng ngủ."

"Anh nhận sai với em được không?"

"Vương Tuấn Khải, anh là đồ phiền phức"

"Vươn Tuấn Khải em muốn ăn mì."

"Vương Tuấn Khải sao anh còn chưa về."

"Vương Tuấn Khải anh là đồ xấu xa không biết xấu hổ."

"Vương Tuấn Khải, nếu em gạt anh, anh sẽ tha thứ cho em chứ?"

"Vương Tuấn Khải, Vương Tuấn Khải, Vương Tuấn Khải."

Khi A Ba quay lại đưa chiếc vòng đã bị Vương Tuấn Khải ném xuống, mới phát hiện hóa ra boss cũng có lúc tiều tụy như vậy, yên lặng mà rời đi, không thể nhìn thêm sự yếu đuối của hắn.

Vương Nguyên giật giật tay, Vương Tuấn Khải giật mình không nhúc nhích theo dõi cậu, người trên giường chậm rãi mở to mắt, chạm đến miệng vết thương sau cổ, khẽ rên lên một tiếng.

Liền nhìn thấy hình ảnh Vương Tuấn Khải đang ở trước mắt cậu.

Phản ứng đầu tiên chính là không mở mắt.

Vương Tuấn Khải cười khổ.

"Đau không?"

"Không đau."

"Vương Nguyên nhi." Vương Tuấn Khải nắm chặt lấy cánh tay đang trốn tránh kia của Vương Nguyên.

"Đừng có gọi tên tôi." Âm thanh nghẹn ngào run rẩy.

"Vương Nguyên nhi."

"Tôi không sao, anh làm ơn về đi."

Vương Tuấn Khải đứng dậy, ôm lấy Vương Nguyên, giữ lấy đầu cậu mà hôn xuống, dây dưa, luồn đầu lưỡi trơn bóng, cắn mút không ngừng.

Không quan tâm đến đôi mắt Vương Nguyên đã ngập nước, không bao lâu bị sặc, ho khan không ngừng. Vương Tuấn Khải lúc này mới buông cậu ra, ngón tay còn lưu luyến trên gương mặt Vương Nguyên.

"Anh không cần tôi còn hôn tôi làm gì?"

"Anh xin lỗi."

"Tôi không làm nhiệm vụ nữa."

"Anh nuôi em."

"Tốt."

"Anh có khi dễ Đô Đô của tôi nữa không?"

"Không, khi nào em khỏe lên, anh sẽ đưa em về gặp nó."

"Vương Tuấn Khải."

"Ơi?"

"Chúng ta khi nào thì về nhà?"

"Tùy em."

~ Chính văn hoàn ~

Phiên ngoại 1:

00.

Vương Nguyên nằm ở bệnh viện một tuần cảm thấy mình sắp trở nên ngốc đến nơi rồi, nhao nhao đòi xuất viện, Vương Tuấn Khải không có biện pháp, bèn ôm ngang lưng cậu lôi ra xe, Vương Nguyên bị hành động của hắn làm cho thực hoảng sợ, dụi đầu vào ngực Vương Tuấn Khải làm ngơ, nghĩ đến mọi người mà nhìn thấy chắc rớt cằm ra mất.

Trở lại căn phòng quen thuộc, Vương Nguyên phải dãy dụa đòi xuống, Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng đem cậu đặt ở sofa phòng khách. Đô Đô đã nức nở chạy tới, ở sô fa chạy tới chạy lui, hướng tới Vương Nguyên mà kêu.

"Nó sao gầy thế này?" Vương Nguyên sờ sờ đầu Đô Đô, hốc mắt có chút hồng.

"Anh không cho nó ăn cơm đầy đủ đúng không?" Vương Tuấn Khải dựa vào cạnh Vương Nguyên ngồi xuống, một tay đem người bên cạnh ôm vào lòng mình.

"Em nhớ ai đã đánh em không?"

"Aiii, đau đầu quá."

Biết rõ Vương Nguyên chỉ lấy cớ đau đầu, nhưng mỗi lần như vậy hắn đều khẩn trương xoa bóp huyệt Thái Dương người nào đó, quan tâm xem có sao không. Đời này xem như lại nâng Vương Nguyên như bảo bối trong tay.

"Hứ, anh có nhiều bạn gái như vậy, còn có thời gian để ý tôi đau hay không đâu."

"Đại ca, em sai rồi mà, khi đó em giận dữ, chỉ gặp dịp chơi bời thôi, không chạm vào họ." Vương Tuấn Khải giơ hai tay lên đầu hàng, trong nhà bây giờ vị này là đứng đầu, hắn chỉ có thể ra vẻ đáng thương, làm cho người ta thương xót mình. Người chịu quay lại là tốt rồi.

Nhịn một lúc, Vương Nguyên bị Vương Tuấn Khải chọc cười. Sau đó lại nghĩ tới cái gì, khóe miệng xịu xuống, hình thành nên vẻ ủy khuất vô cùng.

"Làm sao vậy?" Cảm nhận được người bên cạnh cảm xúc giảm xuống, sờ sờ đầu, ôn nhu thấp giọng hỏi.

"Không, em đau, muốn ngủ." Vương Nguyên lắc lắc đầu, đè ném câu hỏi muốn nói. Hướng tới Vương Tuấn Khải vươn tay.

Đợi cái người ồn ào này ngủ say, Vương Tuấn Khải mới nhẹ nhàng hôn lên trán cậu, xoay người xuống giường. Đi tới cửa quay lại nhìn người nằm trên giường, đóng cửa cẩn thận.

Người vốn ngủ say kia, lại mở hai mắt, không hề buồn ngủ. Ánh mắt trong bóng đêm như ánh đèn sáng. Khuôn mặ trắng bệch, có chút mồ hôi. Cố gắng lắm, mới vén được áo lên, nhìn phần eo đang rỉ máu.

Nếu như bị Vương Tuấn Khải nhìn thấy, chắc hắn sẽ phát điên lên mất. Nhưng thật sự không có chút khí lực nào để nhúc nhích.

Kỳ thực cậu muốn hỏi chính là, Vương Tuấn Khải còn giận cậu đã lừa hắn hay không, bởi vì lần này bị thương hai người mới có thể hòa giải, một lần nữa bắt đầu.

Mà bên kia, Vương Tuấn Khải một chút sắc mặt cũng không thay đỏi, Vương Nguyên không nói, không có nghĩa hắn không tra ra.

Trong căn phòng u ám, nam nhận bị buộc hai tay quỳ dưới đất, thân thể không tự giác run lên, quần áo rách tơi tả, hiển nhiên người này bị đối đãi không hề nhẹ nhàng.

"Thấy thế nào? Sợ hãu? Mày dám động đến người của tao, lúc ấy sao không thấy sợ hãi?"

Người ngồi bên trên ngẩng đầu, toàn thân phả ra hơi thở nguy hiểm. Hai tay bị trói của kẻ kia được tháo ra, không đợi hắn phản ứng đã bị túm lấy, ném lên tường.

"Khụ, khụ.." Khuôn mặt chịu ba vết đao gian nan nằm trên mặt đất, lồng ngực đau nhức nhối, cảm giác lục phủ ngũ tạ đều bị lộn tùng phèo.

"Khải gia tôi sai rồi." Kẻ nằm trên mặt đất cất giọng khàn khàn, âm thanh nguyên bản đã đáng khinh, nay lại càng khó nghe, như là tiếng móng tay cạo trên bảng đen, khiến người khác nổi da gà.

Vừa dứt lời, đã bị Vương Tuấn Khải lôi lên, hung hăng đè lên tường, "Mày đánh cậu ấy, có nghĩ đến người đó là người cảu ai không?" Trong lời nói mang theo sự tức giận.

"Khải gia, ngài, nếu khải gia muốn bảo vệ, khụ khụ, chúng tôi dám động đến sao?"

Đầu bị đập thật mạnh vào tường, tên ba sẹo này cảm thấy chính mình không còn hi vọng sống bước ra ngoài, bèn nói đại vài lời.

Vương Tuấn Khải như bị dẫm phải đuôi mèo, hung tợn phản kích, không để hắn thở, đã đập đầu hắn khiến mắt hắn trắng bệch.

"Mày lặp lại xem?"

"Khụ, nếu không phải Khải gia chiếu cáo toàn thế giới, người đó ngươi không quản, tôi..." Nam nhân còn chưa nói xong, đã bị hắn hung hăng bóp cổ, nhất thời không phát ra chút thanh âm. Vương Tuấn Khải hai mắt đỏ bừng, nhiều ngày trốn tránh, cuối cùng nội tâm hắn đã bị xé rách, nếu không phải hắn công bố chia tay, nếu hắn không bỏ lại Vương Nguyên, việc này căn bản sẽ không xảy ra, hắn ngay từ đầu đã biết.

Đám thủ hạ, nhìn khuôn mặt đã nghẹn lại, bản năng cầu xin làm cho hắn không ngừng giãy dụa.

"Vương Tuấn Khải"

Đám thủ hạ nghiêm mặt.

"Thiếu gia, xin lỗi, chúng tôi không ngăn được Nguyên thiếu."

"Vương Tuấn Khải?" Vương Nguyên đứng ở cửa hô lên một tiếng, người đi theo hô lên một tiếng, tên ba sẹo lúc này mới được cứu, ôm lấy cổ thở.

"Đưa Nguyên thiếu trở về." Không để cậu phản bác, giọng nói của hắn mang theo một tia bất đắc dĩ.

Vương Nguyên đẩy tay thuộc hạ ra, từng bước tiêu sái, bước về phía sau Vương Tuấn Khải,

"Em về ngay." Cảm nhận người phía sau đang tiếp cận, Vương Tuấn Khải quát, không quay đầu lại.

"Vương Tuấn Khải, em đau." Âm thanh không ổn định mang theo chút ủy khuất phía sau, làm phòng tuyến của Vương Tuấn Khải như đám lính rã ra.

"Em, sao càng ngày càng không nghe lời thế?"

Vương Nguyên kéo Vương Tuấn Khải, nhìn kẻ trên mặt đất không động đậy, kéo kéo khóe miệng.

"Đạt thúc, phế hai tay là được rồi."

Vương Tuấn Khải nghe vậy nhìn Vương Nguyên, nhíu chặt mày, hạ lời: "Nghe theo lời Nguyên thiếu làm đi."

Vừa rời khỏi phòng, đóng cửa lại liền nghe tiếng kêu thảm thiết, Vương Nguyên nắm chặt tay.

"Em đau sao?"

"Em lừa anh đó, lão Vương, em không trách anh, anh đừng tự trách mình, cũng đừng trách em lừa gạt anh được không?" Không biết Vương Nguyên ý nói gạt hắn là lần trước hay lần này.

Vương Tuấn Khải không đáp lời, ở thương trường hô mưa gọi gió, vậy mà giờ phút này lại như đứa nhỏ hay giận dỗi. Vương Nguyên một tay ôm lấy thắt lưng Vương Tuấn Khải, dụi đầu vào ngực hắn.

"Nếu anh áy náy, không bằng...cho em thượng một lần đi?"

"Nguyên nhi, có nghĩ cũng đừng mong."

Vương Tuấn Khải, chúng ta không có một khởi đầu tốt, không có một quá trình tìm hiểu tốt, cho nên, em tin, chúng ta, sẽ có một kết cục viên mãn.

~ Hoàn phiên ngoại 1 ~

Phiên ngoại 2

Quen biết.

"Lần này đối tượng kí của chúng ta là tổng tài K Viễn Vương Tuấn Khải, người này bề ngoài nói là làm ăn, nhưng bên trong lại là đầu cơ trục lợi từ súng ống đạn dược, phía cảnh sát chúng ta không có chứng cớ, nên không thể nào xuống tay. Lần này chúng tôi quyết định phái người đi nằm vùng bên cạnh hắn, chuyện này tất cả mọi người đều không thích, nên áp dụng hình thức rút thăm, ai nào rút được thẻ bé nhất sẽ đi nằm vùng bên cạnh hắn." Cảnh sát Trương cầm trong tay mấy thẻ trúc. Mười mấy người nhìn nhau, cuối cùng vẫn nhắm mắt rút lấy một thẻ, như đại biểu nhân dân toàn quốc, Vương Nguyên cũng tùy tiện rút một tay.

Cuối cùng tổ trưởng Lý vừa mới làm ba ba rút ra một thẻ ngẫu nhiên. Sự vui mừng như an tĩnh lại.

Tiểu Lý thở dài, trầm giọng hỏi nên làm thế nào.

Không đợi cảnh sát Trương mở miệng, một âm thanh trong trẻo vang lên.

"Tôi đi, tôi còn trẻ, có thể làm bộ như sinh viên vừa mới tốt nghiệp tìm việc."

"Tiểu Nguyên, không sao tôi đi."

"Ai nha, khách khí cái gì, tôi vừa lúc cũng muốn vào công ty lớn xem xem thế nào."

Vương Nguyên cầm lý lịch đứng dưới tòa K Viễn có chút nảo não, chính bản thân mình còn chưa biết sự khổ sai này sẽ thế nào.

Bất quá đã nói rồi, đành làm thôi.

Hít một hơi thật sâu, Vương Nguyên ôm chặt sơ yếu lý lịch vào lòng, dứt khoát bước vào công ty cao cao tại thượng này.

"Này, Vương Tuấn Khải thích nam nhân, Nguyên Nguyên, cậu phải cẩn thận."

Bên tai còn vương đến tiếng thủ trưởng nhắc nhở.

Vừa mới tiến đến cửa đã cảm nhận được không khí khẩn trương, ổn định lại tâm trạng của mình, mang một nét ngây thơ, tiến đến tiếp tân. Vương Nguyên còn trẻ, lại bộ dạng đáng yêu, hai mắt sáng tròn, chớp chớp nhìn còn nhỏ hơn học sinh trung học.

"Xin chào, tôi đến phỏng vấn, xin hỏi ở đâu ạ?"

Cô gái ngồi trước bàn đã bị vẻ đáng yêu của cậu làm quên hết tất cả, hận không thể vuốt ve gương mặt của Vương Nguyên, miễn cưỡng lắm mới không thét lên, cẩm nang rèn luyện hủ nữ hàng ngày vẫn luyện, trong đầu không ngừng nhảy múa, a a aaaaaaaa, xứng với đại boss quá đi, một tiểu thịt tươi sẽ bị đại boss "đạp hư" cho mà xem =)))

Vương Nguyên bất đắc dĩ nhìn người hồn đã lìa ra khỏi xác này, thở dài, vẫn là nên hỏi người khác.

" Ai, ai ai, phỏng vấn ở phòng họp lầu ba, cố lên nhé !"

Quả nhiên kế hoạch chỉ là gạt người, cậu làm đã được nửa tháng, mà ngay cả sợi tóc của Vương Tuấn Khải cũng chưa nhìn thấy. Còn mỗi ngày ở văn phòng đều bị một đám nữ nhân như lang sói sờ đầu. Có khác gì diễn viên đâu?

Mà căn bản tin tức ở tầng dưới cùng đều không hữu dụng gì, trừ bỏ đám tin tức về tình sử của Vương Tuấn Khải.

Ở mười tám tầng này, Vương Nguyên chỉ là hạt cát nhỏ mà thôi.

Khó xử nhìn cô gái bên ngoài văn phòng chủ tịch, Vương Nguyên cảm thấy nhiệm vụ của mình thật quá gian khổ mà.

"Ông chủ có ở trong không?" Bứt tất cả thần kinh cả mình, Vương Nguyên ra vẻ khờ dài một chút.

"Muốn gặp ông chủ phải có hẹn trước, nhưng hôm nay không thấy..."

"Tôi là nhân viên công ti, tôi..."

"Mời cậu trở lại văn phòng."

"Cô cho tôi vào đi, tôi cần gặp ngài ấy."

"Thực xin lỗi, nhưng không được."

Vương Nguyên thực sự muốn phát điên, bán manh không dùng được, Vương Tuấn Khải này là yêu quái phương nào chớ.

"Cô phải cho tôi vào đi, tôi là người yêu anh ta đó!!" Ánh mắt của cô gái trợ lý trở nên kinh ngạc, ha ha, sợ rồi sao, Nguyên ca chỉ số IQ 200+ đó.

Trợ lý đột nhiên đứng lên, Vương Nguyên trong lòng vui vẻ, tại sao cô ấy lại luống cuống thế nhỉ?

"Vương Tổng."

Gì? Vương tổng? Sao cô ấy lại biết mình họ Vương nhỉ?

"Em là người yêu của tôi?" Giọng nam từ sau lưng truyền đến, như tiếng gió thổi bên tai. Vương Nguyên cả người đông cứng, không thể xoay người.

Ta kháo.

Đại não xoay vòng không biết nên đối mặt thế nào với tình huống này, trong lòng hung hăng mắn đám đồng sự làm tình báo của mình.

"Chào...ông chủ."

Nếu nói việc gặp gỡ của bọn họ đúng là cẩu huyết, chuyện cũ của họ cũng có thể viết thành sách, đừng hiểu lầm không phải tiểu thuyết ngôn tình, mà là chuyện cười.

Thời điểm cậu đứng trong văn phòng của Vương Tuấn Khải, bị một đôi mắt hoa đào nhìn chằm chằm, cả người co rúm lại.

"Tôi thế nào còn không biết người yêu mình là ai nhỉ?"

"Tôi ...tôi...mơ thấy thế đó chứ!"

"Em to gan thật."

Vương Nguyên bị đẩy vào tường, nuốt nuốt nước miếng. Vương Tuấn Khải cao hơn cậu nửa cái đầu, phát ra loại cảm giác bí bách người khác vô cùng. Lông mi của hắn thực dài, Vương Nguyên bội phục mình giờ phút này còn quan sát kĩ được như vậy.

Hình ảnh cứ phóng đại không ngừng trước mắt, Vương Nguyên không nhịn được mà nuốt nuốt nước miếng.

"Vậy, để tôi thử xem?" Vương Tuấn Khải chỉ sượt qua khóe môi Vương Nguyên, Vương Nguyên đã bị sắc đẹp mê hoặc, gật gật lại lắc lắc.

"Em muốn sao?"

"Hả? Hả?" Vương Nguyên trừng hai mắt, ngoài miệng tê dại làm cho suy nghĩ bay trở lại trong đầu, dục vọng điên cuồng, hai tay bị người kia khóa chặt, áp lên trên tường, thể hình chênh lệch khiến cậu không thể phản kháng.

Mặt bởi vì hôn môi mà đỏ bừng, cậu là người đầu tiên vì nhiệm vụ mà hiến thân đi, Vương Nguyên bị hôn đến choáng váng mặt mày, trong đầu lại chỉ hiện lên một vấn đề, thế này có tính là tai nạn lao động không?

Chuyện cứ vậy mà điềm nhiên tiếp diễn, Vương Tuấn Khải đối với cậu rất thoải mái, chăm sóc tốt. Vương Nguyên cứ như vậy mà đánh giá.

Thuận lợi tiếp xúc với nhân vật trung tâm, đối với hắn hết sức chân thành, nhưng mà con người là một loại động vật có tình cảm, chờ cậu phát hiện ra đã không kịp nữa rồi.

Bởi vì Vương Tuấn Khải bị tuột huyết áp mà khóc, bởi vì Vương Tuấn Khải đi cùng người con gái khác mà ghen, bởi vì cùng Vương Tuấn Khải thân mật mà đỏ mặt, ngày càng ngày càng không thể rời Vương Tuấn Khải.

Sự tình ngày càng lệch khỏi quỹ đạo của nó, nhưng cậu, không thể ngăn cản.

Cậu vẫn chỉ là một nhân viên nhỏ, tan tầm tắt máy tính, sửa sang tư liệu, nhìn thấy bóng dáng người yêu thương tựa ở cửa, hướng về phía cậu cười ôn nhu.

Nếu, thời điểm họ biết nhau chỉ là đơn thuần gặp gỡ, có thật sẽ tốt?

��'�(��+

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co