Truyen3h.Co

[SM]Trót Dại

Chap 31: Logic

Daniel02p1

-...ày! Này! Mày có nghe tao nói gì không đấy? - Thằng bạn tôi gõ vai tôi phát đau điếng.

-Ui da! Đau mày! - Tôi giật bắn, vừa quay sang nhìn nó vừa suýt xoa vai mình.

-Mấy ngày nay mày cứ lơ đễnh sao ấy, đầu óc mày để ở đâu thế?

-Ừ thì...ý tao là...Tết gần tới nên tao có hơi bồn chồn thôi chẳng có gì đâu... - Tôi cố lảng tránh câu hỏi của nó.

-Thì Tết tao với mày về quê chung, mua vé hết rồi mà, có gì phải nghĩ ngợi chứ? - Nó bây giờ nhìn tôi bằng cặp mắt nghi ngờ, rồi chuyển sang ánh mắt kinh tởm -Bộ mày với bả không xa nhau được một tí à?

-Đâu! Bả thì liên quan gì chứ! - Tôi quay sang chỗ khác, tránh ánh mắt của nó, nhiều lúc tôi quên mất là nó đã biết mối quan hệ giữa tôi và cô, ít nhất là một phần, chắc thế. Tôi cũng không rõ nữa, tới tôi còn bối rối mối quan hệ giữa tôi và cô như nào sau đêm vừa rồi. Tôi tự hỏi thời gian sắp tới phải như nào.

-Hay mày... - Tuấn hạ giọng -...đang nghĩ tới Dung?

Tôi quay đầu lại, tính nói gì đó rồi lại thôi, tôi tiếp tục tránh ánh mắt của Tuấn. Sau hôm vừa rồi thì tôi và Dung trở nên khá lúng túng khi gặp mặt nhau. Ngồi cạnh nhau nhưng cứ có cảm giác ngượng ngùng thế nào, khó chịu thật. Tôi khá chắc rằng Dung cũng cảm thấy như thế, thậm chí có thể còn ngượng hơn cả tôi, dù sao nó cũng là người đã chủ động hôn má tôi... Nghĩ tới thôi mặt tôi cũng đã đỏ bừng rồi, nói chi đến Dung. Mối quan hệ giữa con người với nhau phức tạp quá, bao nhiêu thứ cứ đổ dồn làm tôi chóng cả mặt, thậm chí tôi còn chưa nhắc tới Tuấn nữa. Tôi đã kể cho nó hết những gì đã xảy ra vào buổi chiều hôm đó giữa tôi và Dung rồi. Và tôi cũng không rõ vì sao, nhưng Tuấn từ lúc đó giờ lúc nào cũng mang cái vẻ mặt bối rối, đăm chiêu mỗi lần nhắc tới Dung, tôi cứ tưởng nó cho rằng buổi hẹn trước đó tệ lắm chứ? Có lẽ, sau cùng thì nó vẫn là đứa tốt bụng như cái ngày mà mó đã cứu tôi, cho dù thành phố này đã khiến nó thay đổi thế nào đi nữa.

-Nghe này... - Cuối cùng thì Tuấn cũng cất lời sau một khoảng trầm lặng. -Lỡ như Dung... - Nhưng rồi nó lại im bặt, chẳng thể nói dứt câu, cứ như cái gì đã chặn cổ họng nó lại.

Nhưng chỉ từ nhiêu đó tôi cũng đủ hiểu điều nó đang muốn nói là gì. Tôi đứng dậy, rồi ngồi xuống đối diện Tuấn. Tôi nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, rồi nhìn thẳng vào mắt nó:

-Tuấn, mày có thể cứu tao thêm một lần nữa không?

[...]

Mấy cái ngày gần nghỉ Tết này thật sự chẳng ai muốn học nhỉ, nhiều thầy cô còn chẳng muốn dạy. Thật sự thì không trách họ được, nhìn tụi học sinh uể oải chây lầy thế này cơ mà, ai mà có hứng giảng với chả dạy. Nếu tôi nghe không nhầm thì tụi ở bàn áp chót dãy bên tôi đang cắn hạt dưa, tụi bàn cuối bên kia thì hình như đang đánh Tiến lên dưới hộc bàn. Phận của đứa ngồi bàn đầu như tôi chỉ có mặt đối mặt với giáo viên thôi, người cũng đang có vẻ mặt mệt mỏi chẳng kém gì. Bình thường thì những lúc này thì tôi có thể quay sang nói chuyện với Dung, nhưng mà với tình huống hiện tại thì chào nhau còn khó chứ đừng nói là trò chuyện. Bọn tôi tránh mặt nhau cũng cả tuần rồi. Bực mình thật chứ! Có ghét gì nhau đâu nhưng cứ phải cạch mặt thế này, chỉ vì ngượng! Tôi không trách nó được, tôi ngượng một thì nó ngượng mười, tôi chỉ có trách tôi, đường đường là đàn ông con trai nhưng lại chẳng dám mở lời vì hai chữ "ngượng ngùng". Chết tiệt, tôi chẳng muốn tình trạng này kéo dài chút nào! Ít nhất là trước khi nghỉ Tết tôi phải "làm lành" với Dung.

"Được rồi." Tôi nghĩ, dùng hết sức bình sinh của mình:

-Dung này!
-Ê mày!

Tôi và Dung cất tiếng cùng lúc, cả hai nhìn nhau rồi lại rơi vào im lặng. Khỉ thật, đùa nhau à? Sao lại thành ra thế này?

-Chả là...- Tôi một lần nữa chủ động. -Gần Tết rồi nhỉ? Mày có tính về quê không?

-Hả? À...ừ. Tao mới mua vé tối qua...

-Ồ, tao với Tuấn cũng mới mua vé à, tụi tao tính về chung ấy, xa quê cũng nửa năm rồi nên đứa nào cũng nhớ nhà, nghỉ phát là phắn về liền! - Tôi biết cách tôi nói chuyện nghe như một con chatbot ấy, nhưng mà đây là cách duy nhất tôi tự biên tự diễn, bây giờ lời nói của tôi đi trước não tôi, có thể gọi là chế độ "tự động lái".

-Nghe vui nhỉ? Tao toàn về quê một mình không à.

-Thế, hè này mày dẫn tao với Tuấn về quê mày chơi nhé! Nghỉ hè dài dài mà!

-Hả?! Nhưng mà quê tao đìu hiu lắm, không có cái gì để chơi đâu!

-Không sao không sao! Quê tao cũng y hệt mà, mày cho tụi tao ăn cái gì đó cũng được, đặc sản quê mày ấy!

-Đặc sản hả? Quê tao có đặc sản nhỉ...?

-Gì? Mày không biết đặc sản quê mày hả? Để tao nói mày nghe, đặc sản quê tao là...

Tôi chẳng biết mình đang luyên thuyên cái gì nữa, nhưng mà bằng cách nào đó cái văn phong nói chuyện tự ứng biến của tôi đã có tác dụng, một phần nào. Ít nhất là cuộc nói chuyện đã trở nên trôi chảy, chúng tôi cứ thế lan man từ thức ăn sang đồ uống, rồi danh lam thắng cảnh... Toàn mấy thứ trên trời dưới đất, dường như cả hai đều đang cố gắng né tránh những gì đã xảy ra vào buổi chiều đó. Thế nên giữa tôi và Dung vẫn còn cảm giác xa cách thế nào, nhưng mà thế này cũng ổn, nhỉ? Ý tôi là, tôi đã "bình thường hóa" mối quan hệ giữa tôi và Dung, nhỉ? Và tôi đã thật sự ngây thơ tin là như thế, ít nhất là tới giờ ra về.

[...]

Một lần nữa, tôi và Dung là hai người còn lại trong lớp vào giờ tan học. Lần này Dung là người nán tôi lại, tiếp tục chuyện trò về đủ thứ trên trời dưới đất, nhưng rồi nó im bặt. Tôi cũng nhận ra rằng chúng tôi đã hết chủ đề để nói và nếu tôi còn nán lại lâu thêm nữa chỉ làm cả hai trở nên lúng túng, bao nhiêu lời nói ấy thành công cốc mất! Nên tôi vội chào rồi quay gót đi.

-...!

Dung gọi lớn tên tôi, vọng khắp phòng học trống, khiến tôi giật mình dừng lại. Tôi quay người lại nhìn Dung:

-Sao thế, Dung?

Dung mặt cúi gằm, chẳng hó hé một lời nào, rồi Dung lầm bầm:

-Buổi chiều hôm đó...tao...chẳng là...

Tôi nổi da gà, thật sự thì cuối cùng Dung cũng nhắc tới nó, tôi lặng im một hồi, lựa lời nói của mình:

-...Không sao đâu, tao chỉ hơi bất ngờ thôi, chứ chuyện đó chẳng to tá-

-Tao yêu mày! - Dung ngước lên, mặt đỏ bừng, nhìn thẳng vào tôi. -Tao đã thích mày kể cả trước khi tao biết mày là ân nhân của tao rồi, thế nên buổi chiều hôm đó tao đã hành xử theo cảm xúc, sự thật là...

Dung hít một hơi sâu, dồn nén hết cảm xúc để hét lên:

-EM YÊU ANH! XIN ANH, ANH CÓ THỂ HẸN HÒ VỚI EM ĐƯỢC KHÔNG?

...

...

...

Tôi đứng đờ người trước lời tỏ tình của Dung, bây giờ đang cúi gằm, nhắm mắt chờ câu trả lời của tôi.
Nếu tôi đồng ý, tôi sẽ có một người bạn gái đồng trang lứa, có thể nó sẽ không kéo dài mãi mãi, nhưng đó có thể được tính là một tình yêu tuổi học trò bình thường như bao người khác, một "câu chuyện lãng mạn bình thường", và nếu tình cảm ấy kéo dài được lâu, biết đâu được chúng tôi có thể tiến lên được những bước khác, cứ như bao tình yêu khác. Chỉ cần tôi đồng ý, tôi có thể vứt bỏ hết bao phiền muộn và vấn đề tôi có đối với cô, và cô cũng sẽ không làm được gì tôi trong khuôn viên ngôi trường này. Tôi có thể vờ như chưa có gì xảy ra mà chắc chắn không mang lại hậu quả gì. Về logic mà nói, nếu tôi thật sự nghĩ cho tương lai của mình và sự trưởng thành "bình thường" của bản thân thì tôi nên đồng ý lời tỏ tình này.

...

-Xin lỗi Dung...tao lỡ yêu người khác rồi.

...

Nhưng trong tình yêu thì không có logic.

Mặt Dung thất thần, nước mắt của Dung chảy rưng rưng. Dung dùng tay lau nước mắt bây giờ cứ tuôn trào, từng lời nói qua tiếng nấc thật khó khăn:

-Kh...Không sao hết...Ta...Tao hiểu mà...

Dung vừa đi nước mắt vừa giàn giụa, trước khi rời khỏi lớp, Dung cất tiếng rõ ràng sau lưng tôi, dù nước mắt vẫn cứ chảy:

-Cảm ơn mày nhiều lắm...

Tôi cũng rời khỏi lớp, tựa tay vào lan can, nhìn Dung đi dần về cuối hành lang rồi khuất mất xuống cầu thang. Thở dài, tôi lấy điện thoại của mình ra, ngẫm lại những gì tôi đã nói với Tuấn vài ngày trước.

[-Nếu, chỉ là nếu thôi,...Dung yêu tao...thì tao mong mày có thể an ủi nó khi tao từ chối tình cảm ấy, được không, Tuấn?]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co