Truyen3h.Co

small things

01. tháng năm

aikhanhzcheryl

"Min-seok à, mùa sau chúng ta cùng làm lại nhé?"

Tiếng thiếu niên vang lên trầm trầm, rất khẽ.

Ryu Min-seok đang ngồi ghép trận rank trong phòng vẫn nghe thấy. Cậu giật mình đánh thót, vội quay đầu lại, thế nhưng người ấy đã biến mất rồi.

Cậu nhìn trân trân ra cửa mãi một lúc lâu. Cảm giác tiếng nói ấy vọng mãi trong tai, đánh vào thẳng cõi lòng.

Rồi cậu bật cười, một nụ cười chát chúa.

...

Lee Min-hyeong không thể quên khoảng thời gian ấy. Khoảng thời gian như lao vực, lần đầu tiên anh và đồng đội phải nghi ngờ bản thân, lần đầu tiên họ vụn vỡ, cú shock đột ngột gục ngã trước cánh cửa thiên đường.

Khi ấy họ còn quá trẻ. Họ rất mạnh, đã cố gắng hết sức, nhưng kết quả vẫn là vụn vỡ. Ba lần, một năm, ngay sau một cú ăn bất bại đi vào lịch sử. Những đứa trẻ mười mấy đôi mươi không thể chịu nổi, không phải vì quá yếu đuối, mà là vì đã cố gồng mình, mạnh mẽ suốt thời gian qua.

Rồi anh nhìn thấy những giọt nước mắt nấc nghẹn của Keria, của Min-seok, người đồng đội đã đồng hành cùng anh ở đường dưới suốt hai mùa giải.

Cảm giác thất bại ê chề đến vậy, anh hiểu thấu, cảm thông cho cậu ấy hơn ai hết.

Họ là tuyển thủ, chiến thắng là thứ quan trọng nhất với họ.

Anh nhớ rằng mình đã nói: "Min-seok à, mùa sau chúng ta cùng làm lại nhé?"

Min-seok khi ấy vẫn ngơ ngác. Anh biết cậu ấy vẫn còn canh cánh chuyện họ đã gục ngã quá nhiều trước ngưỡng thiên đường. Nhưng biết sao được? Anh vẫn tin họ là bộ bot số một thế giới, chỉ là họ còn trẻ, còn thiếu kinh nghiệm. Rồi họ chắc chắn sẽ cùng nhau chinh phục được đỉnh cao nhất của Liên Minh Huyền Thoại thôi, không phải lúc này thì sẽ là lúc khác. Tất cả những đỉnh cao đều sẽ được họ đặt dấu cờ đến, dõng dạc hô to "chúng tôi đã ở đây".

Và năm nay, năm 2023, cuối cùng họ cũng đã giành được chức vô địch thế giới cùng nhau, năm người.

Họ lao vào ôm nhau, cảm giác này rất quen thuộc, nhưng niềm vui chiến thắng cúp lớn nhất nó vẫn là một cái gì đó rất khó tả.

Cuối cùng họ cũng làm được rồi, chinh phục đỉnh cao thế giới. Từ đây, năm sau cũng vậy, họ cũng sẽ hướng đến một chiếc cúp MSI cùng nhau.

Thế nhưng, tối đó, anh lại nằm mơ, mơ thấy một giấc mơ rất lạ.

Trong mơ, anh đã đạt được hai chiếc cúp vô địch nhưng không hiểu sao lại phải ngồi dự bị cho tuyển thủ đội trẻ. 

Quyết định bench đến rất đột ngột, họ không hề thông báo trước cho anh biết. 

Anh ngồi trong phòng chờ lạnh lẽo, chỉ có thể quan sát mọi thứ thông qua màn hình giám sát. Vắng tiếng người hâm mộ cổ vũ, vắng tiếng các đồng đội cùng nhau trao đổi chiến thuật ban pick, vắng những tiếng call game. 

Đây có lẽ là cảm giác bất lực, đen tối và tuyệt vọng nhất mà một tuyển thủ chuyên nghiệp phải trải qua.

Kế bên các đồng đội là người khác, kế bên Min-seok đã là người khác, không phải anh.

Họ cùng nhau luyện tập, họp bàn chiến thuật, không có anh.

Họ đi đến nhà thi đấu, không có anh.

Họ chơi chiến thuật mà rất hiếm khi họ sử dụng khi có anh trong đội hình.

Họ chiến thắng trước kỳ phùng địch thủ GenG, không có anh.

Họ dành những tiếng hò reo, ăn mừng cho tuyển thủ thay thế anh.

Anh biết, vì đội đã chiến thắng nên mình có lẽ nên vui, nhưng chẳng hiểu sao cảm giác mất mát, nghi ngờ vẫn liên tục gọi trong lòng. Những tiếng chất vấn bản thân liên tục vang lên trong lòng anh: Mình thật sự không thể đánh những con tướng đó sao? Tuyển thủ thay thế kia thật sự mạnh hơn mình sao? Mình không phù hợp với chiến thuật của đội sao?

Mình kém cỏi lắm sao?

Rồi tối đến, anh điên cuồng vào rank, spam những con tướng ấy, những con tướng mà những người ngoài kia điên cuồng bảo anh không thể chơi giỏi bằng tuyển thủ thay thế. Khi nhìn bảng KDA, số liệu, anh cảm thấy thật khó hiểu vì không biết mình đã yếu kém, đã sai ở đâu. Lòng anh càng mong cầu mọi người hãy xem, hãy thấy đi, anh không hề tệ mà?

Thế nhưng, mọi thứ vẫn không có gì thay đổi, lần thứ nhất trôi qua, rồi lại có lần thứ hai.

Anh đã quá mệt mỏi với việc phải chịu đựng sự ghẻ lạnh không lý do, sự im lặng không mục đích, những tấn công từ những người tự nhận mình là "fan" bảo rằng anh hãy cút đi, vì anh không đủ mạnh. 

Tại sao anh phải chịu những điều này từ tổ chức mà anh yêu bằng cả trái tim? 

Tại sao tổ chức gần như đức tin của anh lại giáng một cú đau lên con chiên ngoan đạo như anh vậy? 

Những fans tưởng như xem họ là gia đình, giờ lại giơ bảng, bỏ tiền, đấu tranh muốn anh rời đi, gần như những cách cực đoan nhất để vùi nát sự nghiệp một tuyển thủ, họ đều áp dụng hết.

Anh làm chưa tốt ở đâu? 

Anh chưa bày tỏ đủ lòng trung thành sao?

Không dưới một lần anh tự hỏi như vậy trong suốt năm.

Gia đình, bạn bè, người hâm mộ lo lắng cho anh, anh biết. 

Nhưng anh cũng không biết làm thế nào, cũng không thể làm gì vì những điều khoản ràng buộc, vì những giá trị đạo đức, những giá trị tốt đẹp mà anh học được từ gia đình và nơi đức Chúa trời. 

Anh lựa chọn kiên cường, mạnh mẽ. Mình mạnh mẽ thì họ mới không thể được nước lấn tới, mình mạnh mẽ thì họ mới thấy những điều họ làm là nực cười, là điên rồ, là vô mục đích và vô đạo đức.

Anh dựa dẫm nhiều hơn vào Chúa, cố gắng tâm sự với những người thân, bạn bè, trấn an người hâm mộ, cũng nhận lại thật nhiều năng lượng tích cực từ họ.

Cho đến khi đội phải đối mặt với nhiều thất bại ê chề, họ mới quyết định thôi cái trò ấy lại.

Nhưng những công kích nhắm vào anh thì không ngừng, nó liên tục tiếp diễn.

Anh đã hỏi người thân, bạn bè không biết bao nhiêu lần, đều nhận được câu trả lời chắc nịch rằng anh rất mạnh, cả về kỹ năng lẫn tâm lý.

Anh thậm chí đã hỏi Min-seok: "Cậu có thấy tớ đánh tệ lắm không?"

Đổi lại là cái lắc đầu và đôi mắt long lanh đầy kiên định của cậu ấy.

Anh biết, không chỉ anh, cậu ấy cũng tin rằng Gumayusi - Keria là cặp bot mạnh nhất thế giới.

Và điều họ cần làm là chứng minh, lần cuối cùng, cho cả thế giới thấy, rằng mình là ADC mạnh nhất thế giới.

Họ đã làm được, lần thứ ba liên tiếp, vô tiền khoáng hậu. Anh trở thành FMVP, một chiếc cúp như xoa dịu phần nào nuối tiếc và những đau đớn anh đã phải nhận suốt bao năm qua.

Họ đâu biết đằng sau ấy là những tranh đấu tâm lý, là những đêm trường mất ngủ vì tự ti, tự hoài nghi, là những giọt mồ hôi, là khát vọng muốn chứng minh.

Show and Prove, trở thành Demon Prince, rồi lại phải tiếp tục Show and Prove.

Hy vọng, à không, chắc chắn đây sẽ là lần cuối cùng.

Anh là xạ thủ mạnh nhất thế giới, vô tiền khoáng hậu. Anh đã làm điều mạnh mẽ nhất để chứng minh rồi.

Những người thương yêu anh đều mong anh đi, anh biết điều đó. Rời khỏi tổ chức tệ hại này, đến nơi tôn trọng, cho anh những đãi ngộ mà anh đáng được nhận hơn.

Thế nhưng...

Thức dậy.

Họ chỉ vừa vô địch Chung kết thế giới năm 2023 hơn một tuần.

Anh phân vân, trăn trở không biết nên nói giấc mơ vô lý này với ai.

Nó quá chân thực, đến mức thức dậy đã nửa ngày rồi mà anh vẫn cảm nhận được sự suy sụp, bất lực của khi ấy.

Rồi không biết sao, anh lại nhấc máy lên, gọi cho Min-seok.

"..."

"Những điều này nghe thật điên rồ đúng không?"

"..."

Bên kia vẫn giữ sự im lặng, lâu đến mức anh tưởng như cậu bạn đường dưới của mình đã rời đi đâu mất và không nghe, hoặc nghe loáng thoáng câu chuyện hoang đường của anh thôi. Thật sự, bị cho ngồi dự bị khi đã có hai cúp ư, nghe thật là khó tin.

Anh lập tức chống chế thêm mấy câu để lái đi câu chuyện, vừa xua đi cái ngượng ngùng hiện giờ, trước khi Min-seok nổi giận hoặc cười nhạo mình: "À thì, nghe điêu nh..."

"Nếu ngày đó xảy ra, đừng do dự, hãy chọn điều tốt cho cậu nhất."

Đầu bên kia, giọng Min-seok vang lên đầy kiên định.

Min-hyeong giật mình. Anh biết, cậu ấy nghiêm túc.

"Cậu là xạ thủ mạnh nhất, chúng ta là cặp đôi đường dưới mạnh nhất, đó là điều cậu luôn nói với tớ. Giờ đây tớ khẳng định lại cho cậu điều đó. Kẻ mạnh không phải chịu khuất phục trước bất cứ điều gì cả, bao gồm cả nơi mà cậu tin yêu. Nơi mình tin yêu phản bội mình, đó chắc chắn là nỗi đau không kể xiết. Khi ấy, có thể đồng đội không thể lên tiếng cho cậu, để cậu phải chịu thiệt thòi. Không sao cả, không phải cân nhắc được mất, không cần phải lo lắng cho ai đó, hãy chọn điều tốt nhất cho bản thân mình."

Min-hyeong im lặng một thoáng, sau đó bật cười. Điều hoang đường không chắc có thể xảy ra vào tương lai, mà anh lại nghiêm túc kể cho Min-seok nghe, Min-seok cũng nghiêm túc trả lời anh như vậy ư? Đúng là hai thằng nhóc 21 tuổi, vừa mới chớm lớn và đang học làm người lớn, dẫu đã là lão tướng của tựa game này rồi.

Min-seok cũng bật cười, trách Min-hyeong sao lại kể câu chuyện kỳ cục như vậy. Tuyển thủ có đi hay ở tổ chức nào đó là chuyện hết sức bình thường. Chính cậu cũng là người từ DRX chuyển sang T1. Có thể họ đã đồng hành với nhau một thời gian dài, phần lớn sự nghiệp của nhau, nên nhắc đến chuyện rời đi nghe mới nặng nề và buồn sầu như vậy.

"Chúng ta còn nhiều đỉnh cao còn phải chinh phục cùng nhau lắm, ít nhất là một năm nữa."

"Đúng rồi, còn nhiều mối thù cần phải phục lại lắm."

...

Min-seok tắt giao diện ghép trận, tắt luôn máy tính.

Cậu tự dưng không còn tâm trạng để đánh rank nữa.

Khi chia tay nhau, họ ngồi quây quần bên nồi lẩu. Min-hyeong đã nói mọi người đừng buồn, chúng ta vẫn có thể làm bạn, còn dọa sẽ giành hết vinh quang về phần mình.

Hôm đó họ đã cười rất vui, không có giọt nước mắt biệt ly, không có những lời buồn sầu, không nhắc lại những chuyện cũ, những chuyện đã khiến Min-hyeong đau lòng, khiến quan hệ giữa họ rơi vào trạng thái xấu hổ và ngượng ngùng như vậy.

"Nhưng Min-hyeong à, cậu quen không?"

Dù cậu mới là người từng đánh với những xạ thủ khác, nhưng thú thực, điều này không quen chút nào. Họ đã biết nhau từ khi còn ở hai đội khác nhau, biết nhau, nhắn tin cho nhau, cùng duo thân thiết cho đến khi mừng rỡ trở thành đồng đội cùng chiến tuyến. Họ bên nhau đến năm thứ năm, đã đồng bộ, hiểu nhau đến mức khó ai có thể thay thế được. Cậu nhất thời chưa quen được ngay, cũng không biết Min-hyeong nghĩ thế nào.

Nhưng giờ thì thắc mắc này cũng khó lòng có lời giải đáp. Cậu ấy đi rồi, mà cậu không thể làm gì ngoài chấp nhận.

Điều đó thật sự tốt cho cậu ấy.

Nếu là cậu, cậu cũng sẽ lựa chọn như vậy, thậm chí còn quá khích hơn.

Họ đã bên nhau thêm hai năm sau khi lên đỉnh cao nhất của Liên Minh Huyền Thoại lần đầu tiên, làm một cú ăn ba vô tiền khoáng hậu.

"Nhưng chúng ta còn thiếu chiếc cúp MSI nữa mà..."

Cậu lẩm bẩm, sau đó đứng dậy. 

Cậu tắt đèn, chào chú bảo vệ rồi bước từng bước nặng nề ra khỏi tòa nhà im ắng giữa trời đông tuyết đổ. Hai người họ đều đã từng thức thâu đêm để stream 9-10-11 tiếng. Nhưng giờ đây, chỉ còn một mình cậu stream trễ, tập luyện trễ và bước đi trong đêm, trở về ký túc xá.

Tháng năm trôi nhanh nhỉ? Đã là mùa đông thứ năm ở tòa nhà T1 tại Gang Nam của tớ rồi, nhưng năm nay không còn cậu ở đây. Cậu đã đón mùa đông lạnh ở đây suốt sáu năm nhỉ? Trừ năm nay...

"Thôi thì hẹn gặp lại, Min-hyeong..."

Hẹn gặp lại cậu ở mùa giải mới, dẫu chúng ta có ở hai đầu chiến tuyến đi chăng nữa.

Xạ thủ mạnh nhất đối đầu với hỗ trợ mạnh nhất, hướng đến vinh quang chúng ta luôn cùng mong.

Chỉ là không còn cùng nhau nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co