15. Goodbye my love!
Đã được vài tháng kể từ khi tôi và Baekhyun chính thức hẹn hò với nhau. Tôi không biết phải diễn tả mối quan hệ của chúng tôi như thế nào, không có từ ngữ thích hợp nào dành cho chúng cả. Tôi chỉ biết được là tôi không thể tìm được điều gì hạnh phúc hơn mỗi khi tôi ở cạnh cậu ấy, Buyn Baekhyun là một người yêu, người bạn, và là người có thể hiểu tôi hơn bất kỳ ai khác.
Và là một người thân thiện, cậu ấy rất nhanh đã thân thiết với gia đình tôi, và kỳ lạ hơn là tôi cảm thấy bây giờ bố mẹ dành nhiều sự chú ý cho tôi hơn vì có Baekhyun là bạn trai. Tôi không biết bằng cách nào nhưng mọi thứ lại diễn ra suôn sẻ tốt đẹp từ khi có Baekhyun.
Như mỗi buổi sáng cậu ấy đến trước cửa nhà đón tôi và cả hai cùng nhau đi đến trường. Mọi thứ đều rất bình thường ngoài việc tâm trạng Baekhyun có vẻ không được tốt, không giống cậu ấy thường ngày. Tôi đã nhìn chằm chằm cậu ấy cả một quãng đường nhưng cậu ấy cũng không nhận ra. Cậu vẫn nắm tay tôi như bình thường nhưng lại chẳng có cảm xúc gì cả. Có vẻ như đang có gì đó ảnh hưởng đến cậu ấy.
- "Cậu không sao chứ?" Tôi hỏi và Baekhyun có hơi giật mình vì tâm trí cậu ấy thật sự đang ở nơi nào đó. Tôi chưa từng thấy Baekhyun như vậy nên điều này cũng ảnh hưởng đến tôi một chút. Cậu ấy cảm thấy không khỏe à? Cậu ấy bị bệnh sao? Hay là đã có chuyện gì xảy ra? Tôi thấy rất tò mò, lo lắng, nhưng tôi cũng không muốn dồn ép cậu ấy, không muốn yêu cầu cậu ấy phải nói chuyện gì đang xảy ra.
- "Uh, mình ổn." Cậu cố gắng trấn an tôi nhưng có lẽ cậu ấy đã biết mình thất bại. Và vì tôi biết khi nào là Baekhyun đang nói dối. Cậu ấy không thể nói dối tôi hay bất kỳ ai. Cậu ấy không phải kiểu người hay nói dối nhưng điều gì đã khiến cậu ấy hành động như vậy?
- "À, sẵn tiện, mình muốn nói với cậu chuyện này, mình đã được nhận vào một trường cao học." Tôi thông báo một cách vui vẻ, cố gắng làm cậu ấy vui lên một chút. Và thật sự thành công, Baekhyun đã vui lên khi nghe thấy điều đó. Tôi thật sự rất háo hứng, chúng tôi sắp được tốt nghiệp rồi, còn không tới 1 tuần nữa.
- "Chúc mừng cậu, Soo à." Baekhyun nói lời chúc mừng rất chân thành và tôi cám ơn cậu ấy. Tôi thật sự rất sợ rằng mình sẽ không được trường cao học nào nhận nhưng tất cả đều phải cám ơn Baekhyun nhờ có cậu ấy mà tôi mới có thể vượt qua được năm học này, không có cậu ấy chắc là tôi đã mắc kẹt mãi mãi với bố mẹ mình trong cửa hàng thịt gà rồi.
- "Còn cậu thì sao? cậu chắc là dễ dàng được nhận vào mà đúng không?" Tôi vừa cười cừa hỏi nhưng khi nghe đến đây nét mặt Baekhyun lại trùn xuống. Tôi nhìn vẻ mặt buồn rầu của cậu ấy đột nhiên một suy nghĩ bất khả thi xuất hiện trong đầu tôi. Cậu ấy không được nhận sao? Nhưng điều đó là không thể nào. Không có lí gì mà tôi được nhận còn cậu ấy thì không. Có thể có lí do khác.
- "Mình sẽ không học cao học." Baekhuyn nói một cách buồn bã và tôi thậm chí còn bối rối hơn. Cậu ấy là đang nói cái gì thế? Cậu ấy không đi học nữa à? Tôi đã nghĩ cậu ấy rất hào hứng khi học lên cao học. Tôi đã nghĩ cậu ấy muốn làm một nhà doanh nhân. Cậu ấy từng nói cậu ấy muốn làm trong một văn phòng rộng lớn của chính mình. Chuyện gì đã xảy ra cho tất cả những điều đó vậy?
- "Cậu đang nói cái gì vậy?" tôi hỏi cậu ấy, hoàn toàn rối bời. Mọi thứ diễn ra quá nhanh và tôi lại không có thời gian để mà kịp hiểu tình huống là gì nhưng có vẻ như đây không phải là tin xấu nhất của buổi sáng nay. Vì điều tôi nghe được tiếp theo hoàn toàn khiến tim tôi tan vỡ.
- "Mình sẽ đi L.A. vào tuần sau." Baekhyun vừa dứt lời tôi cũng ngừng bước đi. Cậu ấy cũng dừng lại và nhìn tôi đầy lo lắng. Tôi biết có gì đó làm cậu ấy phiền lòng nhưng không nghĩ là chuyện lớn như vậy. Tôi hoàn toàn lạc lối mất rồi và không biết phải phản ứng thế nào nữa. Baekhyun lo lắng nhìn tôi, muốn tôi nói gì đó, nhưng tôi không thể.
- "Mình thật sự xin lỗi, Kyungsoo à. Nhưng ngày hôm qua bố mẹ mình chỉ vừa mới nói cho mình biết rằng mình được nhận vào học đại học ở bên đó, họ biết là mình cũng muốn đi nhưng họ lại không biết bây giờ mình đã có cậu. Mình sẽ không đi nếu như cậu không muốn." Baekhyun giải thích rất nhanh vì cậu ấy không muốn tôi nổi giận. Nhưng lúc này đây tôi không hề cảm thấy tức giận với cậu ấy, tôi không biết cảm giác thật sự của mình lúc này là gì.
Tôi đứng yên đó vài phút và Baekhyun cũng đứng bên cạnh chờ đợi tôi lên tiếng. Cậu ấy kiên nhẫn mà chờ đợi. Trong khi tôi đang cố gắng để mình không sụp đổ, cố gắng hiểu cậu ấy, cố gắng để không trở nên ích kỷ. Không phải ai khác, mà là Baekhyun, mặc dù tôi không muốn cậu ấy đi, nhưng tôi cũng không thể ích kỷ với cậu ấy.
Làm cách nào tôi có thể để cậu ấy rời đi trong khi tôi yêu cậu ấy nhiều như vậy? Sao tôi có thể để cậu ấy đi khi cậu ấy là người duy nhất mà tôi có? Nhưng, cậu ấy là Buyn Baekhyun, người đã cho tôi mọi thứ mà tôi muốn và hơn thế nữa, tôi muốn cậu ấy hạnh phúc và đi du học là điều mà cậu ấy mong muốn.
- "Cậu sẽ ở bên đó trong bao lâu?" Tôi bình tĩnh hỏi cậu ấy, tự nói với bản thân mình rằng có thể đợi được cậu ấy. 1 hoặc 2 năm cũng chẳng là gì cả. Tôi có thể kiên nhẫn hơn thế nhưng khi nghe được câu trả lời tôi hoàn toàn sụp đổ rồi, tôi có thể cảm thấy cả thế giời của mình như biến mất đi vậy.
- "5 năm" Baekhyun thì thầm, không muốn tôi buồn hơn và không hề nghi ngờ tôi hoàn toàn sốc khi nghe đến con số 5 năm. Đây không phải quãng thời gian ngắn, nhiều chuyện có thể xảy ra trong suốt 5 năm. Tôi phải làm cái gì bây giờ? Tôi thật sự không thể suy nghĩ được gì nữa. Tất cả nhưng gì tôi biết lúc này là dù tôi cảm thấy thế nào tôi vẫn sẽ để cậu ấy đi. Dù điều đó có giết chết tôi, tôi vẫn phải để cậu ấy đi.
Mình sẽ không giữ cậu, Buyn Baekhyun.
----------
Vậy là khi biết được mỗi đứa sẽ một nơi, và chúng tôi chỉ còn thời gian 1 tuần để ở bên nhau. Tôi đã chuyển qua sống ở căn hộ của cậu ấy. Tôi chỉ muốn ở bên cạnh cậu ấy thật lâu, tôi không bao giờ muốn rời xa cậu ấy. Tôi cố gắng vui vẻ vì tôi không muốn cậu ấy cảm thấy khó khăn. Chỉ nghĩ đến việc cậu ấy phải rời xa tôi cũng đủ làm cậu ấy khó khăn rồi. Tôi không muốn cậu ấy chịu nhiều áp lực.
Và hôm nay là đêm cuối của chúng tôi, Baekhyun sẽ đi vào ngày mai. Chúng tôi nằm cạnh nhau và ngắm bầu trời đầy sao ngoài kia. Chúng thật đẹp, nhưng tôi không thể rời mắt khỏi cậu ấy. Tôi sợ là mình sẽ không được nhìn thấy gương mặt cậu ấy lần nào nữa. Baekhyun cũng vậy, cậu ấy cũng đang nhìn tôi và nở nụ cười buồn. Tôi biết cậu ấy đang cố gắng mạnh mẽ.
- "Mình yêu cậu, Do Kyungsoo. Và mình biết điều này rất khó với cậu nên mình sẽ không đòi hỏi cậu nói..." Baekhyun đột nhiên nói yêu tôi, và luôn luôn như vậy, nhịp đập trái tim tôi luôn thổn thức vì điều đó. Cậu ấy đã từng mong đợi tôi hồi đáp cậu ấy nhưng tôi chưa từng nói lấy một lần. Những câu như thế thật khó đối với tôi. Và cậu ấy hiểu chúng khó với tôi như thế nào nên cậu ấy không hề yêu cầu tôi nói lên hay hi vọng tôi nói những lời đó nữa.
- "Mình cũng yêu cậu." Tôi cắt ngang lời cậu ấy và Baekhyun hoàn toàn bất ngờ. Đây chính xác là lần đầu tiên tôi nói những lời này và bây giờ tôi đã nói được rồi, cảm thấy chúng cũng không khó khăn lắm. Tôi tự hỏi tại sao mình không nói sớm hơn.
- "Sao cơ?" Baekhyun kiểu như hơi hoảng loạn một chút, có thể là nhiều hơn một chút vì cậu ấy đột nhiên ngồi dậy và nhìn tôi kỳ quặc như thể tôi là người ngoài hành tinh. Tôi không biểu cảm nhìn cậu ấy chẳng hiểu sao cậu ấy lại có phản ứng như vậy.
- "Mình nói mình cũng yêu cậu, Buyn Baekhyun, cậu bị điếc à?" Tôi lặp lại và mắt cậu ấy càng mở to hơn nữa và tôi đã bật cười một chút trước phản ứng của cậu ấy. Vậy đây là cảm giác vui vẻ trước phản ứng của một người à, vậy giờ tôi có thể hiểu được cảm giác của cậu ấy mỗi khi cười tôi.
- "Nhưng cậu là Do Kyungsoo! Cậu không bao giờ nói 'mình yêu cậu' bất cứ ai cả." Baekhyun phản bác và tôi không hiểu sao cậu ấy lại cảm thấy kỳ lạ khi tôi nói tôi yêu cậu ấy. Thành thật mà nói, đây không phải phản ứng mà tôi hy vọng được thấy từ cậu ấy. Nhưng tôi đang đùa ai thế này, đây là Buyn Baekhyun, một người không thể nào đoán nổi.
- "Ừ thì cậu không phải là bất cứ ai. Cậu là Buyn Baekhyun, tình yêu của cuộc đời mình." Tôi nói lên suy nghĩ của mình và Baekhyun thâm chí còn bị sốc hơn. Không biết tại sao cậu ấy lại phản ứng như vậy nhưng mà cũng khá là dễ thương khi thấy cậu ấy bị hoảng loạn một chút. Tôi nhất định sẽ nhớ tên kỳ quặc này nhiều lắm.
- "Soo à, cậu ổn chứ? cậu hành động lạ lắm. Hay việc mình rời đi làm cậu bị mất trí rồi hả?" Baekhyun dùng hai tay ôm lấy mặt tôi và hành động kỳ quặc khiến tôi bật cười thành tiếng. Cậu ấy rất dễ thương khi hành động kỳ quặc vì cậu ấy đang mắc cỡ đó. Tôi biết cậu ấy đang cảm thấy rất ngượng khi nghe tôi nói điều đó, cho nên cậu ấy mới hành động kỳ lạ như vậy. Đáng đời cậu, Buyn Baekhyun! Giờ thì cậu biết được cảm giác của mình mỗi khi nghe cậu nói những thứ ngọt ngào như thế.
- "Không có, thật ra việc cậu rời đi khiến mình cảm thấy ít nhất cũng nên để cậu biết mình cảm nhận thế nào về cậu." Tôi đẩy tay cậu ấy rời đi và thật lòng nói cho cậu ấy biết cảm xúc của mình. Tôi không muốn cậu ấy nghĩ rằng tôi không yêu cậu ấy. Tôi biết cậu ấy cũng biết rõ tình cảm của tôi dành cho cậu nhưng tôi vẫn muốn cậu ấy nghe được điều đó từ chính miệng của tôi. Tôi muốn cậu ấy biết được rằng tôi yêu cậu ấy cũng nhiều như khi cậu ấy yêu tôi vậy. Có khi còn nhiều hơn việc cậu ấy yêu tôi nữa, ai mà biết được đúng không?
- "Từ khi nào mà Soo của mình nói về tình yêu dễ dàng như thế nhỉ?" Baekhyun trêu chọc và hai má tôi dần đỏ lên bởi ánh nhìn của cậu ấy. Tôi không thể chịu được khi cậu ấy nhìn tôi như thế. Thật không thể chống lại được, ôi trời ạ, mình nhất định sẽ nhớ cậu ấy đến chết mất.
- "Bởi vì là cậu Baek, và chỉ một mình cậu." Tôi thành thật nói, sự thật là thế, nếu là người khác tôi sẽ không dễ dàng nói ra cảm nhận của mình như vậy. Nhưng bởi vì là Baekhyun, chẳng có điều gì mà tôi phải giấu hay muốn giấu cậu ấy cả.
- "Cậu đang sợ tình cảm của mình dành cho cậu sẽ thay đổi sao?" Baekhyun hỏi tôi nhưng xem ra cậu ấy mới là người sợ rằng tình cảm của tôi sẽ thay đổi. Tôi mỉm cười với câu hỏi của cậu ấy.
- "Sẽ sao?" Tôi hỏi lại và cậu ấy nhanh chóng lắc đầu. Tôi cười cậu ấy vì cậu ấy cứ liên tục lắc đầu.
- "Không." Cậu trả lời kiên quyết và chắc chắn.
- "Vậy sao mình phải lo lắng chứ?" Tôi hỏi cậu ấy nhưng có vẻ đây không phải là câu trả lời mà cậu ấy mong đợi. Cậu ấy là đang mong muốn điều gì?"
- "Cậu có phải là hơi vô tâm với mối quan hệ của chúng ta rồi không?" Baekhyun hỏi, không hài lòng với câu trả lời của tôi. Cậu ấy đang lo lắng cho mối quan hệ của chúng tôi mà không vì lí do gì cả. Tôi sẽ không để cho bất kì thứ gì trên Thế Giới này chen vào giữa chúng tôi. Tôi không biế vì sao cậu ấy lại lo lắng vì không bất kỳ lí do nào cả.
- "Không phải là mình vô tâm, mà là vì mình tin tưởng cậu nhiều đến nổi không hề nghi ngờ về tình cảm của cậu dành cho mình." Tôi mỉm cười nói ra cảm xúc của mình. Trên Thế Giới này, Baekhyun cậu là người duy nhất mà mình có thể dựa vào, người duy nhất mình có thể tin tưởng.
- "Mình biết chỉ có duy nhất cậu là hiểu mình, Kyungsoo." Baekhyun mỉm cười và ôm tôi vào lòng. Tôi chôn gương mặt đỏ chót của mình vào ngực cậu ấy và hít thở mùi hương ngọt ngào của cậu. Tôi yêu cậu ấy.
- "Với mình, cũng chỉ có duy nhất mỗi cậu..." Tôi thì thầm rất nhẹ.
Tạm biệt tình yêu của mình, đừng khóc, đây chỉ là lời tạm biệt tạm thời thôi
- Buyn Baekhyun -
----------28.07.2017-----------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co