Truyen3h.Co

...

8. It's ok to cry...

Eldannie

Hôm nay tôi thức dậy với một tâm trạng rất tuyệt vời bởi vì ngày hôm nay là ngày thứ 100 tôi ở cùng một chỗ với Chanyeol. Tôi biết giữa chúng tôi chưa trải qua nhiều kỉ niệm trong suốt 100 ngày qua bởi vì cậu ấy vẫn nghĩ rằng tôi vẫn chưa có tình cảm với mình. Cho nên hôm nay tôi muốn nói cho cậu biết điều này càng sớm càng tốt.

Hào hứng đến lớp và tôi đã nhìn thấy Baekhuyn cũng có mặt trong lớp và đang nhìn tôi với ánh mắt kỳ lạ. Mọi người đều sẽ nhận thấy, ai có thể không nhìn ra chứ, khi có một người cứ nhìn mình chằm chằm với biểu hiện kỳ lạ trên mặt. Tôi  làm ngơ như không nhìn thấy cậu ta và đi về chỗ của mình.

Nhưng trong suốt tiết học, tôi vẫn có thể cảm nhận được ánh nhìn kỳ quặc của cậu ta, thật đáng ghét, nhưng tôi phải nhịn vì không muốn gặp rắc rối với giáo viên. Tôi cố gắng hít thở để giữ mình bình tĩnh để không phải hét vào mặt cái tên ngồi sau mình.

- "Cậu đang nhìn cái gì?" Tôi quay xuống hỏi ngay lập tức khi giáo viên vừa ra khỏi lớp, tôi đã không hét lên nhưng giọng điệu của tôi cũng có phần đáng sợ đủ để khiến cậu ta lưỡng lự. Cậu ta đã giật mình một chút vì hơi bất ngờ nhưng nét mặt thì vẫn vậy, đầy bối rối.

- "Cậu!" Câu trả lời  chỉ khiến tôi càng muốn đấm cho cậu ta vài cái, tôi biết là cậu ta nhìn mình mà, tôi biết giữa chúng tôi đã có chút thân thiết hơn so với lúc trước nhưng không có nghĩa sự thật rằng cậu ta là một kẻ phiền phức được thay đổi.

- "Tại sao cậu nhìn tôi?" Tôi hỏi một lần nữa và có hơi tức giận. Cậu ta lúc nào cũng hành động kỳ quặc và tôi thề cậu ta đã nhìn chằm chằm tôi suốt cả tiếng đồng hồ và điều này làm tôi phát ớn luôn.

- "Bởi vì trông cậu rất vui vẻ, thật kỳ lạ!" Baekhyun trả lời và tô không còn cảm thấy tức giận nữa nhưng tôi lại nhìn cậu ta như thể cậu ta bị điên hay sao vậy. Và cậu ấy cũng nhìn lại tôi với ánh mắt bối rối xen lẫn kì lạ và điều này khiến tôi cảm thấy rất thú vị.

- "Buyn Baekhyun, cậu thật đúng là một tên ngốc mà. Bộ cậu chưa từng thấy tôi vui vẻ hay sao?" Tôi hỏi và cậu ấy gật đầu một cách nhanh chóng làm tôi phải bật cười nhưng cùng lúc tôi cũng tự hỏi rằng mình thật sự ảm đạm như vậy? vì vậu việc tôi vui khiến ngườ khác ngạc nhiên? Hay đây chỉ là do Baekhuyn chính là Baekhuyn?

-----------

Vào giờ ăn trưa, tôi phải ăn một mình vì Kai không có ở đây và cả Chanyeol cũng vậy. Cậu ấy gọi cho tôi và hẹn gặp tôi ở trước cổng trường sau giờ học. Tôi làm như bình thường không một chút hào hứng nhưng thực chất trong tim tôi thì đang đối ngược lại. Tôi đã nghĩ rằng sẽ là một bất ngờ hoặc là điều gì đó mà cậu đã chuẩn bị cho tôi, nêu trong lòng tôi thật sự rất hào hứng.

Ăn trưa một mình nên cũng phải thừa nhận có hơi cô đơn và xấu hổ trong khi ai cũng có bạn ngồi ăn cùng. Nhưng sự thật rằng tôi là Do Kyungsoo mà không một ai chú ý, điều này cứu tôi khỏi những sự chú ý vô nghĩa.

- "Cám ơn đã chừa chỗ cho tôi" Baekhuyn nói một cách châm biếm rồi ngồi xuống. Cậu ta bị cái gì vậy? Giống như là cậu ta không có bạn vậy hay là có mà vẫn đến ngồi cùng tôi.

- "Ai bảo cậu được ngồi ở đây?" tôi hỏi giọng nghe có vẻ nghiêm túc nhưng thật sự thì không phải vậy và rồi cậu ta ngừng nhai đống thức ăn trong miệng và ngước lên nhìn tôi đầy thất vọng. Tôi đã bật cười với cậu ấy và cũng quay lại với phần ăn của mình. Cậu ta cuối cùng cũng nhận ra đó là một trò đùa nên đã thở ra và cười nhẹ một cái.

- "Do Kyungsoo, cậu thật sự nên luyện tập thêm về cách nói chuyện và cách nói đùa đi" Cậu ta cho lời khuyên và tôi chỉ đảo mắt mà không thèm quan tâm đến cậu ấy. Cậu ta chỉ cho tôi sự khác biệt, còn đưa ra tất cả các kiểu ví dụ mà tôi thấy thật ngu ngốc và buồn cười. Tôi đã cười nhiều hơn một chút nhờ cậu ta, và tôi cảm thấy như tôi thật sự đã có bạn.

----------

Sau giờ học, tôi nhanh chóng chạy ra cổng trường và đã thấy Chanyeol đợi ở đó. tôi liền giảm tốc độ và điều hòa nhịp thở của mình. Tôi bước đi về phía cậu ấy và dĩ nhiên khi cậu ấy nhìn thấy tôi đã mỉm cười và vẫy tay môt ít khiến tôi cảm thấy có chút kỳ lạ. Bình thường, cậu ấy chào tôi bằng cái ôm thật chặt nhưng lần này thì cậu ấy đã không làm vậy nên tôi chỉ im lặng không nhắc đến điều tôi muốn nói với cậu ấy.

- "Mình có chuyện muốn nói với cậu" Chanyeol lên tiếng trước, bằng cách nào đó mà tôi cảm thấy trong giọng nói có chút tội lỗi và buồn bã. Tôi giả vờ mỉm cười và gật đầu. Tôi cảm thấy không thoải mái cho lắm nhưng tôi không muốn dự đoán lung tung nên hết sức bình tĩnh mà chờ đợi cậu ấy nói.

- "Mình nghĩ chúng ta nên chia tay" (Trans: O_O) Cậu ấy nói rất cẩn thận còn đưa mắt xem xét biểu hiện trên gương mặt tôi nhưng như bìn thường tôi vẫn giữ thái độ bình tĩnh và không nói một lờ nào.  Điều cậu vừa nói thành công làm trái tim tôi lần đầu tiên cảm thấy tan nát. Có lẽ bởi vì cậu ấy là mối tình đầu của tôi. Nhưng mặt cho cảm giác vô vọng của chính mình, tôi vẫn cố gắng giữ nụ cười giả tạo của mình mà cậu ấy từ trước đến giờ vẫn không hề nhận ra nụ cười của tôi khi nào là thật khi nào là giả.

- "Mình biết mình đã hành động ngu ngốc" Chanyeol nói, và tôi chỉ tiếp tục giữ ánh nhìn trống rỗng đối với cậu. Tôi tự hỏi tại sao cậu ấy nói vậy, tôi thật sự không nghĩ ra được gì cả.

- "Thật sự rất lố bịch khi nói chia tay với cậu bởi vì ngay từ lúc bắt đầu cậu chưa từng thích mình" Chanyeol nói và nhìn tôi, cậu ấy nhếch môi cười và tôi cũng nở nụ cười như thể đồng ý với điều đó. Cậu ấy không hề biết suy nghĩ của tôi. Tôi cũng không thể đỗ lỗi cho cậu ấy. Nhưng nếu bây giờ tôi nói cho cậu biết suy nghĩ của mình thì sao?

- "Và mình nghĩ có lẽ mình có tình cảm với người khác" Chanyeol nói và tim tôi như chìm xuống lần nữa. Tôi dự định sẽ nói cho cậu biết suy nghĩ và cảm nhận của mình nhưng bây giờ tôi nên im lặng thì hơn.

- "Thật sao? là ai vậy?" Tôi hỏi giọng thể hiện sự tò mò, ít nhất tôi phải diễn như vậy để cậu không thấy được sự vụn vỡ trong tôi. Cậu ấy nhìn tôi, không dễ dàng chút nào. Cậu ấy không chắc có nên trả lời tôi hay không và vì thế tôi nghĩ mình đã có câu trả lời.

- "Kai" Cậu ấy trả lời nhẹ nhàng và tôi mỉm cười với cậu vì đã nói ra điều tôi hi vọng cậu sẽ nói.

- "Mình biết mà, cậu chỉ là đang nhầm lẫn cảm xúc của mình thôi, Kai mới là người phù hợp để cậu hẹn hò cùng. Cậu đã phí mất 100 ngày cho mình rồi." Tôi cười một chút cố gắng tỏ ra như không ảnh hưởng gì và tôi nghĩ mình là khá tốt.

- "Đã được 100 ngày rồi sao?" Chanyeol có vẻ ngạc nhiên nên tôi đoán cậu ấy đã không nhận ra rằng hôm nay là ngày thứ 100 của chúng tôi. Tôi lắc đầu như thể tôi chỉ nói ngẫu nhiên vậy thôi.

- "Vậy cậu vẫn ổn chứ?" Cậu ấy hỏi và tôi mỉm cười gật đầu. Mặc dù bề ngoài tôi cười rạng rỡ như thể không có gì xảy ra nhưng trong lòng tôi thì như sắp chết rồi.

- "Dĩ nhiên, ổn mà" *Mình không ổn chút nào cả, Park Chanyeol*

- "Ôi tạ ơn trời, mình đã cảm thấy rất tồi tệ khi phải nói những điều này với cậu. Mình không biết làm thế nào nhưng cậu không có tình cảm gì với mình. Nên mọi thứ đã dễ dàng hơn vì mình không có làm tổn thương ai." Chanyeol nói cả người thả lỏng và tôi thì vẫn tiếp tục giữ nụ cười.

- "Vậy thì mình phải về đây, cũng gần trễ rồi và còn bài tập phải làm." Tôi nói dối va hai chúng tôi chào tạm biệt nhau

*Cậu thật sự không hề hiểu được trái tim tớ...*

Đi bộ về nhà, tôi thật sự rất muốn khóc nhưng vẫn có kìm nén. Tôi không muốn khóc ở nơi đông người, không muốn để người khác thấy được mặt yếu đuối của mình. Nhưng có vẻ như ông trời không bao giờ chìu lòng con người khi cho cả một cơn mưa lớn trút xuống. Tôi thật sự bỏ cuộc, những giọt nước mắt thi nhau rớt xuống không ngừng, tôi quá đau để có thể ngăn chặn chúng, tôi thật sự cảm thấy rất là đau.

Tôi cứ thế khóc một mình cho đến khi trên đầu được che bởi một chiếc dù, ngước lên nhìn và người đó là Buyn Baekhuyn. Cậu ta nhìn thẳng tôi trong khi bản thân mình đang cố gắng giữ bình tĩnh hơn một chút. Tôi tự hỏi sao cậu ta ở đây nhưng tôi đã không lên tiếng. Tôi đang hy vọng rằng cậu ta không nhận ra rằng tôi đang khóc.

- "Khóc cũng không sao, nhưng đừng để bị cảm" Cậu ta nói một cách lo lắng và tôi nhìn cậu ta, đoán chắc rằng cậu ta đã nhận thấy tôi khóc vậy nên tôi khóc càng lớn hơn và cậu ta chỉ đứng đó với cây dù trên tay che cho tôi khỏi bị cơn mưa lạnh làm ướt.

- "Tại sao không nói cho cậu ta biết rằng cậu thích cậu ấy?" *Bởi vì thật khó để tôi nói với ai đó rằng tôi yêu họ*

- "Có lẽ quá khó khăn vì cậu ta không phải là người đó" *Sao giống như cậu có thể đọc được suy nghĩ của tôi vậy...*

- "Tôi hiểu rõ cậu hơn cậu nghĩ đấy, Do Kyungsoo" Baekhuyn đơn giản nói một câu như thế cũng khiến tôi nhìn cậu ta bất động. Dường như là cậu ấy đã biết tôi khá rõ, đủ để hiểu được cảm xúc của tôi kể cả khi tôi không nói ra.

*Tại sao Chanyeol lại không hiểu tôi như cậu vậy Buyn Baekhuyn?*

------2017.04.19------

Lâu quá mới up chap, có ai còn nhớ không? hay đã quên rồi??? 

Mình không ngờ Chansoo trong fic này kết thúc nhanh vậy...thôi kệ, Baeksoo lên ngôi!! kkk

Chúc các bạn đọc fic vui vẻ.

p/s: AH mình đang tìm cai gif hoặc pic mà Baekhuyn che dù cho Kyungsoo, ai có mình xin nhé, mình định minh họa cho chap này mà tìm hoài ko thấy T.T Cám ơn!!! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co