oneshot.
Wonwoo cảm thấy cô đơn. Anh vốn là người ít nói, và cũng ít biểu lộ cảm xúc của mình cho người khác biết. Ít nói là thế, nên cũng không lạ gì khi anh chẳng có lấy một người mà anh đủ tin tưởng để tâm sự những lúc khó khăn. Ai cũng sẽ nghĩ rằng, ở trong một nhóm nhạc với thật nhiều thành viên như vậy, anh sẽ luôn có người để lắng nghe mình.
Có, đúng là anh có. Anh luôn có thể qua chỗ Seungcheol, Jeonghan, Joshua hay cậu nhóc Mingyu ngọt ngào. Nhưng anh chỉ là... Chỉ là anh không tốt lắm trong việc diễn giải những vấn đề mình đang gặp phải. Sách, vẫn mãi là thứ anh thích hơn con người, anh chẳng giỏi việc giao tiếp với người khác chút nào. Kể cả khi anh cần phải làm vậy.
Nhưng, anh cũng lo sợ.
Lo sợ rằng, rồi một ngày nào đó, những người bạn kia cũng sẽ chán nản anh. Rằng họ sẽ không thể ở bên, sát cánh cùng anh khi những ngày tháng tồi tệ ập đến. Anh thường tự hỏi mình liệu có thể chống chọi thêm được nữa không, và anh muốn làm vậy. Anh phải làm vậy thôi.
Wonwoo kéo dài hơn những giờ luyện tập, trong khi các thành viên khác thì không, để anh có đủ khả năng để bước tiếp. Nhưng việc cứ đi mải miết, không chút le lói điểm dừng dường như cũng không dễ. Và nó cũng có giá. Quá trình mịt mờ này, bằng cách này hay cách khác, đã làm Wonwoo cảm thấy mình méo mó đi, như thể đang quay cuồng trong trắng đen lẫn lộn, nơi bản ngã nhỏ nhoi chẳng còn sót lại là bao.
❤︎❤︎❤︎
Chật vật, là từ đúng nhất có thể miêu tả Hansol của hiện tại. Cậu là người nhỏ nhất trong hip hop unit, và cũng là người vui vẻ nhất trong số họ cùng với Mingyu, nhưng để có được điều đó, cậu cũng phải chật vật mà giữ lớp vỏ bọc khoác trên mình. Được sống trong tuổi trẻ lẽ ra là một thứ gì đó tuyệt vời và hạnh phúc, nhưng tiếc sao, cậu chỉ thấy mất phương hướng.
Cậu có thể nằm trằn trọc giữa đêm đến hàng tiếng đồng hồ, nhìn lên trần nhà và tự hỏi mình đang làm cái quái gì. Cậu nên bớt căng thẳng đi thôi, người ta chẳng thể yếu đuối đến một giây trong ngành công nghiệp này. Và tồn tại trong ngành này cũng thật vất vả, chỉ có kẻ đứng nhất giữa những kẻ đứng nhất mới có thể hưởng thụ vinh quang, nhưng thậm chí đến hai chữ "thành công" cũng như ngọn đèn dầu trước gió, liệu ai biết được sẽ tắt ngóm khi nào.
Khoảng thời gian ngắn ngủi được thả mình giữa lịch làm việc kín đặc, khi Hansol tẩy đi lớp trang điểm và nhìn vào làn da mộc của mình với những chấm đỏ li ti đang lan dần, cậu lại tự hỏi. Nếu cơ thể này ngã quỵ, liệu có thể không nhỉ? Đến dấu vết của stress giờ cũng in hằn lên cậu rồi, là cặp mắt thâm quầng với hai bọng sưng vù, hay là những vệt máu ngoằn ngoèo sau một đêm dài, dữ dội, và ngập tràn nước mắt kia?
Hansol ghét trang điểm. Ghét, thực sự ghét. Tất cả những danh hiệu, những chuẩn mực sắc đẹp như chiếc gông sắt trên cổ cậu chẳng bao giờ là đủ, vì cậu không "Hàn" hoàn toàn, cũng không "Mỹ" chính gốc. Cậu không đủ. Cảm giác khi bản thân chẳng thuộc về nơi đâu mới chính là thứ xúc cảm tồi tệ nhất, hàng ngày hàng ngày tra tấn, gặm mòn tâm hồn.
Khẩu trang là người bạn tốt nhất. Đó là điều thú vị duy nhất về những chuẩn mực sắc đẹp, nếu bạn không muốn công chúng nhìn thấy những thứ xấu xí của mình thì đơn giản thôi, dấu chúng đi dưới lớp khẩu trang. Xử lý chúng qua loa và tạm bợ nhưng hiệu quả, như cách cậu xử lý mọi vấn đề khác vây quanh mình, dù là thể chất hay tâm thần.
Khi họ có thời gian rảnh, cậu chỉ muốn nằm trên giường. Những thành viên khác sẽ nghĩ là cậu đang mệt, nhưng thực chất cậu không hề, là không thể ngủ. Việc ngủ nghê của cậu tệ lậu đến khó tin. Cậu chỉ có thể chợp mắt vài tiếng là cùng, trong cơn nửa tỉnh nửa mê đầy bức bối, rồi buộc phải thức dậy.
Cậu sẽ không thể biết đó là ngày, hay là đêm nơi ký túc này. Nó có thể tươi sáng, rạng rỡ màu lạc quan, và nó cũng có thể tối tăm cùng cực, nhưng cậu lúc nào cũng cảm thấy như đang lang thang vô định nơi thần Thời gian bỏ quên vậy.
Thực lòng mà nói, cậu chẳng thể nhìn thấy điểm dừng của thứ bóng tối vô tận này.
❤︎❤︎❤︎
Mingyu, hầu hết những khi ở trước mặt mọi người, đều là chú cún con đáng yêu nhất. Cậu luôn vui tươi, tinh nghịch và cười rạng rỡ cả ngày, dù nhìn qua thì thật tiêu sái lạnh lùng. Nhưng đây là cách mà cậu vẽ nên hình ảnh bản thân trước mặt người hâm mộ, trước mặt người khác. Sâu thẳm trong tâm hồn, có nhận xét đi nhận xét lại, cậu cũng chỉ thấy mình như thằng ngốc.
Cậu đã lặp lại với bản thân bao nhiêu lần rằng, nếu cậu cứ bảo mình ổn, thì một ngày kia cậu sẽ ổn thôi. Cậu sẽ đủ đầy, cậu sẽ ổn. Nhưng không may thay, đó không phải cách cuộc sống vận hành. Cậu cần một sự giải thoát, hay là chỉ cần nói chuyện với ai đó thôi. Muôn ngàn suy nghĩ tiêu cực trong đầu vươn ra những cánh tay dài gớm ghiếc, tựa địa ngục ngày ngày lớn mạnh trong đầu óc nhấn cậu xuống sâu hơn; cậu tồn tại qua ngày một cách khó khăn trong cơn nỗ lực ngăn cho bản thân không sụp đổ và bật khóc.
Nó cứ diễn ra không ngừng, lần này qua lần khác, và cậu có quá nhiều suy nghĩ luẩn quẩn trong đầu. Họ sẽ thành công chứ?
Cậu sẽ kiếm đủ tiền chứ?
Liệu họ có ở bên nhau mãi mãi không?
Hoặc, giả như, nếu họ tan đàn xẻ nghé, cậu sẽ đủ vững chãi để làm lại mọi thứ một mình chứ? Cậu đủ hấp dẫn và thú vị, một mình, không? Những câu hỏi ấy lấp đầy lý trí cậu, vang vọng trong cậu, mỗi ngày.
Cậu chỉ muốn cảm thấy bình yên trở lại, như những ngày tháng trước đây.
❤︎❤︎❤︎
Với Seungcheol, sẽ thật khó nếu anh bị bỏ lại một mình. Anh là trưởng nhóm, chỉ đường dẫn lối cho 12 chàng trai, và như một lẽ thường tình, họ thường xin từ anh những lời khuyên với thái độ chân tình nhất. Anh lớn tuổi hơn cả, và cho dù đã có Joshua và Jeonghan phần nào giúp đỡ, anh cũng không nên trông mong mọi sự vào hai người họ. Anh không muốn họ phải chịu đựng điều này. Anh yêu thương tất cả những cậu bạn, người em ấy, mỗi lần đều muốn trút hết phiền muộn của họ lên mình cho thoả.
Jihoon biết. Soonyoung cũng biết. Là trưởng unit, chịu trách nhiệm cho hai yếu tố lớn nhất trong mỗi bài biểu diễn, họ hiểu cho những thứ anh đang trải qua. Jihoon quyết định sự thành công của cả album, và số phận của những lần quảng bá đều phần nào phụ thuộc vào vũ đạo của Soonyoung cả.
Nhưng vẫn là chưa thể.
Họ chưa thể cảm nhận được thứ này. Cả 12 chàng trai, trên vai anh, với tất cả những âu lo, sợ hãi của họ. Seungcheol chịu trách nhiệm, và theo một cách hiểu nào đó, anh chính là người bảo vệ họ. Vị trưởng nhóm họ kính trọng vì tất thảy mọi điều, và anh không thể gục ngã. Anh không được gục ngã.
Kể cả khi mắt anh vằn tia máu và những bọng thâm dưới mắt trũng dần theo từng ngày, từng tuần, anh cũng không thể dừng lại. Thậm chí, anh không thể chậm lại. Seungcheol cần phải thúc đẩy và giúp đỡ các thành viên, với những vấn đề của bản thân gạt sang một bên. Người lớn tuổi nhất phải mạnh mẽ nhất, và anh chẳng có thời gian để băng bó cho vết thương của chính mình, chẳng có thời gian để phung phí.
❤︎❤︎❤︎
Nhưng cả bốn người bọn họ an toàn khi ở bên nhau.
Những buổi tối dễ chịu nhất là khi các unit có thời gian riêng để luyện tập với nhau. Khi vocal team viết nhạc, performance team sáng tác vũ đạo. Và hip hop team, họ viết lời rap. Hoặc ít nhất, là họ được mặc định để làm vậy.
Những buổi tối như thế thường được tận hưởng trên sân thượng toà nhà công ty Pledis, Seungcheol sẽ nì nài những cậu trai lên đó. Họ sẽ ngồi cạnh nhau, tay cầm sổ, cuộn lại thành một đống, viết và nói chuyện trong dịu dàng. Về những thứ họ lo lắng, về mọi thứ. Lẽ ra họ phải nghĩ lyric, ban đầu là vậy, nhưng rồi tự lúc nào trở thành những cuộc trò chuyện để làm bình tâm tất cả.
Mingyu sẽ ngồi dựa lưng vào thành tường, với Wonwoo nằm trên đùi mình. Một tay vân vê lọn tóc đen kia, và một tay nguệch ngoạc những lời lyrics trong khi cậu cúi nhìn anh, ánh mắt nồng nàn thân thuộc. Wonwoo sẽ ngẩng lên, thật nhanh thôi, chạm mắt với cậu rồi lại tiếp tục với sổ tay của mình.
Seungcheol sẽ cho phép mình ngả ngốn một chút, vai tựa vào vai Mingyu. Thường thì anh sẽ ngả đầu mình xuống để nghỉ, bởi lẽ anh không cao bằng và vai cậu là một điểm ngả đầu lý tưởng. Mingyu cũng không phiền.
Hansol, người nhỏ tuổi nhất, sẽ nằm hẳn xuống, áp lưng vào nền gạch, đầu gối lên đùi Seungcheol. Thi thoảng, cậu sẽ để tay mình cùng cuốn sổ nghỉ trên ngực, và nghiêng đầu một chút, ấn mũi mình vào lớp áo trên phần bụng rắn chắc của người trưởng nhóm. Thứ duy nhất đáp trả lại cậu sẽ là bàn tay anh luồn trong những búp tơ nâu quăn quăn trên đầu, hoặc xoa xoa cánh tay cậu một cách vững chãi như thể đang thì thầm, đã có anh ở đây rồi.
Wonwoo và Hansol sẽ trò chuyện thật chậm rãi, đắm mình trong những từ ngữ của nhau, về đau đớn, về chịu đựng, về vẻ đẹp hay hiện thực. Anh sẽ vô tình nói lạc sang một cuốn sách đang đọc gần đây, và cậu sẽ lắng nghe. Không phải vì cậu phải nghe, mà là cậu muốn nghe. Cậu thích nhìn anh huyên thuyên trong sự say mê về những cuốn sách, với tông giọng trầm và uyển chuyển.
Có một thứ gì đó rất giản đơn, về việc ngồi trên sân thượng trong đêm, viết lách, tán gẫu và tận hưởng sự hiện diện của nhau, được tiếp xúc, được chạm và cảm nhận. Nếu Seoul không ô nhiễm ánh sáng đến thế, thì nói đây là một cảnh trong phim rom-com Mỹ, cũng chẳng sai.
Nhưng nơi đây không có ngàn sao để ngước nhìn mà cảm thán, chỉ có bầu trời đen đặc và những tinh cầu mờ, mờ nhạt cùng dăm ba chiếc máy bay chảy xiết trên trời. Không có thinh lặng, không lá rơi xào xạc hay tiếng dế râm ran trong màn đêm ẩm ướt. Có chăng chỉ cũng là những chiếc xe hơi phóng hối hả trên phố, tiếng còi huyên náo, và bốn người họ. Cùng nhau, trên sân thượng.
Nhưng họ đã có vùng an toàn cho mình. Thân thể và tâm trí ấm áp, sát cánh bên nhau, những vết mực dây trên lòng bàn tay và thứ chì kẻ mắt bướng bỉnh còn vương chưa tẩy hết. Họ có nhau, và vậy là ổn rồi.
❤︎❤︎❤︎
Please don't be a silent reader. Do like or comment^^
À mà tớ ship Meanie cả CheolSol nên nghe hơi nghiêng về hai couple này nhỉ, nhưng thực sự chị ấy viết vậy đó...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co