SM HIGH [Longfic] [SunSic] [Chapter 8]
Chapter 8
- Sunny?
Sunny giật mình, tại sao lại có giọng nói quen thuộc đó ở nơi này?
- Sunny? Là em phải không?
Đúng rồi, đúng thật là giọng nói đó rồi. Cô vội quay lại, một cô gái trong bộ trang phục nữ tư tế với một bó nhang từ đằng xa chậm rãi đi về phía cô.
- Sunny, em đã đến.
- Ga In unnie...
Ga In mỉm cười, và trong kí ức của Sunny, đó là một nụ cười thật dịu dàng, nụ cười đã dẫn lối cô thoát khỏi những kí ức thật đen tối, thật tuyệt vọng.
- Ga In unnie...
+++
- Em đến đây đã lâu chưa?
Ga In đặt tách trà nghi ngút khói trước mặt Sunny, cô đã dẫn Sunny về nhà mình cũng chính là ngôi chùa dưới chân đồi. Cô hiện đang là tư tế của chùa.
- Chắc cũng đủ lâu để unma nhận ra em đã đến.
Sunny trả lời, cô nhấp một ngụm trà, vị chan chát nơi đầu lưỡi cùng vị ngọt nơi cuống họng hòa với hơi ấm của tách trà khiến cô trở nên tỉnh táo hơn.
Ga In gật đầu, cô nắm nhẹ bàn tay Sunny, dùng ngón tay cái miết nhẹ lòng bàn tay mềm mại đó, một hành động của sự vỗ về quen thuộc mỗi khi cô bé Sunny ngày xưa gặp chuyện không vui. Điều đó khiến Sunny bất giác mỉm cười.
- Em có một nụ cười của mặt trời. Rất rạng rỡ và ấm áp.
Ga In khẽ nói, cô vẫn còn nhớ lần đầu tiên cô gặp Sunny, đó là một ngày cuối thu đầu đông thật ảm đạm, ngày mà cô vẫn còn đang học việc để trở thành tư tế, cô đã gặp một đứa trẻ nhỏ xíu bên cạnh phiến đá trắng ở ngọn đồi sau lưng chùa.
*Flashback*
Hôm nay Ga In được giao nhiệm vụ đi thắp nhang ở ngôi mộ trên đồi. Cô cảm thấy có chút lo lắng vì cô vẫn hay nghe các học việc khác trong chùa nói rằng trên ngọn đồi đó có ma và ngôi mộ đó chính là mộ của một phụ nữ trẻ đã tự vẫn ở nơi đó.
- Ga In, nếu lúc lên đó mà gặp một đứa trẻ, hãy đưa nó về đây và đừng làm nó sợ.
Thầy cô đã nói như thế trước khi đi càng khiến cô lo lắng hơn nữa. Và Ga In đã leo lên ngọn đồi trong một tâm trạng vô cùng thấp thỏm. Lối mòn phủ đầy lá vàng khiến cho bước chân cô nghe sột soạt thật rõ trong không gian yên tĩnh chỉ toàn cây cối. Bỗng Ga In nghe từ trong gió hương thơm trầm thoang thoảng. Ai đó đã đốt nhang. Cô đi vội về phía phiến đá trắng mà cô đã nhiều lần được nghe kể. Quả nhiên đã có một bó nhang được ai đó thắp sẵn cùng một bó thủy tiên thật đẹp được đặt trước mộ. Nhưng thứ khiến Ga In chú ý chính là một đứa trẻ nhỏ xíu, trắng toát và mũm mĩm đang cuộn tròn ngủ say bên cạnh ngôi mộ. Đứa trẻ trông như vừa mới khóc xong, gò má vẫn còn ươn ướt cùng chiếc mũi đỏ lên trông thật đáng yêu. Một cơn gió lạnh lại thổi qua và cô thấy đứa bé run lên trong giấc ngủ của mình. Không suy nghĩ nhiều nữa, Ga In cởi áo khoác của mình ra đắp cho đứa bé, rồi dịu dàng bế nó lên và đi trở về chùa. Giờ thì cô đã hiểu tại sao trên phiến đá lại chỉ có mỗi một chữ mẹ nghuệch ngoạc như cách một đứa trẻ cấp một viết, bởi vì có lẽ đó chính là lần cuối cùng đứa bé đó được nhìn thấy mẹ nó.
*End flashback*
- Dĩ nhiên rồi, vì em là Sunny cơ mà!
Sunny tít mắt cười, cô chun chun chiếc mũi mình thật dễ thương khiến cho Ga In cũng không nhịn được cười liền dứ dứ nắm đấm ra trước mặt cô đe dọa.
- Em tin chị cho em ăn một đấm này không hả?
- Kekeke, em không tin đâu, chị nỡ lòng nào cho Soonkyu nhỏ bé một đấm phải không? Ga In unnieeeee~
Sunny tiếp tục sử dụng aegyo siêu cấp ăn đấm của mình có khả năng khiến cho bất cứ ai nhìn thấy cũng phải nhào lại và cho cô một cú, và Ga In cũng không ngoại lệ.
- YAH! Con bé này!
Nhưng trước khi Ga In kịp làm gì, Sunny đã nhanh chân chạy tít ra ngoài sân xong lại quay về phía cô thè lưỡi trêu chọc khiến Ga In hết cách chỉ còn biết ngồi đó phì cười.
- Aishh, jinja!!!
+++
- Em đã thay đổi rồi.
Ga In nói khi cô tiễn Sunny ra khỏi cổng chùa.
- Unnie nói thế nghĩa là sao?
- Nụ cười của em, nó đã khác. Nó đã thật sự là nụ cười của em. Có lẽ đã có ai đó tồn tại ở nơi này của em, có lẽ đã có ai đó giúp em chữa lành nó từng ngày.
Ga In nói, cô đặt tay lên trước ngực Sunny, nơi trái tim mỗi con người đang đập thật mạnh mẽ để chiến đấu cho sự sống của mình. Cô mỉm cười một lần nữa, trái tim của Sunny dưới bàn tay cô nóng hổi và tràn trề sinh lực.
Sunny không trả lời, cô không cần phải trả lời vì cô biết Ga In đã biết. Cô nhớ đến Jessica và nụ cười lại vô thức nở ra trên môi.
Ga In dịu dàng kéo Sunny về phía mình và đặt lên vầng trán lòa xòa tóc ấy một nụ hôn.
- Đừng bao giờ đánh mất nụ cười này của em.
Gật đầu, cô nhìn Ga In lần cuối, nhìn ngôi chùa lần cuối, nhìn về phía ngọn đồi lần cuối, trong ánh nắng lấp lánh cuối ngày, cô như nhìn thấy bóng dáng mẹ mình mỉm cười vẫy tay chào cô.
- Tạm biệt unma, lần sau Soonkyu chắc chắn sẽ đưa cô ấy đến gặp unma.
Và Sunny rời khỏi nơi này, rời khỏi nơi đã giữ trọn một mảng quá khứ của cô. Trên chuyến xe buýt vắng vẻ, cô bỗng cảm thấy thèm được nghe giọng nói của Jessica kinh khủng. Bỗng chuông điện thoại vang lên, Sunny lơ đễnh nhận cuộc gọi.
- Annyeon?
- Yah, Lee Soonkyu, đừng nói với tớ là cậu vừa ngủ dậy đó nha!
- Jessica?
Sunny ngạc nhiên đáp, cô không thể tin được rằng điều ước của mình lại có thể trở thành hiện thực nhanh đến thế.
- Sao cậu lại có vẻ ngạc nhiên vậy?
Jessica bối rối hỏi, cô có cảm giác như mình có vẻ đã gọi cho Sunny không đúng lúc nhưng tiếng cười của Sunny vang lên bên tai khiến trái tim cô lại đập hụt một nhịp và cô không cách chi ngăn được bản thân mỉm cười vì nụ cười kia.
- Bởi vì cậu đấy!
- Tớ? Tớ làm sao?
- Cậu có biết là mới khi nãy, tớ đã đang rất mong được nghe thấy giọng nói của cậu thì cậu đã gọi đến cho tớ, nó khiến cho tớ hạnh phúc lắm, cảm ơn cậu, Jessica à.
- P...pabo... tớ nhớ cậu nhiều lắm đấy, cậu có biết không?
Jessica đỏ mặt khi nghe những lời Sunny vừa nói. Cô ngượng ngùng vân vê tà áo của mình.
- Tớ biết chứ, bởi vì tớ cũng đang nhớ cậu rất nhiều đấy, Jung Sooyeon.
Sunny dịu dàng trả lời, cô ước ao lúc này đây, cô đang ở cạnh Jessica để cô có thể ôm Jessica vào lòng và thì thầm thật nhiều điều mà cô chỉ muốn nói cho riêng mình Jessica.
- Thật là đồ ngốc quá đi!
Jessica xấu hổ nói, những lời của Sunny không ngừng khiến cho bụng cô trở nên nhộn nhạo như thể có cả một đàn bướm đang vui vẻ trong ấy và trái tim cô không ngừng đập thật nhanh như thể chúng muốn vỡ tung ra thành hàng vạn trái tim nhỏ khác và khiến cho đầu óc cô đảo lộn cả lên mọi suy nghĩ.
- Cậu đang ở đâu đấy?
Jessica khẽ hỏi, nghe được giọng nói của Sunny càng khiến cô nhớ con thỏ ngốc nghếch đó hơn.
- Ah, tớ đang ở gần khu nhà cậu đấy!
- Vậy... vậy không biết có tiện không nếu tớ muốn rủ cậu qua nhà tớ ăn tối, tớ đang nấu cơm.
Sunny nhoẻn miệng cười, Jessica của cô thật sự rất đáng yêu những khi ngại ngùng và mắc cỡ như thế, và cô rất thích khi được ngắm nhìn những khoảnh khắc đó, những khoảnh khắc của riêng mình cô mà không ai có thể thấy được.
- Tớ sẽ qua, chờ tớ thêm mười lăm phút nhé.
Cất điện thoại vào túi, Sunny mỉm cười khi nghĩ đến việc vài phút nữa thôi cô sẽ được gặp Jessica và cô không giấu được niềm vui ấy trên khuôn mặt mình. Nhưng việc Sunny không ngờ đến chính là ở sau lưng cô có một cô gái đã nghe lỏm được cuộc nói chuyện của cả hai. Cô gái đó xuống xe trước và móc điện thoại ra gọi.
- Alô, bác tài hả, Krystal đây, bác có thể đến đón cháu ở trạm xe buýt được không ạ!
+++
Chuông cửa reo, Jessica từ trong bếp vội vã đi ra, hôm nay mẹ cô không ở nhà nên cô quyết định sẽ trổ tài nấu nướng của mình nhưng có vẻ như mọi thứ đều khó hơn cô tưởng, điển hình là mãi đến giờ này mà cô vẫn chưa nấu được một nồi cơm ra hồn.
- Jessica!
Cửa mở ra và Sunny đã đứng trước mặt cô tươi cười với một bó hoa Nadeshiko trên tay.
- Sunny! Cảm ơn cậu.
Jessica đỏ mặt khi Sunny hôn lên trán cô.
- Tớ đoán là cậu vẫn chưa nấu xong cơm?
Sunny hít ngửi gì đó trong không khí rồi đưa tay lên phán ngay.
- Làm sao cậu biết được?
Jessica ngạc nhiên hỏi, Sunny vẫn chưa bước vào trong bếp, thậm chí cô mới đi trong hành lang nhà, làm sao có thể biết được Jessica đã làm được những gì. Nhưng Sunny không trả lời, cô chỉ đơn giản là chỉ ngón tay về phía mũi mình rồi nháy mắt. Jessica liền hiểu được ngay Sunny muốn nói gì. Phải rồi, nếu đã nấu xong mọi thứ thì trong nhà đã tràn ngập mùi thức ăn thơm phức như những lúc mẹ cô làm cơm rồi.
Jessica nhìn Sunny, gãi đầu gãi tai e thẹn cười.
- Hì hì... tớ... tớ đã cố gắng nấu suốt hơn nửa tiếng nhưng mà hình như khả năng nấu nướng của tớ là bằng âm nên mãi vẫn chưa xong nồi cơm..
Jessica đứng trước mặt Sunny, cô dí dí hai đầu ngón trỏ vào nhau, mặt xụ xuống trông đến là tội làm cho Sunny phì cười, cô liền búng mũi Jessica cái tách khiến cô nàng vội ôm mũi.
- Yah! Lee Soonkyu!
- hehe, nhìn cậu như thế đáng yêu quá, cho tớ xin lỗi.
Vừa nói Sunny vừa vòng tay ra sau eo Jessica, kéo cô nàng về phía mình trong ánh mắt ngạc nhiên của đối phương và hôn lên chiếc mũi bị cô búng ấy một cái chụt thật kêu.
- Ư, không đủ!
Jessica nhõng nhẽo lắc lắc đầu mình trong vòng tay của Sunny.
- Vậy phải thế nào mới đủ?
Sunny ngây thơ hỏi. Lập tức ánh mắt Jessica như lóe sáng trong tích tắc. Có một điều mà Jessica đã nhận ra khi cả hai bắt đầu mối quan hệ đó chính là Sunny chưa bao giờ chủ động hôn lên môi cô, và luôn luôn Jessica là người chủ động trong việc tạo ra những giây phút thân mật như thế. Mặc dù cô không hề cảm thấy phiền khi làm thế nhưng đôi khi cô vẫn cảm thấy Sunny như đang che giấu một điều gì đó với cô, như thể giữa hai người vẫn còn một bức màn mỏng, dù có thể nắm lấy đối phương nhưng không thể chạm vào thật sự.
Cô nhìn thật sâu vào đôi mắt to tròn long lanh của người con gái đã chiếm trọn cả trái tim băng giá của cô và khiến cho nó tan chảy dần từng ngày từng ngày, cô phải làm sao để có thể chạm tay vào tận cùng của trái tim của người con gái ấy đây?
- Kiss me!
Sunny bối rối, yêu cầu của Jessica chẳng có gì quá đáng, cô yêu Jessica và luôn muốn kề cận bên nàng công chúa băng giá của mình, nhưng trong lòng cô như vẫn có điều gì ngăn cô lại, chúng khiến cô luôn kiềm chế những cảm xúc trong lòng mỗi khi ở cạnh Jessica.
Và Sunny đã nhớ lại lời Ga In đã nói. Một ai đó đã tồn tại trong trái tim cô, một ai đó đã từng ngày chữa lành vết thương lòng của cô, một ai đó hoàn toàn xứng đáng để cô rũ bỏ mọi bức tường thành mà cô đã dựng lên quanh mình, một ai đó yêu cô bằng một tình yêu thật thuần khiết, một ai đó để cô trao trọn trái tim mình, một ai đó để cô yêu thương cả cuộc đời. Và Sunny đã siết chặt vòng tay của mình lại.
+++
Jessica im lặng chờ đợi phản ứng của Sunny, cô biết nếu Sunny vẫn chưa sẵn sàng, cô hoàn toàn có thể hiểu được vì để chạm được đến tận cùng trái tim của một ai đó không phải là chuyện một sớm một chiều. Nhưng thứ khiến Jessica bất ngờ chính là vòng tay của Sunny quanh người cô bỗng siết lại, kéo cả thân người cô áp sát vào cơ thể ấm áp trước mặt mình.
- Sunny?
Ánh mắt của Sunny lúc này đang nhìn Jessica quá đỗi dịu dàng và chan đầy yêu thương.
- Sica-ah, tớ yêu cậu!
Và Sunny đã hôn Jessica, một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng thấm đượm tình cảm mà cô đã sẵn sàng để dành trọn cho người con gái trong vòng tay của mình.
- Tớ cũng yêu cậu, Bunny của tớ à!
Sunny mỉm cười, một lần nữa đặt lên đôi môi đang hé cười kia nụ hôn yêu thích nhất của cô, nụ hôn với Jessica.
(To be cont.)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co