Rạn nứt
Hogwarts luôn là nơi diễn ra những bất ngờ, nhưng ít ai ngờ rằng sự căng thẳng giữa ba nhân vật tưởng chừng không liên quan – Alice Potter, Cedric Diggory và Harry Potter – lại có thể bùng nổ chỉ vì một mối liên kết mỏng manh.
Tất cả bắt đầu vào một buổi sáng yên bình tại Đại Sảnh Đường. Alice, như thường lệ, ngồi ở bàn Slytherin, tách biệt với sự nhộn nhịp xung quanh. Ngay cả ở giữa đám đông, cô vẫn mang một vẻ cô lập đặc trưng, đôi mắt lạnh lùng lướt qua mọi thứ như chẳng hề để tâm.
Cedric từ bàn Hufflepuff đã quan sát cô từ xa, ánh mắt đầy ngập ngừng. Anh đã nhiều lần cố gắng tiếp cận Alice, nhưng bức tường lạnh lẽo mà cô dựng lên luôn khiến anh chùn bước. Lần này, anh quyết định thử lại.
- “Chào buổi sáng, Alice” Cedric mỉm cười khi đến gần cô, ánh mắt sáng rực sự chân thành.
Alice ngẩng đầu lên, đôi mắt xanh nhìn Cedric với vẻ thờ ơ quen thuộc.
- “Chào.”
Dường như muốn kéo dài cuộc trò chuyện, Cedric tiếp tục:
- “Hôm qua tôi thấy em ở sân Quidditch. Kỹ thuật bay của em rất ấn tượng. Em nghĩ sao nếu tham gia vào đội Quidditch của nhà Slytherin?”
Alice hơi nhướn mày, không trả lời ngay. Nhưng trước khi cô kịp nói gì, một giọng nói đầy bực tức vang lên từ phía sau.
- “Cedric, anh làm gì ở đây?”
Harry Potter xuất hiện, ánh mắt đầy nghi hoặc nhìn Cedric. Là anh trai của Alice, Harry không thể không để ý đến sự quan tâm đặc biệt mà Cedric dành cho em gái mình.
- “Chào, Harry,” Cedric nói, dáng vẻ bình tĩnh không có chuyện gì
- “Tôi chỉ đang trò chuyện cùng Alice thôi.”
- “Chuyện gì khiến anh phải đến bàn Slytherin?” Harry hỏi, giọng điệu rõ ràng không thân thiện.
Alice khẽ nhíu mày, cảm thấy bầu không khí căng thẳng giữa hai chàng trai. Nhưng thay vì can thiệp, cô im lặng, đôi mắt lạnh lẽo quan sát.
- “Harry, tôi không nghĩ việc tôi nói chuyện với Alice là vấn đề của cậu,” Cedric đáp, giọng nói điềm tĩnh nhưng không kém phần kiên quyết.
- “Cô ấy là em gái tôi,” Harry nói, bước lên một bước.
- “Tôi có quyền biết ai đang tiếp cận cô ấy.”
Lúc này, Alice đứng dậy, ánh mắt sắc bén quét qua cả hai.
- “Đủ rồi,” cô nói, giọng nói lạnh như băng.
- “Harry, Cedric, các anh nghĩ mình đang làm gì? Đây không phải sân tập Quidditch để các anh thi xem ai mạnh hơn.”
Cả Cedric lẫn Harry đều im lặng, có chút bối rối trước lời trách móc từ Alice.
- “Harry,” cô tiếp tục, giọng nói trầm thấp nhưng đầy uy lực.
- “Anh không cần phải bảo vệ tôi. Tôi không phải trẻ con, tôi biết mình cần làm gì.”
Sau đó, cô quay sang Cedric, ánh mắt không còn sự thờ ơ, nhưng cũng không có sự ấm áp.
- “Cedric, cảm ơn vì lời mời, nhưng tôi không có hứng thú tham gia Quidditch. Nếu anh không phiền, xin đừng làm phiền tôi nữa.”
Dứt lời, Alice rời đi, để lại hai chàng trai đứng đó với sự bối rối và căng thẳng còn lơ lửng trong không khí.
Cuộc đụng độ không chỉ kết thúc bằng lời từ chối của Alice, mà còn để lại một vết rạn trong mối quan hệ giữa Harry và Cedric. Một bên là sự bảo vệ quá mức của một người anh trai, một bên là tình cảm chân thành nhưng bị từ chối. Và ở trung tâm của mọi chuyện, Alice vẫn giữ nguyên vẻ lãnh đạm, như thể cả thế giới này chẳng liên quan gì đến cô – ngoại trừ một người duy nhất: Victoria.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co