13. Fear
Ánh mặt trời sáng chói chíu rọi vào phòng khiến tôi tỉnh giấc, phải thừa nhận rằng giấc ngủ tối qua là giấc ngủ ngon nhất mà tôi từng có, tôi chưa bao giờ cảm thấy thư thái đến như vậy. Chầm chậm mở mắt tôi liền thấy gương mặt Baekhyun cách tôi chỉ có 5cm, tôi đã choáng và kinh ngạc cùng một lúc khi nhận ra Baekhyun gần mình đến cỡ nào, tôi còn có thể xem xét cẩn thận được những đặc điểm trên khuôn mặt của cậu ấy. Phải thừa nhận rằng cậu ấy hầu như là hoàn hảo. Đôi môi, trông khá mềm mại. Nhưng tôi nhanh chóng thức tỉnh chính mình và đá cậu ấy ra xa.
Baekhyun giật mình tỉnh dậy và cằn nhằn vì cơn đau. Dường như là cậu ấy không biết chuyện gì đang xảy ra vì cậu ấy đã ngủ rất sâu, cậu ngước nhìn tôi với gương mặt đầy dấu chấm hỏi vì sao mà tôi lại đá cậu ấy.
"Cậu làm cái gì mà nằm ngủ cạnh tôi thế hoh?" Tôi hét lên và Baekhyun lại cười đểu một cái, tôi nhìn cậu ấy, muốn biết tại sao lại cười với tôi như vậy, tôi thật ghét nụ cười đó nha nhưng phải thừa nhận là cậu ấy trong đáng yêu với mái tóc bù xù khi vừa ngủ dậy.
"Này Do Kyungsoo, tôi mới chính là người hỏi câu đó nhé! Tại sao lại nằm ngủ ở đây ngay cạnh tôi mà không phải trên giường của cậu hả?" Cậu ấy hỏi và phải mấy vài giây tôi mới nhận ra được là chuyện gì đang xảy ra. Tôi mới chính là người chủ động ngủ cạnh cậu ấy. Nhưng làm thế nào chuyện đó xảy ra được!? Tôi thề tôi không có cố ý làm như vậy.
"Tôi biết là cậu thích tôi nhưng cũng phải kiềm chế một chút chớ." Baekhyun bắt đầu giở giọng trêu chọc và tôi chỉ cầm cái gối đánh cậu ấy rồi chạy vào nhà tắm, từ đây tôi vẫn có thể nghe thấy tiếng cười của Baekhyun. Tôi cảm thấy thật xấu hộ và ngượng ngùng và không thể đối mặt với cậu ấy lần nữa, nhưng cuối cùng tôi cũng đã nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.
Trong lúc Baekhyun làm VSCN thì tôi đi chuẩn bị bữa sáng, tôi nhanh chóng đưa bánh mì đã chuẩn bị cho Baekhyun vì chúng tôi phải chạy đến trường nếu không muốn trễ giờ học. Baekhyun đã hỏi bố mẹ tôi đâu rồi nhưng tôi đã nói bảo rằng hai người họ ngủ đến chiều mới tỉnh dậy. Tôi hiếm khi gặp được bố mẹ mình mặc dù chúng tôi sống chung một nhà, hầu như là tôi không bao giờ gặp họ. Baekhyun nhìn tôi cảm thấy có lỗi khi hỏi điều này và tôi đã nói rằng mình không sao vì tôi thích ở một mình. Nhưng thật ra, tôi rất ghét điều đó, rất ghét cô đơn. Xem ra giữa Baekhyun và tôi cũng không có khác biệt.
Khi tôi mở cửa thì trông thấy Chanyeol đứng trước cửa và cười rạng rỡ với tôi cho đến khi cậu ấy nhận ra sau lưng tôi còn có Baekhyun. Nụ cười của cậu ấy liền chợt tắt và tôi dự định sẽ lên tiếng giải thích rằng giữa Baekhyun và tôi không hề có việc gì nhưng không thể vì Baekhyun cứ đưa những mẫu bánh mì vào miệng tôi, cho nên Chanyeol cứ thế mà hiểu lầm nhưng thật tôi cũng không buồn giải thích. Tại sao tôi phải làm như thế chứ? Chanyeol cũng không phải bố mẹ tôi hay là gì của tôi đâu. Kể cả bố mẹ tôi cũng không quan tâm nữa kia mà.
"Cậu ta đang làm gì ở đây vậy?" Chanyeol lên tiếng hỏi khi chúng tôi cùng nhau đi đến trường. Tôi định trả lời nhưng lúc nào Baekhyun cũng khiến tôi trở thành người câm khi luôn nói trước khi tôi có ý định nói.
"Tôi đã ngủ qua đêm ở nhà cậu ấy." Baekhyun nói một cách tự hào và cười với tôi. Tôi liếc cậu ấy một cái nhưng cũng không thể không nở nụ cười. Và dường như Chanyeol cũng nhìn thấy cách mà chúng tôi tương tác với nhau và rõ ràng là cậu ấy không vui vì điều đó.
-----------
Vào giờ cơm trưa tôi đang xếp hàng để lấy đồ ăn thì phía sau tôi là Baekhyun và Chanyeol vẫn đang tiếp tục chiến đấu với nhau, nhưng không bằng lời nói mà bằng hành động. Chanyeol bắt đầu trước, cậu ấy đẩy Baekhyun ra khỏi hàng và Baekhyun cũng không dễ dàng từ bỏ mà đẩy lại cậu ấy. Họ làm như thế cho đến khi đánh đổ dĩa đồ ăn của cô gái bên cạnh họ.
Vậy nên hình phạt sẽ là cả hai người họ cùng ở lại lau dọn phòng thể dục sau giờ học. Baekhyun cau mày còn Chanyeol thì thở dài sau khi nghe hình phạt. Còn tôi thì lén cười bọn họ một chút. Bọn họ hành động thật quá trẻ con và họ cũn xứng đáng phải nhận hình phạt.
"Đợi tôi ở cổng trường, tôi sẽ cố gắng hoàn thành thật nhanh." Baekhyun nói và tôi gật đầu. Chanyeol đi về phía chúng tôi vì đã nghe được những gì mà Baekhyun nói.
"Các cậu định đi đâu?" Chanyeol hỏi và như mọi lần Baekhyun đã trả lời giúp tôi để tôi không thể nói chuyện được với Chanyeol. Theo cậu ấy nói, mọi khi tôi nói chuyện với Chanyeol thì cậu ấy cảm giác như tôi đang lừa gạt cậu ấy vậy. Lừa gạt? Chúng tôi còn chưa ở cùng một chỗ nữa mà, và làm thế nào mà nói chuyện lại trở thành lừa gạt được vậy? Thật hết nói nổi Buyn Baekhyun.
"Đi hẹn hò" Baekhyun nối dối nhưng điều này thành công khiến Chanyeol cảm thấy đau lòng. Tôi quay sang nhìn Baekhyun và cậu ấy đã nở nụ cười mà tôi không thể làm gì hơn ngoài việc để mặc cậu ấy.
"Mình hiêu rồi." Chanyeol buồn bả nói rồi quay bước đi. Baekhyun cảm thấy rất hài lòng trong khi tôi cảm thấy hơi tội cho Chanyeol. Baekhyun nhìn tôi nhưng đáp lại cậu ấy là một ánh nhìn không vui.
"Sao lại nói dối?" tôi hỏi và cậu ấy lắc đầu.
"Tôi đâu có nối dối, tôi đi đến nhà cậu và chúng ta cùng nhau học bài và có khi tôi còn có cơ hội ngủ lại nhà cậu lần nữa, điều đó nghe cũng giống như một cuộc hẹn đối với tôi vậy." Baekhyun biện luận cho chính mình và tôi quay người bỏ đi vì không còn gì để nói. Làm thế nào mà cậu ta có thể ăn nói tài tình và tự bào chữa cho mình như thế?
"Đợi tôi với!" Baekhyun chạy theo sau tôi và gọi, rất nhanh chóng đã bắt kịp và cậu ấy đặt cánh tay mình lên vai tôi như thế chúng tôi cùng nhau đi đến lớp. Dường như là tất cả mọi người trong lớp đều cho rằng chúng tôi đang hẹn hò. Có phải tôi là người duy nhất không biết được chúng tôi bắt đầu hẹn hò từ khi nào và ở đâu hay không? Aish...Baekhyun!
---------
Sau giờ học, nghe theo lời Baekhyun tôi đứng đợi cậu ấy trước cổng trường. Tôi đứng đó đợi được khoảng 20 phút mà vẫn chăng thấy Baekhyun đâu cả. Nếu như là ngày thường thì tôi đã bỏ đi lâu rồi nhưng không hiểu sao lần này tôi vẫn đứng đợi tên nhóc đó.
Tôi biết bản thân rất dễ nổi giận với cậu ấy nhưng lại không thể nào giận quá 5 phút. Dĩ nhiên, cậu ta sẽ trêu chọc tôi không ngừng nghỉ nhưng mà nếu không có cậu ấy, cuộc sống của tôi sẽ rất buồn chán. Và cũng bởi vì cậu ấy khiến tôi hạnh phúc, nên tôi muốn mình cũng có thể làm cho cậu ấy cảm nhận được giống như vậy. Mặc dù tôi không giỏi chọc người khác vui vẻ hay làm họ thoải mái như cậu ấy, nên tôi tự hứa với chính mình sẽ bên cạnh cậu ấy bất cứ khi nào cậu ấy gặp khó khăn.
Trong lúc mãi chìm đắm trong suy nghĩ của mình, một đôi bàn tay từ phía sau đến che đi đôi mắt của tôi và không cần suy nghĩ tôi đã xoay người lại và gọi tên người mà tôi nghĩ đến chỉ có thể là người đó. Nhưng hoàn toàn bất ngờ không phải người đó.
"Này! Baekhyun tôi đã đợi..." Tôi dừng lại khi nhận ra người trước mặt không phải là Baekhyun mà là Park Chanyeol. Cậu ấy có vẻ thất vọng khi tôi gọi tên Baekhyun nhưng không chỉ có mình cậu ấy mới biết thất vọng. Tôi thật sự thật sự đã hy vọng rằng đó là Baekhyun.
"Baekhyun đâu?" Tôi hỏi giọng có hơi lạnh nhạt, tôi không biết nhưng tôi có hơi giận cậu ấy bởi vì cậu ấy không phải là người tôi đang đợi. Và sự thật là cậu ấy không thể thoát khỏi suy nghĩ về việc chúng tôi ra về cùng nhau khiến tôi cảm thấy vô cùng khó chịu.
"Cậu ấy ra ngay thôi, chúng ta đi trước đi." Chanyeol nói rồi kéo tôi đến tiệm kem gần đó. Tôi hơi lo lắng không biết chúng tôi làm gì ở đây nhưng cậu ấy nói Baekhyun cũng sẽ đến nên tôi đã tin cậu ấy. Nhưng khi chúng tôi đã ngồi được một lúc rồi mà vẫn chưa thấy Baekhyun đến.
Sự thật là Baekhyun đã không có ở đây và tôi chỉ chăm chú nhìn ra ngoài và không nhìn Chanyeol vì nhỡ đâu Baekhyun sẽ đến. Chanyeol cứ nhìn tôi và cậu ấy cảm thấy vừa đau lòng vừa khó chịu. Nhưng bộ cậu ấy nghĩ có mình cậu ấy cảm thấy như vậy thôi sao? Tôi không hề vui vẻ khi ở đây với cậu ấy nhưng tôi đã không nói lời nào cả.
"Cậu có cần muốn ở cạnh Baekhyun đến thế hay không?" Chanyeol hỏi tôi với giọng nghiêm khắc, tôi quay lại nhìn cậu ấy ánh mắt hơi lạnh lùng. Tôi thật sự không có tâm trạng đối thoại với cậu ấy. Có chuyện gì với tôi vậy nhỉ? chẳng nhẽ tôi đã bị Baekhyun tẩy não rồi sao? Tôi cảm thấy rằng chẳng còn muốn nói chuyện với ai ngoài cậu ấy cả.
"Cậu là đang nói cái gì? chúng tôi có buổi học cùng nhau." Tôi nói và cậu ấy có vẻ ngạc nhiên rồi quay mặt đi. Tôi nhíu mày trước biểu hiện của cậu ấy và tôi cảm thấy có chuyện gì đó đang diễn ra.
"Tôi cứ tưởng hai cậu sẽ đi hẹn hò." Chanyeol nói đầy bối rối và tôi chỉ biết thở dài. Đó là lý do cậu không nên nói dối đó Buyn Baekhyun.
"Cậu biết Baekhyun mà, cậu ta chỉ thích nói bậy thôi." Tôi nói và Chanyeol trông có vẻ tội lỗi hơn. Tôi kì quặc nhìn cậu ấy và tôi không biết tại sao cậu ấy lại có biểu hiện như vậy.
"Baekhyun ở đâu?" Tôi lầm bầm thật chậm và Chanyeol nhìn tôi với vẻ mặt có lỗi của mình và tôi tức giận mà đứng bật dậy.
"Baekhyun đang ở đâu?" Tôi hỏi vừa to vừa rõ khiến tất cả mọi người trong quán quay lại nhìn chúng tôi nhưng tôi không quan tâm. Tất cả điều tôi quan tâm bây giờ là Baekhyun. Sẽ không có lý do gì mà cậu ấy còn ở lại phòng thể dục giờ này, ngoài trời đã tối và đèn đường cũng đã được bật lên rồi. Và với một người vừa sợ bị bỏ một mình vừa sợ bóng tối như cậu ấy thì không lý nào còn ở lại đó, trừ khi...
"Tôi đã khóa phòng thể dục và cậu ấy ở trong đó..." Chanyeol lầm bầm nhưng tôi vẫn có thể nghe thấy. Thậm chí tôi còn không thèm hét hay quát mắng cậu ta mà chỉ còn biết chạy thục mạng ra khỏi quán kem và đến trường nhanh nhất tôi có thể.
Đợi tôi, Baekhyun.
Khi tôi đến trường thì tất cả đèn đã tắt rồi và điều này khiến tôi càng cảm thấy lo lắng hơn. Tôi có thể vừa vặn tìm được đến phòng thể dục dù rất tối nhưng tôi không quan tâm, khi tôi đến và thấy cửa bị khóa từ bên ngoài tôi thật sự muốn giết chết tên Park Chanyeol ngu ngốc kia. Mở cửa nhưng tôi không thể nhìn thấy được gì cả vì bên trong phòng tập thật sự rất tối. Tôi lấy điện thoại của mình ra giúp căn phòng có chút ánh sáng và tôi nhìn thấy cậu ấy đang ngồi co ro trong một góc phòng.
Nhìn cậu ấy như vậy khiến tim tôi tan nát, hơn ai khác tôi biết rõ cậu ấy sợ bóng tối đến cỡ nào và đừng nói đến việc còn bị bỏ một mình trong bóng tối nữa chứ. Tôi bước đến quỳ gối trước mặt cậu ấy và nhẹ nhàng ôm cậu ấy vào lòng vì tôi không muốn làm vỡ cậu ấy thêm nữa.
"Tôi xin lỗi." Tôi lẩm bẩm không biết bao nhiêu lần. Tôi đã tự hứa là sẽ ở bên cạnh cậu ấy khi cậu gặp khó khăn nhưng dường như tôi đã chẳng thể ở cạnh cậu ấy vào lúc cậu gặp thời gian khó khăn nhất trong cuộc đời mình.
"Tôi thật sự xin lỗi, Baekhyun, tôi sẽ không để cậu một mình lần nào nữa, tôi hứa đấy." Tôi nói và cậu ấy cũng vòng tay ôm lại tôi, chúng tôi cứ ngồi như thế cho đến khi Chanyeol bước vào. Khi tôi biết cậu ta đang ở đây nhìn chúng tôi, tôi đã đỡ Baekhyun rời khỏi đó và tránh khỏi tên ngốc kia.
----------
Khi chúng tôi ra khỏi đó, Baekhyun có vẻ đã tốt hơn nhiều. Ngoại trừ sự thật là cậu ấy đang cố gắng tỏ ra như không bị ảnh hưởng gì để tôi khỏi lo lắng. Cậu ấy tỏ ra mình ổn nhưng tôi biết bên trong cậu ấy hoàn toàn ngược lại. Cậu mỉm cười như thể không có gì xảy ra và điều đó càng khiến tôi đau lòng hơn.
"Đừng nhìn tôi đầy thương hại như vậy, tôi ghét lắm." Baekhyun nói mà không thèm nhìn mặt tôi. Cậu ấy đi về phía trước nhưng tôi chỉ đứng lại một chỗ phía sau cậu ấy. Khi nhận ra tôi không có đi theo cậu ấy đã quay đầu lại.
"Cậu đang làm gì vậy?" Cậu ấy hỏi tôi, tò mò không biết sao tôi lại dừng lại. Tôi không nói gì chỉ chậm rãi tiến về phía cậu ấy.
"Giống như khi cậu nói với tôi rằng hãy dựa vào cậu mỗi khi gặp khó khăn. Vậy với cậu tôi cũng có thể là người đó không? Người mà cậu có thể dựa vào mỗi khi cậu gặp khó khăn được không?" Tôi nói một cách buồn bã và Baekhyun chỉ mỉm cười rồi gật đầu trước khi cậu ấy kéo tôi vào cái ôm của mình. Tôi không biết tại sao mình lại khóc trong khi người vừa trải qua khoảng thời gian khó khăn là cậu ấy. Tôi không phải là người hay khóc nhưng một khi đã khóc thì tôi không thể ngăn lại được dòng nước mắt cứ tuôn ra của mình.
Vì tôi không thể giải thoát cậu khỏi nỗi sợ của mình, nên tôi muốn bên cạnh cậu mỗi khi cậu phải đối mặt với nó...
-----------2017.22.07----------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co