Chương 1.2 Cô gái của lửa - Giáp mặt
Nhờ phép thuật của Luka, năm người đã đến khe đá rất nhanh. Họ bắt đầu tản ra tìm kiếm.
Trong năm người, có mỗi Len là tỏ vẻ chán nản. Cậu không quan tâm và cũng không muốn quan tâm về luồng sáng quái quỷ đó. Nhưng dù sao thì cũng đến đây rồi, cậu nghĩ vậy và tìm đường trèo xuống khe đá.
Bên dưới này quả thực tối tăm. Cậu tạo ra một ngọn lửa đỏ rực chiếu sáng. Bỗng nhiên cậu nghe thấy tiếng động kỳ lạ. Nó như tiếng khóc vậy, lại có tiếng nổ lách tách và tiếng thở mạnh. Cậu dường như nín thở, khẽ khàng đi theo hướng của âm thanh đó.
Bỗng một ngọn lửa đang bốc cháy rừng rực bay thẳng về phía cậu. Thật may là Len có khả năng hấp thụ mọi loại lửa nên không hề hấn gì. Ngay lập tức, cậu lao tới.
"Ngươi là ai?" Một cô gái trạc tuổi cậu, mái tóc vàng hoe rối bù xù cùng đôi mắt màu xanh biếc không hợp tí nào với ngọn lửa bao quanh cô ta, hét lên "Loài người các ngươi dám mò tới đây ư? Cút đi!"
Vậy rồi những đốm sáng nóng hừng hực thi nhau lao vào Len. Tệ rồi đây. Tuy cậu kháng lửa nhưng cứ tình hình này, cô ta sẽ phá hủy nơi này mất. Phía sau cậu, những tảng đá bất ngờ cháy rực rồi bị phá hủy hoàn toàn trong phút chốc.
"Phải dụ cô ta ra ngoài. Nếu là lửa, chắc chắn Kaito-san sẽ xử lý được." Len nghĩ vậy và vội vã trèo lên
"Này, mọi người nhìn kìa!" Gumi hét lên khi thấy Len leo lên khỏi khe đá, đằng sau cậu là những đốm lửa kỳ lạ.
"Kaito-san, giúp em với!" Len hét lớn
"Được rồi, để anh." Kaito nói đồng thời đưa tay ra trước, ánh mắt bỗng lạnh đi. Một luồng nước cực mạnh hiện ra, lao tới những đốm sáng kỳ dị và dập tắt chúng.
Ngay lúc đó, cô gái kỳ lạ xuất hiện. Mọi vật xung quanh cô bị thiêu rụi ngay lập tức. Cô nhìn thẳng vào Kaito, một ngọn lửa xuất hiện bao quanh anh.
"Kaito-senpai, anh không sao chứ?" Gumi hốt hoảng
"Không ổn rồi. Ngọn lửa này.. chúng ta không thể dập tắt nó theo cách thông thường được" Kaito nói, anh đã dùng nước dập tắt lửa nhưng cái nóng hủy diệt của nó vẫn còn.
"Tất cả. Về thôi!" Luka suy nghĩ một hồi rồi nói "Chúng ta cần phải chuẩn bị kỹ hơn"
"Khoan đã, Kagamine-senpai đâu?" Gumi hốt hoảng khi mọi người đã ra khỏi khu rừng
Len POV
Tôi là Len Kagamine, 16 tuổi. Tôi là một chiến binh phép thuật. Nghe theo lời của Luka, năm người chúng tôi đến rừng Mưa để lần theo dấu vết của luồng sáng bí ẩn. Thế nhưng vì bị tấn công bất ngờ bởi cô gái bí hiểm nên tất cả rút lui. Tuy nhiên tôi vẫn đang ở khu rừng. Khi nhìn thấy cô gái này, tôi chợt nhớ lại mình ba năm trước.
Lần đầu tiên điều khiển được lửa, tôi đã vô cùng sung sướng và hãnh diện. Tuy nhiên tôi vẫn cố gắng giấu nó khỏi con mắt của Hội Đồng để có thể sử dụng sức mạnh này một cách tùy thích cho riêng mình. Thế rồi một ngày nọ, khi không thể điều khiển được ngọn lửa, tôi đã vô tình thiêu rụi cả ngôi làng. Lúc đó, tôi đã vô cùng lo lắng, hoảng hốt, sợ hãi. Tôi bị dân làng xua đuổi, xa lánh vì phép thuật kỳ dị ấy. Sợ hãi trước những lời mắng nhiếc chửi rủa, những khuôn mặt cau có cùng bàn tay cầm cây giáo nhọn hoắt lăm le đâm xuống, tôi bỏ chạy vào khu rừng. Đến cả những con thú cũng không dám lại gần tôi, những ngọn lửa xung quanh tôi có thể thiêu cháy chúng bất kể lúc nào không hay. Tôi cứ lang thang mãi trong rừng, không đồ ăn, nước uống, không một bóng người. Đến ngày thứ bảy, tôi không còn sức để đi nữa. Tôi nằm lặng trong hang đá lạnh lẽo chờ chết. Thế nhưng, trước khi tôi thiếp đi, một cô gái trẻ với mái tóc xanh ngọc dài thướt tha xuất hiện trước tôi. Hình như cô ta đang gọi tôi. Lúc đấy, tôi không còn chút sức lực nào nữa, nửa tỉnh nửa mê. Sau đó mấy người nữa xuất hiện. Một cô gái tóc hồng tên là Luka đưa tôi về. Người ta cho tôi ăn, cho tôi uống. Một người có mái tóc bạc pha hồng chữa trị cho tôi. Tôi dần dần tỉnh. Họ nói đây là một khả năng thần kỳ và dạy tôi điều khiển khả năng đấy. Tôi làm quen với mọi người và gia nhập vào đội chiến binh.
Cô gái ấy, sau khi tấn công Kaito, quay trở về hang đá. Tôi vội dùng phép tàng hình (nhờ một tiền bối chỉ cho) và đi theo cô ta. Trong hang đá đó, một con vật kỳ quái đang nằm ườn trước đống lửa. Toàn thân nó được bao phủ bởi một lớp lông đỏ rực bóng loáng, chiếc đuôi lớn cong vút, đủ màu cam vàng đỏ. Trông nó không khác gì một con chim, duy chỉ có chiếc mỏ dài và to vô cùng, không cân đối với dáng thuôn dài của nó. Một con vật kỳ lạ, y hệt một...youma?
Cô gái ấy thong thả ngồi xuống bên con vật đấy, vuốt ve bộ lông của nó, nói nhỏ.
"Này Liz, đằng ấy biết không? Tớ vừa gặp Luka-san đấy, chiến binh phép thuật mạnh nhất đấy. Ôi chao, chị ấy thật mạnh mẽ và biết ứng xử biết bao. Chẳng bù cho tên tóc xanh và tên tóc vàng xấu tính ấy, rõ ràng tớ chẳng làm gì cả, ấy vậy mà hai tên đấy tự dưng tấn công tớ. Đặc biệt là tên tóc vàng bánh bèo ấy, vô duyên lại còn yếu xìu nữa. Hắn ta cố tình phá chỗ tớ ở, lại không đánh trả được còn phải bỏ chạy nữa."
Tôi nấp sau tảng đá, phải dùng hết nội công để ngăn ý nghĩ lao ra và đập cô ta. Nghĩ cái gì mà nói tôi bánh bèo? Lại còn vô duyên, yếu đuối? Nghe giọng điệu chắc cô ta chỉ bằng tuổi tôi là cùng. Tôi thề, sau khi biết rõ cô ta là ai, tôi sẽ đập cô ta một trận vì thói coi trời bằng vung
"Này nhé, ngày mai tớ sẽ đến rừng Ba Lá để hái loài cỏ thần mà đằng ấy thích. Hi vọng rằng mấy người kia sẽ không xuất hiện và cản trở tớ"
Tôi cố vươn người ra để nghe rõ hơn. Bất ngờ, tôi trượt chân và ngã nhoài ra phía trước. Cô ta hình như đã phát hiện ra tôi, liền đi tới. Tôi có thể nghe thấy tiếng thình thịch của bước chân và nhịp tim của mình.
"Ngươi.. ngươi là.." Cô ta ngạc nhiên, khẽ thốt lên.
Cô ta vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi. Thế nhưng, chỉ trong tích tắc, cô ta giật mình, ngay lập tức lao vào phía tôi. Tôi lùi lại, không kịp phản kháng và bị trượt chân. Cô ta dùng hai cánh tay như gọng kiềm khóa chặt tôi ở phía dưới, đưa mặt sát lại tôi. Một tư thế ám muội dễ gây hiểu lầm cho bất cứ ai nhìn thấy chúng tôi bây giờ.
Trong giây phút nguy hiểm này, sự ngớ ngẩn trong tôi đột nhiên bộc phát. Thay vì cố thoát ra, tôi vô tình để ánh mắt mình rơi vào trong đôi mắt của cô ta. Nó.. thật đẹp. Đôi mắt xanh biếc sâu thăm thẳm, dường như ẩn bên trong một điều gì khó nói ra. Khuôn mặt tròn, đôi môi nhỏ nhắn, mái tóc ngắn trông thật năng động. Giá như có thể bỏ vẻ lạnh lùng, đáng sợ thì cô ta hẳn sẽ đáng yêu vô cùng. Nghĩ tới đây, dường như mặt tôi có đỏ lên chút ít. Một phần do con người đang ngồi trên người tôi, dường như không quan tâm đến bất kỳ việc gì, càng đưa mặt xuống sát tôi. Tôi có thể cảm nhận được hơi thở lạnh lẽo của cô ta.
Không ổn rồi! Tôi sắp vỡ tung ra mất thôi. Dù gì tôi cũng là con trai, lại ở trong hang một mình với một cô gái như thế này, làm sao kiềm chế được?
"Lũ người như ngươi, tại sao dám mò vào đây?" Cô ta gằn giọng
"Vậy.. cô không phải người ư?"
"Ta không có độc ác và ích kỷ như các ngươi. Những kẻ cho mình cái quyền giết hại đồng loại mà quên rằng mình mình chỉ là một sinh linh bé nhỏ mà thôi."
"Khoan đã. Cô hiểu nhầm rồi"
"Hiểu nhầm? Chẳng phải các ngươi có ý định giết ta đúng không? Nếu không phải thì việc gì phải tìm vào tận nơi rừng rú hoang vu này? Vì các ngươi nghĩ ta sẽ ngăn cản công việc của các ngươi, phải không?" Cô ta hét lên
"Cô.."
Bỗng nhiên, tôi thấy một bóng đem xuất hiện phía sau. Vốn dĩ đây là một cái hang thông hai đầu nên việc một con vật nào đó đi từ bên kia vào là hoàn toàn có thể. Và đó là một Youma.
Một con thỏ to lớn, lông hồng xù lên, mắt đỏ rực lao tới, giơ chi trước với những móng vuốt sắc nhọn, chực đâm xuống lưng của cô ta. Trong phút chốc, hành động vượt qua tầm kiểm soát của chính bản thân, tôi vội đẩy cô ta ra và
PHẬP
Móng vuốt sắc nhọn găm thẳng vào tay trái tôi. Tôi đưa tay phải đặt lên con thỏ, một đốm lửa xuất hiện và nổ mạnh. Tuy không tiêu diệt được nhưng con thỏ đó cũng sợ hãi mà chạy đi.
"A!" Đến bây giờ thì đau đớn mới bộc phát, tôi nắm lấy cánh tay trái đang chảy máu và kêu lên.
Cô ta vội ngồi xuống bên cạnh, lấy mảnh vải buộc chỗ vết thương.
"Liz" cô ta gọi. Con thú đó tiến đến, đặt cái mỏ của nó lên vết thương của tôi đồng thời phát ra những tiếng động y hệt những tiếng động tôi nghe thấy lúc vào hang. Kỳ diệu thay, vết thương trên tay tôi dần nhỏ lại rồi biến mất. Thế rồi cô ta tháo mảnh vải ra và lau sạch vết máu.
Tôi nhìn những động tác ân cần của cô ta một cách khó hiểu. Nhận ra ánh mắt ấy của tôi, cô ta nói
"Cảm ơn ngươi vì đã cứu ta!"
"A.. không có gì đâu. Nhưng con thú đó?"
"Nó là Liz, một youma có khả năng điều trị vết thương. Ta thấy nó lần đầu ở núi đá Storm. Liz bị những con thú khác bắt nạt vì ngoại hình kỳ dị của nó. Vì ở đấy không có youma nên nó bị coi là thành phần cá biệt và thường xuyên bị các loài khác tấn công."
"Vậy là cô cứu nó và đem nó về nuôi?"
"Đúng rồi!"
Cô ta nói vậy rồi im lặng, có vẻ như cũng không muốn tiết lộ nhiều chuyện. Không chịu nổi bầu không khí dần trở nên nặng nề này, tôi lại hỏi
"Cô à..ừm cô tên là gì?
"Rin. Rin Kagane. Vậy còn ngươi?"
"Tôi là Len Kagamine"
"Len này, tại sao vừa nãy ngươi lại cứu ta? Ta cứ nghĩ các ngươi định giết ta cơ chứ."
"Không cô hiểu nhầm rồi." Tôi vội thanh minh."
"Vậy tại sao?"
"Thật ra thì.. khi nhìn thấy cô, tôi có cảm tưởng đó là mình ba năm trước. Khi ấy, tôi cũng cô đơn, lạnh lẽo, bị bỏ rơi một mình y hệt cô vậy. Tôi cứ sống lay lắt trong hang như vậy, và mọi người tìm tôi thì chỉ để giết tôi mà thôi. Thậm chí tôi đã suýt bị youma giết chết. Vậy nên.. khi nhìn thấy cô" Mặt tôi lại đỏ lên rồi "Không biết tại sao nữa, tôi muốn cứu cô ngay lúc đấy"
"Ha ha ha" Cô ta đột nhiên cười lớn. Đây là lần đầu tiên tôi thấy cô ta cười, không còn chút đáng sợ nào nữa "Ôi trời! Ngươi nghĩ ta thật sự đáng thương như vậy sao?"
"Vậy là.."
"Ta hoàn toàn hài lòng với cuộc sống hiện tại. Hàng ngày, săn youma để ăn thịt, lấy nước mưa trong hốc đá để uống, có Liz làm bạn tâm sự. Còn gì tuyệt vời hơn thế nữa?" Cô ta vừa nói vừa cười, trông y hệt một đứa trẻ ngây thơ.
"Sống một mình như vầy, cô không thấy cô đơn ư? Hay.. cô hãy về với tôi đi. Chắc chắn Gumi sẽ rất vui nếu có cô làm bạn." Tôi nói vậy, không rõ nữa nhưng thực sự tôi muốn Rin về cùng.
"Không! Ta muốn ở đây. Có Liz làm bạn với ta rồi, ta không thấy cô đơn chút nào cả." Cô ta vuốt ve bộ lông của Liz "Giờ cũng muộn rồi. Người về đi!"
"Vậy thôi. Tôi về đây." Tôi ngần ngừ không muốn đi. Nhưng vừa ra đến cửa thì
RÀO RÀO RÀO
Trời đổ mưa. Từng hạt nước to đỏ ngầu rơi xuống. Cơn mưa đặc trưng của mùa hè ở hành tinh này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co